1. Ấn tượng đầu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai ngờ được giữa thế gian rộng lớn, ta có thể tìm thấy nhau...

Chẳng ai ngờ được giữa dòng đời vạn biến, ta lại là của nhau...

Và từ giây phút ấy, em biết mình đã thuộc về anh...





6h30'
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ miên man, Jimin thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ. Cậu ngồi bật dậy, dụi mắt, ngơ ngác nhìn quanh phòng. Cậu chẳng nhớ vì sao cậu lại có mặt ở đây, và điều duy nhất cậu có thể nhớ lại đó chính là hôm qua cậu đã uống rất say - uống một mình.

Cậu bất giác cảm thấy nhói ở trong tim. Cái cảm giác ngày hôm qua vẫn còn đau đáu trong lòng cậu. Cái ngày ấy, người mà cậu thương nhất đã bỏ cậu đi. Nghĩ đoạn, cậu ôm lấy đầu mình, nước mắt lại tuôn ra. Nhưng cậu lại lau nhanh những giọt nước mắt nhạt nhẽo ấy vì cậu không còn đủ sức để tự dày vò tâm trí mình nữa.

"Cạch!" - có tiếng mở cửa. Jimin ngước mặt lên nhìn. Và cậu bất ngờ khi thấy đó là Jin hyung.
- Jin hyung à? Đây là đâu vậy ạ? Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?

Chưa kịp nghe hết câu hỏi của Jimin, Jin đã ngắt lời:

- Anh chưa đánh em là may đó, còn hỏi hà? Ai cho phép em đi nhậu nhẹt hết đêm thế? Lại còn không mang đủ tiền, báo hại anh phải trả hết cái đống rượu ấy! Aishhhh, đúng là....

Jimin cố nặn ra một nụ cười yếu ớt:

- Hyung à, em xin lỗi! Em đau đầu quá, hyung làm ơn ra ngoài cho em nghỉ chút được không?

Jin nghe vậy thì chỉ biết thở dài. Anh thật đúng là không biết nói gì với cậu bé này nữa...

- Đây là nhà riêng của anh, đừng có bừa bãi động vào thứ gì đấy, đau đầu thì kêu anh, buồn ói thì cũng đừng tuỳ tiện ộc ra sàn, anh sẽ bắt em dọn ngay khi em vẫn còn mệt đấy Jimin!

Jimin mệt mỏi trùm chăn không nói thêm lời nào. Thấy vậy, Jin hyung bước chân ra khỏi phòng, mắt vẫn không quên dán vào con người đang trùm chăn kín mít kia. Anh đóng cửa thật nhẹ nhàng, vì vốn dĩ, anh luôn coi Jimin như đứa em bé bỏng và non nớt, luôn luôn cần được cưng chiều.

Có thể nói ở ngôi nhà chung của Bangtan, Jin hyung cưng cục mochi này nhất. Làm gì anh cũng nghĩ về cậu, bởi đơn giản từ lâu anh nghĩ tình cảm anh dành cho cậu không đơn giản chỉ là tình anh em.



Anh mến Jimin đã từ lâu, từ ngày cậu mới bước chân vào Bangtan. Từ lần đầu tiên gặp mặt các thành viên trong nhóm, từ Suga, Namjoon, Taehyung, Hoéok rồi Jungkook, ai cũng gây ấn tượng cho anh. Nhưng anh lại dành sự chú ý của mình đến một cậu bé nhút nhát, e thẹn nhưng cũng mạnh mẽ và đầy sự dễ thương. Đó là Jimin.

Khi được hỏi nếu Bangtan là con gái thì anh muốn hẹn hò với ai, Jin đã khokng ngần ngại mà trả lời ngay: là Jiminie. Bởi đối với anh, một Jimin của thực tại đã rất đáng yêu rồi, vậy khi cậu là con gái thì còn dễ thương đến mức nào nữa?

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Jin chưa bao giờ nghĩ mình lại thích cậu nhóc này đến vậy. Bữa sáng anh dọn ra bàn, mấy đứa nhóc kia có ăn thì tự vào bếp mà lấy. Còn riêng Jimin, chỉ cần cậu tỏ vẻ mệt mỏi hay chán ăn, hay thậm chí là tập vũ đạo đến mức phát ốm, thì Jin hyung cũng tư nguyện mang bữa sáng lên tận phòng, rồi chờ ở đó đến khi Jimin ăn xong thì mang đồ xuống dọn. Vì hành động kì quặc này của hyung mà đám maknae Teahyung và Jungkook luôn càu nhàu với anh:

- Jin hyung anh chẳng công bằng gì hết, sao chỉ có mỗi Jimin là được hyung mang đồ ăn lên phòng cho vậy?Lúc nào em mệt anh cũng phải mang đồ ăn lên phòng cho em nhé?

Những lúc như vậy, Jin chỉ cười và trả lời:  

- Chẳng qua là Jimin nó mệt, các em cũng biết là nó yếu nhất nhóm còn gì? Mà có chân có tay thì tự phục vụ đi chứ? Lại còn giở cái giọng ghen tỵ ấy ra à?

Ra ban công, anh lặng lẽ trút một tiếng thở dài. Trong lòng anh bây giờ biết bao nhiêu là suy nghĩ.


"In front of the post office, ..."
chuông điện thoại của anh vang lên. Rút điện thoại từ trong túi - là Taehyung.


- Alooo!!! Hyung đang ở đâu vậy hả??? Thằng nhóc Jimin nữa, hyung biết nó ở đâu không? Hyung mau gọi nó về đi, đến giờ tập vũ đạo rồi đó! Mà hai người đi đâu qua đêm vậy, làm mọi người ở công ty lo lắng hết sức à... Alooo???? Jin hyung???

Chưa nghe hết câu, Jin cúp máy. Anh lặng lẽ đi vào phòng....

_________Endchap_________


Ngộ viết có hay không ạ? Ngộ cần ý kiến đóng góp của các mem, ngộ có gì cần sửa đổi thì các mem cứ comment nhiệt tình nha, cơ mà đừng chửi nhé, ngộ sợ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jinmin