~ Chương III ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong rồi đi xem phim, Nghệ Thanh về đến nhà, đổ ập lên sô pha không muốn làm gì. Nhà thuê một phòng ngủ một phòng khách, thế nhưng vẫn có cảm giác trống trải tịch mịch.

Đại khái là do quá yên tĩnh, một vài kỷ niềm từ góc tối chậm rãi ùa về, chạy dọc theo suy nghĩ của cậu. Cậu liền bởi vì nhớ lại hồi ức, từng chút từng chút một, như đang mơ một giấc mơ.

Tần Luật Dương là bạn trai cũ của cậu. Hai người như những cặp đôi khác yêu sớm, ngây ngô tỏ tình, lén lút yêu nhau.

Cậu thậm chí vẫn nhớ như in những ngày tháng cũ ấy, tháng tư ấm áp làm hoa anh đào nở rộ khắp trường, gió buổi đêm dìu dịu, kết thúc tiết tự học, bọn họ chậm rãi đi đến một góc sân trường, dừng lại dưới tán cây anh đào.

Nghệ Thanh nhớ lại bản thân lúc đấy khẩn trương cắn cắn môi. Hai tay nắm chặt trong áo khoác đồng phục, cậu nghe thấy bản thân cuối cùng cũng can đảm nói: "Tớ thích cậu..."

Mà Tần Luật Dương trả lời thế nào nhỉ? Nghệ Thanh trông thấy hắn năm mười bảy tuổi, khóe miệng lẫn đuôi mày đều không giấu được ý cười, dáng vẻ vô lại, hơi cúi đầu nhìn cậu đang chờ câu trả lời: "Khéo thật, tớ cũng thích cậu rất lâu rồi."

Lúc đó thật sự là cảnh xuân sắc, cơn gió bướng bỉnh quyến luyến tán cây, thổi rơi những cánh anh đào.

Mà Tần Luật Dương chậm rãi áp môi mình lên môi Nghệ Thanh, Nghệ Thanh rõ ràng đã nghe thấy trên bầu trời của cậu, tiếng các ngôi sao va chạm vào nhau, trở thành pháo hoa đẹp đẽ nhất của bọn họ.

Bọn họ đã từng yêu nhau như vậy. Không hề lừa dối, không hề lợi dụng, chỉ có hai trái tim thiếu niên, quấn lấy cùng một chỗ, lần mò tiến về phía trước, muốn tại thế giới này cùng đi hết một con đường.

Nhưng mà rất khó khăn, thật sự rất khó khăn. Sau khi thi đại học, hai người chọn ngôi trường phù hợp nhất với bản thân, Nghệ Thanh sinh ra ở Canada cầm hộ chiếu Canada, cuối cùng chọn Montreal, mà Tần Luật Dương lại đi Mỹ.

Thời gian dài xa cách bào mòn tình yêu giữa hai người, mỗi kỳ nghỉ đến gặp nhau, hai người cuồng loạn như thể ngày mai là ngày cuối cùng. Bọn họ tùy ý ân ái, trên giường trên sô pha trong bồn tắm bên cửa sổ, tựa như mỗi lần tiến vào là mỗi lần khắc ghi sâu sắc nhất.

Nhưng vẫn quá sức khó khăn! Ngày ngày đêm đêm nhớ nhung chung quy làm người ta mệt mỏi, hóa thành cãi vã, hóa thành oán trách.

Đều nói ai yêu trước người đó thua, thế nhưng hai người rành rành yêu nhau, vì sao đều cảm thấy bản thân đã thua rồi?

Là Tần Luật Dương lựa chọn kết thúc đoạn tình cảm này. Cũng không biết từ khi nào hắn tìm tới đường lui, để lại Nghệ Thanh một mình dao động tại chỗ.

Nghệ Thanh không phải không oán giận, cậu vốn cho rằng Tần Luật Dương không yêu cậu đủ sâu, mới có thể nhanh như vậy buông bỏ, tìm được người mới, thế nhưng hiện tại cậu cũng đã gặp được thầy Lệ.

Thầy Lệ tốt như vậy, cậu thật sự rất thích! Thẳng thắn mà nói, là một người theo đuổi chủ nghĩa tình yêu trong sạch, nội tình Nghệ Thanh đang phải trải qua sự thiết lập lại tam quan.

Cậu vẫn luôn nghĩ mình và Tần Luật Dương là một đôi đặc biệt, tình yêu của bọn họ so với bất kỳ ai đều vững chắc hơn cả.

Thế nhưng hiện tại cậu mơ hồ nhận ra, mỗi một người đang yêu đều có cảm nhận tình yêu của họ mới là đặc biệt nhất, thế nhưng sự thật là, người đang yêu trên thế giới này nhiều như châu chấu vậy.

Lời nói của thầy Lệ ngày hôm nay vẫn văng vẳng bên tai cậu, nếu không trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, vẫn có thể trở thành một người hạnh phúc.

Anh ấy có lẽ là thiên sứ đến cứu rỗi mình. Chính từ khoảnh khắc này, Nghệ Thanh cảm thấy, bản thân đã buông bỏ rồi.

Mà bên kia, Lệ Húc chạy vội đến phòng thí nghiệm tăng ca không biết rằng Nghệ Thanh đang đấu tranh tư tưởng ra sao, thế nhưng vẻ mặt đau buồn của Nghệ Thanh vẫn không mờ đi, khiến anh cũng đau lòng, trướng trướng khó chịu.

Là bởi vì Thạch Linh sao? Nam sinh kia quả thật cảm giác như ánh nắng mặt trời, tính cách cũng tốt. Nghệ Thanh sẽ thích kiểu người như mình sao? Có nên theo đuổi không? Theo đuổi thế nào đây? Mình không biết...

Lệ Húc mặc dù cao lãnh đứng đắn, nội tâm đôi khi cũng có phần muộn tao. Anh trai lần đầu yêu đương đối với những xúc cảm mới mẻ này vừa xa lạ vừa hiếu kỳ.

Máy tính chạy một mảng số liệu, mà Lệ Húc giống như sinh ra ảo giác, chính mình đang ngồi tại sòng bạc, máy quay số chạy thật nhiều con số, cuối cùng leng keng rung lên ––– jackpot! Giải thưởng hiện lên vậy mà lại là một con Q có hình Nghệ Thanh.

Vẫn là đàn anh cùng phòng thí nghiệm Tôn Nhất Xuyên lớn tiếng gọi Lệ Húc dậy từ trí tưởng tượng: "Lệ Húc, lát nữa rảnh đi ăn chung không?"

Lệ Húc gật gật đầu, khôi phục bộ dáng nghiêm chỉnh: "Đương nhiên là được."

"Chắc anh phải về nước," Tôn Nhất Xuyên nhếch miệng cười, lại đoán không ra có bao nhiêu ý cười, "Sắp tốt nghiệp rồi, trong nước có trường đại học điều kiện không tệ."

"Đàn anh cho em một tiếng đi, lát nữa chúng ta nói chuyện."

"Được."

Bọn họ đi đến một quán rượu nhỏ kiểu Nhật, phong cách hiện đại khắp nơi đều là cửa kính, những ngọn đèn đường lờ mờ chiếu vào, ánh sáng xuyên qua lăng kinh gãy vụn thành những đốm sáng nhỏ, mông lung như những ngôi sao trên mây trời.

Lý lịch của đàn anh rất xuất sắc, với cương vị một tác giả có những bài báo xuất sắc, được phỏng vấn trên tập san khoa học đỉnh cao ngần ấy bài, mức độ ảnh hưởng cũng rất cao, ông chủ vô cùng coi trọng anh.

Lệ Húc vẫn nghĩ anh sẽ đi đào tạo chuyên sâu, đi Mỹ học lên học vị hậu tiến sĩ, Lệ Húc không giấu thắc mắc của mình: "Quyết định về trường đại học trong nước sao?"

Tôn Nhất Xuyên không nhìn anh, mà nhìn chằm chằm viên đá trong ly rượu, quan sát chúng nhấp nhô lên xuống, chậm rãi tan ra: "Ưu Thanh đề cử, đãi ngộ thật sự không tồi, phòng thí nghiệm mới cũng nhiều, trực tiếp tới làm giảng viên. Cậu cũng biết ở Canada cơ hội quá ít, Mỹ, xin không được H1B không lấy được thẻ xanh, thì không yên ổn được ngày nào."

Lệ Húc từ chối cho ý kiến. Đều nói là vì Tổ quốc cống hiến, nhưng nhớ lại những người mình quen, hễ có tài năng là ra nước ngoài tìm một ghế giảng viên, gần như không ai chọn về nước.

Hoàn cảnh môi trường ẩm thực thậm chí phong cách học thuật mối quan hệ các thứ, đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, nước nào chẳng có mặt tốt mặt xấu? Chưa biết nên quyết định thế nào cũng đúng, mọi người đều mò đá qua sông.

Tôn Nhất Xuyên vẫn cúi đầu, nâng mắt nhìn qua mắt kiếng liếc nhìn Lệ Húc, nói: "Lệ Húc cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi, có tính toán gì cũng cần dự trù thời gian. Mấy nằm gần đây chính sách an gia ở trong nước được triển khai, đã có thành tích nghiên cứu khoa học đều có thể trực tiếp nhận chức danh giáo sư phó giáo sư. Còn không thì sao? Ở nước ngoài tiếp tục học lên hậu tiến sĩ? Làm assistant professor? Đến khi nào mới thành danh được đây..."

"Nhưng nếu dựa vào năng lực của đàn anh, cho dù là dạy học, thậm chí làm mảng công nghệ, chắc chắn cũng sẽ rất phát triển."

"Nhưng anh không muốn trôi dạt nữa. Mẹ anh gần đây sức khỏe không tốt lắm, đưa bà sang đây?" Tôn Nhất Xuyên cười ra tiếng, "Đừng có mơ, rét mướt thế này anh ở năm năm rồi còn chưa quen, không thể ép bà. Huống hồ ở trong nước cũng chưa chắc không có kết quả, tiền chi tiêu đủ dùng, mọi thứ đều có khả năng, cứ nỗ lực kiếm tiền, cũng không tồi."

Lệ Húc gật đầu, vẫn có lời muốn nói, nhưng cuối cùng không nói gì, giơ tay nâng ly rượu: "Cạn một chén nào đàn anh, chúc anh tiền đồ như hoa gấm."

Tôn Nhất Xuyên cũng nâng ly, ánh sáng xung quanh tụ họp, khó khăn len vào giữa ly, đêm nay không trăng không sao, nhưng ly rượu phảng phất ánh sáng lấp lánh. Tiếng chạm ly vang lên, âm thanh trong trẻo.

Lệ Húc đột nhiên nhớ tới một câu nói trên weibo ––– ngay cả mọt sách như anh cũng nhớ rõ ––– "Chén rượu chạm nhau, đều là âm thanh của những giấc mộng tan vỡ."

Tan vỡ một giấc mộng cũ, dệt một giấc mộng mới

Dù sao đều là những giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro