AUTUMN 'S HEART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : yulismine

Pairing : Yulsic

Rating : PG -13

Warnig: Sẽ có những cảnh cần cảnh báo,khi nào có mình sẽ warn

Summary: Họ gặp nhau vào mùa thu ,mùa đẹp nhất trong tất cả các mùa.Có ai đã xem chuyện tình mùa thu chưa nhỉ,mùa thu cội nguộn của sự lãng mạn,trăng trở của nội tâm và một tình yêu đẹp

Category : Romance

Note : Lần đầu tiên viết fic vì tình yêu giành cho SNSD, đây là một long-fic nhưng nó nằm trong series SNSD Fan-Fiction collection của mình gồm những câu chuyện xoay quanh những nữ thần của chúng ta,còn các bạn thắc mắc đó là collection gì thì xem hết series đầu tiên rồi biết , câu chuyện đầu tiên về couple Yulsic nổi tiếng ,diễn ra vào mùa thu, mùa đẹp nhất trong tất cả các mùa

 

Chap1: First Met

Một buổi sáng mùa thu ở Seoul,trời se se lạnh.Sooyeon kéo cao cổ chiếc áo khoát dày của mình che kín đến tai,cô bước đều trên con lộ rộng,hai hàng cây bên đường vàng rực kéo dài như vô tận.Mùa thu ở Hàn Quốc dường như được bao phủ bởi một màu vàng óng ả,dịu dàng,nhưng vẫn được điểm xuyến đâu đó của lá phong.Cảnh vật buổi sớm tinh mơ mùa thu thật tinh khiết,khiến bất cứ ai cũng muốn hít một hơi thật sâu cái mùi lành lạnh mát mẻ này vào cơ thể.Nhưng với Sooyeon thì lại ko như vậy,cô đang khó chịu bước giẫm lên những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đường,để thức dậy sớm vào 1 buổi sáng đẹp trời như thế này thật chẳng là thói quen của Sooyeon.Bình thường với cái lạnh dịu mát như thế này,cô chắc chắn phải đang cuộn mình trong chăn trê chiếc giường ấn áp như một chú mèo lười và ngủ cho đến nửa ngày .

Giữa con lộ có rất ít xe qua lại,chỉ có vài ng chạy bộ buổi sáng lướt qua Sooyeon,một vài cậu bé nhỏ xíu đạp chiếc xe đạp cũng nhỏ bằng mình tíu tít đùa giỡn bên kia đường .Dường như Seoul vẫn còn chưa tỉnh giấc.Sooyeon đi dọc con đường chừng 10 phút thì bắt gặp 1 con hẽm nhỏ vắng vẻ,cô rẽ vào con hẽm nhìn ngó xung quanh,tất cả những ngôi nhà nằm dọc 2 bên con hẻm rộng chừng 5m này hầu như đều được bao bọc bằng 1 dãy hàng rào màu trắng cao đến ngang ngực, mỗi một căn nhà đều có hang rào riêng, và căn nhà Sooyeon tìm đến cũng ko phài là ngoại lệ.Cô dừng lại trước 1 cánh cửa hàng rào bằng gỗ , bên trái cánh cửa có 1 hòm thư với đầy ắp những phong thư đủ mảu sắc.

Sooyeon lục trong túi áo khoát ra 1 mảnh giấy nhỏ,cô lẩm bẩm đọc j đó trong mảnh giấy rồi ngước nhìn cái bản số nhà được gắn ngay ngắn trên cửa rào

“ số 9 đường Samdong, đúng nhà rồi”

Sooyeon hướng vào căn nhà đang kín cửa bên trong.Có lẻ giờ này người trong nhà vẫn chưa thức dậy,nhưng họ đã hẹn Sooyeon vào giờ này kia mà.Sooyeon đang lúng túng ko biết làn thế nào để kêu cửa thì cô chợt trông thấy 1 quả chuông nằm gọn trong 1 ô vuông nhỏ được khoét trên cánh cửa rào,nó là loại chuông kêu leng keng của nhửng ng bán hàng rong mà Sooyeon thường gặp ở công viên gần nơi cô sống vào mỗi tối.Vậy ra cái chuông này là chuông cửa nhà này sao?Ngộ nhì?Đây có phải là căn hộ của 1 giảng viên dạy thanh nhạc hay không ?Cô đến đây theo lời bố mẹ bắt buộc đễ học piano, nhưng cái công rào này làm Sooyeon có cảm giác như mình đang đến nhằm vườn nuôi dạy trẻ.

Sooyoen bạo dạn đưa tay lắc mạnh cái chuông

“ leng keng….. leng keng….. leng keng…”

Ngay sau đó bên trong căn nhà có tiếng động,cánh cửa nhà trượt sang 1 bên.Một chàng thanh niên cao ráo từ trong nhà bước ra,anh ta đi nhanh đến cửa rào,nhanh tay mở cửa.Sooyeon ngại ngùng cúi nhẹ đầu chào chàng thanh niên,ấn tượng đầu tiên của Sooyeon về anh chàng mới gặp này là anh ta thật điển trai, anh ta trông giản dị với chiếc quần jean,áo thun dài tay,cổ đứng.Cặp mắt một mí rất thu hút , anh ta nhìn Sooyeon một lúc rồi lên tiếng

_Chắc em là Jung Sooyeon đúng ko?

_Đúng rồi ạ - Sooyeon lễ phép đáp

_Chào em ,anh là Chunho là thầy dạy piano ở đây,rất vui được gặp em,mời em vào nhà

Chunho vui vẻ mở toan 2 cánh cừa mời Sooyeon bước vào,Sooyeon im lặng đi theo sau Chunho trên lối đi lát sỏi dẫn vào trong nhà

Sooyeon hơi e dè khi đi cùng 1 chàng trai mới quen vào bên trong nhà của anh ấy,có lẽ anh ta kha to con , Sooyeon chỉ đứng tới vai Chunho

Ki Sooyeon bước vào bên trong không khí trở nên ấm áp,Chunho dùng tay kéo cửa đóng lại.Anh lịch sự mời Sooyeon ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt cạnh cửa sổ.

_Em cứ tự nhiên ngồi đợi anh một chút.Chunho cười lịch sự với Sooyeon rồi quay vào nhà trong lấy nước mời Sooyeon

Còn lại một mình , Sooyeon đưamắt nhìn quanh căn nhà,tường nhà sơn màu trắng ,sạch sẽ, tất cả đồ nội thất bên trong như TV ,kệ sách,đầu DVD , tủ kính trưng bày dường như đều được đặt để 1 cách ngăn nắp nhất,gọn gàng nhất và đẹp mắt nhất ,Chunho hẵn là một anh chàng kĩ tính

_Mời em-Chunho đặt nhẹ cốc nước thủy tinh xuống mặt bàn bằng kính trước mặt Sooyeon,vẫn giừ nụ cười trên môi anh nói- Chắc em cũng nghe bác Jung nói,anh sẽ là thầy dạy piano cho em

_Vâng ạh,em có nghe ba nói.

_Có lẽ đây là lần đầu tiên em biết anh,nhưng anh thì biết em từ lâu rồi

Sooyeon hơi ngạn nhiên nhướng mày nhìn Chunho ,như hiều ý Chunho nhoẻn miệng cười giải thích:

_Vì ba mẹ anh và ba mẹ em trước đây đều học ở học viện âm nhạc Seoul,vốn dĩ cả 4 ng là bạn thân nhưng về sau ba2c Jung lại chuyển nghề làm doanh nhân còn ba mẹ anh thì vẫn theo đuổi nghệ thuật, bác Jung cũng đã từng khoe ành của em cho anh, và nói về em rất nhìu,xem ra ngoài đời em đẹp hơn trong ảnh đấy

Ra là thế , bố Sooyeon chưa bao giờ nói với Sooyeon về điều này,cô chỉ biết sơ sơ rằng ba mẹ cô đã từng học về âm nhạc, và có 1 vài người bạn lâu năm.Ngoài ra chẳng còn gì mà Sooyeon biết nhiều về họ, vốn dĩ cô chưa bao giờ nói chuyện được với ba mẹ mình.Hai bên đều bất đồng ý kiến. thậm chí cả việc đến đây học piano Sooyeon cũng bị bắt ép.

Chunho đằng hắng một tiếng rồi lại tiếp tục

_Vì ba mẹ chúng ta là bạn thân nên chúng ta cũng nên thân nhau nhỉ?

_Vâng ạ.

_À! Tiện đây anh cũng muốn giới thiệu em biết mặt em gái anh,nó cũng trạc tuổi em đấy cũng vừa tốt nghiệp ở học viện âm nhạc xong-Chunho quay mặt vào trong kề tay lên miệng kêu lớn-Yuri àh ra đây tiếp khách nào

Sooyeon nghe tiếng bước chân thùm thụp trên sàn gỗ lớn dần và cô gái từ phía phòng trong xuất hiện .Lại một ấn tượng nữa đến với sooyeon , cô gái đang đứng trước mặt cô,nước da bánh mật ngăm ngăm của cô ấy đột nhiên tương phản hoàn toàn với nước sơn tường trắng toát ở nơi đây

_Ngồi xuống đi Yuri .Chunho nói

Yuri từ tốn đi xuông ngồi cạnh anh trai mình trên ghế sofa đối diện vo81i Sooyeon.Giữa họ ngăn cách nhau bởi cái bàn đặt giữa

_Hai đứa làm quen đi, Yuri đây là Sooyeon người mà ba đã nói.Sooyeon đây là Yuri em gái duy nhất của anh HiHi….nhà họ Kwon chỉ có 2 anh em anh thôi đấy

Yuri liếc nhẹ Sooyeon ,khẽ cúi đầu

_Rất vui được gặp mặt

_Tôi cũng vậy

_À vậy đi Sooyeon àh chúng at bắt đầu việc học vào ngày mai nhé.Ngày mai em có thể đến trễ hơn bây giờ,không cần phải tới quá sớm đâu, còn việc sách vở anh cũng đã chuẩn bị cho em rồi……

Chunho vẫn nói với Sooyeon về công việc học của cô vào ngày mai, mắt thì dán chặt vào sấp giấy đang cầm trên tay.Anh không hề nhận biết rằng lời anh nói dường như chỉ mình anh nghe,Sooyeon đang hướng cặp mắt mình về người con gái đang ngồi cạnh Chunho,nhìn đăm đăm.

Yuri bối rối cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.Đột nhiên Yuri cảm thấy sợ sệt 1 điều gì đó.khi đôi mắt sắc xảo của Sooyeo rọi vào cô.Đôi mắt ấy lạnh căm như vô hồn,nhưng lại ẩn chứa bên trong nhiều bí ẩn

_Nói tóm lại ngày mai, em cứ tới vào lúc 8h sáng là được.Chuno kết thúc anh ngẩng đầu nhìn Sooyeon, đôi môi đỏ thén của anh lại dãn ra thành nụ cười

_Sooyeon àh, em có gì muốn hỏi anh ko?

_............

_Sooyeon…Sooyeon àh……..

Dường như tai Sooyeon không nghe thấy lời gọi của Chunho,vì tâm trí cô đang bị hút vào việc nhìn vào cô gái trước mặt

………….Yuri…………..

_Ừm…anh Chuho ngồi đây nhé…em vào trong một lát-Yuri lên tiếng cô ngại ngùng đứng dậy đi vào trong .

Ánh mắt Sooyeon vẫn dán chặt vào Yuri cho đến khi bóng Yuri khuất sau lối vào phòng trong .Chunho nhìn Sooyeon cười xòa

_À..chắc Yuri mắc cỡ trước người lạ ấy mà

Yuri gấp gáp kéo cánh cửa phòng dạy nhạc và đi vào bên trong,cô đóng sầm cửa lại.Đây là căn phòng chính dùng cho việc giảng dạy của Chunho, căm phòng rộng thoáng , đặt giữa là một chiếc đàn piano màu đen bóng nổi bật với nền tường màu trắng

Hơi thở Yuri hơi nặng nề, cô tiến gần đến giữa phòng ,tựa nhẹ người vào chiếc piano , khẽ đặt tay lên ngực Yuri cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh, rất nhanh ….

Đứng trầm ngâm bên chiếc piano được một lúc, chợt Yuri nghe tiếng sột soạt của cánh cửa phòng được kéo ra sau lưng cô,tiếng người bước chân vào rất khẽ, có lẻ là Chunho

Yuri xoay lưng lại, cô giật mình .Người đứng trước cửa phòng không phải là Chunho mà là vị khách nừa ngồi trên ghế sofa ban nãy

Sooyeon ,cô ấy đứng đó vẫn nhìn cô bằng cặp mắt ấy

Yuri thấy lạnh sống lưng, cô ngập ngừng

_Ừm…chắc cô muốn xem thừ phòng tập nhạc….đây là nơi mà anh Chunho sẽ dạy cho cô

_Rất vui được gặp cô Kwon Yuri

_...

_Tên của cô nghe hay lắm..

_...

_Hẹn ngày mai gặp lại cô Yuri

Một bên môi của Sooyeon khẽ nhếch lên , nụ cười đầu tiên của Sooyeon từ khi bước vào ngôi nhà này dù có vẻ như nó hơi mờ ảo.Sau đó Sooyeon quay lưng bước ra ,động tác nhẹ nhàng như 1 vũ công,mái tóc nâu hơi xoăn dài qua vai khẽ đung đưa khi cô di chuyển .

Yuri thở ra một hơi dài khi Sooyeob rời khỏi, có vẻ như cô đã ngưng thở trong vài giây khi nói chuyện với cô ta

………Sooyeon..cô là ai…?

Chap 2 : Tutor teacher

Sau ngay đdầu tiên đến nhà Chunho , và những ngày kế tiếp theo sau đó Sooyeon đều đặn mỗi sáng đến nhà đến để học piano.Nói chính xác là bố mẹ Sooyeon nhờ Chunho kèm cặp Sooyeon để cô có thể vượt qua kỳ thi TN ở trường ĐH , đáng lẽ Sooyeon phỉa TN vào năm ngoái , nhưng có một vài chuyện xảy ra cô Đã bỏ thi và giờ đây đẻ làm vui lòng bố mẹ Sooyeon phải chấp nhận học ôn thi lại để mang về tấm bằng ĐH nghành âm nhạc mà gia đình mong muốn .Hai anh trai của Sooyeon đều theo nghành kinh doanh như bố chỉ riêng Sooyeon lại chọn học nghệ thuật , đó là quyết định của riêng cô.

Khóa học tại nhà Chunho kéo dài trong 3 tháng và Sooyeon cũng đã học được 2 tuần , dường như khả năng đánh đàn của cô vẫn chưa có gì tiến triển .Và hơn nữa , cô không hề thấy bóng dáng Yuri suốt 2 tuần qua.

_Yuri àh ? Nó nói với anh là có việc gì đó và sang nhà bạn gần khu Gangnam ở cũng 2 tuần nay rồi .Chunho vừa lật lật tập nhạc trên tay vừa nói với Sooyeon.

Sooyeon đang ngồi trên cây đàn piano , đôi bàn tay trắng nõn đặt hờ hững trên phím đàn.Yuri đang tránh mặt cô…..

Yuri kéo cửa bước vào nhà , cô cởi giày đặt lên kệ , cời áo khoát máng lên thanh treo gần đó, cô lại ngồi trên sofa, hai bàn tay xoa xoa vào nhau

_Trời lạnh như cắt ấy.Yuri nói

_Em gái về đúng lúc quá.

Chunho thả mình thảnh thơi trên ghế sofa đối diện Yuri

_Anh hai có việc này muốn nhờ em đay này

_Việc gì thế ạh?

_Bố vừa gọi điện cho anh từ Busan , bố nói học viện của bố bây giờ đang trong thời điểm rất đông học viên theo học , một mình bố và mẹ ko thễ lo xuể nên anh về phụ trong thời gian này

_vậy àh , em biết rồi , dịp vào thu như thế này mỗi năm lúc nào cũng đông học viên hết.Anh hai nên về phụ bố mẹ 1 tay

_Dĩ nhiên anh là con trai vàng của bố mẹ mà.Chunho đập nắm tay kên vùng ngực rắn chắc của mình vẻ tự hào.

_Vậy anh sẽ hoãn lại việc dạy kèn của anh ở đây?

_Sooyeon ấy à….không anh sẽ ko hoãn lại, anh đã hứa với bố mẹ em ấy rồi, 3 tháng tới Sooyeon sẽ có kỳ thi lại, nên việc anh nhở em là thay anh dạy kèm cho em ấy

_Cái gì?Yuri cứng người.Làm sao em dạy cho cô ấy được?

_Sao lại ko?Sinh viên xuất sắc nhất học viện âm nhạc Seoul như em mà không dạy kèm được àh?đừng có lười đây là việc anh hai nhờ em , anh đã mua vé về Busan vào 2 ngày tới rồi

Yuri não nề về phòng mình, leo lên giường ngồi ôm gối.Sao lại thế này ?Yuri tự hỏi mình có gì mà cô phải e ngại cô gái Sooyeon ấy chứ, cô là Kwon Yuri cơ mà.Yuri thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ bố mẹ , là con nhà nòi nên từ nhỏ cô đã học chơi các loại nhạc cụ, ghita,sáo,violin, và cả piano.Đặc biệt là piano,Yuri thi vào học viện âm nhạc Seoul , nơi mà ngày xưa bố mẹ cô từng học,yuri đậu vào với số điểm cao nhất và suốt 5 năm học tại đấy cô luôn dứng nhất toàn trường với thành tích học tập đáng nể.vẻ ngoài xinh đẹp,giống ông anh trai Chunho,nên được hàng tá chàng đeo đuổi.Bố mẹ Yuri thành lập 1 trường tư thục thanh nhạc tại Busan riêng Yuri và anh trai thì lên Seoul học, và Chunho kiếm thêm bằng việc dạy piano tại nhà , vì bản tha6hn Chunho cũng là một nghệ sĩ ưu tú.cuộc sống của Yuri là như thế, êm đềm , hạnh phúc,là niềm tự hào của bố mẹ, một cuộc sống thanh tao ko có bất kỳ tỳ vết nào…cho đến khi….

Chunho đã đi Busan và giờ đây trong căn phòng dạy nhạc,bên chiếc piano,Yuri ngại ngùng đứng trước Sooyeon đang ngồi nhìn cô đăm đăm

_Tôi sẽ thay anh teai tôi dạy kèm cô trong vòng 1 tháng ,trong quá trình dạy nếu tôi có mắc lỗi gì thì mong cô góp ý cho

Cách nói chuyện của Yuri như 1 giảng viên vừa mới TN và đang đứng lớp lần đầu tiên trên giảng đường , khiến Sooyeon có chút buồn cười trong bụng

_Bây giờ thì tôi sẽ dạy tiếp bài học ngày hôm qua, hm..cô phải

_......

_......

_Nè làm ơn đừng nhìn tôi chầm chầm như thế,cô cần tập trung vào bài học chứ , cô Sooyeon.Yuri khó chịu lên tiếng.Hai hàng chân mày đậm khẽ nhíu lại

_Vâng,tôi xin lỗi…vì đã lâu rồi tôi ko gặp cô.Sooyeon trả lởi,âm vực đủ lớn chỉ để yuri có thể nghe thấy

_Điều đó ko quan trọng chủ yếu là bài học nhạc cô cần phải hoàn thành tốt.

Yuri nghiêm giọng,tránh ánh nhìn của Sooyeon.Cô học trò của Yuri thôi ko nhìn vào Yuri nữa,Sooyeon từ tốn cúi đầu nhìn xuống phím đàn,cũng là lúc Yuri kéo ghế ngoi62i xuồng cạnh Sooyeon

_Bản Sonata Ánh Trăng

Yuri đề nghị Sooyeon dạo nhạc .Sooyeon im lặng làm theo,những ngón tay nhỏ nhắn ,mềm mại của cô ấn từng nhịp trên phím đàn,Sooyeon bắt đầu chơi bản Sonata Ánh Trăng, đầu cô hơi cúi xuống làm mái tóc nâu rũ xuống qua vai che đi hầu hết gương mặt ,ở vị trí ngồi của Yuri cô chỉ có thể thấy dược chóp mũi trắng hồng cùng chiếc cằm mềm mại ló ra từ mái tóc.

Những ngày tiếp theo Sooyeon vẫn lặng thầm đến học với Yuri mỗi buổi sáng ngoại trừ cuối tuần .Theo cảm nhận của Sooyeon thì cách dạy của Yuri hoàn toàn khác với anh trai cô ấy.Chunho thoải mái vui vẻ,còn Yuri thì nghiêm khắc kỉ luật ,chẳng có tính hài hước .Thế nhưng Sooyeon lại hòa hợp với cách dạy của Yuri và khả năng chơi đàn piano của cô tiến bộ rõ rệt.Dần dần,Yuri cũng làm quen được với không khí chỉ có cô và Sooyeon trong phòng .Yuri ít ngại ngùng đi, nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách với cô học trò của mình.Hằng ngày cả hai vẫn như thế,Yuri nghiêm nghị với bài giảng,Sooyeon vẫn im lặng chăm chú là theo.

_Cậu phải đánh đoạn này mềm đi 1 chút.Yuri vẻ ko hài lòng nói

Sooyeon hơi nhăn trán đánh lại đoạn nhạc

_Không được, lại sai nhịp rồi.

_Vậy cậu đánh thử cho mình xem đi.Sooyeon nhẹ nhàng nói

Tuy Yuri ra trường trước nhưng cả 2 bằng tuổi nên họ đổi cách xưng hô với nhau

_Được, mình sẽ đánh thử,cậu chú ý theo dõi kĩ nhé

Sooyeon nhích sang 1 bên chừa chỗ cho Yuri ngồi vào băng ghế,lần đầu tiên cô ngồi gần Yuri như thế này trên chiếc piano.Yuri đưa đôi bàn tay thon nhỏ của mình lướt nhẹ trên phím đàn.Lợi dụng lúc Yuri đang chăm chú vào đoạn nhạc ,Sooyeon liếc trộm cô , chiếc mũi cao xinh xinh trên gương mặt Yuri đang nhẹ đưa mình theo nốt nhạc.

Cặp môi mọng của Yuri hơi mím lại khiến Sooyeon nghĩ nó thật quyến rũ theo 1 cahc1 riêng nào đó.

_Cậu đã nhìn kĩ chưa?Phải đánh đúng nhịp thì đoạn nhạc mới hay lên được

_Sooyeon…Sooyeon…

Nhìn sang bên cạnh Yuri đã thấy mái tóc nâu của Sooyeon ngay trước mũi mình,cô học trò đang tựa đầu lên vai cô và…say giấc

---------------------------------------------------------

Solyeon cựa mình tỉnh giấc , cô thấy mình đang nằm trên sofa ở phòng khách ,quay đầu nhìn ra cửa sổ kế bên,bóng nắng đã sụp xuống về chiều.Cô đã ngủ quên bao lâu rồi nhỉ.

_Cậu dậy rồi a?

Yuri từ nhà trong đi lên

_Ơ..mình xin lỗi đã ngủ quên…

_Không sao, mai chúng ta lại học tiếp

_Cậu đã đem mình ra sofa àh?

_Ừm..-Yuri lúng túng, cô đã bế Sooyeon ra đặt nhẹ lên sofa-Ừ thì cậu ko thể ngủ trong phòng tập được nên mình…

_Cái áo khoát này cũng là của cậu à?

_Ừ-Cái áo khoát đắp lên trên người Sooyeon trong lúc ngủ

_Cám ơn cậu , cậu thật chu đáo.Sooyeon cười mỉm

_Không có chi,thời tiết cuối thu lạnh lắ nên mình sợ cậu bị cảm thôi

Cả hai ngưng nói 1 chút có vẻ như Yuri vẫn thấy ko thoải mái khi nói chyện với Sooyeon,dù cô đã dạy cho Sooyeon gần 2 tuần.

_Cậu ko có thắc mắc gì về mình sao, Yuri?

_Thắc mắc?À….mình dạy cậu có nhanh quá ko?Có chổ nào cậu ko hiểu…

_Ý mình không phải việc học của chúng ta,mình chĩ muốn hỏi rằng cậu có thắc mắ gì về mình ,học trò của cậu hay không ?

Yuri từ tốn ngồi đối diện Sooyeon ,hai bàn tay nắm vào nhau

_Ừ…thì mình biết cậu là con gái bác Jung, bạn thân của bố mẹ mình.

Thật ra có rất nhiều điều Yuri thắc mắc về Sooyeon, về cách cô nhìn Yuri đầy bí ẩn.Nhưng mọi suy nghĩ của Yuri đều rối bời không có logic.Nê bản thân cô cũng ko biết phải thắc mắc như thế nào về cô gái này

_Cậu có muốn biết tại sao mình lại TN trễ hơn cậu ko?Sooyeon nói, giọng đều đều.

_Tại sao?

_Kỳ thi vừa rồi mình đã ko tham gia dù mình đã rèn luyện trong suốt 1 năm trước đó,có một chuyện đã xảy ra với mình, bố mẹ đã rất tức giận.Mình đã bỏ thi vì chuyện đó

_Chuyện gì đã làm cậu bỏ thi.Yuri bắt đầu tò mò

_Vì đêm trước khi thi bố mẹ đã phát hiện mình đang lên giường với người tình của mình.

Yuri hơi giật mình trước lời kể của Sooyeon, một cô gái con nhà danh giá như Sooyeon lại lên giường với ng tình, cô ấy có lối sống thác loạn như vậy sao?

Sooyeon mìm cười, một nụ cười sắc xảo

_Bố mình đã rất tức giận và ông ấy đã đánh mình,còn gọi mình là đồ bệnh hoạn.Mình tức quá nên đã bỏ thi vào ngày mai.Thế là mình vẫn chưa đạt được tấm bằng ĐH mà gia đình mong muốn,mình chẳng muốn thi lại vì tự nhiên mình bị mất cảm hứng chơi nhạc.Nhưng vì đây là nghành mình chọn lựa nên mình phỉa hoàn thành nó.Vì thế mình mới đến đây để học đàn

_Tại sao cậu lại kể chuyện này cho mình?

-Vì mình thích đơn giản vậy thôi.

Yuri đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Sooyeon,ánh mắt đen láy nghiêm túc làm Sooyeon hơi chùn người lại

_Cậu đã lên giường với bao nhiêu người

_Nhiều lắm,không nhớ nổi.Sooyeon trả lời giọng nói vẫn ko cảm xúc

Yuri chợt đứng phắt dậy ,quay lưng lại với Sooyeon

_Mình nghĩ trễ rồi đấy ,cậu nên về đi Sooyeon mai lại đến.

Nói xong Yuri bước nhanh vào trong.Cô nép mình vào bước tường phía sau bếp, đợi đến khi nghe tiếng đóng cửa Sooyeon ra về.Yuri mới bước ra, nhìn xung quanh tìm cho mình 1 cốc nước lạnh và tu ừng ực.Đặt một tay lên má, Yuri vẫn thấy mặt mình nóng hổi,tại sao cô lại tức giận khi nghe chuyện của Sooyeon?Tại sao?Cô đang ghen à?Không…tại sao Yuri phải ghen khi Sooyeon ngủ cùng người tình của cô ấy chứ?Đó là cuộc sống của Sooyeon, liên quan gì đến cô

Chap 3: I don’t love you

Cứ mỗi sáng Yuri nghe tiếng chuông leng keng ngoài cổng , cô chạy ra đón Sooyen và bắt đầu buổi học. Hôm nay là 1 ngày học vất vả của Sooyeon, cô buộc phải hoàn thành 2 hay 3

bản nhạc giao hưởng mà Yuri yêu cầu

_Sau khi xong bài này thì đến bài này.Yuri chăm chú vào sắp giấy chi chít nốt nhạc trên tay. Cô lo tập trung vào bài giảng mà không nhận thấy cô học trò nhỏ của mình đang có dấu hiệu mệt mỏi.

_Yuri a, mình nghỉ một lát đượcc không ? Mình thấy chóng mặt quá.

Yuri nghẩng đầu lên nhìn Sooyeon lo lắng

_Cậu sao thế ?

_Mình thấy mệt

Yuri dịu dàng đặt bàn tay mình lên trán Sooyeon, lạnh toát,hình như cả thân người

Sooyeon đều lạnh.Lạ nhỉ ? Trong phòng có máy điều hòa cơ mà.

Yuri vội dìu Sooyeon đứng lên tiến về phía phòng riêng của cô, cô kéo cửa phòng dìu Sooyeon vào trong. Trong căn nhà này tất cả cánh cửa đều là hệ thống cửa trượt

Sooyeon ngồi lên giường ngủ của Yuri, Yuri kéo tấm chăn dày đắp ngang ngực cho Sooyeon.

_Cậu nghỉ một chút đi, mình làm gì đó nóng cho cậu uống, người cậu lạnh quá.

Yuri toan quay ra ngoài thì tay cô bị níu lại

_Yuri cậu ở đây với mình được ko ?

_Nhưng

Bàn tay lạnh ngắt của Sooyeon nắm chặt lấy bàn tay xủa Yuri, run rẩy

_Lâu lâu mình lại bị như vậy một lần , mỗi lần như vậy mình cần có ai đó bên cạnh

_Nhưng lỡ cậu bị sốt thì sao ?

_Không đâu, ngồi với mình đi chỉ một lát thôi, làm ơn

Gương mặt khẩn cầu của Sooyeon khiến Yuri ko thể nào từ chối được. Cô đành ở lại phòng, Yuri ngồi nép ở đầu giường cạnh Sooyeon.

Một lúc sau….

Sooyeon khẽ nhích người lại gần Yuri , chợt cô ngã đầu vào ngực Yuri.Yuri thoáng bất ngờ

_Mình lạnh lắm Yul à.

Yuri cảm nhận được thân người mềm mại của Sooyeon đang run run trong lòng mình.Yuri ko nỡ đẩy Sooyeon ra , cô ấy cứ như 1 sinh vật yếu ớt cần sự bảo bọc

Yuri im lặng để Sooyeon mỗi lúc càng rúc sâu vào lòng mình hơn.

Chợt Yuri cảm thấy đôi bàn tay Sooyeon đang di chuyển, chúng đang vuốt ve sau lưng mình. Chóp mũi của Sooyeon cạ cạ vào cổ của Yuri.Yuri rùng mình, cô ko rõ cơ thể Sooyeon đang muốn gì từ mình vì đôi bàn tay ấy đang di chuyển khắp người Yuri, lưng , eo , bụng và đang dần tiến đến phần ngực của Yuri.

Yuri bắt đầu hoảng sợ,cô định dùng hai tay đẩy Sooyeon ra thì Sooyeon đã nhổn người dậy, gương mặt cô áp sát vào mặt Yuri.Yuri có thể nghe được hơi thở thơm tho của Sooyeon trước mũi mình.Sooyeon từ từ ấn môi mình vào môi Yuri thật chặt, hai bàn tay cô đã yên vị trên ngực Yuri

Đường hô hấp của Yuri như bị nghẽn lại, cô khó chịu nhưng cơ thể lại bất động. Hai bàn tay Yuri nắm chặt Dra giường.

Sooyeon vẫn tiếp tục liếm láp trên môi Yuri.

Chuyện này là thế nào đây ? Yuri cố hết sức xoay đầu sang bên né nụ hôn của Sooyeon

_Đừng….

_Yên nào Yul, chỉ 1 chút thôi,mình xin cậu mình ko thể chịu đựng thêm được nữa.

Môi Sooyeon lại nuốt trọn cặp môi Yuri. Cô bắt đầu cho lưỡi mình vào miệng Yuri

Yuri vẫn hoàn toàn nằm trong thế bị động, cô vẫ nhận thức được từng hành động diễn ra với mình. Cô đang hôn 1 cô gái. Và để mặc cho cô ấy sờ xoạn cơ thể mình bên trong lớp áo. Một việc mà nhìn vào một người  bình thường sẽ nghĩ rắng nó thật tởm..

Nhưng có vẻ như Yuri ko chống cự. Bởi chính bản thân cô cũng đang tận hưởng nó, một cảmgiác đê mê dâng trào theo từng cái vuốt ve của Sooyeon, cảm giác ức chế của Yuri như được giải tỏa.

Cả hai vẫn trên giường, ở tư thế ngồi,2 chân Yuri dạng rộng ra, những ngón tay Sooyeon ra vào dễ dàng bên trong người cô,nó khiến cô mê mẩn cùng cực. Đây là lần đầu tiên yuri có khoái cảm này.

Sooyeon rút tay ra, môi cô bắt đầu di chuyển xuống cổ,ngực, bụng…liếm láp và nụ hôn đi dần xuống vùng ẩm ướt giữa 2 chân Yuri.

Dù đang bị chìm ngập trong thứ khoái cảm ma mị này, nhưng yuri vẫn biết được tình thế của mình như thế nào. Chuyện cô đang làm thật quái gở,và thật ngu ngốc nếu có ai đó nhìn thấy cảnh tượng này,hai người con giá đang làm tình với nhau ở một tư thế khá kỳ cục. Anh Chunho đang ở Busan với bố mẹ,nhưng nếu lỡ anh ấy quay về nhà đột ngột thì sẽ ra sao đây ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh Chunho nhìn thấy cảnh tượng này. Không, không thể tiếp tục như vầy được

_Dừng lại … Yuri khó khăn nói

_....

Sooyeon tiếp tục đưa môi mình xuống thấp hơn…cô lờ đi giọng nói của Yuri

_Dừng lại Sooyeon.

Yuri hét lớn hơn, thô bạo đẩy Sooyeon nằm bật ra phía trước.

_Đi ra ngay.Yuri thở dốc. Đi ra ngay

Sooyeon chậm rãi chống một tay xuống giường ngồi dậy đối diện với Yuri.Quần áo vẫn còn trên người cả hai.

_Sao lại dừng lại ? Sooyeon nói vẫn với cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Yuri. Nét mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra

_Sao lại ko tiếp tục ? Chẳng phải cậu cũng đã rất thích sao ?

_Đi ra ngay đi

_Cậu vẫn chưa chịu thừa nhận ư ?

_Thừa nhận…

_Thừa nhận là cậu cũng như mình , cậu

cũng thích con gái

_....

_Ở câu chuyện mình kể lần trước,mình vẩn chưa kể hết với cậu…rằng người tình mình đã lên giường trước ngày thi là con gái, mình thích làm chuyện đó với con gái vì mình thích con gái .Và ngay từ

lần đầu tiên gặp cậu mình đã nhận ra điều đó, cậu cũng là giống người y như mình cậu cũng thích con gái.Đó là lý do cậu giữ khoảng cách với mình, vì cậu cũng ham muốn mình như mình ham muốn cậu,đúng ko Yuri?Cậu cũng thích mình đúng ko ?

Yuri cứng người, cô bất động như một pho tượng.Dù trái tim trong lòng ngực đang đập liên hồi.

_Cậu đi ra đi

_Hãy trả lời câu hỏi của mình , cậu cũng thích mình đúng ko ?

Yuri đập mạnh tay xuống giường

_Cậu đi ra ngay

Sooyeon hơi hơi giật mình .Cô bước xuống giường,chỉnh lại quần áo và đi ra cửa.Dừng lại một chút ở ngưỡng cửa, Sooyeon quay đầu lại phía giường.Yuri vẫn ngồi im như lúc cô ngồi đối diện Yuri trên giường, ánh mắt Sooyoeon lạnh lùng nhưng vươn chút thất vọng. Và Sooyeon rời khỏi

Yuri dùng tay cài lại nút áo, khóa quần.Cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.Sooyeon đã đi khỏi nhưng mùi hương của cô ấy vẫn động lại trên khắp cơ thể Yuri

Sáng ngày hôm sau,Yuri vẫn ko thể hình dung được mức độ lạnh lùng của Sooyeon.Cô vẫn đến học với gương mặt bình thường,vẫn với ánh mắt lạnh căm đó nhìn Yuri mặc cho những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Sooyeon đang dạo nhạc, hôm nay Yuri ko ngồi kế bên Sooyeon như mọi khi. Cô đúng phía bên trên cây đàn piano, từ vị trí đứng của mình yuri chỉ thấy được nửa thân người trên của Sooyeon.

_Khúc nhạc này vẫn chưa được, dàn lại đi

Giọng nói Yuri khô khốc vang lên, Sooyeon im lặng dạo lại bản nhạc

_Vẫn chưa được, làm lại đi

Sooyeon kiên nhẫn dạo thêm 1 lần nữa.

_Chưa được làm lại đi

_....

_Chưa được,lần nữa

_....

_Chưa được

Sooyeon mất hết sự nhẫ nại, cô đập cả 10 đầu ngón tay mình lên phím đàn làm âm thanh phát ra chát chúa.Gương mặt lạnh lùng của cô chuyển sắc, hàng chân mày mỏng nhíu lại

_Đủ rồi cậu ko thích thì cũng đùng làm thế

_Mình đang dạy cậu học

_Mình ko thích

_Nếu ko thích thì đừng học nữa

_Cậu đang đuổi tôi đấy àh?

_Tùy cậu, nếu cậu ko thích cách giảng dạy của tôi thì tìm người khác mà học đi

Sooyeon thở hắc, ánh mắt sắc lẻm chíu vào Yuri

_Yuri cậu đang kiếm cớ đuổi tôi đấy ư?

_ .....

_Tôi thật ko hiểu

_Không hiểu điều gì ?

_Tại sao cậu lại ko dám đối mặt với tình cảm thật của mình

_Tình cảm ? Yuri như mỉa mai.Tình cảm gì cơ chứ ?

_Cậu thích tôi cơ mà , ko phải cậu đã thích tôi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt sao ?

_Cậu đang nói..nhảm gì thế?

_Mình ko nói nhảm, vậy cậu hãy trả lời câu hỏi của mình đi, cậu có thích mình ko Kwon Yuri ?

Sooyeon thở mạnh hơn, ánh mắt nhìn Yuri như khẩn cầu một câu nói chân thành

_Không

_Nhìn thẳng vào mắt mình mà trả lời

Yuri chừng chừ một chút rồi cũng nhìn vào Sooyeon

_Không tôi ko thích cô.

_Nói dối.

_Tôi nói tôi ko thích cô tôi chẳng có tình cảm gì với cô hết

_Tôi ko tin.Sooyeon nhẫn nại,đang cố gắng mong mỏi ở Yuri sự chân thành, 1 lời nói thật dù con người đó đang cố chấp phủ nhận nó

_Cô ko nghe àh,tôi chưa bao giờ thích cô, tôi ko phải loại người như cô Sooyeon

_Loại người như tôi…

_Đúng tôi ko bệnh hoạn như cô vì vậy đừng nói ra những lời như kẻ mất trí đó.Nếu cô ko muốn học nữa thì đi đi

Đôi môi Sooyeon run rẩy, mắt bắt đầu ướt.Yuri đang kinh tởm cô đấy ư ?

Sooyeon đứng phắt dậy, cô với tay cầm túi xách, chân cô nện trên sàn gỗ tiến ra cửa. Đến trước ngưỡng cửa , Sooyeon quay đầu lại, nắm tay nắm chặt, nước mắt chảy dài

_Cậu là đồ hèn nhát Kwon Yuri

Chap 4 : I think I love you

Yuri khó khăn trong việc chà sàn, cô chì mạnh miếng giẻ lau trong tay xuống nền gỗ trơn láng. Yuri đã bỏ cả 1 buổi sáng chỉ để vệ sinh toàn bộ căn nhà,hầu như tất cả vật dụng trong nhà đều được chà sạch,kể cả sàn gỗ, sạch nhẵn. Nó đã hoàn toàn sạch sẽ nhưng chẵng hiểu sao Yuri cứ hì hục lau tới lau lui.  Rốt cuộc dù cô có lao đầu vào bất cứ việc gì đi nữa thì Yuri đều cảm thấy khó chịu, chẳng có cách nào tống khứ được hình ảnh của Sooyeon ra khỏi tâm trí cô.

Bực tức Yuri ném mạnh miếng giẻ lau sàn sang một bên ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng tựa vào tường , hơi thở nặng nhọc.

Đã 1 tuần từ cái ngày Sooyeon tức giận bỏ ra khỏi nhà Yuri.Cô ấy biến mất chẳng còn bất kỳ thông tin gì nữa.Và tâm trí Yuri trở nên trống rỗng từ lúc ấy,hình ảnh Sooyeon rải rác đầy căn nhà nhỏ của cô, và Yuri ko tài nào quên được ánh mắt đầy nước cùng câu nói cuối cùng của cô ấy

“Yuri cậu là đồ hèn nhát”

Dù né tránh thế nào thì Yuri cũng ko thể né tránh một điều rằng cô thích Sooyeon. Đúng cô thích người đồng giới. Cô đã thích Sooyeon ngay từ cái ngày đầu tiên Yuri gặp Sooyeon trên chiếc ghế sofa cùng Chunho. Đôi mắt màu nâu cùng màu với mái tóc xõa ngang vai của Sooyeon đã làm trái tim cô đập trật nhịp,Yuri chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh dù cô là một nghệ sĩ, mà đã là 1 nghệ sĩ thì đều luôn có 1 trái tim lãng mạn, hay mơ mộng, nhưng riêng với Yuri tình yêu là 1 cái gì đó thực tế, quy tắc, diễn ra từ từ theo thời gian. Thế nhưng vào cái khoảng khắc gặp Sooyoen , Yuri nghĩ mình đã bị sét đánh trúng, và cô đã tin vào thứ tình yên này.

Trong gia đình Yuri là 1 đứa con gái đầy tự hào của bố mẹ, xinh đẹp , giỏi giang , hiếu thuận, biết vâng lời.Kể cả anh trai Chunho cũng hãnh diện khoe với mọi người về cô em gái hoàn hảo của mình

. Ở trường ĐH Yuri cũng là niếm vinh hạnh của các giáo sư, tất cả các thang điểm đều đứng đầu toàn trường. Và dù Yuri là 1 cô gái khiêm tốn , khép kín nhưng tất cả nam lẫn nữ sinhn trong trường đều xem cô là 1 hot girl vì Yuri thật hoàn hảo, hoàn hảo từ bên trong lẫn bên ngoài.Và cô sắp sửa được cử sang Nga cho 1 khóa đào tạo làm thạc sĩ âm nhạc.

Với cái thanh danh ấy mọi người sẽ ko bao giờ nghĩ được Yuri đang chứa đựngn trong người 1 bí mật , 1 bí mật mà Yuri chưa bao giờ tiết lộ với bất kỳ ai.bí mật đó là Kwon yuri thích người đồng giới , cô không hề có cảm giác với đàn ông.Yuri không thể điều khiển được trái tim hay tình cảmcủa mình , cô chỉ có cảm giác với con gái . Nghe thật đáng xấu hổ nếu ai biết được khiếm khuyết duy nhất của yuri

Chính vì thế cô đã từ chối, phủ nhận tình cảm cô giành cho Sooyeon.Nhưng biết làm thế nào đây  ? Ba mẹ, anh trai, bạn bè, các giáo sư trong trường sẽ nghĩ gì khi Yuri cặp kè với 1 cô gái , cô sẽ làm đỗ vỡ công sức mà cô gầy dựng suốt những năm đi học, cả danh tiếng của ba mẹ cô nữa, cả gia đình cô đều là nghệ sĩ, và chắc chắn họ sẽ ko chấp nhận bất cứ vết nhơ nào làm bẩn danh tiếng của họ. hà khắc , lễ nghĩa , danh dự là những từ ngữ ăn sâu vào con người Hàn Quốc.

Thế nhưng yuri thấy rất đau, suốt mấy ngày nay lồng ngực Yuri đều có cảm giác nhức nhối, và trước mắt cô luôn nhìn thấy bóng dáng của 1 cô gái tóc nâu ẩn hiện trước cổng nhà ,hay đang chăm chú chơi đàn trong phòng tập.

Yuri chẳn biết hiện tượng kỳ lạ gì đang xảy đến với mình, vì cô chưa bao giờ có cảm giác yêu , và bị đau vì nhớ ng mình yêu như thế này

Chợt, có tiếng điện thoại reo đánh thức Yuri đang miên mang trong suy nghĩ của mình. Yuri mệt mỏi tiến đến chiếc điện thoại bàn trên kệ, nhấc máy

_Alô ?

_Ah ! Yuri , mọi chuyện vẫn ổn chứ em gái  ? Giọng Chunho văng vẳng bên tai nghe

_..Ừm .. .vẫn bình thường ạ ...

_Việc dạy kèm cho Soyeon vẫn ổ chứ ?

_..À . .em ...

_Sao thế ? Có chuyện gì à ?

_À không ạ, chỉ là … Yuri lắp bắp biết giải thích

thế nào với anh Chunho đây ?

_À biết rồi, có phải em cảm thấy bất tiện vì tính cách lạnh lùng của Sooyeon chứ gì ?

_À ... vâng ...

Chunho cười khẩy nói tiếp, nói tiếp

_Anh hiểu mà , Sooyeon hơi kỳ lạ đúng không ? Anh cũng đã nghe nhìu chuyện về em ấy trước đây rồi … em biết ko Yuri , Sooyeom đã 1 lần tự tử đấy.

_Sao cơ ? Yuri mở to mắt kinh ngạc.Anh nói gì?Tự tử….

_Ừ ! Anh nghe nói có 1ần bác Jung phát hiện ra Sooyeon dẫn người yêu về nhà , hình như là trước ngày em ấy thi thì phải. Bác Jung giận lắm , quát mắng em ấy rất nhìu, rồi sao đó Sooyeon đã khóa cửa phòng, cắt mạch máu ở cổ tay , cũng may là đem vào bệnh viện cứu được kịp.

_Đó là chuyện có thật sao anh Chunho ? Sooyeon đã làm như vậy á?

_Ừ ! Sooyeon đã có ý định tự rử , bác Jung cũng đau đầu lắm nhưng Sooyeon rất ngang bướng có lẽ vậy mả em kèm Sooyeon thấy khó khăn phải ko?Em phải bei61t cách, như anh nè em phải…

Yuri chẳng còn nghe được lời gì từ Chunho nữa, cô vội cúp máy cắt ngang cuộc gọi

Sooyeon đã từng cắt mạch maú ở tay để tự kết liễu đời mình sao ? Yuri chọt nhớ da diết ánh mắt lạnh căm của Sooyeon, trong đó còn chứa đựng cả sự cô độc

Chợt 1 nỗi sợ hãi dâng lên, đã 7 ngày nay Sooyeon biến mất, liệu cô ấy có làm việc gì đó khờ dại hay ko ? những lời miệt thị của Yuri hẳn đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều .Yuri ko muốn nói ra những lời đó , nhưng chỉ có duy nhất cách đó Yuri mới che giấu được tình cảm của mình, cô ko dám đối mặt với chính bản thân , liệu cô có như lời Sooyeon đã nói, là một kẻ hèn nhát

Yuri thấp thỏm ko yên, cô đi tới đi lui quanh phòng khách .

Không được ! Cô phải tìm Sooyeon , cô phải nhìn thấy Sooyeon, như vậy mới làm trái tim cô an tâm. Nhưng phải tìm Sooyeon như thế nào đây. Yuri chẳng có bất kỳ thông tin nào của cô ấy hết ? Địa chỉ nhà cũng không, số di động cũng ko, cô đã dạy kèm Sooyeon gần 1 tháng trời vậy mà cô chẳng cón bất kỳ thông tin nào của cô ấy hết . Cô lại ko thể hỏi anh Chunho , cô ko muốn anh ấy lo lắng và cũng ko muốn Chunho nghi ngờ gì về chuyện này .

Yuri chợt nhớ đến trước khi vào học với Chunho, Sooyeon có mang hồ sơ cá nhân của mình đưa cho anh ấy. Chắc chắn trong đó có địa chỉ và số liên lạc với Sooyeon

Yuri tức tốc chạy vào phòng của Chunho , lục lọi bên dưới hộc tủ, cô phát hiện một bìa sơ mi có hình của Sooyeon

Lần theo địa chỉ ghi trong hồ sơ của Sooyeon , Yuri lái chiếc xe hơi nhỏ màu trắng của mình đến đúng nơi . Đó là 1 căn hộ chung cư, và căn hộ của Sooyeon nằm trên tầng 4, Yuri dò tìm căn hộ của Sooyeon dọc theo dãy hành lang với những căn hộ giống hệt nhau. Cô dừng lại trước 1 căn hộ đóng kín

_Đây rồi căn nhà số 3

Lưỡng lự 1 lúc, yuri hít 1 hơi sâu nhấn chuông.Dường như chủ nhà đã đi vắng . Nán lại một hồi yuri thất vọng đi mất    

Chap 5 : Please don’t let me go   

Tại 1 quán bar ồn ào của khu chợ Namdaemun.

Tiếng nhạc xập xình, những tia đèn laze pha chói lóa từng lằn, đủ màu sắc .Những tốp người lắc lư, nhúng nhảy theo địu nhạc. Sooyeon ngồi lặng lẽ trên quầy rượu , cô đã nốc gần cạn chai Volka để trước mặt, hết ly này đến ly khác , đêm nào Sooyeon cũng ở đây, uống đến chẳng thấy trời trăng gì cả . Nước mắt ở khóe mi cứ tuôn ra lã chã, bê bết trên gương mặt xinh đẹp của Sooyeon

_Yuri… Yuri…

Sooyeon cứ lẩm bẩm cái tên đó hàng giờ liền

Jung Sooyeon , con gái út của 1 thương gia giàu có.thế nhưng từ lâu cái danh phận đó đã bị vứt bỏ mất rồi, thiên kim tiểu thư ư?Cô chẳng là tiểu thư gì cả.Cô đã công nhận với bố mẹ về giới tính thật của mình, cô thích con gái .Và cô chỉ có thể làm chuyện ấy với con gái .Bố mẹ xem cô như 1 nỗi ô nhục, họ nghĩ rằng cô là đứa bệnh hoạn, đứa bỏ đi.Trong mắt bố chỉ có 2 anh trai của cô, còn cô chẳng là gì cả. Cô lao đầu vào những đêm tình ái của cả nam lẫn nữ, chỉ có vậy mới lấp đầy nỗi cô đơn trống trãi khủng khiếp trong lòng cô mà thôi.Chỉ có như vậy cô mới có thể chơi nhạc được. Không một ai hiểu Sooyeon… cho đến khi cô gặp Yuri. Cô đã ko thể cưỡng lại bản thân mình bị thu hút bởi cặp mắt đen lay láy ấy. Sooyeon yêu Yuri ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đã hàng ngàn lần Sooyeon phải kiềm nén ham muốn cháy lòng trước yuri. Khi cô len lén liếc trộm làn da ngăm ngăm gợi cảm ấy

“ Yuri … Yuri …”

“Tôi ko bệnh hoạn như cô”

Câu nói ấy còn vang rõ rệt bên tai Sooyeon , nó cứ như mũi dao cấm phập vào trái tim cô gái nhỏ vậy

“Rõ ràng cô cũng thích tôi cơ mà”

Sooyeon khẽ nhăn mặt. Tay bóp chặt ly rượu

“Cô cũng thích tôi mà Yuri”

Nhưng cũng phải thôi .Làm sao 1 đứa mang đầy nỗi ô nhục, nhơ bẩn như Sooyeon có thể lại gần 1 Yuri thanh cao, danh giá được

_Cô em sao ngồi khóc 1 mình vậy ?

Một gã điển trai sáp lại gần Sooyeon ve vãng

_Bị người yêu đà à?Có muốn uống với anh ko ?

Sooyeon ngẩng đầu lên nhìn gã trai , mặc cho nước mắt rơi nhỏ giọt trên bàn. Cô nhếch mép

_1000 USD

_Gì cơ ?

_Một đêm với tôi 1000USD được chứ ?

Gã trai bất ngờ, hắn cười khinh khỉnh

_Giá này có hơi rẻ đấy, cô em xinh thế kia mà

_Muốn hay là ko ?

_OK ! OK ! Anh còn cho cô em cả tiền bo nữa… hắc.. hắc…

Nói xong tên player đặt 1 tay lên đùi Sooyeon, bàn tay nhích lên cao hơn sâu vào trong váy , hắn từ từ áp gương mặt nham nhở vào Sooyeon.

Bỗng 1 bàn tay nắm lấy cánh tay Sooyeon kéo cô ra khiến Sooyeon loạng choạng mém té. Sooyeon ngẩng đầu nheo nheo mắt cố nhìn người vừa kéo mình . Trong ánh đèn chập chờn cô nhận ra cặp mắt đen láy quen thuộc

“Yuri..”

Tên con trai bàng hoàng, tức giận

_Con nhỏ kia làm quái gì thế?

Yuri ko trả lời, cô nắm chặt cổ tay Sooyeon định lôi đi thì tên con trai kia níu tay còn lại của Sooyeon

_Định bỏ đi à, đứng lại không thì…

Chưa nói hết câu, Yuri đã vung chân chĩa mũi giày nhọn hoắc đá thẳng vào bộ hạ của gã trai. Làm hắn trợn mắt ngã lăn đùng dưới đất trước sự bàng hoàng của đám đông xung quanh

_Chết tiệt. Yuri nghiến răng, lại nắm cổ tay Sooyeon lôi đi.

Khi Yuri lôi Sooyeon ra đến bãi đậu xe,cô mới buông tay Sooyeon ra .Sooyeon ôm cổ tay nhăn nhó, Yuri kéo tay cô mạnh đến mức in hằn lằn đỏ trên cổ tay. Lúc này Sooyeon mới có thể nhìn rõ mặt Yuri, có vẻ như yuri đang rất tức giận

_Cậu đến đây làm gì?Sooyeon lên tiếng

Khi ko thấy Sooyeon ở căn hộ trên chung cư.Yuri đã hỏi người bảo vệ của khu ấy và được ông chỉ đến quán bar này , nơi mà Sooyeon cùng đám bạn bè hay đến vào mỗi đêm kể từ khi cô dọn đến sống tại đây

_Cậu làm cái quái gì với tên con trai đó thế ? Yuri gằn giọng

_Tôi làm gì kệ tôi liên quan gì đến cậu

_Lại còn ngả giá với hắn cậu đổ đốn đến thế sao Sooyeon ?

_Đúng tôi là loại người như thế đấy tôi thích thế đấy, việc đó làm cậu thấy khó chịu àh ?

_Lên xe, mình đưa cậu về

Yuri kéo tay Sooyeon định lôi vào xe thì Sooyeon vùng ra

_Tôi ko muốn về

_Chứ cậu muốn ở đây rồi qua đêm với mấy tên con trai khác sao ? Yuri hét lớn

_Phải tôi muốn thế đấy , cậu tránh ra đi

Đã quá sức chịu đựng của Yuri .Cô không đôi co với Sooyeon nữa, Yuri dùng hết sức túm lấy Sooyeon xô mạnh vào xe, đóng cửa, chốt lại. Yuri nhanh chóng đi vòng qua đầu xe leo vào chỗ ngồi, ôm vô lăng, , rồ máy

Yuri chở Sooyeon đến nhà cô ấy ở căn hộ chung cư, vẫn nắm chặt cổ tay Sooyeon lôi mạnh cô ấy đến trước căn hộ của mình .Sooyeon quá yếu ớt để chống trả, đầu óc cô đang choáng vì uống quá nhìu rượu mạnh

Yuri giật lấy túi xách trên tay của Sooyeon, tự động lục lọi lung tung trong ấy, cuối cùng cũng tìm ra được chìa khóa mở cửa.

Yuri đẩy Sooyeon vào nhà đóng sầm cửa lại .Đến lúc này Yuri mới thở ra một tiếng

_Cậu mau thay đồ rồi ngủ sớm đi

_Tại sao lại đến tìm tôi ?

Yuri im lặng, cô chẳng biết phải trả lời như thế nào với Sooyeon, chẳng lẽ nói rằng cô lo lắng cho Sooyeon và muốn tìm gặp cô ấy

_Tại sao không trả lời ? Chẳng phải cậu đã muốn đuổi tôi đi đấy sao ? Chẳng phải cậu đã ghê tởm con người tôi đấy sao?Vậy đến tìm tôi để làm gì ?

_Cậu đừng tới mấy quán bar đó nữa..không tốt đâu.

_Đó là chuyện của tôi cậu có quyền gì mà cấm tôi

_Vậy cậu lại đến chỗ đó để ra giá với mấy gía với mấy gã như lúc nãy nữa ư ? Cậu mất trí rồi sao? - Yuri bắt đầu mất kiên nhẫn vì sự ngang bướng của Sooyeon

_Đúng ! Sooyeon cười chua chát .Thứ như tôi chỉ cần được lên giường để thõa mãn thì bao nhiu cũng được …

“Bốp”

Sooyeon loạng choạng rơi phich xuống chiếc giường ngủ phía sau. Cô đưa tay lên bên má bỏng rát, Yuri vừa đánh cô, rất mạnh

_Tôi cấm cậu Sooyeon .Tôi ko cho phép cậu nói những lời như thế để hạ thấp mình

Nước mắt Sooyeon gần như trào ra nhưng cô vẫn cố chấp , rướn cổ lên cãi.

_Mặc kệ tôi, tôi như thế thì đã làm sao, ai quan tâm chứ ?

_Vậy cậu cần gã trai lúc nãy à… cậu thích hắn ta sao ?

_Ừ , phải đấy. Tôi thích anh ta, tôi muốn lên giường với anh ta, cô hài lòng chứ.. Yu..   Chưa nói hết câu Sooyeon đã bị ngã bật xuống giường , Yuri ghì chặt hai tay Sooyeon xuống nệm ngang đầu cô, môi Yuri áp chặt vào môi Sooyeon hôn ngấu nghiến. Tất cả dường như đã vượt quá sức kiềm chế của Yuri, cô không thể giữ bình tĩnh được khi nghe Sooyeon muốn ngủ với 1 người nào khác. Yuri không thể kìm nén mình thêm được nữa. Cô nhớ mình đã ghen thế nào khi nhìn thấy Sooyeon ngồi trên quầy rượu với gã đàn ông đó. Và máu trong người cô đã sôi sục như thế nào khi bàn tay đó chạm vào Sooyeon . Cô đã nghĩ mình có thể giết chết gã player đó.

Yuri miết môi mình lên khắp gương mặt Sooyeon. Chợt Yuri thấy 1 thứ gì đó ươn ướt nóng hổi trên má mình , là nước mắt đang ứa ra từ khóe mi của Sooyeon .Yuri ngừng lại khi nghe tiếng thổn thức. Yuri giật mình nhận ra hành động của mình, cô đang nằm đè lên cơ thể nhỏ bé của Sooyeon , giữ chặt 2 cổ tay cô ấy và .. có lẻ Yuri đang làm đau Sooyeon

Yuri thả hai tay Sooyeon ra toan ngồi dậy thì vòng tay Sooyeon nhanh chóng ôm lấy cổ Yuri giữ lại

_Đừng dừng lại

Sooyeon thì thầm

_Đừng bỏ rơi em... Yuri, làm ơn …

Đôi mắt Sooyeon đỏ hoe, bờ môi cô run run.Yuri nhẹ nhàng đưa tay quệt đi dòng nước mắt của Sooyeon đang rơi lã chã thấm ướt nệm.  Yuri cảm thấy con người nằm bên dưới mình thật nhỏ bé, yếu ớt. Một nguồn cảm xúc vô bờ tràn ngập trái tim Yuri thôi thúc cô phải thực hiện điều gì đó .

Yuri từ từ cuối xuống hôn lên cặp mắt Sooyeon , rồi xuống gò má, chóp mũi và đôi môi mỏng. Cô đã rất muốn làm chuyện này với Sooyeon , nụ hôn của Yuri rãi rác toàn cơ thể Sooyeon khi quần áo cả hai đều được cởi ra hết .

Sooyeon nhắm mắt tận hưởng, trái tim cô ấm dần lên, không lạnh lẽo , cô đơn nữa, cách hôn của Yuri và cách Yuri vuốt ve thân thể Sooyeon thật dịu dàng, ấm áp . Sooyeon run khẽ lên khi ngón tay Yuri len lõi vào bên trong Sooyeon.

“Yuri à, đừng rời xa em”

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới len qua cửa sổ chiếu vào gương mặt rất đẹp của cô gái đang say giấc trong chăn.

Mi mắt Sooyeon động đậy cô khẽ nhíu mày vì ánh sáng chói từ cửa sổ.Sooyeon uể oải ngồi dậy. Hình ảnh đầu tiên cô thấy là Yuri đang đứng giữa căn nhà bề bộn , thiếu ngăn nắp của cô , khoát áo vào người chuẩn bị rời khỏi. Sooyeon bắt đầu hoảng sợ, Yuri sắp sữa rời khỏi đây, cô ấy lại sắp từ bỏ cô 1 lần nữa rồi. Bàn tay Soyeon nắm chặt lấy mền , run run

_Cậu dậy rồi đấy à?

Sooyeon hơi giật mình .Là Yuri đang nói chuyện với cô

_Trên trường ĐH có chút chuyện nên bây giờ mình phải đến đó đây

Yuri cúi đầu đi ra cửa, xỏ giày vào chân

Sooyeon cắn chặt môi, trên ngực cô vẫn còn in những dấu đỏ mờ mờ của đêm qua.Tất cả diễn ra đêm qua đối với Sooyeon như 1 giấc mơ, đó là giấc mơ có thực, rõ ràng. Nó khiến Sooyeon như đê mê, chìm ngập trong hạnh phúc. Yuri đã ôm cô ,hôn cô, đưa cô vào một cõi thiên đường ngay trên mặt đất . Tất cả đều là thực, vậy mà bây giờ Yuri đang sắp rời bỏ cô ư ? Có thật Yuri là 1 kẻ tàn nhẫn đến thế không ?

Sau khi mang giày vào xong, Yuri đứng thẳng người dậy. Ngập ngừng 1 lúc cô lên tiếng .

_Cuối tuần này cậu rảnh chứ ?

Sooyeon ngạc nhiên, Yuri lại tiếp

_Nếu cuối tuần này cậu ko làm gì thì cậu đi chơi với mình được không ?

_Hửm… đi chơi… ?

_Ừ đi chơi với mình.Nghĩa là mình đang chính thức mời cậu cho 1 buổi hẹn hò đấy.

Hẹn hò ? Yuri đang mời Sooyeon cho 1 buổi hẹn hò ư ? Cô có nghe nhầm không ?

_Sao thế?. .Cậu ko thích à?... Hay là cậu không rãnh… mình có thể hẹn cậu vào 1 ngày khác…

_À không… mình đi… mình sẽ đi chơi với cậu vào ngày đó…

Sooyeon thoáng thấy 2 má Yuri ửng đỏ. Người con gái ấy vội đặt tay lên nắm cửa.

_À…ừm..cuối tuần này mình sẽ đợi cậu ở công viên trung tâm Seoul, khoảng 5h chiều… giờ mình phải đi có chút việc , hẹn gặp lại cậu vào cuối tuần này… ừm.. chào cậu

Yuri đẩy cửa nhanh bước ra. Còn lại Sooyeon 1 mình trong căn hộ của mình cô như bất động, đầu cô tua đi tua lại những lời nói của Yuri cách đó vài phút. Có thật không ?Có thật Yuri đang mời cô cho 1 buổi hẹn hò chính thức. Sooyeon dường như ko tin vào tai mình nữa.Niềm hạnh phúc tràn ngập cả trái tim cô

“Cạch”

Tiếng mở cửa.Sooyeon ngẩng lên , là Yuri

_À… mình quên phải nói với cậu là , mình đã dậy sớm có nấu cho cậu 1 ít canh rong biển.Cậu hãy ăn canh mình nấu với cơm nhé,  tối qua cậu vẫn chưa ăn gì trước khi ngủ… giờ thì mình đi đây

Nói rồi Yuri gật nhẹ đầu chào Sooyeon và bước ra cửa. Điệu bộ lóng ngóng ấy làm Sooyeon vô thức mỉm cười, nước mắt lại ứa ra.Yuri thật chu đáo

“Cạch”

Lại có tiếng mở cửa, Yuri lại quay lại lần nữa

_S.. Sooyeon à, mình lại quên hỏi cậu cái này.. à.. ừm.. cậu có số phone không.. cho mình đi… mình chưa có số liên lạc của cậu… mình muốn biết tình hình của cậu khi mình không ở bên cạnh cậu…

Sooyeon xúc động, cố kìm nén nước mắt vào lòng đọc số điện thoại của mình cho Yuri

Lưu số của Sooyeon xong, Yuri đẩy cửa đi ra. Khi cô khép cánh cửa nhà Sooyeon lại, Yuri tựa lưng vào tường , đặt 1 tay lên ngực nghe tim mình đập liên hồi. Yuri chưa có kinh nghiệm trong việc mời một ai đó đi hẹn hò. Lòng cô dâng lên một niềm vui khó tả, cô khẽ mỉm cười rồi bước đi.      

Chap 6 : First date

Sooyeon nhẹ nhàng bước xuống xe bus, .Luồn gió rét lướt qua sau gáy khiến cô khẽ rùng mình .Sooyeon đưa mắt nhìn dãy nắng ngã vàng cuối con đường , hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên với Yuri, Sooyeon đã bỏ ra 1 ngày trời để chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất có thể, và giờ đây Sooyeon đang bận trên người 1 chiếc váy liền màu trắng ngắn đến ngang gối, mang 1 đôi giày cao gót cũng màu trắng ôm gọn đôi bàn chân mềm mại, mái tóc nâu uốn hơi xoăn xõa hờ hững qua vai.Sooyeon mỉm cười bước chân cô đi từng nhịp như những nốt nhạc nhảy múa theo 1 nhịp địu nhất định trên đường kẽ của 1 vở tập nhạc.

Từ xa Sooyeon đã thấy Yuri , người con giá ấy đang đứng nhỏ bé bên 1 thân cây lớn ven đường, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ trên tay. Yuri khoác cho mình 1 chiếc áo jacket dài màu đen , bên trong là áo thun cổ đứng cũng màu đen, cùng với mái tóc đen mượt xõa dài. Cái tông màu đen ấy sao lại làm Yuri nổi bật lên giữa khung cảnh mờ mờ của buổi chiều mùa thu đến thế ? Nó khiến Yuri giản dị,  thu hút và hấp dẫn theo cách riêng nào đó .

Yuri lơ đãng xoay đầu sang bên trái của mình cô trông thấy Sooyeon đã đứng đó, hai tay để sau lưng , mũi giày khua khua vào nhau, mở to đôi mắt nâu trong vắt nhìn Yuri.

_Cậu đến rồi đấy à… ơ… sao lại ăn mặc mỏng như thế này, cậu ko thấy lạnh sao ?

Yuri đưa mắt nhìn Yuri từ đầu đến chân , cô vội cởi chiếc áo Jacket của mình khoát lên người Sooyeon, Yuri nói nhẹ

_Cậu sẽ cảm lạnh mất

_Nhưng mình muốn cậu trông thấy cái váy này

_Mình thấy rồi, nó đẹp lắm nhưng mình không muốn cậu bị cảm lạnh đâu

Sooyeon bẽn lẽn nhìn xuống dưới chân mình , Yuri đang quan tâm đến cô đấy sao ?

Yuri hơi cúi đầu thấp xuống, để mặt mình sát với mặt Sooyeon , cô thì thầm

_Mình đi thôi

Sooyeon ngước đầu lên , cô bắt gặp nụ cười tỏa sáng của Yuri, hàm răng đều tăm tắm, một cách duyên dáng Yuri ra hiệu cho Sooyeon đi theo mình.

Cả 2 bước sóng đôi vào khu vui chơi giải trí đầy màu sắc của Seoul.Và trong suốt cuộc đời mình Sooyeon xin thề là cô không bao giờ quên được ngày hôm nay,  ngày mà Sooyeon cười rất nhiều, đã lâu, lâu lắm rồi Sooyeon chưa bao giờ được cười thoải mái và nhiều như ngày hôm nay, khi bên cạnh cô có 1 Yuri thật tuyệt vời.  

Oooo00000oooO

Cũng gần tầm 10h đêm ,Yuri và Sooyeon lang thang cùng nhau trên con đường hướng ra cầu sông Hàn. Thời tiết Seoul về đêm những ngày cuối thu thế này rét ngọt,chiếc áo khoát có dày tới đâu cũng thấy rét căm căm.

Đôi bạn trẻ đứng bên bờ sông Hàn, bên trên là cây cầu Hàn khổng lồ, với nhũng dãy đèn sáng rực tuyệt đẹp. Xung quanh lát đát vài người thích đạp xe trên không gian bờ sông rộng ngút, gió thốc lồng lộng

Yuri tiến đến 1 băng ghế có mái che, nó trông giống như 1 chiếc buồm nhỏ giữa 1 dòng sông lớn. Cô liền ra hiệu cho Sooyeon ngồi xuống vì dường như người bạn gái nhỏ của cô đã mỏi nhừ vì lao mình vào những trò chơi ở khu giải trí

Cả hai ngồi im lặng ngắm nhìn dòng sông lớn đen ngòm trước mặt.Chốc chốc Sooyeon lại nhìn trộm Yuri,đôi mắt đen sâu thẳm của Yuri đang trìu mến nhìn ra dòng sông trước mặt, Sooyeon cảm thấy ấm áp dù đôi chân nhỏ nhắn bên dưới chiếc váy ngắn ngang gối của cô rét buốc

Sooyeon bình yên ngắm Yuri , cô khẽ liếc xuống khoảng trống hẹp giữa bàn tay cô và bàn tay Yuri bên dưới mặt ghế, cô sựt nhớ ra là suốt mấy tiếng đồng hồ vui đùa với nhau trong khu giải trí, Yuri và Sooyeon chưa một lần nào tay họ chạm nhau, Yuri luôn giữ 1 khoảng cách nhất định với Sooyeon , và bằng 1 cách lịch sự nhất Yuri thể hiện cô và Sooyeon như 1 đôi bạn thân chứ không phải là 1 cặp tình nhân dù cả hai thực sự xứng đôi hơn bất kỳ cặp tình nhân nào trên thế giới này

Nhưng cũng đúng thôi, Yuri không thể để ai biết được mối quan hệ này , thật tệ hại nếu ai đó quen biết bắt gặp cả hai tay trong tay với nhau, hậu quả sẽ không lường .Sooyeon hiểu điều đó, cô sẽ chấp nhận điều đó miễn là được ở nên cạnh Yuri như thế này

Một bàn tay mềm đặt lên má Sooyeon kéo cô ra khỏi suy nghĩ miên man

_Em lạnh quá này

Yuri đảo mắt nhìn quanh , tầm về đêm gần như vắng vẻ.Và chẳng ai quanh quất gần băng ghế cả hai đang ngồi. Cảm thấy an toàn Yuri chà 2 bàn tay vào nhau thổi 1 chút hơi ấm vào đó và áp 2 bàn tay mình lên má Sooyeon

_Lần sau em phải mặt đồ dày hơn có biết không ?

Sooyeon gật đầu, hơi ấm trên má len lỏi vào tận trái tim Sooyeon, cô đưa hai tay lên nắm lấy bàn tay Yuri trên má mình

_Cám ơn Yul nhé

_Vì cái gì ?

_Vì ngày hôm nay,em vui lắm

_Yul cũng vui nữa

_Và vì…

_...

_Vì Yul đã chấp nhận tình cảm của em

Bàn tay Yuri siết nhẹ lấy bàn tay Sooyeon, đặt chúng vào lòng mình , Yuri hơi bối rối lên tiếng

_Sooyeon à, Yul xin lỗi vì đã nói ra những lời hôm đó…l úc đó yul ko biết mình đang nói gì nữa… Yul…

Chưa hoàn thành hết câu nói thì ngón tay của Sooyeon đã đặt lên môi của Yuri ngăn lại

_Em hiểu mà em không giận Yul đâu. Hôm nay được ở bên Yul như thế này là em mãn nguyện rồi, em biết Yul phải khó khăn lắm mới chấp nhận tình cảm của một đứa như em

_Sooyeon à… hứa với Yul là em đừng đến những quán bar đó nữa nhé, và đừng sống bất cần đời như vậy nữa, em hãy trân trọng bản thân mình , những gì mình đang có rõ chưa !

_Em biết rồi vì Yul em sẽ làm tất cả

Yuri cảm thấy có lỗi vì giữa những nơi công cộng như thế này cô ko thể ôm Sooyeon , hôn Sooyeon hay thậm chí chỉ có thể lén lút nắm lấy bàn tay cô ấy . Yuri chỉ biết trao cho người mình yêu ánh mắt yêu thương hết mực

_Yul xin lỗi

_Yul đừng xin lỗi mãi thế em hiểu mà, được ở bên Yul thế này là đủ rồi

Cả hai im lặng một lúc, ánh mắt họ nhìn nhau , những làn khói trắng mỏng manh phả ra từ hơi thở của cả hai, càng về đêm gió thổi càng nhiều. nhiệt độ đang xuống tới mức âm. Yuri lại quay đầu nhìn ngó xung quanh, dường như mọi người đều về hết , chẳng còn 1 ai quanh đây. Chẳng ai đến bờ sông Hàn vào nừa đêm trong cái rét cắt da thế này ngoại trừ Yuri và Sooyeon

Yuri đột nhiên nắm lấy tay Sooyeon, kéo cô đi đến 1 bốt điện thoại công cộng gần đó. Yuri mở cửa đẩy Sooyeon vào bên trong và cả cô cũng bước vào trong cái không gian chật hẹp của bốt điện thoại, Yuri thấy cơ thể mình đột nhiên nóng bừng lên.Không thể tiếp tục kiềm chế được nữa, Yuri ôm lấy eo Sooyeon kéo cô sát vào người hôn mạnh mẽ lên môi cô.Sooyeon thoáng bất ngờ nhưng cũng mau chóng bắt cùng nhịp, cô choàng tay ôm cứng cổ Yuri đáp trả lại một cách say đắm

Đôi môi Yuri dần dần tụt xuống cổ, khẽ lấy tay kéo cổ áo Sooyeon lệch sang một bên để lộ ra vùng da trắng như sứ , Yuri tiếp tục nhấp nháp bờ vai đó. Bàn tay Sooyeon chạm vào mái tóc Yuri khi cô tận hưởng những nụ hôn ẩm ướt của Yuri đang dần dần xuống thấp tới vùng ngực hơn.Những sợi tóc đen nhánh cùa Yuri trôi qua kẽ tay Sooyeon   Sooyeon khẽ rên lên một tiếng khi cô cảm nhận một cái nhói đau trên bầu ngực, Yuri đã hôn mạnh vào đó , một vết ửng đỏ hiện lên. Cô lại đưa mặt mình gần sát mặt Sooyeon , bàn tay Yuri vuốt ve gương mặt Sooyeon trìu mến

_Trễ rồi chúng ta về thôi

_Một chút nữa thôi mà Yul - Sooyeon nũng nịu

Yuri phì cười, dùng tay kéo lại áo cho Sooyeon

_Không được đâu bây giờ là nửa đêm rồi.Chúng ta không thể ở cả đêm trong cái buồng điện thoại công cộng này được

_Nhưng em muốn ở bên cạnh Yul lâu hơn nữa

Không ai muốn rời xa hơi ấm của người yêu trong cái đêm thu giá rét này

_Chúng ta về thôi Sooyeon

_Yul… -Sooyeon bĩu môi

_Em hư thật đấy -Yuri béo nhẹ lên mũi Sooyeon . Cô thì thầm vào tai người yêu

_Yul sẽ đưa em về nhà em, tối nay Yul cũng muốn về nhà em nữa, chịu chưa ?

Sooyeon đỏ mặt cười tươi. Cả hai ra khỏi buồng điện thoại và cùng đi bộ về hướng nhà Sooyeon      

Chap 7: Happy days

Hôm nay như thường lệ Yuri dạy kèm cho Sooyeon trong phòng tập, Chunho đã trở về sau chuyến đi xuống Busan và anh giao phó toàn bộ việc dạy kèm cho Yuri. Chunho cũng thắc mắc không hiểu tại sao Sooyeon lại tiến bộ rõ rệt hơn khi học với Yuri, vì xét về kinh nghiệm giảng dạy anh có nhiều hơn cô em gái của mình.

_Em cần gì à?

Chunho hỏi khi thấy em gái mình bước ra từ phòng tập

_Em đi lấy ít ước uống. Anh chuẩn bị đi đâu thế?

_Hì..Hì..anh phải tới trường ĐH gặp các en trong FC của anh đây

Chunho che miệng cười, yuri chợt nhớ đến cái thùng thư ngoài cửa ngày nào cũng đầy ắp những lá thư xanh , đỏ , tím , vàng của mấy cô nữ sinh viên tại học viên âm nhạc Seoul gửi đến cho ông anh tài hoa của mình

_Vậy anh đi nhé nhớ về nhà sớm để dùng cơm -Yuri toan bước lại phòng tập khi cô vừa rót đầy 2 cốc nước cam cầm trên khay thì Chunho giữ cô lại

_Em gái này , cho anh hỏi !!!

_Anh hỏi gì ? -Yuri nhướng mày nhìn anh trai

_Anh chỉ thắc mắc… sao Sooyeon học với em lại có tiến bộ hơn khi học với anh nhỉ ???

_Ừ.. thì.. chắc cô ấy hợp với cách giảng dạy của em hơn

Chunho chống hai tay vào hông nghiêng đầu vẻ khó hiểu

_Không lý nào ở học viên Seoul, nữ sinh nào cũng muốn học với anh cả

Yuri bĩu môi

_Xì… anh đừng có tự tin quá. Không phải ai cũng như mấy cô nàng đó đâu, anh mau đi đi kẻo fan nữ của anh ngóng đấy

Chunho cười híp 2 mắt, vẫy tay tạm biệt em gái rồi phóng nhanh ra cửa. Yuri lắc đầu thở dài với ông anh trẻ con của mình rồi quay trở lại phòng tập

Ooooooo00ooooooO

Sooyeon đang mân mê ngón tay mình trên những phím đàn, có tiếng kéo cửa, Sooyeon liền ngẩng đầu mỉm cười thật tươi

_Nước cam của em đây

_Cám ơn Yuri… à anh Chunho đã đi chưa ?

Yuri đặt cốc nước cam trên chiếc bàn nhỏ sát vách, bưng 1 cốc đến cho Sooyeon,tay cầm cốc còn lại cho mình mỉm cười

_Yên tâm, anh ấy đi rồi

Sooyeon thở nhẹ , nâng cốc nước cam lên miệng tu ừng ực. Sooyeon không muốn Chunho nghe thấy cách gọi thân mật giữa cô và Yuri. Sẽ rất nguy hiểm cho Yuri nếu như anh Chunho biết được mối quan hệ của cả hai

_Em khát đến thế à?

Yuri đón cốc nước cạn sạch từ tay Sooyeon ngạc nhiên

_Ừm, khát cũng nãy giờ rồi nhưng Yul cứ bắt em học mãi -Sooyeon nũng nịu

_Ngốc à, ngày mai là đến ngày thi rồi, em phải cố gắng cho xong những bài nhạc cuối cùng này chứ -Vừa nói Yuri vừa xoa đầu cô học trò đáng yêu của mình

_Thôi học tiếp nào -Yuri dịu dàng ra lệnh

Từ khi là người yêu của nhau Sooyeon khám phá ra rất nhiều điều về Yuri.Yuri của cô là một nghệ sĩ, thực sự là 1 nghệ sĩ, Yuri tinh tế dịu dàng ấm áp và luôn có khiếu về thẫm mỹ.Căn nhà này toàn là sáng kiến của Yuri, từ tông màu trắng tinh khiết, đến cả cách sắp xếp mọi thứ. Nó mang một sắc thái hoàn hảo như chính con người Yuri vậy. Trái ngược hoàn toàn với Sooyeon , một cô nàng sống phóng đãng , bất cần và tạm trú trong 1 căn hộ chung cư bề bộn, đồ đạt vứt lung tung, sách báo đóng đầy bụi. Nhưng Sooyeon cũng là một nghệ sĩ chỉ khác là cách cảm thụ nghệ thuật của cô khác Yuri, Sooyeon thích một điều gì đó bốc đồng , thiếu kỉ luật trong khi Yuri lại thích mọi thứ đúng quy tắc chuẩn mực.

Nhưng có lẽ Sooyeon đã là 1 điều gì đó vượt qua cái chuẩn mực của Yuri

Và đối với Sooyeon cũng vậy yuri là một điều quan trọng sắp xếp lại mọi thứ bề bộn, xáo trộn trong cuộc sống của cô,và khép cô vào một quy tắc mà Sooyeon chưa bao giờ làm từ trước đến giờ

Sooyeon chắp 2 tay lên ngực nhìn Yuri lém lỉnh khi cô vừa hoàn thành xong bản nhạc giao hưởng mà Yuri vừa đưa ra 1 cách hoàn hảo

_Xem yeonnie có giỏi không nào ?

Yuri đứng chống cằm tựa lên chiếc piano, hướng mặt đối diện về phía Sooyeon, cười nhẹ

_Em làm tốt lắm , Yul chắc chắn là ngày mai những giáo sư trong trường sẽ bị em thuyết phục

_Vậy Yeonnie không có thưởng sao ?

Sooyeon đặt 2 tay lên đùi, ngẩng mặt đưa cằm lên, nhắm mắt chờ đợi “phần thưởng” của mình. Yuri phì cười tiến đến gần Sooyeon, hôn nhẹ lên môi cô gái một cái

_Thưởng đó

Nhưng dường như cô công chúa tóc nâu chưa hài lòng lắm với nụ hôn nhẹ trên môi mình, cô nhanh chóng đứng dậy đến bên Yuri ,đẩy Yuri đến sát tường , ép Yuri vào nụ hôn nóng bỏng, Sooyeon đẩy lưỡi mình sang miệng Yuri lùng sục.Yuri vòng tay ôm cả thân người Sooyeon vào lòng, cả hai nhắm mắt say sưa trong nụ hôn tình ái đê mê của mình

Và cả hai cô gái đều ko thể biết được rằng bên ngoài cánh cửa trượt của phòng tập, một khe cửa bị hở và một ánh mắt cùa ai đó chứng kiến cảnh tượng họ hôn nhau 1 cách bàng hoàng  

Ooooo000ooooO

Sooyeon đã vượt qua kỳ thi TN tại trường ĐH với số điểm khá cao, côn hoàn thành màn trình diễn piano 1 cáh hoàn hảo và khiến các giáo sư của khoa hài lòng

Ánh nắng lên cao bao trùm căn hộ chung cư của Sooyeon.Cô đang ngồi trên giường ngắm Yuri của mình một cách thích thú, Yuri đang sắp xếp lại đồ đạt trong phòng cô, từ khi quen Yuri căn nhà lung tung của Sooyeon đã biến đổi, nó gọn gàng, sạch sẽ ngăn nắp.Vật dụng trong nhà được đặt để , sắp xếp 1 cách ngăn nắp nhất , nó khiến cái âm u trong căn nhà này biến đổi thành 1 tông màu thanh lịch hơn, trong sáng hơn.

Yuri đang chăm chỉ tưới nước cho những chậu kiểng ngoài bậu cửa sổ

Ngắm một hồi cũng thấy chán , nhìn theo dáng người sexy của Yuri không khỏi khiến Sooyeon thấy rạo rực trong người.Cô nhấc người khỏi giường tiến đến ôm Yuri từ phía sau

_Yul à, đừng làm nữa… lại đây với yeonnie đi

_Yeonnie à, chậu cây héo hết cả rồi này

_Thì kệ chúng

Sooyeon lôi Yuri đến bên giường, đẩy Yuri xuống, cô cũng nhảy lên nằm kế Yuri, 2 tay ôm chặt thân người Yuri

“Lại làm nũng nữa rồi”Yuri nghĩ thầm, cô phì cười quay lại ôm chặt cô người yêu bé nhỏ vào lòng

_Yeonnie vượt qua kỳ thi rồi sao chẳng có thưởng gì hết vậy

Yuri giả vờ thở dài thườn thượt

_Thưởng nữa cơ à… haizzz.. Yul mệt lắm..

_Yul đừng có nói dối

Sooyeon bậm môi leo lên người Yuri , cô rút đầu vào cổ Yuri hôn tới tấp, hai tay dần kéo cái áo phông của Yuri lên

Yuri cười khúc khích, chặn 2 tay của Sooyeon lại

_Yul đã bảo là Yul mệt rồi mà

_Không chịu, em muốn cơ..

Yuri ôm chặt Sooyeon , trở người đổi vị trí và bây giờ cô đang nằm bên trên

_Em hư quá

Sooyeon trề môi nũng nịu

_Nhưng em muốn Yuri cơ

Yuri mỉm cười cúi đầu thấp xuống hôn lên môi Sooyeon. Sooyeon chìm đắm vào đôi môi mềm mại ấm áp của Yuri, khi họ tách ra, Sooyeon dùng 2 bàn tay ôm gương mặt Yuri âu yếm, cô nhìn đắm đuối vào đôi mắt Yuri, khẽ vuốt dọc sóng mũi cao ngất của Yuri bằng 1 ngón tay

_Yul của em thật đẹp

Yuri cười dịu dàng, địu cười nửa miệng quen thuộc, cô thì thầm đáp lại

_Yeonnie của Yul cũng rất đẹp      

Chap 8: Secret is revealed

Yuri cởi giày đặt lên kệ, máng áo khoát lên giá treo định đi vào phòng thì cô giật mình khi thấy 1 bóng đen ngồi trên ghế sofa. Với tay bật công tắc đèn, Yuri thở phào khi nhìn thấy Chunho

_Anh chưa ngủ sao ?

_Anh đợi em, em đi đâu mà về trễ thế, gần nửa đêm rồi, em có bao giờ đi khuya như thế này đâu

Yuri lắp bắp

_À… em có việc đến nhà bạn

_Em vừa ở nhà Sooyeon về đúng không ?

_... Dạ…

_Em đến đây anh có chuyện muốn nói với em

Yuri ngoan ngoãn đến ngồi trước mặt Chunho.Cô linh cảm có 1 việc gì đó chẳng lành sắp xảy đến.Anh Chunho có vẻ rất lạ, cặp mắt đâm chiêu như chứa đầy tâm sự,trước giờ anh ấy có thế đâu

_Có chuyện gì sao anh ?

_Tại sao hôm nay em không đến gặp giáo sư ? -Chunho nhăn trán nói

_Em đến trường của Sooyeon , hôm nay cậu ấy thi…

_Sooyeon thi cũng cần em đến cổ vũ sao ? Con bé ko thể tự đi một mình à ?

_...Nhưng có chuyện gì ạ ?

Chunho thở hắc ra, anh ngồi dậy, chống khủy tay lên gối , mặt nghiêm túc

_Em quên rồi sao đã nhiều ngày nay em không đến gặp giáo sư bàn về chuyến học bổng của em ở Nga, các giáo sư đã chọn em, không phải ai cũng được chọn, em định bỏ cơ hội này sao ?

Yuri sựt nhớ ra chuyện của mình ở trường ĐH vì là một sinh viên xuất sắc Yuri đã đạt được xuất học bổng âm nhạc tại Nga, học ở đó Yuri sẽ lấy được bằng thạc sĩ, nhưng cô phải mất 5 năm để hoàn thành khóa học của mình

_Em không quên, chỉ là em không có thời gian để đến gặp giáo sư thôi

_Em làm gì mà ko có thời gian,hay thời gian em giành ở bên Sooyeon

Câu nói của Chunho làm Yuri giật mình, cô ấp úng nhìn anh trai

_... thì… thì… em đang dạy kèm cho cậu ấy…

Chunho nhíu mắt lại chăm chú nhìn cô em gái, anh hơi chồm về phía trước, đặt tay lên bàn nói

_Yul, hãy nói thật cho anh hai nghe. Rốt cuộc em và Sooyeon là như thế nào ?

Yuri tái mặt, lắp bắp

_Tụi em.. tụi em.. là bạn..

_Bạn?!  Bạn mà lại hôn nhau sao ?

Chunho hồi tưởng lại ngày hôm ấy , anh đi được nửa đường đến trường ĐH thì sựt nhớ mình quên đống hồ sơ có kèm sấp thư mà mấy cô nàng sinh viên đã gửi, vì nó là thứ quan trọng. Chunho cần đọc chúng để trả lời những câu hỏi của “fam hâm mộ” giành cho anh, nên anh quay về nhà để lấy chúng . Và thế là Chunho đã chứng kiến việc Sooyeon đẩy Yuri về phía vách tường hôn em gái anh 1 cách cuồng nhiệt, điều sửng sốt nữa là Yuri lại đáp lại nụ hôn đó như một lẽ tự nhiên

Chunho nắm tay , nhăn mặt

_Thế là thế nào vậy yul, em và con bé ấy….

Yuri gục đầu chẳng biết phải trả lời với Chunho như thế nào

_Em đang muốn bỏ cơ hội học tập lần này để ở bên cạnh con bé đó sao ? Từ trước đến giờ em chưa bao giờ như thế này cả , bỏ tiết dạy trên học viện, đi khuya, thậm chí đi qua đêm mà chẳng thèm nhắn tin cho anh lấy 1 tiếng, có phải Sooyeon kêu em làm thế đúng không? Em bị lây nhiễm tính cách bệnh hoạn của con bé đó rồi chứ gì

_Yeonnie không phải bệnh hoạn

_Nó luôn luôn là 1 đứa bệnh hoạn, lập dị, bất bình thường

_Em đã bảo Yeonnie không bệnh hoạn. Anh không được quyền nói Yeonnie như thế -Yuri hét lên, Chunho sững sờ im lặng, đây là lần đầu tiên trong đời đứa em gái ngoan ngoãn của anh dám lớn tiếng trước mặt anh

_Được, đến mức này em cũng chẳng muốn giấu anh làm gì nữa, Chunho oppa, em yêu Sooyeon

Quai hàm Chunho như cứng lại, anh ko tin vào tai mình.Yuri yêu Sooyeon ư ? Em gái anh yêu 1 cô gái ư?

Yuri nhìn thẳng vào mắt Chunho

_Anh hai, từ lúc còn nhỏ tới giờ em đã luôn luôn làm tốt những gì anh và ba mẹ kỳ vọng. Gia đình chúng ta là nghệ sĩ, ba mẹ chúng ta là nghệ sĩ, anh là 1 nghệ sĩ,thì em em cũng sẽ làm tốt với vai trò là 1 nghệ sĩ, em chưa bao giờ phải làm cho gia đình mình thất vọng, em đã phải cố gắng rất nhiều. Nhưng anh có biết em cũng có những mộng ước riêng , em đã hi sinh mộng ước riêng của mình vì danh dự danh tiếng của gia đình

Nước mắt Yuri lăng dài trên má, cô hít một hơi sâu và tiếp tục nói

_Nhưng em kko6ng thể cứ sống mãi như thế này khi phải che giấu chính con người thật của mình. Anh Chunho à, em yêu Sooyeon, cô ấy rất quan trọng với cuộc đời em

Chunho bất động vài giây, mắt anh đỏ dần lên như muốn khóc .Anh đau lòng nhìn đứa em gái mà mình hết lòng yêu thương

_Yuri, em không thể như thế được. Em không thể lệch lạc đi yêu người đồng giới được

_Có gì mà ko thể,em yêu Sooyeon thì có hại đến ai đâu

_Còn ba mẹ, các giáo sư trong trường , danh tiếng của mình nữa, em ko nghĩ đến hậu quả sao ?

Phải một người có xuất thân trang trọng như Yuri không thể nào để bản thân mình có bất kỳ vết nhơ nào cả. Nhưng cô đã chịu đựng và cố gắng trong 23 năm kể từ lúc cô sinh ra, cô ko thể tiếp tục như thế này mãi , che giấu , kiềm chế, làm ra ko có gì nhưng trong lòng thì đau đớn , khó chịu. Cô yêu Sooyeon , cô ko thể làm cho Sooyeon bị tổn thương , và cả bản thân cô nữa, sẽ ra sao nếu ko có Sooyeon bên cạnh

_Em xin lỗi… nhưng em ko thể ko có Sooyoen

_không được, cả nhà nuôi em lớn lên như vầy, ko thể để em ,mất hết tương lai vì cái tình cảm bệnh hoạn này

_Em mệt mỏi vì phải luôn chịu đựng , anh Chunho…

_Không được, tuyệt đối không được. Lập tức ngay tuần sau em phải hoàn tất thủ tục du học và sang Nga. Em không chịu anh cũng bắt buộc em phải chịu. Không nói thêm gì hết

Chunho tức giận , đứng dậy đi vào phòng

Ooooooooooooo00oooooooooooooO

Yuri mệt mỏi thả người lên giường. Cô không hề muốn làm anh hai mình tức giận, lần đầu tiên trong đời Chunho nổi giận với cô

Chunho à, em xin lỗi nhưng em không thể thắng nổi trái tim mình

Yuri không phải type người hay làm những việc tổn thương người mình yêu , cô tự quyết tâm với lòng dù bất kỳ chuyện gì xảy ra Yuri cũng sẽ ko bao giờ rời xa Sooyeon

Cô nhấc điện thoại lên, bấm số

_Alo, Yeonnie

_Alo, Yul , Yul về tới nhà rồi hả, đi đường có lạnh lắm ko Yul -Giọng Sooyeon ríu rít bên đầu dây bên kia

_Yul ko lạnh.Yul trả lời dịu dàng.Yeonnie à

_Ừm… Yul nói đi

_Yul yêu em

Trong căn hộ nhỏ của mình , Sooyeon đang ngồi trên góc giường, tựa lưng vào thành tường , một tay đặt lên ngực, tay còn lại giữ điện thoại sát bên tai, Sooyeon lặng lẽ nở nụ cười hạnh phúc, lời nói của Yuri mới ngọt ngào làm sao

_Em cũng vậy, em yêu Yul nhìu lắm

_Yeonnie, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra Yul cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh em

Sooyeon lại tiếp tục mỉm cười, nhưng nụ cười đột nhiên dịu lại. Cô linh cảm được 1 điều gì đó không hay qua lời nói của Yuri

_Yuri à, Yuri đang buồn phải ko có chuyện gì thế ?

_À… không… không có gì cả… tại Yul thấy nhớ em

_Ừm… Giọng Sooyeon hạ xuống nũng nịu. Chúng ta vừa mới gặp nhau mà

_Nhưng Yul vẫn thấy nhớ em, chúc Yeonnie ngủ ngon nhé

_Ừ ! Yul cũng ngủ ngon em yêu Yul nhiều

Yuri cúp máy, cô đặt nhẹ chiếc điện thoại lên bàn cạnh giường. Yuri chưa ngủ. Cô ngồi im lặng trong bóng tối rất lâu, rất lâu. Cho đến khi những tia sáng nhỏ của buổi tinh mơ lọt qua khe cửa, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của Yuri, đó mới là lúc yuri thiếp đi trong mệt mỏi      

Chap 9: Slip away Warning :PG

Vài ngày

sau….

Hôm nay

Sooyeon nhận đuợc một tin nhắn từ Chunho.Anh hẹn cô ra quán coffe đầu

ngõ gần căn hộ cô đang ở và nói là có việc cần gặp

Sooyeon đẩy cửa buớc vào tiệm coffee , cô ngó quanh quất

thì thấy Chunho đang ngồi ở một bàn đặt sát vách làm bằng kính có thể trông ra

con đuờng bên ngoài.Chunho vẫy tay và cười với Sooyeon

Ngồi xuống đối diện với Chunho , Sooyeon đột nhiên có 1 cảm

giác hồi hộp lạ thường , có chuyện gì mà Chunho lại muốn gặp cô ở bên ngoài mà

ko phài là trong nhà của anh

Chunho nhìn Sooyeon vui vẻ

_Anh

nghe nói em TN với số điểm khá cao, chúc mừng em Sooyeon

Sooyeon nhẹ gật đầu

_Em phải

cám ơn anh và Yuri mới đúng , nhờ hai người mà em mới TN được

_Không

có gì em TN được thì anh cũng hòan thành lời hứa của mình với bác Jung

_Vâng…

_À, thực

ra hôm nay anh có chuyện muốn nói với Sooyeon

Mặt Chunho bỗng nhiên nghiêm lại.Cặp mắt một mí của anh

trở nên sắt bén khi chăm chăm nhìn vào tách cà phê trên bàn

_Chuyện

này khá quan trọng và nó liên quan đến Yuri

_Yul…

_Sooyeon

à…vì nó rất quan trọng đến tương lai của Yuri nên anh mong em hãy giúp anh

Ooooooooooooo00oooooooooooO

Khi Sooyeon mở cửa bước vào nhà cô đã trông thấy Yuri lúi húi bên bếp , hình như đang xào nấu gì đó .Sooyeon đã làm một chiếc chìa khóa nhà mình cho Yuri, Yuri có thể có thể đến nhà cô bất cứ lúc nào .

Nghe tiếng mở cửa Yuri quay lại , mỉm cười:

_Em về rồi á, thay đồ đi, Yul chuẩn bị buổi sang cho em đây , mà mới sang sớm em đã đi đâu

thế?

Yuri tiếp tục cắm cúi vào chảo thức ăn của mình , cô không biết rằng sau lưng cô đã có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi

Sooyeon bỏ rơi cái túi xách xuống đất, từ từ đi đến sau lưng Yuri, vòng tay ôm cô, áp má mình vào lưng Yuri. Yuri dừng lại, quay mặt qua cố nhìn gương mặt Sooyeon

_Sao vậy ? Yeonnie đói bụng à ?

Sooyeon lắc đầu, Yuri lại lên tiếng

_Vậy buông Yul ra để Yul còn làm cơm nữa

Sooyeon càng ôm chặt Yuri hơn

Như phát hiện ra điều gì đó bất thừơng , Yuri với tay tắt bếp quay lại nhìn người yêu

_Em khóc đấy à, chuyện gì thế Yeonnie ?

Sooyeon không đáp , cô ngước mặt lên, vòng hai tay ôm cổ Yuri kéo xuống , áp môi mình vào môi Yuri

_Yeonnie… chuyện gì…

Yuri hơi bất ngờ nhưng một lúc sao cô cũng hôn đáp trả .Cả hai di chuyển đến phía giường , 2 đôi môi vẫn gắn chặt , Sooyeon nằm phía trên người Yuri, càng lúc càng miết mạnh môi mình vào môi Yuri , Sooyeon từ từ di chuyển nụ hôn của mình xuống cổ, rồi vai

_Yeonnie à, em sao thế?Chyện gì xảy ra đúng ko?

Yuri nói trong hơi thở hổn hển.Trong khi đó Sooyeon vẫn mãi miết mút mát vùng cổ Yuri

_Yeonnie à…

Sooyeon dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Yuri , đôi mắt đen sẫm như mặt nước hồ mùa thu vậy, dịu dàng, tuyệt đẹp và buồn bã.Sooyeon nhướng người lên hôn nhẹ vào trán Yuri

_Yul à, hãy nhớ là em luôn yêu Yul

Yuri thoáng nghĩ Sooyeon đã biết được chuyện gì đó .Chẵng lẽ Sooyeon phát hiện ra anh Chunho đã biết được mối quan hệ của cả hai

Yuri định nói thêm gì đó thì Sooyeon đã lại hôn lên môi cô.Đưa lưỡi vào miệng cô, bàn tay Sooyeon bắt đầu lần mò vào lớp áo cô, một lúc sau Yuri thấy mình bắt đầu ướt, cơ thể cô bắt đầu bị kích thích , bằng một động tác đơn giản Yuri lật người lại để Sooyeon nằm dưới và mình nằm trên

Cả hai bắt đầu một cuộc tình ái giữa sang mùa thu lạnh lẽo  

Ooooooooooooo00oooooooooooO

Những ngày sau đó Yuri ko gặp mặt Chunho.Chunho nói có việc gì đó trên học viện và anh phải trực trên đó kể cả buổi đêm. Yuri nhớ là một tuần nay Chunho ko về nhà , cô nghĩ anh trai mình vẫn còn giân cô .Yuri cố sắp xếp trong đầu mình những lý do gì đó để thuyết phục Chunho về mối quan hệ của cô và Sooyeon . Và kể cả chuyến đi du học , Yuri muốn từ chối nó vì cô ko thể xa cách Sooyeon trong một khỏang thời gian dài như thế được .Mọi việc dường như khá khó khăn cho Yuri nhưng vì tình yêu của mình cô sẽ cố hết sức

Nghĩ đến Sooyeon , Yuri lại thấy bồn chồn vì gần 3 ngày nay cô cũng ko gặp được cô ấy , Sooyeon nói có việc cần quay về nhà ba mẹ , và cô sẽ trở lên sau 3 bữa nữa.Những ngày qua cả hai chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại

Cả Chunho và Sooyeon đều có việc riêng cần giải quyết nhưng Yuri lại chẳng biết gì về việc của họ, những người cô yêu thương .Nó làm Yuri thấy 1 chút cô đơn pha lẫn 1 cảm giác bất an khó tả

Tít…tít…tít…

Chui6ng tin nhắn điện thoại vang lên , Yuri mở ra xem. Mắt cô sang lên khi nhin tin nhắn “Yul à, em về rồi , đang trên đường đến nhà Yul đấy”

Yuri mỉm cười. Cô nhét đt vào túi quần rồi chạy ào ra cửa. Yuri đứng ngoài cửa rào, một tay tựa lên cái thùng thư kế bên, ngóng mặt vê phía con đường quen thuộc mà hằng ngày Sooyeon vẫn đi trên con đường đó đến nhà cô học piano

Bóng dáng Sooyeon từ xa xuất hiện, Yuri vui mừng cười tươi

Sooyron bước lại gần Yuri, đứng cách Yuri chừng vài bước

_Sao em không nói để Yul ra bến xe đón em về

Sooyeon khẽ lắc đầu

_Không sao đâu, em muốn tự đi đến nhà Yul

Cả 2 im lặng trong một vài giây, Yuri cười, nụ cười nửa miệng hết sức dịu dàng, nhìn Sooyeon ,cô nói

_Yul nhớ em,  Yeonnie ah

Yul giang hai tay mình ra như chờ đợi .Và người yêu bé bỏng của Yuri bẽn lẽn bước thêm vài bước chân nữa sà vào vòng tay ấm áp của cô

Sooyeon dụi mặt vào ngực Yuri thì thầm

_Em cũng nhớ Yul nữa

Yuri hạnh phúc hít hà mùi hương quyến rũ trên mái tóc của Sooyeon .Ôm gọn Sooyeon trong lòng như thế này Yuri chẵng lo sợ, bất an điều gì nữa.Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa mất nếu không có Sooyeon bên cạnh

Nhẹ buông Sooyeon ra,Yuri mở cửa rào

_VÀo trong đi ngoài đây lạnh lắm. Yul sẽ nấu cho em vài món nóng để ăn nhé

Yuri nắm tay Sooyeon vào trong

Sau khi dùng bữa tối xong, Sooyeon và Yuri cùng ngồi ở bậc tam cấp trước cửa nhà , cả hai cùng thả mình chìm đắm vào bầu trời dày đẵt những vì sao

Sooyeon ngã đầu lên vai Yuri , thay vì ngắm sao Sooyeon giành cả buổi tối để ngắm Yuri. Ánh mắt Yuri luôn âu yếm , mềm mại khi nhìn ngắm 1 cái gì đó , môi hơi mỉm cười, gương mặt ánh lên nét êm đềm, bình dị. Sooyeon rúc sâu hơn vào hõm cổ của Yuri, cô muốn ngửi cái mùi hương dễ chịu , cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cô yêu.Sooyeon tự hỏi lòng mình liệu cô sẽ ra sao nếu 1 ngày mai không ngồi cạnh Yuri như thế này nữa.Một giọt nước mắt khẽ rơi ra, Sooyeon cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng thổn thức

_Em có lạnh không ? Mình vào nhà nhé

Sooyeon gật gật đầu trên vai Yuri, cả hai cùng đứng dậy vào trong

Vì hôm nay Chunho ko về nhà nên Sooyeon có thể ngủ lại qua đêm tại nhà Yuri

Đồng hồ điểm 12h, đã nửa đêm, màn đêm tĩnh mịch bao quanh căn phòng .Sooyeon im lặng ngắm nhìn người con gái đang ngủ bình yên bên cạnh mình .Tiếng động của chiếc đồng hồ tích tắc nho nhỏ vang lên đều đều ,đều đều. Não nề với tâm trạng Sooyeon giờ đây hoàn toàn bất lực

Chỉ có thượng đế mới biết Sooyeon yêu Yuri nhiều nhường nào mà thôi

“Yuri à, em xin lỗi”

Ooooooooooooooo00oooooooooooooO

Yuri nheo mắt cựa mình .Tay quờ quạng sang kế bên , một khoảng trống trơn lạnh lẽo. Yuri mở to mắt

“Sooyeon dậy rồi à ?”

Cô uể oải ra khỏi giường tiến ra phòng khách . Căn phòng trống trơn, Yuri cất tiếng gọi

_Yeonnie à

Chẳng có tiếng trả lời, mọi vật đều im phăng phắc.Yuri đi

lòng vòng quanh căn nhà của mình , chẳng thấy Sooyeon đâu

“Cô ấy đi đâu vậy nhỉ”

Bỗng ánh mắt Yuri chạm vào 1 mảnh giấy màu hồng nằm trên mặt bàn cạnh sofa, cô cầm mảnh giấy lên, chi chít những ký tự tượng hình , nét chữ của Sooyeon

“Yul à, khi Yul đọc được bức thư này .Có lẽ em đã đi xa lắm rồi.Đi đến nơi nào thì Yul không cần phải biết đâu

Sooyeon kéo chiếc vali tiến đến quầy sóat vé. Cô khoác cái áo jacket cổ đứng che hết một nửa gương mặt , đeo 1 cái kính râm .Sooyeon đợi người nhân viên làm xong thủ tục cho mình rồi tiến thẳng vào phòng chờ, trước khi cánh cửa phòng chờ khép lại , Sooyeon dùng tay tháo chiếc mắt kính xuống, cô nhìn lại phía cổng sân bay như luyến tiếc, như mong chờ 1 điều gì đó. Và rồi cánh cửa khép lại, ngăn cách mọi thứ, mọi kỉ niệm, mọi yêu thương ở nơi này

“Em cám ơn Yul vì tình yêu Yul giành cho em, một đứa con gái vốn không được gia đình nó công nhận.Những ngày tháng qua được ở bên cạnh Yul dù là ít ỏi , nhưng em cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ mà Yul mang đến, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được Yul, và em vô cùng tự hào vì người em yêu là Yul, một nghệ sĩ hòan hảo”

Sooyeon ngồi yên vị trên hàng ghế máy bay .Ít phút nữa thôi cô sẽ ra đi, đi đến 1 nơi thật xa, thật xa.Vì chỉ có như thế cô mới có thể mang lại cho ng cô yêu hạnh phúc, danh vọng mà cô ấy xứng đáng để có nó

“Nhưng bây h em phải ra đi.Cả hai chúng ta đều biết là còn nhiều việc , nhiều thứ nữa cần phải hoàn thành .Yul à, Yul có tương lai, sự nghiệp và ước mơ của bản thân mình, Yul hãy thực hiện tất cà những điều đó .Đừng nhớ hay nghĩ tới em nữa, em cũng sẽ thực hiện mộng ước của riêng mình ,cũng đừng tìm kiếm em, hãy xem như chuyện chúng ta là 1 giấc mơ, chỉ là một giấc mơ. Chúc Yul thành công . Em xin lỗi vì đã ra đi ko lời từ biệt , hãy tha thứ cho em. Tạm biệt”

Chiếc máy bay nhấc mình khỏi mặt đất, Bay vút lên bầu trời xanh thăm thẳm. Sooyeon đã đi mất rồi

Lá thư tuột khỏi tay Yuri , đáp nhẹ nhàng xuống sàn nhà .Nước mắt Yuri đong đầy tuôn trào như suối

_Yeonnie, đừng rời xa Yul

Cô loạng choạng chạy ra ngoài cửa,thì cùng lúc đó Chunho bước vào.Cả hai va vào nhau, bật ngửa

_Yuri, chuyện gì vậy?

Yuri lồm cồm bò dậy , lao ra ngoài cổng rào.Thấy thế Chunho liền kéo tay cô lại

_Có chuyện gì thế Yuri ?

_Yeonnie… Yeonnie… đi rồi…

Có vẻ như Chunho không ngạc nhiên gì với chuyện này .Anh

giữ chặt Yuri vào lòng

_Em bình tĩnh lại đi

_Không em phải đi tìm cô ấy, ngăn cô ấy lại, em không thể sống thiếu Yeonnie

Mặc Yuri vùng vẫy nhưng cô không thể thoát ra được đôi cánh tay cứng cáp như kiềm của Chunho

_Hãy để em ấy ra đi, đó là điều Sooyeon muốn

Yuri ngưng la hét, cô quay lại nhìn anh trai mình , như hiểu ra được chuyện gì Yuri nhìn thẳng vào anh trai mình

_Anh Chunho, anh đã nói gì với Sooyeon ?

_Anh chỉ muốn tốt cho cả em và em ấy

Chunho nhớ lại lời mình đã nói với Sooyeon tại quán coffee hôm đó

“Anh đã biết chuyện của hai đứa.Sooyeon à, cả 2 đứa em ko thể như thế này được , mọi người sẽ nghĩ gì khi em và Yuri quen nhau .Sắp tới đây Yuri sẽ có 1 suất học bổng tại Nga , tương lai của nó đang rất rộng mở , anh không thể ngồi đây nhìn em gái mình phá vỡ mọi cố gắng của nó từ trước đến giờ như thế được.Nói ra thật là nhẫn tâm, nhưng em phải rời xa Yuri .Nếu em thực sự yêu nó thì hãy rời xa nó đừng phá hỏng cuộc đời của Yuri”

Chunho thấy mình như 1 kẻ xấu xa khi anh chứng kiến những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt Sooyeon . Và anh cũng ngộ ra rằng tình yêu của Sooyeon là thật. Nhưng để tốt cho Yuri Chunho phải đành tâm chia cắt cả hai

“Em hãy rời xa nó, chỉ có như thế Yuri mới thành công trên con đường của nó”

Yuri đánh túi bụi vào người Chunho , không ngừng la thét

_Tại sao anh có thể nói như vậy với Yeonnie, cô ấy sẽ bị tổn thương anh có biết không ?

Chunho dùng hết sức ôm chặt Yuri vào lòng , nhìn những giọt nước mắt cứ tuôn ra không kiềm lại được của Yuri, cũng giốnh như những giọt nước mắt đau khổ của Sooyeon .Anh biết tình yêu của cả hai là thật , anh ko muốn làm ai đau khổ nhưng Chunho không còn sự lựa chọn nào khác

“Yuri, Sooyeon… anh xin lỗi”

 

Chap 10 : Autunm’s heart

5 năm sau……………. Tại sân bay quốc tế Incheon

Cổng ra vào quốc tế của sân bay Incheon chật kín người, những đám đông chen chúc nhau giăng cao tấm bảng có ghi tên người thân của mình , mong ngóng , chờ đợi. Chen lẫn giữa dãy người chật chội ấy là 1 thanh niên , dáng anh ta cao hơn những người khác cả 1 cái đầu, và anh ta trông nổi bật hơn nữa với mái tóc vàng óng có điểm thêm vài sợi nâu, người người xô đẩy, chàng thanh niên cố bám vào dãy nhăn cách , anh dùng một tay giơ cao tấm bảng có đề dòng chữ “Chào mừng thạc sĩ Kwon Yuri trở về”

Và anh chàng điển trai có cái đầu vàng ấy chẳng ai khác chính là Chunho, để chào mừng cô em gái quay về sau gần 5 năm du học , tu nghiệp ở Nga,Chunho quyết định thay đổi màu tóc .Và cái đầu chói lọi của anh chàng giúp anh có thêm nhiều fan hâm mộ

Chunho ngưởng cao cổ ngóng về phía lối đi, thấy 1 bóng dáng quen thuộc, Chunho mừng rỡ cười

toe, hai đuôi mắt anh híp lại , anh kêu to

_Yuri, Yuri ah… anh ở đây

Phía cổng ra vào , Yuri bước ra kéo sau lưng là chiếc va ly bự . Cũng cách phục trang cũ , áo

Jacket dài màu đen, quần jean bó sát màu xạm , và đôi giày ống cao gót cũng sậm

màu , tất cả như tôn lên nét quyến rũ hoàn hảo từ Yuri. Cô vui vẻ chạy đến bên

anh trai mình

_Anh hai đợi em có lâu ko?

Chunho đặt hai tay lên vai Yuri , nhìn cô một lượt rồi lên tiếng đầy tự hào

_Em gái anh ngày càng xinh đẹp, bây giờ em đã là thạc sĩ rồi đấy Yuri àh

Hai anh em vui vẻ ôm nhau 1 lúc, sau đó họ cùng nhau ra khỏi sân bay

Ooooooooooooooooooo00oooooooooooooooO

Yuri im lặng, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, Chunho ngồi kế bên điều khiển xe

Suốt dọc đường  đi Yuri hầu như không nói lời nào , cô trầm ngâm nhìn ra ngoài, ánh mắt xa xăm phảng phất chút tâm sự

Đã 5 năm trôi qua, Seoul thay đổi quá nhiều, đường xá vẫn quen quen thuộc nhưng đâu đó đều khác đi , thời gian trôi quá nhanh.Nhìn khung cảnh quen thuộc lướt qua ô kính khiến lòng Yuri không khỏi bồi hồi .Tất cả vẫn còn nguyên vẹn ở đấy , những dòng ký ức về Sooyeon, ko có một giây nào mà Yuri ko nhớ đến người con gái ấy . Thời gian có thể xóa nhòa nhiều chuyện , có thể thay đổi nhiều thứ nhưng với Yuri dường như mọi việc chỉ mới xảy ra ngày hôm qua

Cô cùng Chunho dừng trước cổng rào nhà mình, Chunho đẩy hành lý của Yuri vào bên trong . Căn

nhà vẫn như cũ , một màu trắng tinh khôi , Yuri lia mắt một lượt cổng hàngrào nhà mình , cái chuông cửa nhỏ nhắn nằm bất động , thùng thư vẫn đầy ắp những phong thư đủ màu .

_Yuri à, vào nhà đi em -Chunho từ trong nhà ló đầu ra gọi

Yuri chậm rãi nbước vào

Cô cởi áo khoác ra, ngồi thong thả xuống chiếc ghế sofa quen thuộc đặt cạnh cửa sổ .Chunho ngồi

đối diện em gái , anh đã thoáng nhận ra nét u sầu trên gương mặt em gái mình. Chunho lục lọi trong túi quần, móc ra 1 tấm card , anh chìa nó ra trước mặt Yuri

_ Gì thế anh ? -Yuri hỏi

_À, đây là địa chỉ một cửa tiệm bán đàn piano . Yuri à, cây đàn nhà mình cũ quá rồi , anh cần một cây đàn mới , em giúp anh lựa1 cây nhé

Yuri nhận lấy chiếc card từ tay Chunho , cô xem sơ qua 1 chút rồi nhét vào túi quần .Yuri gật đầu đồng ý với anh trai , sau đó lại trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chunho khẽ thở dài , anh định nói gì thêm với Yuri nhưng nhìn nét mặt buồn bã của em mình , anh lại thôi. Gần 5 năm nay rồi , nụ cười rạng rỡ đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt Yuri .Chunho thầm nghĩ cũng đã đến lúc Yuri lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình

Oooooooooooooooooooooooo00ooooooooooooooooooooooooooO

Vài ngày sau …..

Theo địa chỉ trên tấm card , Yuri dừng lại trước 1 cửa tiệm sang trọng và khá lớn . Ngay lậptức cô bị ấn tượng với cách trang trí nơi đây , tường sơn màu trắng , cả cánh cửa cũng màu trắng , một màu trắng thuần khiết .Yuri đẩy nhẹ cửa tiến vào bên trong , trước mặt là 1 quầy tiếp tân , 1 cô gái đứng bên ngoài tươi cười chào Yuri

_Annyeong ha sim ni kka  !Xin hỏi quý khách cần gì ạ ?

_Tôi cần mua một cây đàn piano -Yuri nhã nhặn đáp

_À vâng xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát, hiện giờ cô chủ của tôi đang ra ngoài có chút việc , sẽ quay lại liền, trong lúc chờ đợi quý khách cứ tự nhiên vào xem mẫu mã

“Cô chủ..”  Cửa tiệm này chủ là nữ sao?

Yuri gật đầu nhẹ với cô tiếp tân , cô từ tốn đi sâu vào bên trong tiệm , một cảm giác ấm cúng kỳ lạ bao phủ lấy Yuri khi cô quan sát không gian nơi đây, tất cả đều là màu trắng, kể cả gạch lót sàn . Những chiếc đàn piano màu đen sáng bóng tương phản với tông màu trắng nằm rãi rác khắp căn phòng, nó thực sự là một sự kết hợp hài hòa giữa sáng và tối

Yuri tiến đến gần một chiếc piano đặt trong góc phòng ,nhẹ chạm tay lên đó . Chợt một luồn kí ức xa xôi quay trở lại trong tâm trí, hình ảnh Sooyeon ngồi tỉ mỉ từng nốt nhạc trên cây đàn piano ở nhà cô hiện về , nét mặt chăm chú cùng đôi bàn tay mỏng manh khiến con tim Yuri trật nhịp ngày nào .Khẽ lướt bàn tay mình dọc cây đàn , Yuri cảm thấy như mọi thứ nơi đây thật hoàn hảo

Nhưng khoang…. khung cảnh này … cách bố trí này lạ nhưng sao quen thuộc…..

Yuri liên tưởng đến căn phòng dạy nhạc ở nhà mình , nó cũng là một màu trắng miên man , chính giữa là cây đàn piano màu đen đối lập

Một cảm giác bồn chồn khó tả dâng lên lòng ngực .Yuri vội vàng lục túi lấy tấm card

“ Số… đường.. tiệm đàn Black & White Factory … Jessica Jung “

Jessica Jung…

Jessica Jung…

cái tên này … ?

Yuri chạy ngược ra quầy tiếp tân

_Cô ơi cho hỏi

_Vâng ạ, quý khách cần hỏi gì ?

_Chủ… cô chủ của tiệm này tên là Jessica Jung đúng không ?

Cô tiếp tân mỉm cười đáp

_Vâng ạ

_Cô ấy là người Hàn Quốc hay người nước ngoài

_Dạ chị ấy là người Hàn, nhưng chị lấy nickname bằng tiếng Anh

_Thế tên tiếng Hàn cô ấy là gì ?

Cô tiếp tân ngẫm nghĩ 1 lúc rồi đáp

_À.. hình như là Sooyoen

_Sooyoen -Yuri mở to mắt -.Có phải là Jung Sooyeon?

_Vâng đúng rồi ạ

Yuri vồ vập níu lấy quầy tiếp tân

_Bây giờ cô ấy đang ở đâu ?

_À, chị ấy ra ngoài có chút việc chút nữa sẽ về… ừm.. quý khách… quý khách…

Yuri lao ra ngoài .Cô đứng trước cửa tiệm , đầu ngó nghiên hết bên phải rồi đến bên trái .

Jung Sooyeon cái tên này ko thể lẫn vào đâu được , cả cái tông màu đen trắng ấy nữa, nét bí ẩn, u buồn , cô độc đó , quá quen thuộc với Yuri

Yuri nắm chặt hai tay

“ Yeonnie có phải là em không ?”

Chợt 1 cơn gió lạnh lướt qua, kéo theo sau nó là dày đặt những chiếc là Nomiji hình ánh sao , có một chiếc vướng vào tóc Yuri , Yuri khẽ đưa tay lấy nó xuống , chiếc lá ngả vàng năm góc nhọn nằm trọn trong lòng bàn tay cô, Yuri ngẩng đầu trông lên bầu trời, xanh ngút, trong vắt , mùa thu buồn bã lại đến ,đây là cái mùa thu thứ 5 Yuri ko có Sooyeon bên cạnh

Gió lại thổi, hai hàng cây Nomiji bên vệ đường xào xạc, những chiếc lá lại rơi rợp vàng mặt

đất

Chiếc lá nhỏ trên bàn tay Yuri cũng thoảng bay theo gió , Yuri nhìn theo chiếc lá ,cho đến

khi nó thả mình nhẹ nhàng xuống chân của một ai đó .Yuri từ từ nhìn lên , hình ảnh thân quen đập vào mắt cô .Người con gái nhỏ nhắn , mong manh mà Yuri ngày đêm mong nhớ đang hiện diện trước mặt cô .Sooyeon, là Sooyoen .Vẫn nét đẹp huyền bí như ngày nào , chỉ khác là mái tóc dài hơn, hơi xoăn xõa dài ngang ngực .

Cô ấy vẫn rất đẹp, tuyệt vời như một nữ thần .Yuri thấy hình ảnh trước mắt mình nhòe đi , và một dòng chất lỏng nóng hổi chảy dài bên cánh mũi , cô đang khóc….

Yuri nhấc chân khỏi mặt đất , từng bước chân chậm rãi giẫm trên hàng lá vàng bên dưới , cô tiến lại gần Sooyoen , dừng lại cách cô ấy chừng vài bước.

Đôi mắt màu nâu ấy cũng đã đỏ hoe, đăm đăm nhìn Yuri , bờ môi khẽ run run

Cả hai im lặng nhìn nhau , mặc cho những cơn gió rét buốc thổi , mặc cho những cơn mưa lá vàng rực lướt qua họ , mặc cho dòng người băng qua vô định , mặc cho thời gian cứ trôi .Ngay lúc này đây trong mắt cả hai chỉ có nhau

_... Chào Yul, đã lâu ko gặp Yul có khỏe không ?

_Ừm..đã lâu không gặp em, Yul khỏe, em khỏe chứ ?

Cả hai ngượng ngùng với những câu hỏi chẳng ra đầu ra đuôi

_Làm cách nào Yul biết mà đến đây?

_Vì Yul muốn mua một cây đàn piano mới…

Bàn tay Yuri nắm chặt tấm card “ Black & White Factory” , Yuri như ngờ ngợ ra được ý định của Chunho khi anh đưa tấm card này cho cô

“Yuri à, đã đến lúc em tìm lại hạnh phúc và nụ cười của em , đã đến lúc em gái của anh tự do lựa chọn tình yêu và con người thật của riêng mình “

_Chắc bây giờ Yul đã là giáo sư ở học viện âm nhạc rồi -Sooyeon gượng gạo cười

_Còn em, em ko đi theo con đường nghệ thuật em đã lựa chọn sao ? Shop đàn piano này là của em à ?

Sooyeon liếc nhẹ sang shop đàn piano của mình , nhẹ gật đầu ,cô nói

_Vâng… em muốn kinh doanh.. còn Yul, Yul…?

_Yul chưa bao giờ trở thành giáo sư về âm nhạc cả

_...chẳng phải Yul sang Nga học thạc sĩ sao?

_Đúng,Yul sang Nga đạt được bằng thạc sĩ như ý nguyện của gia đình.Nhung Yul không dạy nhạc

việc đó là của anh Chunho

_Vậy Yul…

_Yul là một nhà thiết kế nội thất

_Thiết kế nội thất ? Sooyoen bất ngờ.Yul thiết kế nội thất sao ?

_Ừ, đó là sở thích của Yul.

Vậy là trên con đường họ chọn, cả hai dường như không đi đúng như khởi điểm ban đầu. Nhưng đó là sự lựa chọn của riêng họ , mộng ước cho niềm đam mê của tuổi trẻ , thế còn mộng ước riêng cho con tim thì sao?

_5 năm qua em đã làm gì  ?

_Em… em đi làm kiếm tiền để mở tiệm …

_Tại sao trong suốt thời gian qua em không liên lạc với Yul – Nước mắt Yuri lại bắt đầu rơi – Em có biết Yul chờ tin em vất vả như thế nào không, em thực sự bỏ mặt Yul sao ?

_Em xin lỗi… em xin lỗi Yuri ah…

_Yeonnie

Trái tim Sooyeon như vỡ ra khi cô nghe tiếng gọi ấy . Đã rất lâu rồi , dường như lâu lắm rồi không 1 ai gọi cô bằng cái tên đó . Nước mắt long lanh đã dâng đầy lên đôi mắt Sooyoen , rơi ra , lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đã già dặn theo thời gian của cô.Yuri sẽ chẳng bao giờ biết Sooyoen đã nhớ cô nhiều như thế nào đâu. Những năm tháng qua , hết mùa thu này đi, rồi mùa thu khác lại đến , con tim Sooyoen khắc khoải nỗi nhớ Yuri , cô đã hàng ngàn lần đứng dưới chân cầu sôngHàn mường tượng lại cuộc hẹn đầu tiên của họ và để rồi chỉ khóc trong sự cô độckhủng khiếp . Cô tự nhủ với lòng rằng hãy quên Yuri để cô ấy được hạnh phúc và để cả cô được bình thản .Nhưng tất cả mọi cố gắng , nổ lực đều vô ích , trái tim cô chỉ đập vì sự tồn tại của một người , Kwon Yuri , người cô yêu nhất .

_Yeonnie à, Yul nhớ em nhiều lắm

Đôi mắt đen sâu thẳm của Yuri được bao phủ bởi làn nước mắt , cô nhìn Sooyoen cho bao nỗi nhớ nhung , chờ đợi.Trái tim Sooyoen thắt lại , cô chỉ muốn lao tới ôm chặt con người ấy cho thỏa nỗi nhớ mong

_Yeonnie à. Tha thiết,Yuri lại gọi tên cô , chất giọng trầm khàn vẫn gây nghiện như ngày nào . Chúng ta làm lại từ đầu nhé

Yuri chầm chậm giơ cánh tay lên, đưa bàn tay mong manh ra trước Sooyoen

_Lần này nhất định Yul sẽ ko để em ra đi một lần nữa , Yul ko cần biết Yul ko cần quan tâm người khác nghĩ gì , Yul sẽ nắm tay em, ôm em, hôn em mà chẳng cần phải che giấu , Yul sẽ bảo vệ em , sẽ không để em chịu đựng đau khổ, nhớ nhung một mình, Yul sẽ không để em bị tổn thương, Yul sẽ làm tất cả để cho em được hạnh phúc, Yeonnie à, hãy ở bên cạnh Yul mãi mãi nhé em, vì Yul yêu em

Nụ cười thấp thoáng nở trên gương mặt Sooyeon và cả Yuri . Sooyeon xúc động đưa tay nắm chặt bàn tay trước mặt , ấm áp, mềm mại . Yuri kéo mạnh Sooyeon vào lòng siết chặt như thể nới lỏng vòng tay 1 chút Sooyoen sẽ biến mất vậy.

END

Cả hai ôm nhau và trao nhau những nụ hôn nồng nàng say đắm .Những đợt gió cứ thổi, những đợt lá vàng lướt qua , mùa thu tinh khôi, êm ả bao phủ hai con tim đập nhịp nhàng đồng địu bên nhau

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro