kreshken

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh kiếm tìm thoáng bình yên trong thế giới vội vã, thế giới mang em tới.
em là bình yên, là khoảng lặng trong tim.

đối với kresh mà nói, ngày hôm nay thật tồi tệ. mọi thứ như đang chống đối lại anh, công việc thì chồng chất, vô cùng áp lực. anh không phải người dễ bỏ cuộc, và bởi lẽ con người ta sống là để vượt lên thách thức.
nhưng anh mệt rồi.

"yêu dấu ơi, mệt rồi thì về nhà thôi nào. về với em."

lạch cạch.
kresh chậm chạp mở khoá cửa căn chung cư mini đang thuê, cũng chẳng hẳn là chung cư. đó chỉ là căn phòng trọ nhỏ ám mùi cũ kĩ, không hẳn là tồi tàn nhưng để ở về lâu về dài thì không thích hợp.
đặc biệt là khi ở chung với người thương.

"chào mừng về nhà, anh yêu."
cảm giác như trút hết mọi gánh nặng vậy.
anh ngồi xuống thềm, lặng lẽ cởi giày, treo áo vest lên cây treo đồ bên cạnh. anh nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt, chẳng nhanh chẳng chậm tiến gần tới thanh âm ngọt tựa đường.
"ken, anh mệt."
anh ôm lấy người từ phía sau, dụi mặt vào hõm cổ người, tham lam hít hết hương quýt thanh mát mà anh đã quen thuộc. anh trước giờ luôn ghét mùi nước hoa, hoặc mùi cơ thể nồng quá anh đều không thích. tuy nhiên suốt 6 năm qua, kresh chưa bỏ sót một ngày nào ngửi và ôm vào lòng mình một "trái quýt nhỏ"
đó là mùi hương duy nhất kresh yêu thích. chính xác là mùi người anh yêu.

"yêu à, em luôn thơm như thế này ư?"
"anh không còn câu hỏi nào khác sao, kresh?"
"anh yêu em, quýt nhỏ."
"6 năm là quá nhiều, tới lúc quên đi rồi, kresh."

18 tuổi anh rời xa chốn làng quê lên thành phố thực hiện ước mơ đem con chữ về quê hương. cũng chính lúc ấy, anh gặp em.
19 tuổi, anh mất đi tất cả, gia đình, nhà cửa, mọi thứ đã trở thành dĩ vãng. tuổi 19, anh chỉ còn một thân một mình trên cõi nhân gian bạc bẽo. và em đã tới.
20 tuổi, anh bảo lưu kết quả đại học, lao vào đời kiếm cơm. anh ở tuổi đôi mươi trăm công nghìn việc, chưa một phút giây ngơi nghỉ. anh không có quyền lựa chọn, vì thế buộc anh phải chịu đựng.
24 tuổi, anh hoàn thành ước mơ, nhưng không troẻ về quê hương nữa. bởi, 18 tuổi anh tìm thấy bình yên ở nơi chôn rau cắt rốn. nhưng bây giờ, bình yên là em. anh chọn ở lại thành phố, cùng em sống trong căn nhà nhỏ ấm cúng, nơi có một mảnh đời bất hạnh được bao bọc, được sưởi ấm bởi một mặt trời nhỏ.
30 tuổi, anh có sự nghiệp, có cơ ngơi, tiền tài và danh vọng. nhưng anh không có em nữa.

ở tuổi quá lứa, anh quá chán nản để tìm kiếm một cuộc hôn nhân không tình yêu. anh sẽ ở vậy, vẫn sẽ ở trong căn nhà đó, một căn nhà mục nát chứa một tâm hồn thối rữa từ lâu.

"em có thể cưới cô ấy, chí ít cô chú trên kia sẽ vui lòng."
"cha mẹ vui, vậy còn em thì sao?"

4 tháng 20 ngày tìm hiểu, 5 năm 6 tháng 9 ngày yêu nhau, ngày cuối cùng mất em.

...
"anh nghĩ, ken cũng mong em cưới một cô vợ đảm, cùng em xây tổ ấm, và em sẽ bảo bọc mái ấm đó như cách ken đã chở che em ngày đó."
"tại sao phải là một cô vợ đảm? em cần ken, ken là tất cả với em."
"anh hiểu cảm giác đó. nhưng em ơi, đến lúc buông bỏ quá khứ rồi."

...
tối hôm đó mưa nặng hạt, có một cậu trai rời xa thế giới nhưng miệng vẫn nhoẻn lên một nụ cười. cạnh bên sinh linh ấy, một hộp cơm vương vãi, một tờ ghi chú ướt vì máu.
                            kresh ăn ngon miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro