NightKiller ( SE )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

My Friends : angelxevil vs Tap_sama
Hãy thưởng thức :^

-------------

Tôi đã biết điều này từ rất lâu....
Rằng tôi chỉ là một con rối của hắn....

Tôi bỏ cả cuộc sống của mình và để đôi tay này nhuốm máu....

Tôi ghét hắn....

Tôi ghét hắn vì đã khiến tôi phải như vậy....

Tôi ghét cách hắn coi thường tôi...

Ghét nụ cười của hắn khi nhìn tôi...

Nhưng.....
Tôi đành im lặng và trở thành con cờ trong tay hắn.

Và tôi đã từng nghĩ...quãng thời này sẽ chẳng khác gì địa ngục cả...

Cho đến khi....

Tôi chợt nhận ra.... Mình có một cảm xúc mới....

Tôi không hiểu nổi bản thân được nữa....tôi đã đem lòng yêu tên khốn nhớp nháp này...

Còn hắn thì sao chứ? Lúc nào cũng vênh váo cái mặt khó chịu đó, chẳng quan tâm tới việc gì, kể cả cái vũ trụ Aus này bị phá hủy thì hắn cũng không thèm quan tâm đâu....

Và điều khiến tôi khá sốc đó là...

Hắn và cái tên Ccico gì đó...đang có tình cảm với nhau...

Nghe buồn thật đấy....
Nhưng bản thân tôi không cho phép điều đó.
Tôi phải im lặng...

Đeo một lớp mặt nạ khi ở cạnh hắn...
Hắn có bao giờ để ý mấy đâu...nên cũng tốt thôi....

Nhưng....

Tại sao mỗi lần đi sang cái quán cafe của tên Ccico là hắn lại vác tôi theo chớ!? Tôi suốt ngày phải ngồi một góc nhìn hai người họ trò chuyện thân mật...

Aghhh....tôi ghét cái cảm giác đó...

Và...hôm nay...
Well....
Tôi đang đi dạo thì trời đổ mưa...
Thiệt tình... Không hiểu ăn ở kiểu gì mà lại gặp mưa.
Tôi cố gắng chạy nhanh về nơi trú ngụ của nhóm Bad Guy...
Và kết quả không ngờ là...
Tôi bị ốm...

Lúc về đến nơi, tôi không bận tâm lắm...,tuy thấy trong người có mệt mỏi và choáng váng...nhưng tôi bỏ qua cho nó và đi về phòng ngủ....

Tới sáng hôm sau...
Lại một lần nữa....hắn lại kêu tôi đi cùng, nhưng lần này tôi nhất quyết từ chối.
- Ta mệt! Ngươi tự đi đi
Hắn để bộ mặt tức giật rồi bỏ đi nhưng không quên văng cho tôi một câu:
- Vô dụng
Câu này tôi nghe quen rồi, bình thương là tôi sẽ xông vào solo cãi với hắn một trận, nhưng hôm nay tôi mệt lắm, mắt còn chẳng thể nhìn rõ đường

Tôi cố gắng lết đôi chân này về căn phòng yêu quý của mình, từng bước chân trở nên nặng trĩu, đầu thì nhức khủng khiếp.

Lăn lên giường của mình nằm, tôi không quên nhờ một tên bạn " tạm thân "  của mình - Color, để nhờ hắn mua thuốc, còn tôi thì trùm chăn ngủ một giấc.

-----------------bí---ý----tưởng----------------

Khoảng vài tiếng gì đó...nói chung là trời cũng đã tối, tôi ngước lên nhìn cái đồng hồ mục nát sì tai của tôi.

- 8h tối rồi sao...Ây ya....mình ngủ tận 5 tiếng luôn.

Tôi bắt đầu dậy, nhìn thấy một túi thuốc ở đấy, hmm...tôi đoán là tên bảy sắc cầu vồng đó đã đem đến.

Nhắn tin cảm ơn với cậu ta, tôi đi ra sảnh/ nơi nhóm Bad Guy thường hội tụ lúc tối /

- Êu Kill, chú đã nghe tin gì chưa!
Dust chạy ra chỗ tôi và cất tiếng hỏi điều gì đó

- Huh!? Tin gì?
Tôi thờ ơ trả lời, mắt tôi lờ ra hướng khác

- Tên bạch tuộc đó đã Tỏ tình thành công với Ccico rồi đấy.

Cơ thể tôi đông cứng lại....Cái gì cơ.... Họ đã chính thức trở thành người yêu rồi á!?

- Chú sao đấy Kill, nghe xong sốc lắm hả
Dust giơ tay hua hua qua mặt tôi, tôi lấy bình tĩnh rồi chỉ cười cho qua.

Tôi nghĩ gì vậy chứ, hai tên đó đã có tình cảm từ trước rồi mà...vậy mà...tôi đang mong đợi điều gì vậy...

Ha...haha....có phải là tôi nghĩ mình vẫn có cơ hội không....ôi Killer, mày hãy tỉnh táo lại đi...

T..tên đó....không bao giờ yêu mày.., mày đã tưởng tượng gì cơ chứ.

Chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của tôi bây giờ, tôi lại quay về căn phòng của mình, chốt cửa lại.

Một tin nhắn bỗng rung lên trong túi tôi.

Dòng tin nhắn của Color, cậu ta nói là:
- Hả!?xin lỗi killer, tớ chưa mua cho cậu.

Tôi giật mình, vậy cái túi thuốc này là ai mua cho chứ...
Nhưng để chuyện này sau đi, tôi lao thẳng vào giường trùm kín chăn...

Và....

Khóc.....


Tôi không quan tâm!!!! Dù hắn có cảm nhận được cảm xúc tiêu cực của tôi đi nữa, hahahah!!! Tôi đã nghĩ gì cơ chứ...??? Hức...tôi chỉ đang mơ mộng thôi, tất cả chỉ là mơ mộng....Hắn!!! Hắn không yêu tôi, hức....t...tại sao nhỉ....? Hắn khiến tôi đau khổ....AGHHH!!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHĨ NỮA!!!!

Tôi khóc nhiều lắm, khóc muốn sưng cả mắt, tôi thiếp đi với những giọt nước mắt còn đọng lại trên má và gối...

Lạ thay.....trong giấc mơ của tôi... Tôi thấy gia đình...tôi thấy người em trai của mình, thấy người bạn thân thiết - Toriel.... Thấy người mà tôi từng tin tưởng - Frisk

Họ đứng đó nhìn tôi...rồi nở một nụ cười trìu mến, tôi muốn đến với họ lắm, vừa bước được một bước, tất cả liền bắt đầu hóa bụi...

Frisk cũng biến thành Chara rồi bắt đầu tan biến đi....
Tôi có thể thấy...

Đó là tôi...là vẻ mặt tươi cười của tôi khi giết họ....

Lúc đó tôi thấy hắn...thấy hắn xuất hiện đằng sau tôi...

Thấy những cảnh thân thiện của tôi và hắn khi đang cười đùa với nhau....

Và....rồi nó tan biến....
Thay vào hình đó...
Là cảnh hắn đang cười với tên Ccico...

Một nụ cười mà tôi chưa bao giờ nhận được....





!!!!!!

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ đó, trán ướt đẫm mồ hôi...
Cơ thể tự nhiên run lên....

- Em trai....tha thứ cho anh nhé....

Tôi trèo qua cửa sổ rồi chạy đi, tên Nhai me đó chắc đang hú hí với tên Ccico đó rồi.

- Sống chẳng có ích gì cả...

Chọn được cho mình một chỗ thích hợp...

Tôi lôi con dao yêu thích của bản thân ra, giơ lên...

Khi mũi dao vừa sát linh hồn tôi, chỉ cách 2mm nữa thôi. Thì nó dừng lại, một thứ nhớt nhớt nào đó đang giữ tay tôi lại, chất lỏng đó ném con dao tôi đi và đẩy tôi vào ai đó....

- N...night..mare...

Tôi thấy rõ lắm...không ai khác cả, là Nightmare bằng xương b..bằng mực... ._.

Hắn nhìn tôi với ánh mắt tức giận và quát lớn:
- Ngươi muốn chết à!!! Tên ngu này!

Tôi chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt không đáy nhìn hắn vô vọng.

- Ta muốn chết...chắc ngươi cùng cảm nhận được nhỉ...

Phải! Hắn cảm nhận được, rõ là đằng khác, vậy nên hắn mới đi tìm cậu gấp.

Tôi đẩy hắn ra khỏi người, đứng thẳng dậy, nước mắt bắt đầu chảy xuống cùng những chất lỏng.

- Tôi chịu khổ lắm rồi, hãy giải thoát tôi đi....

Nightmare im lặng, con mắt lạnh thấu xương liếc về phía tôi.

- Ngươi bị chập mạch à...

Agh! Tên bạch tuộc ngu ngốc này, trong tình huống này mà hắn vẫn nói giỡn được hả.
Chẳng nhiều lời làm gì, tôi nhanh chóng rút con dao ở ống tay mình và đâm một nhát mạnh vào linh hồn.

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, nhìn cơ thể nhỏ bé của tôi đang sắp ngã xuống nền đất lạnh ngắt.
Miệng tôi hộc cả máu, con dao vẫn yên vị trên đốm đỏ của tôi.

Hắn chạy lại, đỡ tôi rồi quý xuống, vẻ mặt hắn thực sự rất khó diễn tả.

- T...Tên Ngốc Killer!!!! N..ngươi đang làm trò gì vậy!!!!

Hắn ôm chặt lấy tôi, bất ngờ thật, lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt sợ hại của hắn, hắn đang sợ điều gì vậy nhỉ? Sợ tôi chết sao?

- N..Nightmare....

Tôi cố gắng nói ra tên hắn với tính trạng nửa sống nửa chết.

- ....
- Ta yêu ngươi....

Đôi mắt tôi nhắm lại, tôi không thấy buồn vì cái chết này...bởi vì... Được chết trong vòng tay của hắn, là tôi cũng mãn nguyện.

- Killer!?

- KILLER!?

- KILLERRRR!!!!!???

Hắn vẫn gọi tên cậu, chết tiệt hắn bị phân tâm bởi lời nói của cậu nên không kịp cứu vớt linh hồn cậu, gì chứ!? Đây là lỗi do hắn mà, do hắn chọn Ccico chứ không phải cậu!

Hắn rất yêu cậu, yêu nhiều lắm, nhưng hắn không ngờ cậu cũng yêu hắn, cứ nghĩ thời gian qua....cậu ghét hắn lắm chứ.

Hắn phải quên cậu, đó cũng là lí do hắn chấp nhận yêu Ccico để có thể làm tan biến cảm xúc này.
Và giờ đây...xem hắn đã gây cho cậu điều gì này, hắn quan tâm cậu, mua thuốc cho cậu, vậy mà... Cậu lại ra đi một cách dễ dàng vậy.

Hắn đau lắm, giờ hắn mới biết được cảm xúc khi mất đi người mình yêu thương...
Hắn đã khiến cậu đau khổ.
Đã khiến cậu phải chết.

Nightmare nhẹ nhàng hôn lên bờ môi còn sót lại chút hơi ấm trước khi nó lạnh ngắt và tan biến đi.

- Anh xin lỗi em....Killer.

===============•^•===============================

Finalyyy xong rồi :^
My favorite OPT
Hoàn thành : 4/1/2020
Từ : 1626

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro