_01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"em xin lỗi quang anh, nhưng em không yêu anh."

bầu không khí yên lặng đến đáng sợ khi đức duy vừa từ chối lời tỏ tình của quang anh.

bó hoa rơi xuống, quang anh sững người nhìn đức duy.

"em nói thật đấy, dù em biết anh thích em từ khá lâu rồi nhưng vì tình bạn này nên em không nói gì cả."

"như-ng, rõ ràng duy luôn-" quang anh chưa nói hết câu thì bị đức duy ngắt lời.

"đó là tình bạn, anh à, em đối với ai cũng thế cả. hốn chi anh còn là người bạn từ khi còn nhỏ của em nên..."

đức duy ngừng nói, khi thấy nước mắt quang anh rơi xuống. quang anh nức nở đối diện đức duy, điều đó khiến duy muốn lại gần ôm anh như cách cậu thường làm khi anh khóc.

"em xin lỗi, lời tỏ tình này em không thể chấp nhận, em mong chúng ta vẫn có thể làm bạn, được không anh?"

đức duy từng bước tiến lại, cậu dang tay muốn chạy đến ôm thật chặt anh vào lòng, dỗ dành anh.nhưng khi thấy quang anh lùi lại, cậu bỗng nhận ra, bản thân cậu đã từ chối quang anh và có lẽ anh đang rất đau.

"đừng, xin em đấy đừng lại gần, chúng ta không thể làm bạn được nữa. xin lỗi vì đã làm phiền duy."

nói rồi anh quay lưng bước đi, nước mắt vẫn lăn trên má. đức duy xót xa nhìn anh.

"em vẫn ở đây, nếu anh muốn, chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt như cũ coi như lời tỏ tình đó chưa từng xảy ra. quang anh, anh là người bạn tốt nhất của em, nên em không muốn vì tình cảm nhỏ này mà kết thúc tất cả với anh."

đức duy nói, cậu đứng đó nhìn anh bước đi, những lời cậu thốt ra, quang anh không đáp lại, anh cứ đi và rồi cậu không thấy anh ở xung quanh đó nữa.

"chết tiệt. sao anh lại khiến em khó xử thế này" đức duy khó chịu tặc lưỡi, cậu ghét sự im lặng của anh, ghét nhìn thấy anh rơi nước mắt, nhất là khi anh rơi nước mắt vì cậu và cậu đã trực tiếp khiến anh tổn thương.

_

xinchào👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy