Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùa thu, tôi nhặt từng chiếc lá. Mùi hoa sữa phảng phất nơi đây, cùng xen lẫn với mùi cháy khét của lá nguyệt quế, đấy là khi tôi nhìn thấy em.
Em, một cô gái ngây thơ giữa dòng người tấp nập khi thu về, đã làm tim tôi xao xuyến. Khoác trên mình chiếc áo cardigan giản dị màu nâu nhạt, tay em cầm một chiếc khăn mùi xoa in vệt son trên môi.
Lặng lẽ dõi theo em từ xa, tôi cứ như đứa trẻ đang chơi mèo vờn chuột với em vậy. Thoát ẩn, thoát hiện. Em đi đến một sạp hoa, nhẹ nhàng nhấc đoá hoa trên tay, em vén tóc, ngửi nhẹ. Nắng hiu hắt, gió cuốn làn tóc mây của em. Tôi nhìn em, bật cười. Vẻ như tôi đã nhìn thấy một sắc đẹp với gam màu cổ điển nơi em.
Rảo bước trên bờ hồ, em vui vẻ, tung tăng trong làn gió se lạnh. Đấy là khi tôi thấy em cười, em cười khi thấy mọi người vai kề vai nhau, em cười khi thấy đám trẻ đang chơi ú tim, em cười cho mọi người. Thế mà, sâu trong mắt em, tôi lại thấy một nỗi buồn sầu lắng, nặng trĩu trong lòng em...
Bâng khuâng, chơi vơi, khó chịu trong lòng ngực, tôi nhìn em, bồi hồi một lúc, lại tiếp tục quay lại việc đang làm dở.
Túi trong của áo, tôi rút ra một điếu thuốc. Làm một hơi thật sâu, cái cảm giác nóng hổi trong lòng ngực quyện với cái lạnh mùa thu, lúc ấy tôi như một người vô cảm, tôi vô cảm nhìn về phía mọi người, cả bầu trời dường như trở nên xám xịt, duy nhất một cô gái như em là có đủ màu sắc trong mắt tôi mà thôi.
Điếu thuốc tàn, em đi mất, tôi tiếp tục hút, hút cho đến khi cạn kiệt, hút cho thoả nỗi nhớ về em.
"Liệu tôi có thể gặp lại em chứ?"
...
Không một ai trả lời, một câu nói cũng không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#story