Autogynephilia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's notes : Chiếc fic này được lấy cảm hứng từ một phân đoạn nhỏ trong tập 2 của một câu truyện trước đó của tôi, " Cặp song sinh và những chiếc bánh táo cuộn " ( Twins and Apple Strudles ) . Các bạn không nhất thiết phải đọc để hiểu câu chuyện này. Tôi đã nghĩ nó có thể là một thử thách thú vị khi viết chút gì đó từ quan điểm của Johan cho đổi gió. All reviews will be greatly appreciated.

*) Nguồn ảnh : Sackcloth and ashes.
Tumblr : Sacetcendre.
Twitter : DemianAsche.

.

.

.

Khi Johan ăn mặc giống như Anna, hắn không nghĩ đấy là việc cải trang.

Xuất phát điểm cụ thể, hắn chả phải một thằng đàn ông. Ít nhất hắn không hề nghĩ như thế. Bởi một vài sự giảm phân ngẫu nhiên và sự chọn lọc gene, cơ thể hắn được bất ngờ sinh ra là đàn ông. Tuy nhiên, Johan cũng không tự nhìn nhận chính mình là một người phụ nữ. Chả có một bí mật nào khao khát được trở thành phụ nữ, cũng chả có một sự đố kỵ thầm kín về giới tính nữ. Đối với hắn, chẳng có một điều gì khác biệt, ngay cả khi hắn là đàn ông, phụ nữ hay thậm chí là cả hai. Danh tính là một thứ gì đó mà hắn luôn học cách sống để thoát khỏi nó. Chỉ là nó chẳng quan trọng. Những thứ như tình dục và giới tính nhìn chung chẳng liên quan đến những âm mưu lớn hơn cho việc khác. Chúng luôn được dùng cho lợi thế của hắn mỗi khi tình huống cần đến. Hắn là một gã đàn ông, nhưng hắn cũng có thể đơn giản trở thành phụ nữ bất cứ khi nào hắn cảm thấy thuận lợi hơn để thấu hiểu khi là đàn bà.

Tuy nhiên, có một điều mà thực sự mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Là một người đàn ông, hắn có thể cải trang ở bất cứ dạng nào, lấy một danh tính bất kì phù hợp với hắn. Hắn có vô số những cái tên Johan Liebert, Michael Reichman, Frantz Heine để có thể liệt kê ra. Hắn thậm chí đã từng trở thành một con ma cà rồng trong mắt của một tên tâm thần mất trí, và một người ngoài hành tinh trong mắt của tên còn lại. Johan là chuyên gia trong việc làm lệch lạc nhận thức của người khác về bản thân hắn. Hắn có thể trở thành bất cứ ai hắn muốn... với tư cách là một người đàn ông.

Khi cải trang thành phụ nữ, điều này lại thay đổi. Là phụ nữ, hắn chỉ có thể tự gọi mình bằng một cái tên duy nhất...

Anna.

Nó chính là cái tên mà hắn đang thì thầm, đang chằm chằm vào chính sự phản chiếu của mình trong gương.

Hắn đang mặc một chiếc váy trơn nhẵn, một chiếc áo cánh mỏng màu trắng và một đôi giày bệt.

Đó là bộ trang phục mà hôm nay nàng mặc đến lớp, ngay tại lúc này. Tóc giả của hắn, dài, màu vàng hoe, chạm đến một vị trí trên lưng hắn y hệt như của nàng.

Johan biết, hiển nhiên, về thể chất hắn không phải Anna. Họ là sinh đôi, nhưng họ không cùng trứng. Hắn là con trai, hắn là anh trai của nàng. Họ khác nhau khá nhiều. Ngay cả khi họ có những đặc điểm tương đồng thì cơ thể của họ cũng không thể nào giống hệt nhau. Tính khí của họ cũng chưa bao giờ như vậy. Họ thậm chí còn không hề nghĩ hệt nhau. Trong khi đó gã thấu hiểu em mình đủ tốt đến mức gã có thể dự đoán được mọi biểu hiện của nàng với một sự chuẩn xác lớn. Có những lần, nàng gây khó dễ để cản trở hắn.

Về mặt thể chất, họ là những con người rất khác nhau. Hắn nhận thức được điều này.

Nhưng tất cả mọi thứ đều không thể thay đổi sự thật rằng họ là hai nửa của một thực thể. Hai mặt của một con quái vật. Hắn là chính hắn, nhưng hắn cũng chính là nàng.

Hắn khoác lên mình vẻ ngoài của nàng thoải mái y hệt như thể hắn đang ở trong chính bản thân mình... nhiều hơn cả thỉnh thoảng, bởi vì hắn biết cả thế giới đang nhìn vào hắn, nhưng chúng không nhìn vào chính hắn. Cái chúng nhìn thấy chính là nàng. Chúng nhìn cả hai đều y hệt nhau. Rằng hắn chính là nàng. Ngay cả khi hắn cảm thấy sự trống rỗng của hắn đang tồn tại, thì cũng chẳng có ai có thể cảm nhận được điều đó. Đó là một lời tái khẳng định cho sự thật mà hắn luôn luôn tin tưởng, rằng hắn và em gái hắn cùng là một thực thể đơn độc.

Đó là lí do tại sao hắn cảm thấy không thể nào trọn vẹn một cách triệt để khi thiếu đi nàng, là lí do cơn đói khủng khiếp mà hắn cảm thấy ngày càng thêm không thể chịu đựng được nổi khi không có nàng gần kế bên.

Em gái là người nắm giữ những phần lý trí duy nhất còn tồn tại trong hắn.

Nàng là phần thiện lương trong con quái vật mà cả hai người bọn họ kết hợp nên.

Nhìn vào trong gương, Johan biết hắn không phải Anna. Hắn sẽ không bao giờ có thể là nàng.

Chỉ có một điều, nàng không cao thế này, nàng cũng chẳng nhợt nhạt. Đôi mắt nàng có sự thuần khiết mà mắt hắn chẳng hề có. Đôi gò bồng bảo ẩn dưới chiếc áo bằng vải lanh màu trắng trơn nhẵn ấy là thật một cách hoàn hảo, và cũng chẳng cần phải nghi ngờ, chúng xinh đẹp một cách khó cưỡng. Vật thể to lớn và bành trướng phình lên giữa hai chân hắn sẽ không bao giờ tồn tại nếu hắn thật sự là Anna.

Anna thật sự chắc chắn sẽ không hư hỏng như thế này.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy sự cần thiết để giả vờ trở thành nàng khi nàng thật sự ở bên hắn. Điều này là lí do, kể từ khi là một đứa trẻ, hắn luôn lập tức tháo ruy - băng và những sợi tóc giả mỗi khi hắn ở một mình bên nàng. Sự hiện diện của nàng luôn khiến hắn ý thức được rằng hắn, về cơ bản, phải nên là một đứa con trai. Hắn có thể là chính hắn, nhiều như những gì hắn luôn luôn là, chỉ khi hắn ở bên nàng.

Cá thể đứng trước gương mà mặc quần áo của nàng và sử dụng cái tên của nàng chẳng qua chỉ là một sự thay thế khá chính xác, một thế thân để trói buộc hắn lại cho đến khi nàng trở về.

Và ngay cả khi hắn lướt những ngón tay xuống lớp gấu váy mềm mại ấy, hắn đã biết trước rằng nó sẽ chẳng thể đủ nổi.

Nó sẽ mãi mãi không bao giờ.

Đó là một điều thú vị, là một năng lực mà con người luôn có để cảm thấy thèm khát.

Đã từ lâu rồi, hắn luôn suy ngẫm về bản thân mình trước nó.

Hắn thật sự không hiểu rõ cho đến khi tới 511 Kinderheim, hắn học những nguyên lý cơ bản về chiến tranh, chính trị, kinh tế và chính phủ. Hắn tự tinh chỉnh kiến thức bản năng về con người và việc nó trở nên dễ dàng như thế nào khi thao túng và kiểm soát chúng. Hắn nhận ra rằng công cụ hữu hiệu nhất cho việc kiểm soát chính là nỗi sợ... theo sát sau đó là lòng tham... và dục vọng.

Hắn đã biết về nỗi sợ hãi và lòng tham trước đó, hắn trở nên khá điêu luyện trong việc sử dụng chúng.

Ở Kinderheim, Johan được nhận thức về tình dục , và việc nó trở thành một công cụ hữu dụng ra sao khi nó được sử dụng đúng đắn.

Thật đáng kinh ngạc làm sao khi con người tự hạ thấp bản thân chúng xuống chỉ với một cái chạm...chỉ với một nụ hôn,một cái handjob dưới gầm bàn, một cái blowjob trong cái góc tối tăm nhất của một căn phòng, một trận làm tình vội vã đằng sau cầu thang hay là trong tủ, nơi mà chẳng một ai nhìn thấy.

8 tuổi, Johan đã nhận thức được kha khá về những hoạt động của tình dục và cơ thể người chẳng kém gì một con điếm hạng trung. Hắn biết cách áp dụng lượng kiến thức này một cách vô cùng xảo quyệt. Johan đủ thành thạo trong việc thao túng con người để chắc chắn rằng hắn luôn giữ cho chính bản thân mình an toàn trong mọi hành động lạm dụng tình dục tồi tệ nhất. Hắn là đứa trẻ duy nhất sống sót khỏi Kinderheim với chút vẻ ngoài sạch sẽ còn lại.

Hắn chỉ hy vọng rằng hắn sẽ không bao giờ phải tìm lại bản thân mình trong cái vị trí nơi mà hắn bị cai trị bởi cái thứ dục vọng mà đã khiến cho hắn triệt để khinh ghét. Ý tưởng trở thành một con thú đê tiện, đần độn bị hóc môn điều khiển như những tên giám sát viên là một điều luôn khiến cho hắn cảm thấy hoàn toàn ghê tởm.

Vì thế, điều làm cho hắn khiếp sợ không hồi kết rằng hắn đã phát hiện ra Kinderheim đã hủy hoại hắn đủ để khiến cho hắn bắt đầu khao khát những thứ mà hắn luôn cảm thấy khinh bỉ.

Những nụ hôn thường đến mà chẳng hề nói trước. Hắn muốn em gái chạm vào hắn. Hắn muốn được chạm vào nàng.

Hắn luôn cảm thấy bị cuốn hút một cách tự nhiên bởi những điểm khác lạ của nàng so với hắn. Nhưng hiện tại, nó vượt hơn cả ngưỡng đơn thuần của sự lôi cuốn. Hắn cũng ít nhiều là một đứa trẻ và cũng chẳng mấy khi nghĩ về những điều này một cách thường xuyên. Nhưng hắn có nghĩ về chúng một cách ngẫu nhiên, đặc biệt là những khi dường như chẳng còn điều gì khác có thể xao nhãng hắn. Hắn chưa đủ trưởng thành để muốn nàng theo cái cách đầy dục cảm, nhưng hạt giống thì đã được ươm mầm. Và chính cái niềm mong muốn mới mẻ, nhen nhóm phát triển một cách mạnh mẽ hòa quyện chính nó cùng với toàn bộ sự thèm khát một cách đầy ám ảnh của hắn dành cho nàng.

Nhưng Johan sẽ chẳng là gì cả nếu như không được kiểm soát.

Tuy nhiên, việc kiểm soát cũng chỉ có thể kéo đủ dài, đặc biệt nhất là khi nàng không còn ở đó để xoa dịu đi sự điên loạn được bọc trong một cái vẻ ngoài bình thường của hắn.

Khi hắn 11 tuổi cũng là lúc họ bị chia cắt năm tháng, khi ấy hắn bắt đầu sưu tầm lại những bức ảnh của nàng.

Ba tháng sau, hắn bắt đầu sưu tầm vài thứ mà hắn biết nàng thích mặc.

Hắn cũng bắt đầu mặc chúng đằng sau cánh cửa đã được khóa chặt cẩn thận trong căn phòng riêng tư của hắn... và tự chạm vào chính bản thân mình qua chúng.

Cũng đã đến thời điểm, hắn có những dấu hiệu đầu tiên của tuổi dậy thì.

Vào độ tuổi 15, hắn đã hoàn toàn kiểm soát được ngân hàng rửa tiền, và thừa tiền để mua tất cả những gì hắn muốn có. Hắn cũng có một giọng nói trầm đục, thôi miên mà có thể khiến cho vô số con người trở thành quỷ, và thậm chí là tiến xa hơn nữa đến cái chết của chúng. Hắn là một kẻ giết người cẩn thận và tàn nhẫn. Hắn là một thiên tài trẻ tuổi có thể điều khiển hầu hết các tội phạm trên thế giới và kiếm ra nhiều hơn số tiền mà con người có thể kiếm nổi trong cuộc đời đầy ngắn ngủi.

Nhưng hắn chưa bao giờ làm tình với bất kỳ người phụ nữ nào.

Điều này không phải do sự thiếu cố gắng. Hắn trẻ, đẹp trai, đã đủ khá giả tiện nghi và ngày một trở nên giàu có. Sự thật về việc hắn còn khá trẻ không phải là vấn đề. Ở độ tuổi 15, hắn đã vượt quá so với độ tuổi hợp pháp*(1). Hắn có khá nhiều lời yêu cầu từ những người phụ nữ,điều mà hắn từ chối một cách lịch sự. Hắn không hẳn là không thấy họ thu hút. Hắn chỉ đơn giản là quá tập trung vào công việc, hoặc là khoái trá bởi lòng tham bất đắc dĩ của chúng, để cho vẻ bề ngoài của chúng làm xao nhãng hắn.

Vả lại, đối với hắn, chẳng một ai trong số chúng xinh đẹp bằng Anna.

Đôi khi Johan có đề nghị từ phía đàn ông. Những lời đề nghị này còn khiến cho hắn ít hứng thú hơn rất nhiều. Một số ít tên được bỏ qua cho sự ngu xuẩn trong việc gạ tình hắn. Nó chẳng tốn bao lâu cho những tên yêu hắn nhận ra rằng nụ cười mê mẩn đầy cám dỗ ấy sẽ chẳng bao giờ là một điều tốt đẹp nào hết, nó chỉ đơn thuần là một công cụ mà hắn dùng để che giấu đi sự thật hắn đang cực kỳ giận dữ. Số ít những gã đàn ông này được bỏ qua việc đòi hỏi hắn về nhu cầu tình dục đều được sống sót là bởi vì hắn biết hắn vẫn cần sử dụng những tên này. Và thậm chí nếu có gã đàn ông nào được để ý từ xa bởi những hành động như vậy, hẳn sẽ là Tenma, vị bác sĩ tài hoa, người đã cứu mạng hắn.

Johan không hề có người yêu, cả đàn ông lẫn đàn bà.

Hắn cũng không nhất thiết muốn ở một mình, nhưng hắn cũng chẳng cần ở bên cạnh bất cứ ai khác.

15 tuổi, hắn đi đến một sự thật rằng chính Anna mới là người hắn muốn.

Và ngay bay giờ, cũng chính là gương mặt của nàng mà hắn nhìn trong gương khi hắn đang vân vê đầu dương vật bằng những đầu ngón tay, cũng chính là tên của nàng mà hắn thì thầm khi hắn bắt đầu, chậm rãi và nhẹ nhàng vuốt ve chính bản thân mình.

Hắn thắc mắc liệu gương mặt của nàng sẽ như thế nào nếu hắn chạm vào nàng. Hắn đã biết rõ mọi biểu cảm của nàng. Hắn chỉ thắc mắc liệu thực sự nó sẽ là biểu cảm nào mà nàng định mang trên mình khi hắn đút những ngón tay vào cơ thể nàng.

Ngay khi khoái cảm dâng trào, những ngón tay của hắn niết mạnh lên bề mặt lạnh lẽo của tấm gương. Hắn tựa trán của mình lên đấy. Hơi thở mù mịt ấy gần như đóng băng bề mặt.

Liệu nàng sẽ có chút nào giống như hình ảnh mà hắn đang nhìn thấy trên tấm kính kia?

Hắn đã biết rõ mùi hương của nàng, sự non mềm của làn da nàng. Hắn tự hỏi xúc cảm bàn tay của nàng sẽ như thế nào trên cơ thể hắn, khi chạm vào hắn. Hắn tự hỏi nàng sẽ trông như thế nào khi nàng trần trụi và chẳng hề kích động, nàng sẽ có vị như thế nào trên đầu lưỡi của hắn, cảm giác nóng bỏng và chặt chẽ như thế nào khi được ở bên trong nàng.

Hắn tự nhủ sẽ trông như thế nào nếu như nàng lên đỉnh.

Hắn biết chắc, nàng sẽ kêu lên.

Cắn chặt môi mình, hắn run rẩy dữ dội và rồi xuất ra một cách mạnh mẽ.

Nó khiến hắn mất chút thời gian để hồi phục lại.

Và cũng chẳng mất bao lâu để trở lại hiện thực.

Nhìn xuống vết bẩn đang chảy tràn lan trên lớp váy mềm mại mà hắn đang mặc, hắn tự cười gượng bản thân.

Hắn đột ngột nện xuống, nhưng nó hoàn toàn không phải cơn đau châm chích bất ngờ trong đôi mắt hắn, nuốt xuống nỗi đau dày đặc đang dần trào lên phía sau cổ họng.

Đúng như những gì hắn nghĩ, nó không thể nào đủ được.

" Thấy đỏ mà tưởng chín"*(2)

Sự trống rỗng chỉ thêm đau đớn.

Đây là lí do vì sao hắn thường hiếm khi để bản thân mình bấu víu vào điều này. Nỗi thống khổ đằng sau sẽ không chỉ đáng để lướt qua như sự thỏa mãn của cơn cực khoái trước đó.

Hắn không muốn những thứ giả tưởng, hắn muốn Anna.

Hắn muốn nàng quay lại cuộc sống của mình, bằng bất cứ mức độ nào, đều sẽ tốt hơn như thế này.

Nhưng không phải chính hắn là người đã đẩy nàng đi xa sao?

Mùi hương của sự nhục dục giăng đầy trong không khí, giày vò hắn, khiến hắn cảm thấy bệnh hoạn.

Hắn đi rửa tay , sau đó bắt đầu máy móc cởi đồ, quăng đống trang phục một cách thô lỗ vào cái giỏ giặt đồ,trùng hợp đến bất ngờ với sự ghê tởm chính bản thân mình.

Nó không thể đủ được.

Nó mãi mãi không bao giờ có thể đủ được.

Hắn cần tắm thêm lần nữa.

Hắn cần Anna.

Hắn biết hắn không thể đưa nàng quay trở lại ngay bây giờ, không thể nào trong khi nàng còn nhỏ và đòi hỏi sự chăm nom của phụ huynh, và cho tới tận sau đó, khi hắn hoàn toàn chắc chắn rằng lúc đó mới khôn khéo để hành động. Điều cuối cùng hắn muốn lặp lại ở viễn cảnh nhà Liebert. Sẽ không bao giờ hắn muốn mạo hiểm việc trừ khử nhà Fortners trong khi nàng vẫn đang sống dưới cùng một mái nhà. Hắn không thể chịu nổi nếu như nàng chạy trốn khỏi hắn chỉ tròn vòng một giây. Hắn vẫn chưa quên và cũng sẽ không bao giờ có thể quên bóng dáng của nàng la hét và ngất đi trước tầm mắt hắn, hoặc là ký ức của nàng bị sốc và khủng bố đến mức trở thành một hội chứng bệnh tâm thần (catanoia) , lang thang một cách vô nghĩa trong bệnh viện, không nhận ra hắn là ai cho tới khi hắn đã ném chiếc áo khoác vào nàng, và hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện bên cạnh của nàng ngay khi hắn trốn thoát khỏi bệnh viện cùng với nàng theo sau đó. Nàng chẳng nói một lời nào với hắn ngay khi hắn kéo nàng ra phía sau, tìm một nơi nào đó để trú ẩn. Nàng chỉ biết lặng im ngoan ngoãn nghe lời khi hắn bắt nàng trốn vào một bụi cỏ trong khi hắn nói chuyện với gã cảnh sát đang cố gắng cản trở Dinger, gã tài xế taxi. Ngay khi cuối cùng gã cũng đồng ý đưa họ về nhà cũng gã, nàng bám theo sau hắn trong trạng thái vâng lời một cách vô thức. Cơ thể nàng vẫn còn ở đó, nhưng tâm trí nàng thì đã chẳng còn.

Hắn không thể chịu được điều đó.

Vì vậy mà hắn bị ép phải rời xa nàng, và đứng nhìn nàng dần đần bình phục ở một khoảng cách.

...Để quên đi hắn...

Hắn luôn khiến mình trở nên bận rộn, đoạt được sự giàu sang và cố tìm cho bằng được thứ quyền lực, tự giải trí bản thân mình bằng những con rối nhân loại mà mạng sống của chúng đều bị hắn kiểm soát và chấm dứt theo đúng ý nguyện của hắn.

Tất cả chỉ đều là một cách để giết thời gian.

20 tuổi là một độ tuổi ổn định. Nàng sẽ đủ trưởng thành để có thể thả lỏng sự bảo hộ đến lúc đó.

Cho đến lúc ấy hắn chỉ có thể chuẩn bị, và chờ đợi...

...và chịu đựng kẻ thế thân khốn khổ đang đứng trước mình trong gương.

.

.

.

END.

*(1): Ở Đức, độ tuổi hợp pháp phải từ 14 tuổi trở lên ( nguồn: Wiki )

*(2): idiom: Bản gốc : Fool's gold. Chắc có câu tục ngữ này là hợp nhất :')))

Translator's Note: Truyện này khá ngắn, nhưng mà chủ yếu là viết về căn bệnh Autogynephilia của Johan theo fetish của tác giả. Đại khái là bạn Jo đam mê em gái bé bỏng của bạn ấy quá nên là bí quá hóa liều. Nhưng rồi chợt nhận ra thế nào cũng chưa đủ. Đề tài này kiểu này mình chưa thấy nên khá lạ, không phải selfcest, mà cũng không hẳn là thế thân. Thực ra đoạn cuối cảm thấy tác giả viết có chút đuối, nhất là với tính cách của Johan, quan điểm tớ khá thích cái AU mà Jo mắc sister complex. Tại vì trong chuyện, trong phim vấn đề này cũng được thể hiện khá rõ ràng, Nhưng mà tác giả có hơi viết lãng mạn một chút vì Jo là một kẻ máu lạnh, một tên sát nhân chủ nghĩa hư vô. Truyện này đọc kỹ thì Jo có hơi bị OOC một chút, có hơi bị chuyên tâm vào Anna. Hmm, nói thế nào nhỉ, giống như một đứa trẻ thèm khát tình yêu từ người thân, sự xa cách và sự ám ảnh về em gái lâu dần sinh ra sister issue. Johan yêu em gái mình, vượt hơn cả tình máu mủ ruột thịt thậm chí là vượt hơn cả tình cảm lãng mạn trần tục của nhân loại, giống như một tình yêu bản năng với chính bản thân ấy, vì rõ ràng ban đầu Johan coi Anna chính là mình, hai người tuy là hai nhân bản khác nhau, hai phần riêng biêt nhưng đều thuộc về một thực thể. Cá nhân mình nghĩ, cái suy nghĩ, tình cảm của Johan đối với Anna nó phải phức tạp hơn nữa, phải vượt qua cả sự chiếm hữu ích kỷ và dục vọng tầm thường. Bởi vì Johan đã vượt qua cái ngưỡng sống trong dục vọng rồi.

Nói chung, Aldrae là một author có bút lực tốt, sống động và chân thực, câu văn chau chuốt, nội dung cũng vô cùng ấn tượng. Highly recommended các cậu đọc bản gốc bằng tiếng Anh để ủng hộ tác giả. Do tác phẩm này viết từ năm 2009. Nên rất khó để liên lạc với tác giả. Nhưng bằng mọi giá mình sẽ có gắng liên lạc để xin permission nên các cậu yên tâm 😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro