Năm em 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi dòng về quá khứ
Note : Wine tên thật là Phương
——————————-
Năm 17
Cơn gió của mùa hè cũng thật oi bức, nhưng nó làm người ta sảng khoái đến lạ thường. Vào năm ấy, Wine 17 tuổi.
- " Phương à, mau xuống nhà bố có chuyện muốn nói với con". Tiếng bố cứ văng vẳng từ dưới bếp lên, trong đầu Phương lại bắt đầu xuất hiện những câu chữ cứ chạy thường trực trong đầu, lần nào cũng thế. Mỗi lần cần nói chuyện với bố của mình, Phương đều căng thẳng như vậy. Chắc có lẽ bởi vì tình cảm của hai người đã có nhiều khoảng cách, mà nguyên nhân là do có quá nhiều vết rạn nứt trong quá khứ.
Cô ấy lại thở dài như thường lệ, với tay tắt đi chiếc điều khiển tv trên bàn, Phương bước từng bước chân chậm rãi cho đến khi ngồi trước mặt ba mình. Như thường lệ, bố Phong luôn là người bắt chuyện trước vì vốn rất hiểu tính cách trầm lặng của con gái mình :
- "Con thật sự đã có dự định gì cho tương lai chưa ? Năm nay là năm con thi đại học rồi đấy con gái, hãy suy nghĩ thật kĩ nhe con !"
Phương biết rõ bố mình sẽ lại hỏi về vấn đề này, cô đinh ninh như chưa bao giờ có sự do dự :
- " Con đã chọn ngành thiết kế nội thất, chẳng phải con đã nói với bố rồi sao ?"
Vẻ mặt ông ấy trầm ngâm, đăm chiêu rồi lại nhìn vào một khoảng không vô định. Cuộc nói chuyện của hai bố con lúc nào cũng có những khoảng lặng như thế, đến nỗi mà họ đã xem điều đó như thường lệ. Nghĩ được một lát, bố Phong lại cất tiếng nói :
- " Bố lại thích con làm bác sĩ hơn, nhưng mà ngành thiết kế cũng tốt, có vẻ khá ổn định. Nhưng con liệu có chắc chắn là mình đam mê với công việc đó không ?"
Câu hỏi của bố vừa dứt cũng là lúc chân mày của Phương níu lại, rồi lại giãn ra như chấp nhận một điều gì đó :
- " Thôi, con đã quyết định rồi, con sẽ chọn ngành đó dù thế nào". Nói xong, Phương gấp gáp trở lại phòng như muốn che lấp đi sự buồn bã của mình, rồi lại trốn trong phòng thu mình suy nghĩ.
Có lẽ, bố Phong đã không biết lúc ấy cô con gái của mình có bao nhiêu là uất ức và nghẹn ngào trong lòng. Phương biết rõ, cô không thật sự đam mê với điều đó, nhưng cô cũng không thể làm chính mình. Vì cô biết dù cho bố mẹ rất cố gắng để cởi mở với lựa chọn của cô, nhưng họ chưa bao giờ ủng hộ cho đam mê của cô cả. Đó chẳng phải là vì họ không thương cô, mà Phương biết rõ chính Phương cũng không thể lựa chọn cho cuộc đời của mình. Thật ra, cô rất muốn hét lên rằng cô muốn hát, cô muốn làm một người nghệ sĩ với niềm đam mê mãnh liệt của mình. Nhưng thực tế đôi khi không cho phép màu xảy ra, bởi vì trách nhiệm trên vai của Phương rất lớn. Là chị cả trong gia đình, tương lai mà cô chọn sẽ quyết định sự ấm no cho các thành viên còn lại. Đó chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên cả, bởi sức khoẻ của bố cô đã không còn nhiều thời gian nữa, gia đình cũng không phải quá khá giả, một mai khi bố cô không còn trên đời , thì cô chính là trụ cột duy nhất cho gia đình. Phương biết rõ điều đó, rất rõ là đằng khác, có lần bố cô phải nhập viện giữa đêm vì cơn đau tim, biết bao lần phải phẫu thuật vì sức khoẻ cạn kiệt, cô không muốn chấp nhận điều đó nhưng hiện thực thì vẫn luôn tiếp diễn như thế mà thôi.
Thế nên, cô quyết định từ bỏ ước mơ của mình. Đêm nào cô cũng khóc, không khóc thì lại trằn trọc về chính cuộc đời của mình, cô không biết mình lại phải làm gì với chính quyết định của mình đây ?
Đúng là cuộc đời luôn có những ngã rẽ như thế. Đôi khi ta chưa bao giờ dám dũng cãm đối mặt với chính ước mơ của mình. Để rồi khi màn đêm buông xuống, mọi không gian rơi vào tĩnh lặng, ước mơ của mình hoá đắng cay.
Rùng mình một cái, những suy nghĩ ám ảnh đó lại khiến cô phải u sầu. Chiếc chuông gió ngoài ban công đang lắc lư như một bản nhạc du dương, thúc đẩy cô bước ra khỏi căn phòng chứa đựng đầy nỗi buồn của mình và ngắm nhìn mọi thứ qua bờ tường lan can, nơi mà cô cảm nhận như mình tự xây một lớp vỏ bọc cho bản thân.
Cảm nhận về ngày hôm nay thật khác, chắc hẳn cơn gió làm mình tỉnh táo hơn, nhưng càng tỉnh lại càng buồn. Tựa mình vào lan can, Phương liếc nhìn những cảnh vật tĩnh lặng xung quanh, cô thiết nghĩ cuộc đời mình chắc chỉ luôn như thế, tĩnh lặng, cô đơn và yếu đuối.
Cô đã từng muốn vùng lên, vượt qua chính nỗi sợ của mình, cô muốn chứ. Nhưng trách nhiệm trên vai cô quá lớn, cô rất yêu ước mơ của mình nhưng cô cũng yêu mái ấm của mình nữa. Chắc có lẽ đó luôn là một dấu chấm hỏi dài cho tuổi 17 của cô. Để rồi Phương chợt nhận ra, cô thật sự phải đối mặt với những bài học trưởng thành trong cuộc đời mình...
———————
Cũng là năm 17 ấy, Phương gặp được anh qua những bản nhạc, qua từng ánh mặt, từng đoạn video ngắn, là thứ cứu rỗi cho cuộc đời cô trong những năm tháng ấy.
Là một cô gái khá khép kín, luôn cười nói nhưng chưa bao giờ dám nói lên nỗi buồn của mình. Năm ấy, Phương đã chọn âm nhạc là người bạn tri kỉ. Trùng hợp thay, đó là lúc chuyến dịch "Love yourself" của nhóm nhạc BTS đang được quảng bá. Đối với cô lúc đó, những sự hào nhoáng trong showbiz chưa bao giờ là chân thật, và rào cản ngôn ngữ là thứ ngăn cách của những sự đồng điệu. Cô không biết về tiếng Hàn, cũng không thích lắm những giai điệu quá bắt tai của những bản nhạc KPOP, vì chắc có lẽ Phương chưa bao giờ để ý quá nhiều. Nhưng có một lần, cô ấy vô tình nghe được thông điệp "Speak yourself" mà BTS đã truyền tải, đó chính lại động lực để cô bắt đầu thay đổi cuộc đời mình.
Như bao ngày khác, Phương lại nằm dài trên giường với xung quanh là biết bao sách vở, cuộc sống cô luôn tẻ nhạt và hỗn độn như thế. Đột nhiên một tiếng âm thanh quen thuộc hiện lên, là tin nhắn của một vài người bạn, màn hình lại nhấp nháy, Phương nhận ra đó là một video được gửi từ 2 phút trước. Nhìn thật rõ tiêu đề, cô quyết định nhấn vào màn hình như thể xem những chương trình giải trí này cũng là để giết thời gian cho cuộc đời mình, dù chúng luôn có những nội dung bình thường và chẳng có gì lay động cả.
Âm thanh bắt đầu được truyền tải, Phương lặng thinh xem từng dòng chữ được dịch ra bằng tiếng Việt. Tưởng chừng mọi thứ rất bình thường, thế nhưng Cô thật sự đã khóc. Khóc vì cô như lần đầu được an ủi và đồng cảm, khóc vì những lời nói mà BTS đã truyền tải "Speak yourself". Thật đáng buồn đó là những lời cô muốn được nghe nhất, dù những người xung quanh cô chưa bao giờ làm được điều đó. Thế mà những "người lạ" chưa bao giờ gặp này, lại có thể sưởi ấm trái tim đang cạn kiệt của cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô qua từng lời nói.
Quả thật, năm ấy, BTS đã giúp Phương tha thứ được chính bản thân mình...
Và kể từ đó, cô bắt đầu tìm hiểu về họ, về những bài hát, những hoạt động mà họ muốn truyền tải. Khi càng cảm nhận sâu hơn, cô lại càng yêu những giai điệu ấy, chúng giống như là tri kỉ duy nhất bên cạnh cô lúc buồn và cô đơn. Không những thế, cô biết đến anh - TaeHuyng, một người rất dịu dàng, đầm ấm. Thứ âm nhạc của anh khiến cho người khác như đắm chìm vào trong những kỉ niệm, những chiêm nghiệm của cuộc đời, nó mang một vẻ cô đơn nhưng lại làm cho người nghe ấm áp.
Tất cả diễn ra như một thói quen, khiến ngay cả Phương cũng không thể nhận ra rằng mình đã ngày càng quan tâm nhiều hơn về anh ấy. Dần dần thứ tình cảm ấy không tên, nhưng lại là động lực duy nhất để cô thoát khỏi bóng tối của mình. Đúng vậy, Ánh sao duy nhất trong mắt anh, qua màn hình nhỏ, là thứ mà cả đời cô cũng không thể nào quên, vì nó là thứ dẫn lối cô đến giấc mơ của mình.
Kể từ khi biết đến họ, cô dường như nhận thấy rằng cuộc sống mình cũng không quá tẻ nhạt, ít ra vẫn còn có những con người này để ủi an. Cô dần tìm thấy và hiểu chính mình hơn, dám dũng cảm đối mặt với mọi thứ, cô không còn bỏ chạy trước bất lực nữa, cũng bởi vì có họ và có anh. Càng biết ơn vì điều đó, cô càng muốn hoàn thiện bản thân, vì cô mong một ngày nào đó có thể bước chân đến nơi anh sống, trực tiếp nhìn thấy anh trên sân khấu, cất lên tiếng hát mà đêm nào cô cũng mơ ước được nghe rõ một lần. Cô bắt đầu học tiếng Hàn, cố gắng học thật chăm chỉ với mục tiêu là đạt được nhiều thành tích cao. Đó cũng là lần đầu tiên cô biết quan tâm đến bản thân mình, cô bắt đầu chăm chút cho bản thân, cô không còn chán nản với chính con người của mình nữa - một con người mà ai cũng từng cho là hạnh phúc nhưng thật ra lại có rất nhiều vết xước ở trong tim.
Và rồi tương lai cũng đã mỉm cười nhàn nhạt với cô, Phương đã được trợ cấp học bổng du học ở đất nước Hàn Quốc với chuyên ngành khi xưa cô đã chọn, thiết kế nội thất.
Rồi, năm 18 tuổi, cô rời đất nước quê hương của mình và không ngờ rằng đó là bước ngoặt giúp cô tìm lại giấc mơ của mà bấy lâu nay mình đã đánh mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro