part 23: rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.2.2021

hôm đó trời mưa.

ji hee ngồi một mình nhâm nhi ly rượu vang trên tay.

cô nhắm mắt lại để tận hưởng cái vị đắng đắng cay cay tan trên lưỡi mình, giống như cách gã đối với cô vậy.

một ngụm rồi lại thêm một ngụm, cô cứ thế mà uống đến khi sạch ly, cả người cô trở nên điên tiết, ji hee đập vỡ chiếc ly trên tay rồi cười điên dại, cô tiến tới cây piano của mình rồi đánh lên bản nhạc u sầu trong trạng thái nửa tỉnh nửa say.

tiếng mưa cùng sấm chớp bên ngoài như đang hoà vào bản hợp ca cùng cô. cô đã bị lí trí điều khiển đến điên rồi.

...

ji hee về hàn từ đầu năm 2019,

không phải vì không liên lạc được với taehyung, mà là do hôm đấy cô vô tình thấy gã ngồi cùng em ở công viên, ánh mắt gã nhìn em nó khiến cô ngay tức khắc nghĩ rằng gã đã thích người con gái đó, người ngồi cạnh chiếc bánh kem bên gã.

cô có chút hụt hẫng, bởi lần này về đây cô là định sẽ tới gặp gã đầu tiên, cô nghĩ rằng gã vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn đợi cô mặc cho chẳng có điều gì sẽ chứng minh.

nhưng cô vẫn mù quáng tin rằng gã vẫn còn chút lưu luyến với cô,

vì thế cô đợi,

đợi tới ngày cô biết em bị bệnh,

đợi tới ngày cô nhờ ba gã đến gặp em,

đợi tới ngày em bước ra khỏi cuộc đời gã,

và đợi tới ngày cô đã có thể dám đến trước mặt gã và nói rằng cô thích gã.

sau ngần ấy thời gian cố gắng, cuối cùng gã vẫn chẳng hề nhìn cô bằng ánh mắt như gã dành cho yeongjin.

...

cô hét lớn lên giữa cái khung cảnh hỗn độn mình tạo ra, ji hee thật không hiểu lại vì sao gã vẫn luôn nhớ tới em dù cho em đã chẳng còn ở bên cạnh. cô biết gã rất yêu em vậy nên cô như thế cũng chính là vì muốn gã quên em đi. nhưng cô sai rồi, cô không biết rằng bản thân đã làm ra loại chuyện ngu ngốc đến mức nào, cô cứ tiếp tục và tiếp tục, để rồi giờ đây khi nhìn lại chính mình trên tấm kính kia, cô không còn nhận ra mình nữa.

...

kết thúc bản nhạc trong cơn say của mình,

mắt cô đã ngấn lệ từ bao giờ, đôi mắt ấy chứa biết bao nỗi niềm khao khát tình yêu, cô cũng chỉ là một con người, cô cũng muốn được yêu thương, được quan tâm, được bảo vệ, chứ không phải bị bao trọn lấy trong niềm cô đơn hiu quạnh này.

nhưng cô lại không nhận ra rằng không phải do sự cô đơn của bản thân mà là do chính sự ích kỉ của cô đã dập tắt đi ngọn nến tình yêu của người cô, của người khác, của người cô yêu.

ji hee lại cảm thấy hối hận.

cô hối hận nhìn lại hình ảnh bản thân đã cướp lấy đi tình yêu của em, cô cứ khóc rồi khóc, tiếng mưa bên ngoài như đang cố che lấp đi tiếng khóc của cô, nhưng lại càng khiến ji hee thêm đau buồn, thêm la hét, thêm dằn vặt bản thân.

là lí trí của cô điều khiển cô, không phải là tình yêu. lúc đấy rõ ràng là cô đã suy nghĩ rồi, vậy mà sao giờ nhớ lại việc mình làm cô lại cảm thấy hối hận thế này?

có lẽ vì khi ấy cô suy nghĩ đơn giản, cô không nghĩ đến chuyện gã sẽ không quên được em, nên cô mới làm ra những chuyện đáng ghét như thế.

chuyện cũ gã còn chưa quên thì làm sao cô dám để gã biết chuyện này, nếu gã mà biết thì chắc rằng gã ghét cô lắm.

cô cũng chỉ muốn được bên cạnh gã và được cảm nhận tình yêu nơi gã thôi,

nhưng ji hee à,
cô sai rồi,
sai thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro