Luôn có người đợi tớ mỗi buổi tan học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ lên đại học, phải dần tập thích nghi với việc chia xa những người anh em "chí cốt" thời cấp 3 nối khố, tụi tớ học chung một trường, sống chung một thành phố. Tụi tớ rành rọt mọi thứ về nhau, như thể chỉ cần lướt nhìn cái cau mày thoáng qua cũng có thể hiểu đối phương đang khó chịu vì điều gì. Tụi tớ đã từng bám nhau, cùng nhau đi qua suốt khoảng thời gian cấp 3 đó.

Kết thúc bốn tiết học dài đằng đẵng, tớ thu dọn sách vở ra về. Nhưng trái với cảm giác một mình mà tớ sẽ trải qua ở đại học, lần nào tớ cũng dọn đồ trong sự hối thúc của lũ bạn, là "Nào nhanh lên coi, sao mà lề mề dữ dậy?", "mày tin tao bỏ mày không?". Hay đôi khi, sẽ là tớ như chủ nợ đến tháng, hối lấy hối để bạn mình, thậm chí nhanh tay lẹ chân bay vào gấp sách vở phụ nó luôn.

Thế là, quãng đường từ lớp học đến nhà xe chẳng bao xa, nhưng lại đủ để tụi tớ kể cho nhau nghe tùm lum là chuyện, đủ để chốt được một chiếc kèo đi chơi hay học bài ngoài quán. Hoặc có đôi khi, là những khi tụi tớ quàng vai bá cổ nhau tới một quán nước nào đó khi trống tiết cuối. Chẳng bao giờ tớ có cảm giác cô đơn gì khi ở cùng các cậu ấy cả.

Ở chung một thành phố nhỏ tí ti đi dạo mười phút là hết, nên lúc đó tớ chẳng có thói quen đi đâu một mình. Nếu phải đi ăn một mình, tớ có thể nhịn luôn bữa đó hoặc chỉ mua về. Tớ đã từng chẳng bao giờ phải làm gì một mình

Cho đến hiện tại, khi mà tớ chọn gap year ở quê nhà, thì tớ bắt đầu tập làm quen với việc đi đâu cũng phải đi một mình. Ban đầu, tớ ghét điều đó lắm, nhưng sau này, tớ không còn quá cảm thấy kinh khủng về việc đó nữa. Nhưng những lúc ở một mình một thành phố thế này, tớ mới hiểu.

Hoá ra thành phố này, cái quán cafe quen này không mang lại niềm vui cho mình như mình từng nghĩ, nó chỉ làm mình thấy ấm áp khi mình ở bên những người mình muốn thôi.

Tớ hiểu, không có quãng thời gian nào là kéo dài mãi mãi, tụi tớ phải đi đến những dấu mốc khác trong cuộc đời, như là học đại học, sống xa nhau,... nhưng dù những con người đó chẳng đợi tớ sau mỗi buổi học nữa, tớ vẫn hiểu là, có rất nhiều thứ quý giá vẫn không hề thay đổi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#healing