0409

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thỉnh thoảng mình kể, về những bộn bề xung quanh mình.

  Mình kể bằng những dòng đánh máy, chắc là dạo này lười viết tay lắm rồi.

  Mình của học kì đầu năm 4, vẫn vẩn vơ đâu đấy ở khoảng thực tại của năm 1, vẫn quanh quẩn ở nhà nhiều hơn là chọn cách đi ra ngoài giữa nhộn nhịp của thời đại, vẫn chưa chịu suy nghĩ cho ai ngoài những thứ lặt vặt của bản thân, ' nay mệt quá, thôi để mai ', vẫn chưa trả lời được câu hỏi: mai thì làm gì nhỉ.  Chỉ có điều  là, thay vì nằm gối đầu gác chân nghĩ vơ va vơ vẩn như ngày nào, mình của năm tư ngồi trên đống deadline và ngơ ngẩn ' có nên làm gì hay không nhỉ '.

  cuộc sống của mình cứ chảy trôi từ ngày này qua ngày khác, trôi qua hàng tá các lịch trình được cố định gọn trong mỗi khung giờ, nó bận rộn nhưng mình thì chuyển động chậm, nhiệt huyết tuổi 20 là thứ ở trong phim và trên kênh youtube, hẳn không phải là mình rồi. 

báo thức lúc 7 giờ vang lên sau cả chuỗi nhạc eo éo từ 6 giờ sáng mà mình chẳng thèm để ý đến, những suy nghĩ níu kéo giấc ngủ chạy vụt qua, mình sẽ bắt đầu vội vàng những thói quen buổi sáng khi đong đêm đồng hồ theo từng phút một, chẳng có gì hoàn hảo hơn nếu mình đã ăn no và dắt xe ra khỏi nhà lúc 7h35, vậy là mình chào buổi sáng bằng những trang excel ở "lớp kế toán" . lớp, chỉ có mình, chị và một người bá hoặc bà mà tùy hoàn cảnh mình sẽ xưng hô, mình sẽ cố gắng làm theo sau những thứ chị làm, làm vài thứ kế toán đơn giản mà có lẽ một phần mềm kế toán nào đấy chót nhìn thấy thì nó sẽ đánh mình 1 trận đau hơn cả bị phụ huynh tẩn

 ' cho ăn học đàng hoàng 4 năm mà không được cái tích sự gì '  . 

mình vừa làm vừa lờ đờ, hoặc có thể là buôn dưa với chị ba cái thứ gì đấy khi câu giờ, hoặc mắt nhắm mắt mở nhập những dòng số liệu trên bảng tính, hoặc chẳng làm gì cả ngoài việc nghe bà kể chuyện, ừ thì, thà nhập 100 trang số liệu cũng được chứ đừng là kể chuyện :))) cứ thế cho đến khi mình giả bộ huých vào khuỷu tay chị để nói thầm, 'ê về đi chị', thế là  lớp học chóng vánh buổi sáng kết thúc, mình lao vội trên con dream chiến, về nhà lúc 12h trưa, ăn cơm, ' mẹ ơi dọn hộ con nhé ' và vút lên tầng cho lớp học online buổi chiều. đúng rồi,  giờ là công việc chính của mình, sinh viên online full time.

kì này chắc là, có vẻ như, kiểu, mình nghĩ, mình cũng học tử tế hơn kì nào đấy lúc trước rồi đấy chứ nhỉ :) mình có ghi bài và đôi khi nghe giảng trừ những lúc nằm vật ra giường vì thiêu thiếu 1 giấc ngủ trưa, mình luôn hi vọng buổi tối nào đấy sẽ giở lại đống video ghi hình đều đặn để học hành tử tế, thật đấy, mình vẫn luôn hi vọng thế. có môn mình thích, nhưng không học tử tế lắm, có môn mình phải thích học nhưng lại không mấy thích giáo viên, có môn mình nên học tử tế nhưng mình lại tìm cách trốn giáo viên chợp mắt đôi ba phút trong giờ :)) cứ nửa chừng nửa vời vậy cho đến lúc bấm vào nút ending meeting, 5 giờ chiều, chậc, đến lúc để làm cú nước rút với đề toeic rồi. 

vào mỗi thứ 2.4.6 lần lượt thế, thứ ngôn ngữ học 12 năm không thông lại vẫy gọi mình rồi. tranh thủ làm btvn theo kiểu không đầy đủ cho đến 7 giờ tối, ăn cơm, nhờ mẹ rửa bát, và sẵn sàng lên hình cho thử thách ai tra từ điển nhanh nhất lúc 7h45 phút chẵn. vẫn là một kiểu học như trên, học như làm hộ ai chứ chẳng phải mình, bỏ qua listening, tra từ điên loạn lúc làm read, không khớp nổi cấu trúc câu, và 2s trên một từ mới. cho tới khoảng 9 rưỡi hơn và lớp học kết thúc, mình cũng xong một ngày dài dằng dặc với tiếng nửa thúc giục trong đầu ' đi tắm nhanh còn ... còn học hay còn đi ngủ nhỉ ' 

cuối cùng, khi mà, chuông báo điện thoại kêu lên vội vã vào 23h38 phút, mình mới cuống cuồng thu dọn quần áo, nhảy vào nhà vệ sinh và hẹn gặp lại trước 00h, hứa là trước 00h đấy, hứa.

cứ như thế một ngày lại chảy trôi qua, không kịp làm cho ra hồn, cũng không kịp để tròn 1 giấc ngủ tử tế, mỗi câu nói ' mẹ ơi dọn hộ con nhé ' là 1 lần xin lỗi mẹ, con không đủ cố gắng rồi. 

thực ra gần đây mình còn nhận lại việc dạy kèm buổi tối cho bé tiểu học mà mình kèm dở lúc hồi năm 3, nói chối không được, nhận không xong, mẹ mình không thích thế nhưng mình thì chót thích 12 em nhỏ rồi, còn phải nuôi em lớn chứ, thế là lại à ơi dạy tiếp. Tuy việc không mấy nặng nhưng giống như cố nhồi thêm 1 chiếc áo phông vào máy giặt đầy, giặt không sạch - làm cũng không xong. mình không biết bản thân sẽ nghĩ gì khi đi qua quãng thời gian này nhỉ, mình chỉ thấy không đủ năng lượng, cố gắng lại không đủ sức, như thế chẳng có gì hoàn thành cả, vậy là bận mà chẳng đủ tâm.

thực ra cả gần đây, sức khỏe mình tụt dốc trầm trọng. ngay lúc viết những dòng này, vai mình đang đau nhừ lên, chắc là vì căng cơ, mình mong là vì căng cơ hoặc cái gì đấy tác dụng vụ của viêm xoang, rồi sẽ ổn trở lại thôi mà. hôm nay cũng đỡ hơn hôm trước rồi, những tối mà mình mất ngủ vì cơn xoang hành hạ, đau đầu đau tai đau răng, và panadol là thứ duy nhất mình nghĩ được trong đầu. dù kìm lắm để không uống, hoặc ít nhất là không vã quá liều, mình chỉ có thể cố gắng nhịn đau ban ngày và dành 1 viên panadol cho lúc buổi tối, lúc mà mình chẳng còn sức chống đỡ nữa và giấc ngủ không thể cắt xén thêm phần nào. nhưng thế chưa phải là tất cả khi mình nhận ra gần đây mắt mình yếu, yếu hơn lúc trước, do xoang, do lens, hay do gì đấy mà mình chưa từng khám, mình rất sợ, nhưng vẫn chẳng thể dừng để làm gì đó đối xử với bản thân tốt hơn. tối hôm trước, sau tất cả những mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, sau những hối lối chẳng thể sửa chữa cũng chẳng dám kể ra, mình đã khóc rất to vì nghe ngang tai một câu nói của mẹ ' nó là hậu quả của việc con đối xử với bản thân mình đấy '. thật ra mẹ và bố đều không biết sức khỏe của mình tệ đến thế, vì không nghĩ nó tệ thế nên thuốc thang hay kêu ca đều chỉ là triệu chứng bệnh tạm thời, dùng thuốc ' tự nhiên ' đi rồi cũng sẽ hết. nhưng mình thì biết bản thân tệ tới mức nào rồi, đau đớn mỗi ngày giường như chẳng dứt cơn, chống chọi với làm mình bay 2/3 thanh mana mà ngay cả khi bình thường chạy deadline cũng chỉ tiêu mất cùng lắm bằng nửa số năng lượng chống bệnh. điều may mắn nhất mà mình thấy lúc đó là kịp chạy vội lên tầng để vào phòng khóa chặt cửa, khóc nức nở mà chẳng phiền ai, khóc như thể dỗi ngược cả thế giới, không cần ai dỗ nhưng ít nhất cần một cái gối để mất kiểm soát lúc khóc chứ thay vi phải mất mặt. 

được rồi, có lẽ viết ra đã khiến mình thoải mái hơn, hay ít nhất là hôm nay cơn xoang đã dịu đi phần nào. mình vẫn du lịch hàng ngày từ fb sang tuýt tơ, vẫn cười cợt với 12 em đẹp trai nhà chị, vẫn check tin nhắn các chị rồi tủm tỉm cười ôi các chị tôi hài thật đấy, vẫn nghĩ tới những điều tích cực và hi vọng vào ngày mai chăm chỉ hơn :))) thật, ít nhất là mai mình nên chăm hơn. còn bây giờ là để đi ngủ. nhanh nào, 3 giờ 12 rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary