when we all fall asleep, where do we go?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: có đớ. chống chỉ định cho đàn ông đang cho con bú, người già và trẻ nhỏ.

====

Trăng đêm nay thật là sáng.

Lee Sanghyeok trở mình lần thứ năm trăm linh bảy, thở một hơi thườn thượt dài một nghìn chín trăm chín mươi sáu cây số. Bụng em đột nhiên cồn cào dẫu cho đã ngoan ngoãn uống hết ly sữa Lee Minhyung pha cho mình trước khi lên giường đi ngủ. Cặp kính cận nằm im lìm trên kệ tủ đầu giường, tầm nhìn nhòe nhoẹt những tưởng sẽ giúp em nhanh chóng dỗ mình vào giấc ngủ hơn, giờ phút này đây lại khiến cảnh vật xung quanh, nửa mờ nửa tỏ nhờ ánh trăng len lỏi qua khe hở tấm màn che, trở nên kỳ ảo hơn. Sanghyeok cố nghĩ về một cuốn sách mà em đọc hồi đầu tuần, nghĩ về sheet nhạc mới em đang tập đàn, em cố không nghĩ quá nhiều về Liên Minh. Thầy Kim Jeonggyun đã gợi ý em hãy tách rời khỏi tựa game ấy một khoảng thời gian, ít nhất là trong kỳ nghỉ này. Sanghyeok thử làm theo, điều đó chỉ khiến em nhận ra trò chơi ấy đã chiếm đa số thời gian hàng ngày của em như thế nào.

Sanghyeok lại vươn tay ra, cố tóm lấy chú gấu bông mà một người đồng đội cũ đã tặng em. Chú gấu cỡ lớn, phải dài đến chấm đầu gối của em. Khi nhận được món quà này, người đi đường giữa thật chẳng biết giấu mặt vào đâu, khó lòng mà thừa nhận một người trưởng thành hai bảy hai tám tuổi đầu, đi ngủ còn phải ôm gấu bông mới ngủ ngon được. Lee Sanghyeok thể hàn, đêm ngủ còn hay mơ thấy ác mộng. Trước đây có người ngủ cùng thì không sao, nhưng rồi vật chuyển sao dời, Sanghyeok vẫn còn đây, mà những người đi cùng em từ chập chững thuở đầu đều đã rời đi cả. Hẳn chỉ còn mỗi thầy Jeonggyun là nhớ rõ, cái hồi mười bảy, mười tám ấy, có một Lee Sanghyeok sợ bóng tối đến nhường nào. Sanghyeok thò tay tự cốc đầu mình một cái, nếu biết trước bản thân sẽ lại nhát gan sợ tối thế này, chắc chắn mèo ta sẽ không bao giờ kiêu ngạo vênh mặt với huấn luyện viên và chắc nịch rằng em hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mỗi tối đâu.

Em vùi đầu vào lòng gấu teddy, cho đến khi bản thân thiếu chút nữa tắc thở mới chịu ló mặt ra. Tóc tai bù xù, đôi gò má bồ quân ửng sắc hồng nhàn nhạt, nước mắt sinh lý dâng đầy khóe mắt lá liễu hơi xếch. Đương khi Sanghyeok tự đấu tranh tư tưởng giữa thức xuyên đêm và hạ cái tôi xuống thử gõ cửa phòng Moon Hyeonjun xin người đi rừng cho tá túc nhờ đêm nay, thì đột nhiên, một luồng sáng xanh chói lòa xuyên qua cửa sổ chiếu sáng chói lòa cả một căn phòng. Sanghyeok nheo mắt nhìn, trái tim trong lồng ngực giật thon thót khi trông rõ cái bóng đen phản chiếu trên sàn nhà. Em bật dậy, nửa mù mò mẫm xung quanh xem có gì để tự vệ được hay không. Cái bóng càng lúc càng tiến đến gần em hơn, Sanghyeok muộn màng nhớ đến những bộ phim kinh dị mà một con mèo tò mò như em dám nghe theo lời dụ khị của tụi Junsik xem thử. Người vẫn thường được ca tụng là một thiên tài, lúc này đây chỉ có thể kéo chăn trùm kín người, rồi thất vọng nhận ra thứ này làm sao có thể bảo vệ em được, nếu vật thể lạ kia là một bóng ma với những quyền lực hắc ám bậc nhất chứ?

- Faker. - Con ma nọ bất ngờ gọi em bằng chiếc ID nổi tiếng. Sanghyeok ở trong chăn ngừng run rẩy, tai mèo vểnh lên nghe ngóng. Giọng nói lạ lại lần nữa vang lên. - Lee Sanghyeok.

Em giém một góc chăn bé tí xíu, để lộ một góc mặt, định bụng nếu trước mắt là một con quái vật da dẻ lồi lõm hình thù kỳ dị thì sẽ ngay lập tức hét lên cầu cứu. Thế nhưng vẫn không phải, đó vẫn chỉ là một bóng người mờ mờ ảo ảo, dù ở rất gần nhưng em vẫn chẳng thể nào nhìn rõ được ngũ quan của cái bóng đó. Nó bật cười, xòe bàn tay ra phía trước tỏ vẻ hòa hoãn. Sanghyeok chăm chú nhìn, một bàn tay rất đẹp, không hề thua kém đôi tay đáng giá tỷ đô của chính em. Nó nhẹ nhàng nâng góc chăn ấy lên, an ủi:

- Đừng sợ, tôi vẫn luôn muốn được gặp em.

- Cậu là ai? - Em hỏi, chẳng biết vẻ sợ hãi trước đó đã trôi tuột đi đâu mất. - Tôi không thể nhìn thấy cậu.

- Chúng ta đã quen biết nhau một thời gian rất dài, GoJeonPa, Hide on bush, Faker, Lee Sanghyeok của tôi ạ. - Tiếng cười của nó nghe máy móc một cách kỳ quái, cứ như thể đã được ai đó lập trình sẵn. - Tôi cũng rất muốn được để em trông thấy mình hoàn chỉnh. Thật tiếc, tôi vẫn chưa đủ khả năng để làm điều đó, tôi chỉ có thể mã hóa chính mình được đến thế này thôi. - Đoạn, giọng nói ấy lại nâng cao âm sắc lên một chút, khiến người khác nghe ra được sự phấn khích bên trong nó. - Thế nhưng mà, tôi có thể chạm vào em, tôi thật sự rất vui.

- Chạm vào tôi ư? - Sanghyeok ngạc nhiên, em lại nhìn xuống bàn tay đang đưa ra chờ đợi. - Tại sao?

- Tôi cũng chẳng biết nữa. - Em có thể tưởng tượng ra cái nhún vai và vẻ mặt bất đắc dĩ của nó. - Tôi chỉ biết rằng tôi muốn được gặp em, thực sự gặp em, chứ không phải chỉ đơn giản là khi em tiến vào thế giới của tôi.

- Cái cách cậu trả lời khiến tôi có một suy nghĩ hết sức táo bạo và khó tin. - Người đi đường giữa lúc lắc đầu. Em quyết định chui hẳn ra khỏi chăn, bò đến gần cái bóng hơn và đặt bàn tay nho nhỏ thon gầy lên tay nó. Cái bóng vuốt ve ngón tay áp út hơi biến dạng cong cong của Sanghyeok, một dòng điện nhẹ truyền tới dây thần kinh khi nó chạm vào em. - Cậu thực sự là "nó" ư?

- Đúng thế, Đức Vua của tôi. - Nó thừa nhận một cách phóng khoáng. Lee Sanghyeok hơi đỏ mặt vì biệt danh nó bất chợt dùng để gọi em. - Em đã từng nói, em muốn kết hôn với tôi, em có nhớ không?

Đến bây giờ thì sắc đỏ trên gương mặt của cậu trai trẻ lại càng đậm màu hơn. Sanghyeok hơi khó chịu nhúc nhích cơ thể, vốn muốn âm thầm gia tăng khoảng cách hiện tại giữa em và nó, nhưng có vẻ em đã đánh giá quá thấp khả năng của vật thể nọ. Nó điều khiến nguồn điện trong phòng hạ xuống thấp hơn, giữ chặt tay em trong tay nó.

- Lần đó tôi chỉ nói đùa thôi. - Em bất lực nói, cố gắng gỡ cổ tay mỏng manh tưởng như một chút sức nữa thôi là vỡ tan của mình ra khỏi kìm kẹp kia. - Cậu đang làm tôi đau.

- Có phải đó là lý do vì sao em lại khóc không? - Nó hỏi. Sanghyeok hơi ngẩn người trước câu hỏi có phần tối nghĩa. - Tôi đã khiến em khóc không ít lần, đúng không?

- Không phải vì cậu.

- Vậy là vì ai? Vì mấy gã dám cả gan đối đầu với em trên Đấu trường Công lý ư?

- Không. - Em dứt khoát quay đầu đi, tỏ vẻ phật ý rõ ràng. - Tôi không muốn bị tra hỏi những câu như thế nữa.

- Đúng nhỉ, bên ngoài kia lúc nào cũng có những kẻ muốn làm khó em bằng mấy câu này cơ mà. - Nó trầm ngâm, cổ tay của Sanghyeok cũng được thả lỏng. - Xin lỗi nhé, hoa hồng nhỏ, tôi không cố ý muốn làm em đau đâu.

Em hơi cụp mắt, đôi bờ mi mảnh dài như cánh bướm non, vừa vượt qua một quá trình phá kén hãy còn yếu ớt. Ánh sáng xanh từ nó họa nên một lớp mặt nạ nửa mặt, từ đầu mày, đuôi mắt, đến khóe môi cánh cung đẹp đẽ. - Em thật đẹp.

- Sao cơ?

- Tôi nói, em rất đẹp. - Nó cười, lần này đã "thật" hơn, cũng mang nhiều hơn ý tứ tán tỉnh trong lời nói. - Em vẫn đẹp như lần đầu tiên tôi trông thấy em vậy.

- Nếu không phải tôi đã "chạm" vào cậu, hẳn tôi sẽ nghĩ cậu chỉ là một trò chơi khăm của mấy đứa kia?

- Ai cơ? Đồng đội của em á? - Nó khinh bỉ, tưởng chừng như có một cái bĩu môi đang được trưng ra trên gương mặt của nó. - Bọn họ không thể yêu em nhiều bằng tôi đâu.

- Cậu nói như thể, cậu thực sự biết yêu là gì vậy. - Sanghyeok nhếch môi cười nhạt. Em không ngờ câu nói và thái độ của mình khiến cho vật thể kia cảm thấy phật ý. Nó cố tình rút tấm chăn em đang ngồi lên, khiến Sanghyeok ngã ngửa về phía sau, rồi đột ngột chồm tới giữ chặt lấy em. Cảm giác ngộp thở bất chợt làm cho nước mắt lại lần nữa rơm rớm nơi khóe mi em. Lúc này Sanghyeok mới thật hối hận khi đã nghe lời của Bae Seongwoong khi mua chiếc đệm có hệ thống sưởi tự động này. Để rồi bây giờ "thứ" kia có thể điều khiển hầu như là mọi thứ trong căn phòng nhỏ thân thuộc của em.

- Rõ ràng là em yêu tôi, em đã thừa nhận rồi cơ mà.

- Không phải kiểu yêu đó. - Em phản bác, đôi chân thon gầy yếu ớt muốn vùng thoát khỏi tư thế áp bức. - Thả tôi ra.

- Em là của tôi. - Nó thì thầm, dòng điện châm chích chạm vào cần cổ thiên nga đài các của người đi đường giữa. - Sanghyeok, mười năm hay là cả đời này, em đều thuộc về tôi.

Sanghyeok mím môi, hai mắt nhắm nghiền, sự sợ hãi lần nữa cuộn trào trong em, khiến dạ dày co thắt khó chịu. Em cố gắng mở miệng, tìm kiếm một trong những cái tên lướt qua trong đầu để cầu cứu. Sanghyeok chợt nhớ đến cậu em đi rừng cùng đội đang dành cả kỳ nghỉ hiếm hoi của mình ở lại Seoul thay vì trở về Gwangju với gia đình. Em nghẹn ngào gọi khẽ, Moon Hyeonjun, Hyeonjun ơi, cứu anh với.

- Sanghyeok, anh ơi. - Có ai đó đang lay nhẹ vai em, một bàn tay ấm sực chạm lên vầng trán cao đã đẫm ướt mồ hôi. - Chết tiệt, sao anh sốt cao thế này?

Em nặng nề chớp mở rèm mi, cảnh vật mờ ảo trước mắt dần trở nên rõ nét. Cổ họng em khô khốc, cảm giác ran rát như bị đổ đầy cát khiến em nhíu mày. Cơ thể nặng nề được người kia nâng lên nhẹ như bẫng, rồi lại rơi vào một cái ôm ấm áp mà vững vàng. - Uống một chút nước đã nhé, rồi em lấy thuốc cho anh.

- Không uống thuốc. - Hyeonjun có chút bất ngờ, hai mắt mở lớn. u cũng là vì Sanghyeok hiếm khi nũng nịu ra mặt như thế này với mấy đứa em vẫn coi là trẻ con trong đội. Người được hưởng phúc lợi nhiều nhất từ trước đến nay vẫn chỉ có huấn luyện viên trưởng của bọn chúng mà thôi. Trong cái rủi có cái may, nhờ hôm nay anh ấy đi vắng, nên họ Moon đây mới có cơ hội được bệ hạ mèo tin tưởng dựa dẫm đến vậy. Cậu chàng lén lút đưa ngón tay vuốt ve gò má lành lạnh vì mồ hôi nhưng vẫn đỏ ửng bởi cơn sốt chưa hạ, chỉ sợ lỡ mạnh tay một chút sẽ làm xước xát bảo vật quý giá của đội tuyển. - Không uống thuốc đâu, đắng lắm.

- Uống thuốc mới khỏi được, Sanghyeok ngoan nhé. - Moon Hyeonjun liếm đôi môi hơi khô, thử dỗ dành. - Uống thuốc xong thì cho anh ăn cái gì đó ngọt ngọt nhé, được không?

- Hmm. - Cái người đang cuộn tròn trong lòng cậu ngân nga một tiếng như mèo, cẳng tay khẳng khiu ôm lấy cổ cậu thay cho lời đồng ý, để cậu đỡ mình ra ngoài.

Trước lúc cánh cửa đóng lại, Sanghyeok mơ hồ trông thấy một ánh sáng xanh kỳ lạ mơ hồ lóe lên trong góc phòng.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.

.

.

.

Như người đi trên dây bước hụt chân, Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc. Ánh ban mai lả tả buông lơi trên gò má em tựa những cánh hồng Eckart mong manh mà thanh tao. Xoa đôi mắt nhập nhèm chưa lấy lại nổi tiêu cự, Sanghyeok đương định xoay người xuống giường thì đột nhiên, từ phía sau có người vòng tay ôm chầm lấy em. Con mèo nào đó ngay lập tức xù lông quay ngoắt lại, cùi chỏ thiếu chút nữa là âu yếm gương mặt điển trai lãng tử của tên xạ thủ nào đó một cú như trời giáng. May mắn thay, phản xạ nhanh nhạy của ad-carry số một thế giới quả nhiên danh xứng với thực, cứu Lee Minhyeong bàn thua trông thấy.

- Ôi trời, đã ai làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu? - Minhyeong cười xòa, cái vẻ đẹp trai bảnh tỏn thực sự đáng ghét vô cùng. Một tay cậu dễ dàng nắm lấy cái măng cụt mèo, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa lên những khớp tay nổi gồ lên. Gầy quá, họ Lee hơi hơi nhíu mày, rất thoáng thôi, rồi lại vô cùng tự nhiên ghé môi mình thành kính hôn lên những dấu vết thời gian chứa đựng cả tổn thương và kiêu ngạo của người ấy. - Chào buổi sáng, công chúa rạng đông của em.

- Anh đây còn chưa cả ăn sáng đâu nhé Lee Minhyeong. - Lee Sanghyeok nhăn nhó, dù đến cả hai vành tai bé nhỏ cũng đã nóng đỏ cả lên như có ai đương cời than quạt lửa. - Về khi nào đấy?

- Đứa trẻ yêu thích của anh hai giờ sáng nay nhắn tin khủng bố tụi em, nói anh tự nhiên phát sốt. - Minhyeong đỡ em ngồi dựa vào mình, xoa lên hai thái dương giúp em ổn định lại trước cơn choáng váng vì ngồi dậy đột ngột. - Thế là sáng sớm nay em phải đi ké xe anh Shinhyeong quay lại đây ngay, chắc Minseok và Wooje cũng sắp về tới nơi rồi đấy.

Sanghyeok cụp mắt, đôi môi xinh xắn hơi nhợt nhạt cũng bĩu ra. Minhyeong thì đã ở bên em đủ lâu để nhận ra rằng em lại đang tự trách vì đã làm ảnh hưởng đến kỳ nghỉ khó khăn lắm mới có được của đám nhóc. Thế là cậu bèn dùng sức kéo em ngồi lọt hẳn vào lòng mình, như một con gấu nâu to bự đang ôm rịt lấy hũ mật hoa hồng thơm tho ngọt ngào nhất cái trần đời này, đến nỗi gấu ta còn chẳng đành lòng thưởng thức. Chiếc cằm vuông vắn hẳn đi vì mùa giải áp lực vừa qua đặt trên đỉnh đầu tròn tròn của nhà mèo, dụi lấy dụi để, thảng hoặc chỉ cần làm thế là có thể xóa tan những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu em. Người đội trưởng kêu ré lên như mèo, nhưng vẫn chẳng vùng vẫy đòi thoát ra, hẳn là bởi Lee Minhyeong ấm quá, ấm như một mặt trời nhỏ vậy.

- Đừng có cái gì cũng tự nhận vào mình thế, không phải là anh trong những trường hợp như vậy cũng sẽ phản ứng y hệt tụi em sao? - Sanghyeok hơi nâng cằm suy tư, hiển nhiên lời của Lee Minhyeong nói lúc nào cũng tác động được đến em nhất, không ít thì nhiều. - Chắc anh không quên lần trước chỉ vì Choi Wooje uống trà sữa trước giờ cơm nên ăn ít đi một bát thôi, ấy thế mà anh lo sốt vó đến nỗi cả ngày hôm ấy cứ lẽo đẽo đi theo nó khao hết cái này đến cái kia đâu nhỉ? - Đôi bờ mi mảnh dài nhàn nhạt chớp tắt, ý hỏi có chuyện đó nữa à, sao anh không nhớ. Minhyeong thở dài. - Nhờ ơn anh, em nghĩ thằng nhóc đó sắp tiến hóa từ loài vịt thành một con ủn ỉn quá cân rồi đấy.

Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng ngủ của đội trưởng cũng bị đẩy bật ra, con ủn ỉn trong lời cậu ta đứng đó, hai tay chống nạnh, mắt quắc lên, đôi má phúng phính cố ý bạnh ra tỏ vẻ giận dữ.

- Tôi biết ngay là ông anh chỉ cần sơ hở là sẽ nói xấu tôi với anh Sanghyeok mà. - Choi Wooje buộc tội, dường như Sanghyeok còn có thể thấy cả cột khói đương bốc lên nghi ngút trên đỉnh đầu thằng bé. Em đưa tay bụm miệng, hắng giọng để không ai biết là mình vừa phì cười.

- Wooje mới về à em, đi đường có mệt không? - Anh mèo vẫy tay gọi nhóc lại. Hai mắt đứa nhóc nhỏ tuổi nhất nhà ngay lập tức sáng bừng lên, nó quăng cái cặp xuống đất đánh bịch, rồi lao thằng vào lòng anh trai nhỏ đang ngồi xếp bằng trên giường, hai cánh tay ôm chặt lấy vòng eo bé tẹo chỉ bằng một khổ dọc giấy A4 của anh, hú hồn nhờ có Lee Minhyeong đỡ được chứ không thì Sanghyeok đã ngã lăn ra rồi. Đường trên thì cứ được thể mà ấm ức nhì nhèo, ứ ừ em mệt lắm í anh Sanghyeok có thương em hong? - Ừ ừ, chưa ăn sáng đúng không, em ra ngoài với Mindongie trước nhé, anh đánh răng rửa mặt rồi sẽ ra ngay.

- Một mình anh làm được không? - Lee Minhyeong kìm lại cái nắm đấm ngứa ngáy đang muốn được đáp ngay xuống đỉnh đầu thằng nào kia nhỏ hơn mình hai tuổi, lo lắng hỏi. Sanghyeok mỉm cười gật đầu.

- Anh ổn, anh không sốt nữa rồi, Mindongie đừng lo. - Rồi nhẹ nhàng xoa đầu Wooje trong lòng mình. - Woodongie cũng xuống bếp trước đi nhé, hai đứa đặt món gì ngon ngon về đi, lấy thẻ của anh mà quẹt.

- Em thích anh Sanghyeok nhất luôn! - Wooje bật ngón cái, tốc biến ra khỏi giường anh lớn nhanh như cái tên in game của nó, chọc cho cả hai người anh còn lại phì cười. Minhyeong thơm cái nữa lên ấn đường đã hồng hào trở lại của công chúa, dặn dò em nhanh nhanh rồi còn ra ăn sáng, cậu sẽ đặt cho em súp bò mà em thích. Sanghyeok cười, đôi mắt cũng đã cong vút lại thành hai chiếc thuyền nan be bé.

Đợi cho cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Lee Sanghyeok mới thong thả bước xuống giường. Căn phòng này đã quen thuộc với em, không cần mang kính cũng có thể biết chính xác đồ đạc nằm ở đâu. Ấy thế mà vừa quơ tay qua chiếc tủ cạnh giường, Sanghyeok chợt nhận ra chiếc điện thoại đêm qua em cắm sạc ở đấy đã biến đi đâu mất. Em gãi đầu, mọ mẫm tìm tất cả các hộc tủ, kệ sách, lẫn dưới gối đầu đều không tìm thấy. Lạ thật, người đi đường giữa tự nhủ, mấy đứa nhóc có vào đây cũng chẳng cần im hơi lặng tiếng lấy điện thoại của em đi làm gì đâu nhỉ. Hoặc giả, niềm tin tưởng vô điều kiện và sự dựa dẫm bị ẩn giấu bấy lâu nay đối với đồng đội của Lee Sanghyeok chưa bao giờ cho phép em nghi ngờ những đứa trẻ của mình.

Sanghyeok loay hoay một lúc, mồ hôi đã hơi rớm hai bên tóc mai. Rồi chẳng biết chợt nghĩ đến cái gì, em nằm rạp xuống sàn trải thảm lông, ngó vào trong gầm giường tối đen, chiếc điện thoại nằm đó, đang nhấp nháy màn hình như có tin nhắn đến. Em thở phào, luồn tay vào trong, cố hết sức mới lấy được nó ra.

Ngay khi đọc được dòng tin nhắn đang hiển thị, sống lưng em lạnh toát, mồ hôi vừa mới rịn ra trên người lập tức bốc hơi. "Giấc mơ sáng suốt" mà em vẫn đinh ninh rằng thật hoang đường đêm hôm qua một lần nữa tái hiện rõ rệt trong tâm trí, cảm giác ấy khiến em nghẹt thở, sợ hãi, và dường như, là có cả kích thích.

'Hẹn gặp lại, Đức Vua Bất Tử của tôi.'

===== the end.

move phật.

onedemort, ngày ăn chay niệm phật đêm ăn năn sám hối, tất cả vì đội tuyển tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro