「AUTISM」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện:
AUTISM

Tác giả:
Hoàng Lạc Hi

Thể loại:
Oneshot

Ngày đăng:
02.05.2021

Tình trạng:
Đã hoàn thành

___

"Anh đào hoa là thật, hay cáu gắt là thật. Nhưng yêu em nhiều nhất cũng là thật."

"Cậu vừa nói gì cơ? Mối tình đầu sao?

Thôi bỏ đi, đừng hỏi đến làm gì. Nói cho cậu nghe, tôi đoán chắc là ở đây có rất nhiều người kiêng kị việc nhắc đến mối tình đầu, giống hệt như tôi đây.

...

Có bao nhiêu người yêu cũ sao?

Cậu đang đùa à. Tôi là ai cơ chứ? Jeon Jungkook đấy, từng quen nhiều người lắm. Có cố gắng để nhớ đi chăng nữa thì cũng không tài nào nhớ nổi, tôi đã từng yêu đương với bao nhiêu cô nàng. Nếu bây giờ cậu tùy tiện bắt một người yêu cũ của tôi bỏ ngay trước mắt, tôi cũng không dám chắc là mình có thể nhớ được tên cô ta đâu.

...

Người yêu hiện tại á?

Không có. Mới vừa chia tay một cô em giảng viên, trước đó khoảng hai ba tuần thì là một chị gái dancer của công ty giải trí X. Quen mỗi người cũng được năm bảy bữa gì đấy, cảm thấy không hợp nên quyết định kết thúc nhanh gọn luôn. Mà vốn dĩ tôi đâu có định lâu dài, lúc bắt đầu thật ra cũng không có đặt tâm vào.

...

Đối tượng hiện tại sao?

Không có đối tượng nào hết. Tôi bây giờ ấy mà... lười bắt đầu một mối quan hệ lắm. Không có hứng thú, cũng cảm thấy rất nhàm chán. Chắc là do tôi đã yêu đương quá nhiều lần rồi, một kẻ gạo cội trong tình yêu.

...

Người yêu cũ mà tôi đã yêu nhiều nhất á?

Này, thôi đi. Cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc như thế, căng thẳng chết được. Lần này thì có thể trả lời câu hỏi của cậu thật chỉnh chu rồi. Cô ấy tên Kim Amie, giờ đang là một nhân viên văn phòng làm ở đường A, cái tòa nhà mới xây màu xanh với dòng chữ màu trắng bạc đấy. Chính là công ty của cô ấy, mới chuyển đến trụ sở mới cách đây tầm hai tháng nay thôi. Kim Amie ấy mà, cô ấy xinh đẹp lắm, cực kỳ xinh. Đối diện với công ty có một quán cà phê bảy tầng. Ở tầng năm, bàn số 171, ngồi ở vị trí đấy thì có thể ngắm cô ấy làm việc rồi. Kim chăm chỉ đấy quả thực là nhân viên đáng đồng tiền bát gạo mà. Hai tháng trời chuyển đến cũng chưa từng lơ đãng nhìn qua quán cà phê đối diện bao giờ.

...

Kể một chút về chuyện tình của tôi sao?

Trước tiên thì cậu thu lại cái ánh mắt chằm chằm đó đi. Hmm, nhắc đến cũng không biết nên vui hay buồn nữa. Khi đó, ở cô ấy có hai điểm khiến tôi không thể rời mắt được. Thứ nhất là như tôi đã từng nói đấy, cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Thứ hai chính là cái tên của cô ấy, Kim Amie, cô ấy cùng tên với mối tình đầu của tôi - Lee Amie. Trời ạ, trùng hợp lắm đúng không. Nhưng mà tôi chắc chắn với cậu nhé, cái vẻ ngoài mê người ấy mới là lý do chính khiến tôi muốn cưa đổ cô ấy cơ. Lúc trước Kim Amie nhát người lắm. Cô ấy bảo không thích dính vào ba cái chuyện yêu đương. Nhìn thấy người ta yêu vào rồi lại chia tay, khóc lóc đau khổ, cô ấy sợ lắm nên chẳng muốn tiến đến với tôi. Tôi đau đầu vô cùng. Thề là khi ấy tôi chưa yêu đến mức mù quáng hay gì gì đó đâu, thậm chí gọi là yêu cũng đã có chút miễn cưỡng rồi. Nhưng mà tôi chưa từng cưa ai thất bại cả, cô ấy mà từ chối tôi thì tôi đúng là ăn không ngon ngủ không yên đấy. Nói làm sao để dễ hình dung nhỉ? À phải rồi, là cái tôi của một thằng đàn ông. Tôi không cho phép cô ấy làm lơ tôi, nhất là khi tôi đã chủ động hết lần này đến lần khác. Tôi là ai chứ? Tôi chính là Jeon Jungkook mà.

Khi ấy đúng là lần đầu tiên trong đời tôi cực kỳ xuống nước, cực kỳ mềm mỏng với một con nhóc mới hơn hai mươi tuổi. Dịu dàng không được, ép buộc cũng không xong, tôi quyết định lên kế hoạch tấn công thật rõ ràng. Mặt dày chơi lớn chuyển đến căn chung cư kế bên nhà cô ấy. Buổi sáng thì sẽ tặng hoa, tối sẽ sang dắt đi ăn. Cô ấy chỉ là không muốn yêu đương thôi, hoàn toàn không có ý ghét bỏ hay bài xích tôi, chính vì vậy nên đi từng bước theo cách này tiến lên cũng dễ lắm. Tôi dần làm cho cuộc sống của cô ấy mỗi ngày đều gắng liền với hình bóng của tôi, như một phần không thể thiếu vậy. Thậm chí khi tôi đi chơi cùng đám bạn, có một vài đứa con gái trong đấy, tôi cũng chủ động đưa cô ấy theo cùng. Con gái chẳng phải là thích như thế nhất sao, cảm giác an toàn trong một mối quan hệ ấy. Tôi đi đến chỗ làm, đến bar, đến clup, đi ăn, đến nhà bạn bè,... đi bất cứ đâu cũng thông báo với Kim Amie một tiếng, tựa như chúng tôi đã là người yêu của nhau rồi ấy. Điện thoại của tôi cũng chủ động đưa cho cô ấy kiểm tra, cô ấy không chịu, tôi còn bảo xem qua thử đi, có rất nhiều thứ thú vị. Đúng vậy, điều tôi đang làm chính là để cô ấy có niềm tin vào tôi.

Cuối cùng, kết quả cũng vô cùng mĩ mãn. Kim Amie chẳng những chấp nhận lời tỏ tình lần thứ n của tôi, ngược lại còn say tôi như điếu đổ. Mà điều tôi không ngờ nhất chính là mình thực sự cũng rung động với cô ấy luôn, lần đầu tiên trong đời rung động nhiều đến như vậy đấy. Tự nhiên trong lòng tôi khi đấy cũng lóe lên vài suy nghĩ, rằng có khi đây sẽ là mối tình cuối cùng của mình cũng không chừng. Cũng tốt thôi, tôi long nhong trong các mối quan hệ không đứng đắn nhiều rồi. Kim Amie cô ấy rất tốt, rất ngoan ngoãn nghe lời, là dạng con gái đàng hoàng chính hiệu.

Thời gian đầu yêu nhau chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Một gã đào hoa như tôi mà thốt ra cái câu này, cậu cũng phải hiểu là tôi yêu cô ấy nhiều như nào rồi đấy. Hmm, cô ấy thích làm nũng lắm, đó là điều mà tôi cực kỳ hài lòng. Cũng rất thích cô ấy quấn lấy tôi, ghen tuông một chút, quản giáo một chút. Cảm giác đối phương rất yêu thương mình thì tuyệt vời lắm, cậu cũng biết mà đúng không? Nhìn cô ấy ghen tuông tôi cũng cảm thấy vui mắt.

Trong nhà tôi bây giờ, ở tầng dưới ấy, vẫn còn giữ cái cốc màu xanh da trời có hình chiếc lá phong nhỏ. Kim Amie mua đấy, cô ấy cũng có một cái màu hồng kiểu giống như thế. Amie không thích những món quà đắt đỏ đâu, chỉ thích mấy cái món đồ chút xíu đáng yêu vậy thôi. Con gái gì mà trang sức không thích, túi xách không thích, váy áo cũng không thèm, tiền cho cũng không lấy, đúng là quá dễ nuôi mà. Cô ấy đơn thuần lắm, trước khi lo bữa tối cho mình thì đã nhớ đến bữa sáng của tôi rồi. Vậy nên mới phải nói, trong số tất cả người yêu cũ, tôi yêu cô ấy nhất. Cậu có thể sẽ không tin, hoặc là cậu không hiểu được đâu. Nhưng tôi thật lòng yêu cô ấy, yêu cực kỳ nhiều.

...

Lý do chia tay sao?

À...

Mất mặt thật đấy, nhưng tôi lại thấy đau lòng rồi này. Yêu nhau được một thời gian, Kim Amie bắt đầu quấn lấy tôi nhiều hơn trước kia nữa. Đáng lẽ tôi phải thích lắm đúng không? Nhưng không, con mẹ nó. Tôi đã dần trở nên cáu gắt với cô ấy mà chính tôi cũng không hiểu tại sao khi đấy mình lại làm như thế nữa.

Lúc đó, mấy lần đi cùng nhau, cô ấy trông vào tiệm hoa bên lề đường, sau đó úp mở với tôi mấy câu rằng hoa hôm nay đẹp quá. Tôi nhíu chân mày, cho rằng cô ấy lại bắt đầu thích nhõng nhẽo rồi. Khi ấy mới đi công tác xa về, thực sự cũng đang rất mệt mỏi. Tôi cho rằng thuở còn yêu thì tặng hoa là bình thường, nhưng chúng tôi yêu nhau cũng lâu rồi, làm màu như vậy làm gì. Hôm nay cũng chẳng phải dịp lễ hay sinh nhật, hoa với chả lá, sến súa chết được. Tôi đã chẳng để ý rằng từ đó, không hề thấy cô ấy đòi hỏi tôi tặng hoa nữa.

Có một vài buổi tối, cô ấy gọi điện thoại bảo đang đói, nài tôi cùng đi ăn đêm. Tôi đang ở chỗ làm, loay hoay mãi mà tài liệu vẫn còn chất cao như núi. Tôi lỡ miệng quát cô ấy mấy câu rồi tắt máy. Về sau, cô ấy cũng hiếm khi mở miệng rủ tôi cùng đi ăn.

Tôi đi chơi cùng bạn bè, cô ấy gọi điện thoại tận mấy lần hỏi tôi đang ở đâu, còn giận dỗi xù lông hỏi rằng có đi cùng con gái không. Ừ thì tôi đúng là gã đào hoa đấy, từng quen rất nhiều người đấy. Nhưng mà tôi chưa bao giờ quen một lúc hai ba người đâu, thề với trời. Cái sự ghen tuông vô lý ấy lặp đi lặp lại nhiều lần khiến tôi cáu vô cùng. Tôi còn nhớ hôm ấy vừa về đến nhà, chúng tôi đã cãi nhau. Cũng không biết từ lúc nào nữa, hai đứa ở cạnh nhau đã không còn cảm giác ấm cúng dễ chịu như trước kia nữa rồi.

Đỉnh điểm nhất chính là lần tôi phát hiện cô ấy lén lút kiểm tra điện thoại của tôi. Trong điện thoại của tôi thì có gì chứ? Ngoài công việc cùng mấy đứa bạn thời đại học ra thì chẳng còn cái gì cả. Cô ấy kiểu gì lại chọn đúng ra một cái tên của nữ, chính là cô đồng nghiệp cũ dạo gần đây cũng có nhắn tin hỏi thăm tôi. Amie làm ầm lên, quát rằng đó tốt cuộc là ai. Khi ấy tôi nổi nóng vô cùng. Tôi giật lấy điện thoại, còn bảo với cô ấy bớt xía vào chuyện riêng tư của tôi đi. Sao tôi không nhận ra vào thời điểm đó chứ? Câu nói đó chính là rất dễ khiến cô ấy hiểu lầm. Nhưng cái giận lấn hết cái khôn rồi, tôi khi ấy chẳng suy nghĩ thêm được gì cả. Lúc đó, Kim Amie đang vô cùng đanh đá thì đột nhiên lại ngẩn người ra. Hốc mắt cô ấy đỏ ửng, sau cùng lại im lặng rất lâu mà chẳng nói gì cả. Tôi cũng còn đang bực nên chẳng vì điều đó mà lên tiếng dỗ dành trước. Cô ấy cắn chặt lấy môi mình, cuối cùng chỉ nói với tôi thêm một câu. Cậu có biết đó là câu gì không? Chính là: "Chúng ta chia tay đi". Đúng là con gái mà, giận dỗi thì sẽ nói chia tay sao? Tôi cũng đồng tình luôn, nói rằng muốn chia tay thì chia tay. Tôi cho là con gái đều sẽ trẻ con như vậy, bướng bỉnh ương ngạnh như vậy, đều là nóng giận nhất thời thôi. Nhưng tôi quên mất rằng, Kim Amie thực sự không giống với những cô gái khác. Yêu nhau một khoảng thời gian lâu dài rồi, tôi lại không để ý đây chính là lần đầu tiên cô ấy nói muốn chia tay. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, sau này cũng chẳng nói thêm bất kỳ điều gì với nhau nữa.

Hôm ấy tôi bỏ ra ngoài hóng mát một chút, đến khi cảm thấy dễ chịu hơn thì trở về nhà. Và rồi, tôi sững sờ vô cùng khi phát hiện Amie đã không còn ở đây nữa. Đồ đạc của cô ấy đâu phải ít, vậy mà từ quần áo cho đến đồ linh tinh, tất cả đều đã mang đi sạch sẽ trong hai mươi phút ngắn ngủi. Về sau tôi mới nhận ra, cô ấy ngoan ngoãn chứ không có trẻ con. Đồ đạc vốn dĩ cô ấy đã chuẩn bị từ trước rồi, chắc hẳn là từ lúc cảm thấy thất vọng về tôi, và đoán trước được kết cục ngày hôm nay. Đỉnh điểm kéo đến chính là lúc cô ấy không chịu được nữa, mới quyết định nói lời chia tay. Tôi xem lời đó như một lời nói dỗi, còn cô ấy chắc hẳn trước khi nói đã nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều. Giờ mới nhận ra, Amie cũng rất trưởng thành. Cô ấy không phải vô cớ thích xen vào chuyện của tôi, thích quản thúc tôi. Những thứ đó chẳng qua đều là do tôi trước đây đã dạy cho cô ấy cả.

Cô ấy đúng là đã đưa ra quyết định thật. Toàn bộ đều muốn cắt đứt với tôi. Số điện thoại, mạng xã hội,... tất cả đều không bỏ sót. Thậm chí, cô ấy dọn đến chỗ ở nào tôi cũng không biết. Và rồi, tôi thất thần khi có người mách lại, hóa ra Kim Amie từ lâu đã biết chuyện tôi có một người yêu cũ trùng tên với cô ấy rồi. Cô ấy còn nghĩ rằng tôi tiếp xúc với cô ấy là do còn nhớ đến người cũ mà thôi. Nhưng mà vì thương tôi, Amie vẫn cam chịu, vẫn cắn răng vờ như không hay biết cái gì. Tôi sau khi hay được tin này thì lẳng lặng trong căn nhà của hai đứa một vài ngày, cuối cùng sau một tuần cũng phát điên lên mà đi tìm cô ấy. Khi đó, tôi bỏ đứt luôn công việc mình đang làm. Mỗi ngày thức dậy, chuyện đầu tiên tôi nghĩ đến chính là đi tìm để lôi cổ cô ấy về nhà. Tôi muốn giải thích rằng mình không còn nhớ đến người cũ. Jeon Jungkook tôi là thật lòng yêu thương cô ấy, yêu thương nhiều như vậy, ai cho phép cô ấy bỏ tôi mà đi.

Nhưng cuối cùng, sau khi tìm được người rồi thì tôi lại không còn suy nghĩ như thế nữa. Tôi biết được thông tin qua một người bạn, rằng Kim Amie dọn đến chung cư khác, làm việc ở một công ty game. Tôi tìm đến, tình cờ trông thấy cô ấy đang đi cùng một vài đồng nghiệp, vừa đi vừa cười nói vô cùng vui vẻ. Bóng người đã đi xa, tôi ở phía bên kia đường vẫn đứng đờ người ra đấy. Hình như cũng lâu rồi, tôi không thấy cô ấy rạng rỡ đến như vậy...

Điều đó làm tôi suy nghĩ nhiều lắm. Hình như là lúc ở bên cạnh tôi, cô ấy không hề có được hạnh phúc. Suốt ngày chỉ phập phồng lo sợ tôi có người khác, thèm khát cảm giác được yêu thương. Cô ấy tức giận với tôi, bị tôi tức giận lại, sau đó chính là thất vọng. Cô ấy làm gì còn thời gian để tươi cười nữa đâu...

Chính vì nghĩ được như vậy, nên tôi mới dám chắc chắn rằng tôi yêu cô ấy rất nhiều. Chính vì yêu cô ấy rất nhiều, nên tôi cũng không dám để cô ấy trông thấy mình nữa. Dù có một khoảng thời gian, tôi đã khóc vì quá nhớ. Tôi thậm chí còn dùng cả thuốc ngủ vì nhớ Kim Amie đến mức không thể ngủ được. Tôi đã quen vài người sau khi chia tay cô ấy sao? Ừm, đúng là như vậy đấy. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện cứ cố quen người mới thì có thể hết yêu người cũ chứ, trừ khi là trước đó yêu chưa đủ sâu đậm thôi. Người yêu mới á? Là tên gọi khác người thay thế ấy mà. Thật lòng đấy, tôi đúng là khốn nạn. Nhưng những người sau này trong cuộc đời của tôi, tất cả đều chỉ là thế thân của Kim Amie, không có tình yêu, không hơn cũng không kém.

...

Gì cơ? Cậu hỏi tôi có thể từ bỏ được hay không á?

Chúng tôi chia tay bao lâu rồi cậu có biết không? Khoảng ba năm rồi đấy, chia tay vào ngày mười tháng năm năm 20xx. Ôi chao, gần bốn năm luôn rồi. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi trộm dõi theo cô ấy cũng đã rất lâu... Từ lúc cô ấy còn làm ở trụ sở cũ, cho đến lúc chuyển sang trụ sở mới ở đường A. Hằng ngày tôi đều dành một ít thời gian để ghé qua nhìn cô ấy, như một thói quen. Lần nào cũng tự bảo mình chỉ nhìn thêm một chút nữa thôi, chẳng hiểu sao càng ngày lại càng yêu nhiều hơn, thương nhiều hơn. Từ đó cũng chẳng thể đem lòng yêu ai được luôn. Thỉnh thoảng thấy buồn cũng chỉ ước giá mà được ôm cô ấy một chút, vỗ về một chút, nghe cô ấy nũng nịu nhõng nhẽo một chút. Nhưng mà cô ấy không có ở đây, tôi đành phải ngắm nhìn vài ba bức ảnh cũ chụp cùng nhau năm xưa vậy. Tôi dùng điện thoại ẩu lắm, đổi cái mới bao nhiêu lần rồi, nhưng hình ảnh chuyển qua vẫn vô cùng đầy đủ. Tôi sẽ không bao giờ đánh mất những kỷ niệm quý giá cuối cùng này.

Cô ấy vẫn chưa có người yêu. Nghe bảo có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ cô ấy, nhưng Amie vẫn chưa một lần đồng ý ai. Thoạt nghe, tôi hả dạ lắm, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm lắm. Nhưng mà dần dần tôi mới thấy hơi khó hiểu, và nhiều hơn hết chính là cảm giác có lỗi. Cậu nói xem, có phải là do vết thương mà tôi để lại quá lớn rồi không? Là sự vô tâm của tôi trước đây đã hại cô ấy mãi mãi cũng không mở lòng được?

Này, nhìn chằm chằm vào tôi làm gì?

Là tôi hại cô ấy rồi đúng không? Hay là do trong lòng cô ấy vẫn còn có tôi nên mới không thể yêu người khác được?

Này...

Này!"

...

Jeon Jungkook giật nảy người. Điều đầu tiên cảm nhận được chính là đôi bàn tay đổ đầy mồ hôi của mình, và bản thân thì như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng dài. Anh thẩn thờ đưa mắt nhìn vào gương, vẫn đang đối diện với anh là hình ảnh phản chiếu đang chao đảo của chính mình. Chân mày anh từ từ dãn ra, đôi mắt cũng từ từ rũ xuống. Anh chậm rãi xoa xoa lấy thái dương rồi đánh một tiếng thở dài. Mệt mỏi đến não nề.

Hôm nay, anh lại tiếp tục như thế nữa rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro