Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Seokjin khẽ mỉm cười, khuôn mặt đong đầy những yêu thương cùng một loại nuối tiếc dội lên từ chính cõi lòng mình. Trìu mến vuốt lấy mái tóc xơ xác nhiễm đầy bụi chiến trường, anh nhẹ nhàng rút lấy tấm khăn trong túi, lau bên má dính bùn đất của em, Seokjin nói:

"Hãy sống, và tự do"

"Tôi....."]

Yoongi mở mắt.

Tia nắng chiếu xuyên mảnh rèm trắng phau, ấm áp vuốt lên trán em, cẩn mực và dịu dàng tựa như người ấy. Chớp khẽ khiến đôi mi rung nhẹ, Yoongi cắn lấy bàn tay bọc đầy băng gạc trắng xóa.

Không cảm xúc.

Em dường như đã cố day nát ngón tay bằng hàm răng nhỏ, nhưng kể cả một chút nhói đau cũng không thể cảm nhận được, nước bọt thấm ướt lớp vải băng chẳng khiến Yoongi cảm thấy khó chịu dù em thích sạch sẽ. Còn bây giờ, điều em quan tâm nhất, không đặt lên những khớp xương cứng ngắc hay cơ thể nặng trĩu điên cuồng yêu cầu em nghỉ ngơi, Yoongi cần viết thư.

Cầm lấy cây bút máy cũ kĩ bên đầu giường như cái cách đã giữ chắc lấy báng súng, em cố gắng tô từng nét mực lên trang giấy trắng tinh.

"Ngày....tháng

Thưa thiếu tá !

Hiện giờ, tôi đã tỉnh lại và lập tức có thể nhận mệnh lệnh từ ngài..."

Đang chăm chút, bỗng Yoongi chệch tay và làm chiếc bút rơi xuống nền gỗ. Em chẳng còn cách nào ngoài việc nhoài cơ thể để nhặt đồ vật đang lem mực trên sàn và hoàn thành nốt những dòng chữ nguệc ngoạc.

Bỗng nhiên, có một cơn gió mạnh thổi tới. Lùa vào mát lịm, đợt không khí đã lay mảnh rèm và lại len qua những sợi tóc màu nắng của Yoongi, rồi lặng lẽ cuốn đi bức thư đang dang dở mà em để trên bàn.

Em dường như đã ngây dại nhìn tờ giấy mỏng manh bay đi khỏi tầm mắt. Cơn gió mang bức thư đi qua những con đèo thoai thoải dốc, vượt lên rặng phi lao xanh mướt, lướt trên hàng táo chín đỏ ngọt. Sau khi có một cú trượt dài trên nền đất, cơn gió khác lại đưa bức thư rời khỏi, cứ thế bay mãi, và rồi biến mất trên bầu trời cao vời vợi.

*--*--*

[26/3/1915. Reine, một trấn nhỏ tại Haones]

Jung Hoseok gần như đã mệt phờ sau khi leo qua hai con dốc dài và một ngọn đồi nhỏ để đến nơi này. Y phải đi bộ không biết bao nhiêu lâu từ chỗ ga tàu hỏa, vì người chở xe có lẽ chưa đến kịp và tuyến đường sắt duy nhất đến nơi đây đã bị tàn phá nặng nề.

Y đến để đón Yoongi.

Sự tồn tại của Yoongi là một bí mật, gần như không ai nghe tên em, nhìn thấy em, ngoại trừ một số kẻ sống sót nơi chiến trường xưa hoặc vài người có chức vụ nhất định. Tất cả cả bọn họ, gọi em là "Con quỷ thuộc về chiến tranh".

Theo bước chân của người y tá trẻ măng vừa đón tiếp Hoseok một cách nồng hậu, Hoseok bước vào bệnh xá, vừa đảo mắt, y đã lướt một ánh nhìn qua mấy đồ vật để trên bàn. Nơi đó bài trí con búp bê nhỏ tóc vàng hoe cũ kỹ, ở trên treo một cây súng trường đích thực và bên cạnh con búp bê là bó đồng thảo tím biếc.

Tất cả mọi thứ, đều gợi cho Hoseok nhớ em.

Yoongi là một kẻ khát máu, theo như lời của vài tên bộ đội đặc chủng nói sau khi tiếp xúc. Em chỉ chém, giết, cầm súng lên và nã thẳng đạn vào kẻ thù một cách tàn nhẫn. Yoongi luôn vâng mệnh người thiếu tá em theo chân, người là bánh răng, là dây cót để em hoạt động.

Y thấy thật tường minh, ở chiến trận khốc liệt tại Tibat thời đổ lửa. Khi nhìn đôi tay nhuốm máu nhúng chàm và ánh mắt lạnh băng của em, Hoseok mường tượng, em như một con búp bê không còn lành lặn.

Là một công cụ vốn chẳng có trái tim.

"Um..thưa trung tá Jung, ngài có đang nghe không ạ ?"

Tiếng nói mềm mại cất lên, làm tim y giật nảy. Có lẽ hòa bình trở về làm một kẻ được tôi luyện kĩ lưỡng trong quân đội dần trở nên mất cảnh giác, Hoseok kéo khóe môi giễu cợt, lôi bản thân ra khỏi mớ kí ức hỗn tạp đang bủa vây lấy khối óc, y xua xua tay tỏ vẻ bản thân vẫn ổn. Sau đó, Hoseok chỉnh lại cổ áo và mép gi lê, y muốn bản thân trông quá khó coi với người đối diện.

Vội chạy đến mở cánh cửa khi nghe tiếng rớt "bịch" nho nhỏ trong phòng, y thấy em đang nằm sóng soài trên nền gỗ, cùng với mớ giấy mực bên cạnh. Hốt hoảng chạy tới, Hoseok nâng em dậy và bế lại lên giường. Trong khi cô y tá nhặt những tờ giấy bay tứ tung, y xoa đầu em, ân cần hỏi :

-Có làm sao không em ?

Lắc đầu thay cho câu trả lời, Yoongi ngước đầu nhìn người đàn ông đối diện. Trước mặt em là một người tầm cỡ hai lăm, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ ( theo như chuẩn mực về cái đẹp của thiếu tá ). Y có mái tóc hung đỏ, cằm lún phún râu, đôi mắt hiền từ và làn da ngăm màu nắng gió. Nhìn xuyên qua người y như ngóng trông một thứ gì, Hoseok thấy vậy, cười hỏi :

- Tại sao ngó ra đằng sau thế ?

Yoongi không trả lời câu hỏi của y, chỉ mấp máy môi từng lời nặng nhọc với âm giọng khàn khàn hiếm thấy ở đứa trẻ tuổi mười sáu :

"Thiếu tá Kim đâu rồi ạ ?"

Hoseok thốt nhiên đã ngẩn người, cứ thế đứng trân trân tại chỗ nhìn em.

"Ngài Kim đâu rồi ạ ?

Ngài ấy có được đưa vào bệnh viện không ?

Vết thương của ngài nặng lắm, không cẩn thận sẽ bị cắt phần bị thương mất.

Ngài ấy có trở về nhà riêng không ?

Mệnh lệnh của thiếu tá tiếp theo sẽ là gì ?

Thiếu tá
còn sống không ạ"

Chuỗi câu hỏi cứ kéo dài rồi dừng lại đột ngột, khiến Hoseok nhìn vào đôi mắt lặng như mặt hồ thu, lại càng cảm thấy khó xử. Tất cả đều xoáy sâu, và ăn mòn vào tim gan y như một mũi dao sắc nhọn, gây đau đớn cho cả người đâm và kẻ hấp hối. Gượng gạo nở nụ cười, y đang phân vân không biết nên mở lời thế nào, thì cô y tá - đã sắp xếp xong chỗ giấy, nói với em rằng :

-Nào, cậu trai xinh đẹp, vết thương của cậu đã hồi phục rồi đấy, đã có thể ra viện được rồi, à ngài nữa, trung tá Jung. ngài hãy tạm ngồi trên chiếc ghế kia nhé.

Yoongi nghe thấy vậy, liền đứng thẳng người, chân chếch chữ v, tay phải nắm chặt, dứt khoát để bên ngực trái.

-Xin thất lễ, trung tá Jung Hoseok.

"Không sao, mà em vẫn nhớ tên tôi à ?"

- Thưa trung tá, chúng ta đã gặp ở Tibat, chính xác là ngài đến để cung cấp lương thực, vũ khí và kiểm kho"

Kê tấm gối màu mộc cũ ngả màu vào sau lưng em, hương cỏ cháy xộc lên mũi y khiến Hoseok bình tâm lại. Đút tay vào túi quần, y khẽ cào miếng vải bên trong, lại nở nụ cười sao cho tự nhiên nhất để trả lời câu hỏi hồi nãy của em.

- Đúng rồi, Kim Seokjin nhờ tôi đưa em về.

Đã là mũi dao nhọn, thì gói ghém vào, đừng để ai bị thương.

"Vậy tức là thiếu tá còn sống ?"

Vò chặt lấy miếng vải, Hoseok không hề muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa. Vuốt ve và cảm nhận độ ấm mềm của mái tóc Yoongi, y đanh giọng :

"Thôi nào Yoongi, em mau thay quần áo để về thủ đô."

"Đây là mệnh lệnh"

Ra đến cửa trạm xá, Hoseok mỉm cười hài lòng nhìn Yoongi trong áo sơ mi thơm hương hoa đồng thảo, quần tây màu ô liu cũ. Nhìn một cái thoáng qua mái tóc dài màu nắng buộc gọn sau gáy, nhìn trông có chút giống thiếu nữ tuổi mười lăm, và Hoseok chắc mẩm đến khi về nhà phu nhân gốc Ý nọ, sẽ cắt chúng ngắn bớt đi, vì vốn dĩ, Yoongi là một cậu trai mười bốn.

Yoongi vụng về chào cô y tá theo chuẩn mực một người quân nhân, sau đó vuốt nhè nhẹ lên ngực. Cảm thấy sau lớp áo thiếu mất thứ gì, em vội mở va li màu gỗ gụ mà y đã cẩn thận một tiếng trời gấp quần áo cho em, và bới tung đống đồ lên tới không còn nếp phẳng phiu trước đó, rồi ngước mắt nhìn Hoseok. Trước khi Hoseok kịp hỏi bất cứ điều gì, Yoongi đã nói với một tông giọng cao, nhanh và xen đầy lo lắng:

- Cây trâm lục bảo của tôi đâu rồi? (*)

- Trâm lục bảo?

- Phải, đó là món quà thiếu tá tặng tôi.

- Tôi không biết. Y tá bối rối nói. Hình như đây là tất cả những gì họ tìm được mà thuộc về cậu.

Vò chặt lấy túi quần một cách bối rối khi em nhắc tới người kia. Sau đó Hoseok thả lỏng miếng vải bị giày vò tới nhăn nhúm, vai y căng cứng, xoa lên mái tóc vàng ươm màu nắng của em như muốn an ủi, y ôn tồn nói:

- Không sao cả, chúng ta hẵng về trước đã, tôi hứa sẽ tìm nó cho em. Hẳn là cây trâm chỉ lạc ở đâu đó thôi, đừng quá lo lắng.

Yoongi mím môi, dường như lo âu vẫn đọng lại trong tâm trí non nớt, em lầm lũi xếp lại mớ quần áo bị bới tung, đặt vào bên trong gọn gàng rồi đóng mạnh nắp vali.

Suốt nửa chặng đường, Hoseok luôn cảm thấy ngột ngạt khi ở trong bầu không khí bị sự yên tĩnh bao trùm lấy. Sực nhớ ra một chuyện gì, mặt y thoáng vui rồi lục trong chiếc túi da nhỏ ra ba con thú nhồi bông cỡ vừa, Hoseok cười rộ lên, ánh cười như tia nắng mặt trời ấm áp, nhưng lời nói vẫn hướm chút ngập ngừng:

- Đây là mấy món quà tôi mua cho em mừng xuất viện. Lấy một con nhé!

Quay sang nhìn Hoseok rồi em cúi xuống mấy món đồ vải bông. Trên đôi tay chằng chịt sẹo và chai sần với những khớp xương rõ ràng của y là một con mèo tam thể bông, một con thỏ mắt hồng và con chó có lớp da bằng vải dạ.

Hờ hững ngắm nghía rồi em khẽ quay đầu, rồi lại ôm lấy va li nhỏ vào lòng. Câu trả lời của em, y đều hiểu rõ ràng, em không cần, và cũng không muốn chọn.

Dù cho đoán được ý của em một cách chính xác qua cử chỉ, nhưng Hoseok thực lòng mong em sẽ chọn lấy một con thú bông, sẽ đưa đôi tay gầy yếu quấn đầy băng gạc mà ôm một món đồ chơi vào lòng, giọng y vang lên lần nữa một cách gấp gáp:

"Em hãy lấy một con đi. Nếu em không lấy, tôi sẽ vứt chúng đi đấy.

Đây là mệnh lệnh" Jung Hoseok thở dài. "Seokjin đã ủy thác em cho tôi, và tôi hoàn toàn có quyền ra chỉ thị"

- Vậy cún.

Sau khi thấy em chầm chậm cầm thân mình con thú ôm gọn vào lòng, áp lên má mềm lớp vỏ bông khẽ vuốt lấy làn da trắng mịn, và cổ họng em gầm gừ mấy tiếng như con thú hoang, Hoseok lòng thắc mắc. Y tuy không có khiếu thẩm mĩ quá xuất sắc, nhưng y khẳng định đó là con xấu nhất trong cả ba. Con vật đồ chơi làm từ lớp vải dạ nâu và màu xỉn đi do để lâu ngày, hình như đường chỉ may cũng đã cũ lắm. Nếu như không quá vội vã, Hoseok khẳng định bản thân sẽ không mua nó, y hỏi:

- Tại sao lại là chó?

Yoongi nhìn con vật một lúc lâu, trầm ngâm rồi phun nhẹ mấy từ bằng âm giọng trầm khàn:

- Vì anh trai thiếu tá nói rằng,

Tôi là con chó của Kim Seokjin."

Quay sang sửng sốt nhìn em, rồi y lả giả cười, vội đưa tầm mắt đi nơi khác nhàm xóa đi bối rối và thất thố bày mồn một ra mặt, y gượng nói, tay đút hai con gấu bông còn lại vào túi vải:

- Chặng đường dài lắm đấy, cố chợp mắt chút đi, vì tuyến đường sắt đã bị phá hỏng rồi, đang trong quá trình xây lại, ráng chịu nhé.

Nói xong, một trận xóc nẩy trên xe do đi qua con đường đá, Hoseok nhíu mi, vì sau khi Yoongi suýt bị đập đầu vào nóc xe, em chỉ mím môi gật đầu trả lời, rồi nhắm hờ mắt.

-.-.-

Khi đến cần một cánh đồng violet trải dài mênh mang, Hoseok quay sang em. Mỉm cười nhìn Yoongi đang săm soi từng nếp kim mũi chỉ trên con thú, y vuốt đi vài lọn tóc lòa xòa trước mặt em, giọng nói ôn tồn.

- Sắp đến dinh thự của quý bà Min rồi, bà ấy là người nhận nuôi em, và cũng là người mà Kim Seokjin tin tưởng, nhớ chào hỏi em nhé.

Chậm rãi bước ra khỏi xe, Hoseok nắm lấy tay em dẫn qua một con đường nhỏ, em thấy xung quanh, đều là hoa nhỏ dại hoặc cỏ xen kẽ với nhau. Cả hai cùng đứng trước cánh cửa gỗ sơn xanh đang đóng im lìm, y hồi hộp gõ vài tiếng lên. Rất nhanh sau đó, cửa đã được mở ra, và chào đón hai người là một quý bà phúc hậu.

Bà mỉm cười hiền từ, sau đó nhìn Hoseok trong trang phục thẳng thớm cúi người chào, rồi quay sang nhìn cậu trai nhỏ cầm va li đứng đằng sau.

"Xin chào ngài, trung tá Jung. Còn đây là đứa trẻ mà cậu đề cập tới phải không, con thực sự rất xinh đẹp"

Thẳng lưng đứng dậy, xong y quay sang em. Yoongi vẫn ở đó, không nhúc nhích. Sau khi nghe Hoseok nhắc nhẹ, em xếp chân thành góc nhọn, rồi chào như một quân nhân. Khi đó, Jung Hoseok gượng cười, quay sang bà: " Thưa phu nhân, Yoongi chưa từng được giáo dục bài bản nên..."

Người phụ nữ luống tuổi ấy xua tay tỏ như không có việc gì, bà mỉm cười, và mời hai người vào trong.

15/11/19

Tiểu Bình Quả

(*) trong anime, thực sự nó ghi là trâm, mình khá thắc mắc nên giữ nguyên câu sub

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro