Frisk vẫn ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người... Lâu rồi chưa ra chap mới, tại tới tết nên nhiều việc làm...
================================================================
🔔Reng~Reng~🔔
Buổi học trôi qua rất nhanh, học cho có dzậy thôi chứ có ai quan tâm gì mấy đâu. Sau một ngày dài thì giờ trong đầu Frisk chỉ hiện lên cơn đói ồ ạt....Học sinh đã về hết, trong sân trường chỉ còn lại mỗi mình Frisk, cô chả biết tiếp theo mình nên làm gì nên ở lại trường ngắm hoàng hôn(?). Trong khi đang đi lanh quanh khoảng sân trường thì có một bóng đen lướt ngang qua tán cây, cô lập tức đuổi theo....chạy chạy và chạy, cô đi theo bóng đen đến mức mỏi mệt
   *mất dấu rồi /Frisk thở hồng hộc/*
   *Hể?! Mi-Mình đang ở đâu đây?? *
  Frisk lạc đường rồi......
  Cô đi loanh quanh, bước đi trong vô thức, bỗng cô lại thấy bóng đen đó, giờ thì sao.......đuổi theo tiếp chứ gì....
Tạ ơn trời, lần này cô cũng đuổi kịp hắn. Một tên ăn mặt hở hang, nhìn chả khác gì con gái. Hắn tự giới thiệu mình tên là Lust rồi tức khắc tấn công Frisk, may mắn trong người cô thủ sẵn một cây dao do anh hai tặng, *xoẹt* một nhác rạch ngang mặt hắn...
Tí tách
.
.
.
*vài giọt máu chảy ra*
-Thân thủ cưng cũng khá đấy... Vậy rồi, cưng tên gì? /đứng với dáng chống hông khá là chảnh /
-Mắc mớ gì tui phải nói cho ngươi biết! /Vẫn còn trong thế thủ /
-/cười / được rồi cô gái... Hẹn gặp lại cô tại quán bar tối nay.... /từ từ rời đi/
-KHOAN ĐÃ quán bar nào chứ, mà tại sao tui phải-....đi rồi.... /đứng ngơ /
Quán bar nào miễn có cưng là anh sẽ ở đó *dòng chữ được khắc trên đất* (?)
Cô nhìn dòng chữ mà trong đầu hiện lên câu nói "đồ thần kinh",Frisk nhếch môi rồi tìm đường về nhà.... Mà ai biết được rằng cuộc nói chuyện của cô với "tên thần kinh" lại được một người khác nghe thấy chứ.. Nói đúng hơn là nghe lén
================================================================
Chỗ của tui đang nghĩ dịch nên ngoài nghĩ học ra tui còn được khuyến mãi thêm việc nghĩ học võ nữa chứ.. Zui ghê...(lâu ngày không viết nên trình giảm, mong mọi người thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro