1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
giữa biển người tấp nập, tôi gặp lại cậu một lần nữa. biển người hôm ấy, tôi đã gặp lại cậu. biển người hôm ấy, là một bắt đầu mới của chúng ta.

tôi xuất thân từ một gia đình không mấy giàu có, chỉ là một cậu trai bình thường, gia thế bình thường, ngoại hình bình thường, học lực cũng bình thường nốt. ngày tôi gặp lại cậu, trời xanh mây trắng trôi từng gợn. làn gió mùa thu mát rười rượi thổi nhè nhẹ qua lọn tóc tôi. tôi nhẹ nhàng kéo chiếc nón áo hoodie lên, đeo tai nghe vào rồi sải từng bước dài nặng nề đến chỗ làm. bước vào cửa hàng tiện lợi, tôi mang đống bài tập ở trường của mình ra tranh thủ làm nốt trong lúc vắng khách. tiếng chuông cửa vang lên.

"xin chào quý khách"

như thường lệ, tôi cất tiếng chào hỏi rồi ngước lên nhìn vị khách đang tiến dần vào cửa hàng. một chàng trai cao ráo cùng chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu đi khắp một vòng cửa hàng rồi nhẹ nhàng tiến đến chỗ tôi, gãi gãi đầu.

"lê ở đâu ạ? tôi tìm nãy giờ không thấy"

giọng nói trầm ấm, len lỏi chút lạnh lẽo của mùa thu cùng đôi mắt bối rối bao trùm cả không gian tĩnh lặng. không biết nữa, đột nhiên tim tôi lại đập nhanh hơn một chút. bề ngoài cậu ấy mang vẻ lạnh lùng, trơ trọi nhưng ẩn sâu trong đôi mắt sâu thẳm đó lại là một bầu trời tháng 3 ấm áp, tươi sáng đến kì lạ, rất giống với một người.

"vâng, phía bên trái này ạ"

tôi vừa nói vừa bước ra khỏi quầy.

"tôi cảm ơn nhé"
"không có gì ạ"

cậu ấy đứng ở đấy, mò mẫm, lựa đi lựa lại vài trái lê một lúc lâu đã thu hút sự chú ý của tôi.

"cậu có cần tôi giúp thêm gì không?"
"à tôi muốn lựa một ít lê nhưng tôi không biết lựa sao cho tươi. nếu không phiền thì..."
"dạ không sao ạ, đưa túi cho tôi, tôi lựa cho. cậu muốn mua bao nhiêu?"
"khoảng 3 trái thôi, tôi cảm ơn trước nhé"

tay tôi thoăn thoắt lựa 3 trái lê bỏ vào túi rồi đưa cho cậu. đầu óc tôi lúc này khá rối bời, ngẫm kỹ lại thì, cách nói chuyện này, giọng nói này, và cả ngoại hình cùng chiếc hoodie này nữa, tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải, không phải đơn thuần là đã lướt qua ở nơi nào đó, mà giống với một người đã từng là tất cả với tôi.

"của anh là 70 nghìn, thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"
"à đây, tôi cảm ơn lần nữa nhé"
"vâng"

tôi chưa kịp đáp lại thì anh ấy đã vội vội vàng vàng mở cửa mà đi mất. điện thoại reo chuông báo tin nhắn, tôi nhìn vào và lại là tin nhắn nhờ vả từ bạn tôi.

"mày ơi chiều nay mày điểm danh giúp tao nha"

đây chắc là lần thứ 7 trong tuần nó nhờ tôi điểm danh giúp. từ ngày nó quen được anh bạn trai nào đó tôi cũng không rõ thì tần suất trốn học của nó ngày càng tăng cao. tôi không trách nó có bạn trai ở độ tuổi này, ai cũng xứng đáng được yêu, được hạnh phúc nhưng phải biết cân bằng, đừng để thứ hạnh phúc không chắc chắn là sẽ kéo dài được trong bao lâu đó làm ảnh hưởng đến cả tương lai.

tôi cũng đã từng yêu, tôi cũng từng cuồng nhiệt trong tình yêu và tôi cũng từng vì nó mà đánh mất mất một phần quan trọng trong cuộc sống tôi. không phải là gì to tát cả, là niềm vui, từ ngày cậu ta rời đi, tôi đã có thể đếm được số lần mình thật sự vui vẻ.
2.
năm tôi vừa lên cấp 3, mọi thứ xung quanh tôi mới mẻ đến lạ lẫm. tôi đi làm quen khắp nơi, kết bạn tứ phía rồi va phải cậu, jisung. jisung có khuôn mặt điển trai cùng ngoại hình nổi bật nên được mọi người trong trường rất yêu thích và tôi cũng không ngoại lệ.

ban đầu, tôi cứ nghĩ chỉ là cảm giác yêu thích nhất thời vì vẻ đẹp bên ngoài ấy của cậu thôi nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra, suy nghĩ của tôi lúc đó thật non nớt. tôi chìm vào tình yêu với cậu, tôi đắm chìm trong nó mà không màng tới mọi thứ bên ngoài. tôi yêu cậu, yêu cậu da diết, yêu cậu đến mức có thể sẵn sàng bỏ qua mọi thứ, yêu cậu đến mức có thể chối bỏ cả bản thân mình.

có lần, cậu hẹn tôi ở sân trường giờ ra về để cùng về với nhau. hôm đó, tôi đứng chờ cậu hơn 30 phút và thứ tôi nhận lại là một dòng tin nhắn "tớ xin lỗi, tớ có lịch đi chơi bóng rổ nên quên mất". hôm sau, chúng tôi cãi nhau một trận to, jisung đã hét lên với tôi rằng tôi thật ích kỷ, nhỏ mọn khi chỉ vì một chuyện bé như vậy mà lại gây gổ với cậu. tôi đã từng bỏ qua tất cả cho jisung, nhưng khi cậu quát lên với tôi, bức tường tình yêu vững chãi bấy lâu nay tôi gầy dựng nên cho cậu cuối cùng đã sụp đổ.

chúng tôi chia tay ngay chiều hôm đó, tôi vẫn còn nhớ, hôm ấy là một ngày trời mùa thu se lạnh. tôi trả lại jisung chiếc hoodie đen mang đầy hơi ấm của cậu, chậm rãi nói lời chia tay rồi cũng chậm rãi bước đi. jisung không phản đối, chỉ bước lên, vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối bời của cậu.

"cậu suy nghĩ chưa thông mà đã nói như vậy sao? cậu có biết hai chữ chia tay trong một mối quan hệ nặng đến như nào không? nếu cậu đã muốn, tớ cũng đành vậy"

ngày hôm ấy, ở góc sân trường, có hai trái tim tan nát và một mối tình dang dở.

chúng tôi không nhìn mặt nhau nữa. bẵng đi một thời gian, tôi bỗng không còn bắt gặp hình ảnh cậu lang thang dưới sân bóng mỗi lúc chiều tà. tôi lấy làm lạ mới đi hỏi qua vài người bạn của cậu thì mới biết, cậu đi nước ngoài định cư rồi. cậu đã bỏ đi mà không nói với tôi lời nào, dù chỉ là một câu tạm biệt.
3.
trở về với hiện thực thôi, tôi lại nghĩ đến cái quá khứ đó nữa rồi. hơn nữa, tôi cũng đã quên được jisung rồi. bây giờ tôi không yêu thêm ai nữa chỉ là do tôi không còn hứng thú với tình yêu nữa, tôi sợ tôi lại tự mình đâm đầu vào vết xe đổ đó. đột nhiên ngoài trời mưa to, khách hàng lúc nãy quay trở lại, có vẻ cậu ấy quên mang dù.

"trời mưa to quá, bạn lấy cho tôi một cái hotdog nhé, à phiền bạn chiên giòn lên giúp tôi, dạ dày tôi không ăn được đồ lạnh, tiền đây"
"vâng chờ tôi xíu nhé ạ"

không ăn được đồ lạnh là sao đây, chiếc áo hoodie này, giọng nói này, cả cách nói chuyện này nữa, chẳng phải là quá giống hay sao? những suy nghĩ kỳ lạ cứ đua nhau xuất hiện trong đầu tôi.

"của anh đây ạ"
"tôi cảm ơn"

tôi không kiềm được sự tò mò của mình mà chờ anh ấy mở khẩu trang ra để xác nhận chính xác. không được, tôi suy nghĩ đến cậu ta làm gì chứ, tôi suy nghĩ đến jisung làm gì chứ... chẳng phải là jisung không còn ở đây nữa hay sao, chẳng phải là cậu ấy đi nước ngoài, đi du học rồi hay sao.

khoảnh khắc chiếc khẩu trang được nhẹ nhàng kéo xuống, chiếc mũ hoodie được hạ xuống. tim tôi đã hẫng mất vài nhịp, gương mặt này thì đúng là cậu ta, jisung rồi chứ còn ai nữa. cậu ấy làm gì ở đây, tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây. hàng loạt ký ức đẹp đẽ xen lẫn xấu xí ùa về trong tôi, tôi cảm thấy tim mình như nhói lên vài cái thật đau.

hai năm qua tôi cứ tự cho rằng mình đã quên được cậu ta, nhưng khi chỉ mới gặp lại, chỉ mới nhìn thấy lại được dáng vẻ cậu ấy, nhìn thấy chiếc áo hoodie mà cậu ấy thường mặc, chiếc áo hoodie cậu hay khoác cho tôi, tôi đã lại xao xuyến.

nếu như tôi của 2 năm trước khao khát được gặp lại cậu đến nhường nào, thì tôi của bây giờ muốn cậu biến mất đi đến nhường đó. hoặc là, suy nghĩ đó chỉ là do tôi tự tạo ra, sâu bên trong tôi, hình ảnh cậu cùng trái bóng rổ vẫn luôn hiện diện, vẫn luôn chiếm một vị trí quan trọng, và vẫn luôn là tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro