Autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chiếm ngự dần trên những con phố, sắc vàng đó. Nhẹ nhàng. Tĩnh lặng. Và trên hết là sự cô đơn. Những chiếc lá già cỗi chao đảo trong không trung, đáp xuống lòng đường. Gió cố ý thổi tung bộ lông đen mượt của chú mèo bên cửa sổ làm nó rùng mình, co người lại. 

Ồ! Mùa thu đến rồi...

Ngày khai trường, rộn rã tiếng nói cười trên khắp nẻo đường. Từng tốp xe dàn hàng ngang lấn hết nửa con đường. Chốc chốc tiếng còi xe vang lên, hòa cùng tiếng gắt gỏng khó chịu. Lũ trẻ vẫn hồn nhiên đùa cợt, chẳng mảy may để ý mọi chuyện đang diễn ra xung quanh chúng. Lượn lách, đánh võng, giả tiếng còi xe máy... Chúng chẳng sợ cái gì cả. Và chúng cũng chẳng cần lo hậu quả sẽ ra sao. Chúng sẵn sàng làm bất cứ thứ gì mình thích, đơn giản là vậy. Những ngày xưa đó, liệu có ai không muốn trở về?

1 tiếng 35 phút nữa thôi, tôi sẽ đón một năm học mới. Cũng là khai trường đó nhưng trong tôi lại không vui chút nào, trái lại còn buồn man mác. Không chán nản. Không suy sụp. Không đau khổ. Chỉ là buồn. Vậy thôi.

Buồn vì năm tháng tuổi thơ ngày càng cách xa ta. Buồn vì mình dần mất đi sự vô tư, vô lo của tuổi trẻ bồng bột. Buồn vì mình ngày càng thu mình, nhút nhát, không dám trải nghiệm, không dám làm sai, làm trái. Buồn vì biết được quy luật cuộc sống. Buồn vì biết được ai cũng sẽ đổi thay. Song, lại càng buồn hơn khi biết chính mình là thay đổi nhiều nhất.

Hàng giờ và hàng giờ. Ta ngồi suy nghĩ. Ngẫm xem rốt cuộc: Ta là ai trong cuộc đời này? Ta sinh ra với sứ mệnh như thế nào? Ta có thể giúp ích gì cho đời? 

Hoang mang. Bối rối. Sợ sệt. Phía trước chỉ toàn một màu đen. Ta giống như một người mù muốn lao về phía trước nhưng lại sợ nếu sảy chân có thể rớt xuống vực thẳm chết không kịp ngáp. 

Ta phải làm thế nào bây giờ? 

Tôi tự hứa với bản thân sẽ tiến về phía trước. Tôi muốn biết giá trị sống của đời tôi. Tôi muốn biết 10 năm sau, ước mơ của tôi có giống hiện tại hay không. Tôi muốn biết tôi của 20 năm sau sẽ cười nhạo và khinh bỉ tôi của hiện tại như thế nào. Tôi muốn biết, tất cả mọi thứ...

VỀ CHÍNH TÔI !

Ngày mai, tôi khai giảng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#autumn