Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Danh đưa cậu về nhà anh, nhìn anh ta bình thường giản dị như vậy nhưng hóa ra lại là con nhà tài phiệt. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn với tông màu chủ đạo là trắng và đen theo phong cách hiện đại. Nó cách biển không xa. 

Nhìn cậu nhóc này trong lòng an tâm mà ngủ say, anh khẽ mỉm cười rồi bế cậu vào trong. Còn về ý kiến của Nghiễm Minh ấy à? Ai mà thèm quan tâm chứ, anh cứ thích đưa cậu về đây ở chung đó, ai dám ý kiến? Phòng ốc, vật tư chuẩn bị cả rồi. Quần áo đều mua theo số đo chuẩn của cậu, mẫu mã nhiều loại thích gì mặc đấy. Thực đơn cũng toàn món cậu thích, bồi bổ bằng vô số món ăn dinh dưỡng. Mặc Danh thầm nghĩ, mong cậu không nghi ngờ quá nhiều và chỉ an tâm hưởng thụ. Muốn gì cũng được, ai thiếu tiền chứ anh thì không. 

"Tư Mộ Hoặc, tôi đi gặp cha tôi chút. Khi nào nhóc con thức dậy, nhớ pha chút trà gừng và chuẩn bị đồ ăn bồi bổ." Khoác tạm chiếc áo choàng dài màu be, anh ta lại bước lên xe rồi đi mất. Tư Mộ Hoặc là trợ lý của Hứa Mặc Danh, anh chàng còn kiêm luôn vai trò quản gia của cậu thiếu gia bướng bỉnh kia. Tuy khá bất ngờ khi cậu chủ mang một chàng trai về rồi còn lo lắng quan tâm như vậy, nhưng nghĩ tới tần suất gây bất ngờ mỗi ngày của Mặc Danh thì anh chàng cũng không quá tò mò. Phải nói công tử nhà hắn toàn mang về những ngạc nhiên, cả rắc rối cũng vậy, những điều không thể lường trước được với người thân cận của anh đã quá đỗi bình thường. 

"Nhưng mà cậu chủ này...cậu kêu tôi chăm sóc cậu thiếu niên kia. Nhưng cậu khóa cửa rồi, chìa khóa dự phòng cũng không cho tôi cầm, vậy chăm sóc bằng cách nào?" Mộ Hoặc ngán ngẩm thốt lên lời bất lực. Nhìn tay nắm cửa chặt cứng không nhúc nhích, đúng là tác phong của tên công tử ngang ngược kia mà.

..............

Tối đến, sao đêm thì thầm bên cửa sổ, gió rít mang một ngụm se lạnh. Nghiễm Minh không chần chừ nhảy xuống từ tầng 2. Tiếng xương kêu. Cậu nằm bệt trên mặt đất với cơ thể vặn vẹo, xương chân gãy cả rồi.

"Ôi...nhìn này. Thật kì lạ khi một đứa vừa nhảy từ tầng trên xuống lại nằm đây than thở." Nghiễm Minh chán chường thốt lên câu. Cậu ta không thấy đau, cũng không có cảm giác gì. Từ từ đứng dậy rồi vặn cái chân vừa bẻ ngược của mình về như cũ. Cậu đứng lên, phủi phủi sạch chiếc áo trắng đã thay từ lúc nào rồi nhấc chân bước ra biển.

Gió thu rít gào lạnh buốt cứa qua từng tấc da thịt. Chiếc áo sơ mi trắng phong phanh, vạt áo phất phơ qua lại. Cậu đi trên nền cát lạnh bằng đôi chân trần gầy gò. Bụp. Ngẩng mặt lên nhìn thứ bản thân vừa đụng phải...chà, còn là ai nữa?

"Về nhà thôi nhóc, có biết tôi phải lục tung căn nhà lên để tìm nhóc không?" Mặc Danh hạ giọng khoác lên vai cậu tấm áo choàng ấm áp, anh ta nắm tay cậu rồi dẫn cậu về lại căn biệt thự.

"Làm sao cậu có thể ra khỏi phòng bằng đường cửa sổ vậy?" Mộ Hoặc tay day trán, tay đóng cửa.

"Nhóc con là siêu nhân chăng?" Mặc Danh.

"Tôi chỉ muốn ra biển hóng gió chút thôi." Nghiễm Minh cất tiếng sau cái ngáp ngủ kéo dài mấy giây.

"Cậu nên đi nghỉ ngơi thêm, có thể cậu sẽ bị cảm đấy." Mộ Hoặc quan tâm nhắc nhở rồi mở máy sưởi lên.

Kì lạ thật, danh tiếng của cậu ở trường không ít người biết. Mặc Danh anh ta cũng biết. Không ghét sao? Hay anh ta đã có tất cả nên mới xem như không có vấn đề gì? Cho cậu ở lại nhà anh ta, mà khoan đã...

"Đưa tôi về nhà tôi đi." Cậu hướng mắt lên nhìn anh, khuôn miệng nhỏ khẽ mấp máy rồi thốt lên câu khiến Mặc Danh có chút biểu cảm hờn dỗi.

"Không muốn đó. Cứ ở đây với tôi đi, nhà này là của tôi, thích thì tôi cho nhóc. Nhà kia của nhóc tôi mua lại rồi." Mặc Danh đắc ý.

Này này vị tiền bối kia, ai cho anh quyền tự ý mua lại nhà của người khác thế hả? Vả lại đó là căn nhà mà cậu đã dành dụm tiền để mua mà. Bất công thật.

Nhận ra ý giận trên gương mặt cậu, anh vội sửa lại lời nói rồi giải thích.

"Mua lại rồi. Nhưng nó vẫn là của cậu nếu cậu muốn. Tôi mua mảnh đất dưới chân ngôi nhà đó, ở lại đây, tôi cho cậu tất cả."

"Cũng được." Nghiễm Minh gật gù.

Nghiễm Minh khôn lỏi, sống trong nhà lớn, lại có ăn có mặc, ngại gì không ở lại chứ? Vả lại, cậu cũng quyết định rồi.

18 năm sống vì người khác, Nghiễm Minh đó đã chết rồi. Lần này sống lại không biết bản thân là thứ gì, nhưng chắc chắn cậu sẽ "sống" hoặc ít ra là tồn tại dưới dạng gì đó vì bản thân.

Cậu theo Hứa Mặc Danh trở về phòng của bản thân. Anh ta lúc này mới chợt nhận ra mình đã quen tay khóa cửa. Cánh cửa mở ra, cậu nhanh chân bước vào rồi đóng cửa lại. Bỏ anh ngơ ngác đứng ngoài cửa với biểu cảm hết sức ngỡ ngàng. Phũ phàng thật đấy. Thôi thì cứ từ từ đi, dù sao cũng sẽ sống với nhau trong thời gian tới mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro