chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi cảm phiền anh che giúp tôi một chút với, bên ngoài có phóng viên săn ảnh."

Anh liếc mắt nhìn gói thuốc lá trên tay Haruto, cũng đã nghe loáng thoáng cuộc hội thoại kia. Não bộ của Junkyu lập tức hoạt động hết công suất, mọi thứ anh nhìn và nghe thấy như được liên kết với nhau. Ahhh cậu ta là người nổi tiếng, bên ngoài là phóng viên săn ảnh ư? Có lẽ cậu ấy sợ bước ra sẽ bị bọn họ chụp được hình ảnh mua thuốc lá. Dù là người Nhật Bản nhưng đang hoạt động tại Hàn Quốc thì hình ảnh thanh niên chưa đủ 19 tuổi mua mấy bao thuốc lá hẳn sẽ bị cộng đồng mạng chỉ trích ghê gớm.

Đầu Junkyu lập tức nhảy số, vốn tính cách anh không phải là một kẻ thích nhúng tay vào chuyện người khác nhưng hình ảnh cậu thanh niên trẻ dính theo mấy thứ chất kích thích có hại cho sức khỏe như này khiến anh như nhớ về một Kim Junkyu lầm lỡ trước kia. Tâm trạng có chút mủi lòng, anh xoay lưng lại kéo Haruto vào bên trong cửa hàng.

"Này nhóc để mấy thứ này lại đây, tiền thuốc lá tôi trả lại cậu."

"Yah tô-", Haruto bất bình phản bác nghĩ vừa nhờ giúp đỡ một chút lại lên giọng sai bảo mình?

Không để cậu nói dứt câu Junkyu nhanh chóng đội mũ mình cho cậu, cởi áo khoác ra đưa cho cậu trai trẻ trước mặt.

"Khi nãy cô ấy có thấy tôi bước vào, tạng người chúng ta giống nhau cậu khoác những thứ này hẳn sẽ không bị phát hiện đâu. Đi trước đi."

Haruto sững người, thẫn thờ dơ tay ra đón nhận cái áo khoác trước mặt.

"Hah được rồi đừng đứng đơ ra như vậy nữa. Mong chóng đi trước đi.", Junkyu nhìn biểu tình cậu trai trước mặt liền nhìn ra cậu hẳn là cảm động đến ngơ rồi. Anh thấy cậu bé này cũng có mặt đáng yêu đấy chứ.

"Nh-nhưng mà...làm sao để trả lại đồ đạc cho anh.", Haruto cũng đã hoàn hồn lại được lên tiếng hỏi.

"Cứ giữ đi chúng ta có duyên lại gặp.", Junkyu bật cười xoa đầu cậu nhóc rồi đẩy đẩy cậu về phía trước ý chỉ cậu đi nhanh đi. Khi anh nói câu này anh cũng đã lường trước được là cậu nhóc là nghệ sĩ rất khó để gặp gỡ người khác với cả chắc sẽ nhanh chóng thôi cậu cũng sẽ quên mất anh trai giúp đỡ cậu hôm nay. Junkyu là chỉ muốn làm việc thiện, khó tin đấy nhưng nay cậu lại mủi lòng, là do đối phương là cậu nhóc có ngoại hình sao? Hah nếu vậy chắc cậu đã giúp Jihoon làm mấy chuyện kì cục mà cậu ta nhờ vả rồi.

Haruto khó khăn lên tiếng

"C-cảm ơn.", nói rồi Haruto nhanh chóng bước đi ra khỏi cửa hàng mà không bị bọn phóng viên theo đuôi chụp ảnh.

Junkyu mua xong xuôi đồ đạc của mình cũng nhanh chóng rời khỏi. Quả nhiên tên phóng viên ấy không nhìn thấy Haruto liền mệt nhọc dọn dẹp đồ đạc rời khỏi.

"Này sao cậu đi mua ở đâu mà lâu thế, lát bọn họ không thấy cậu lại lời ra tiếng vào cho xem.", Jihoon nhanh tay lấy từ túi của cửa hàng hũ mint choco cầm lên ăn ngon lành cũng không quên càm ràm Junkyu.

Anh lờ đi giọng nói hết sức thân quen của cậu bạn mình rồi bắt tay làm nốt phần công việc còn lại.

Chỉ trong vòng một buổi sáng Kim Junkyu đã dùng hết phần năng lượng của bản thân, cãi nhau với Jihoon, giúp đỡ một cậu bé xa lạ, thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro