Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__povAu__
Cô nằm trên quây quẩn với cây bút cùng một quyển note book của cô.
"BỊCH"
Một tên sì ke le tờn khác đang đè vào cô, cô tức giận quật tên xì ce le tờn xuống đất rồi bắt đầu nhìn tên đã đè cô và đây là hình:

Cô bình tĩnh lại vì nhìn tên này là cô muốn cho hắn thêm một phát vào face cô đi vào nhà tắm phải tắm lại lần nữa khiến cô phát mệt bởi trên người cô bị một đống mực từ mồm tên này tên này ói ra, cô bước ra với bộ đồ cuối cùng hắn tỉnh dậy nhìn cô một hồi dài rồi cô nói.
Y/n: cậu là ai.
Ink nhìn y/n mỉm cười.
Ink: WOW, lâu lắm rồi tôi mới thấy lại một con người đấy.
Y/n: vậy giờ muốn gì. Cô nghiên đầu
Ink: ừm, cậu có linh hồn ko. Ink hỏi ngây ngô
Y/n: tại sao tôi phải nói.
Cô bắt đầu nheo mày lại tức giận.
Ink: nhưng tại sao cậu lại ở đây tớ tưởng error sẽ xé xác cậu ra chứ chúng ta nên ra khỏi đây.
Ink nắm lấy tay của y/n kéo đến cánh cửa do chính cậu tạo ra nhưng y/n giật lại lắc đầu.
Ink: cậu sao vậy.
Y/n ko nói ko rằng hét thật to.
" Đm, cháy nhà"
Sau tiếng hét cả đám bên dưới dịch chuyển lên, error cười tươi.
Error: ái chà, ngươi tính làm gì với con nhóc này của ta đấy.
Fell dịch chuyển qua chỗ y/n cầm tay cô telepot vào chỗ khác để cả đám ở lại với ink.
Y/n: cậu tính dẫn tôi đi đâu vậy. Nhìn fell
Fell: đưa nhóc đi chơi một tí.
Fell telepot vào một khu vườn đầy hoa nhưng màu này ko phải màu xanh mà cô đã thấy mà nó màu vàng, cô nhìn vào một ngôi mộ nó phát sáng và hiện ra 7 soul cô đi bước đến tay cô đưa lên, những linh hồn đó nhẹ nhàng kết hợp rồi vào lòng cô một cách nhanh chóng, fell nhìn cô bất ngờ rồi cười to.
Fell: heh heh, nhóc là thứ gì vậy.
Trên mặt anh có một thứ chất lỏng chảy xuống anh đang khóc,cô đứng nhìn trong lòng muốn nói gì đó y/n lại gần đặt tay lên trán anh tặng cho anh một nụ hôn.
Y/n: anh là một bộ xương lên đừng khóc.
Fell: tại sao ta phải nghe lời nhóc chứ. Anh cười trừ
Cô im lặng rồi cô đưa lên tay anh một linh hồn đó là sự quyết tâm
Y/n: vậy . . . . hãy vì tôi mà cười đc chứ. Cô cười tươi
Fell đỏ mặt kéo nón áo khoác mình xuống, cô ngồi xuống xích lại gần anh.
Y/n: nè, đừng nói với ai về vụ hôm nay nhé. Cô dựa vào người fell
Fell: heh, tuỳ nhóc.

__end__
Au: eh, mệt quá.
Y/n: tự nhiên sao kịch bản sến vl ra vậy.
Au: đoán xem.
Fell: anh thấy bình thường mà. Vẫn đỏ mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro