In AUGUST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này Yunki, anh thích mùa nào nhất vậy ?
- Anh thích mùa thu...nó xinh đẹp và yên bình

Tháng 8
Nắng thu vội vã đan xen lùa qua khung cửa sổ. Vài chiếc lá rẻ quạt khẽ rơi. Mùi hoa cúc thoang thoảng trong hoàng hôn chiều - một màu vàng đượm buồn. Bầu trời tím hồng gợn chút mây. Phía xa, ánh đèn đường lập lòe, gió xào xạc khiến lòng anh thêm thổn thức. Đôi chân anh có cảm giác chạy nhanh hơn cơn gió lạnh,vì đích đến của anh là nơi có người anh thương...

Gió có chút vị mặn, chút cay cay. Gió như đang gào thét nỗi lòng anh. Cơn lạnh thấu đến tận tâm can nhưng có thứ gì lạnh hơn khi một người anh xem là tất cả lại đang giành dựt sự sống trên bàn mổ kia.

Khối u quái ác đã làm một con người tràn trề hi vọng, đầy sự sống, niềm tin lại tiều tụy như cơn gió thu lạnh lẽo kia. Nụ cười chói chang bây giờ chỉ lặp lòe như ánh nắng yếu ớt của tháng Tám buồn bã. Hôm nay là ngày cậu mổ. Tỉ lệ thành công đếm trên đầu ngón tay nhưng vì lòng tin, sự hi vọng được yêu và bên cạnh anh, cậu quyết định sẽ thử.

Quay lại anh, người con trai lạnh lẽo như băng ngàn năm xứ Smeraldo. Anh lạnh lùng từ tính cách, chẳng bao giờ muốn tiết một thứ ấm áp nào đó dành cho mọi người, trừ Hopi. Một tảng băng ngàn năm đã bị tan chảy dưới ánh nắng ấm nóng của mặt trời.
  Anh cắm đầu chạy, chạy mãi như không có điểm dừng. Thứ anh muốn thấy bây giờ là Jung Ho Seok - người anh yêu. Anh muốn lao vào , ôm thật chặt cậu như cách mùa thu ôm lấy những cơn gió lạnh và anh sẽ không bao giờ để cậu có thể rời xa anh bất kì giây phút nào. Mỗi bước chân của anh, tim của cậu lại đập một nhịp, một thứ tình yêu đã chuyển thành cảm tính, chỉ riêng hai người.  Anh mếu máo, khuôn mặt giờ như một đứa trẻ muốn mẹ, nhưng anh lại muốn Hopi. Anh chỉ biết cúi gằm mặt mà chạy, mà cứ mãi lao vào hư không. Để lại nơi đã được cơn gió kia dẫn lối là những giọt nước mặn. Câu trách móc cậu cứ mãi thì thầm trong đầu
"Tại sao...Ho Seok..tại sao em lại nói dối anh ? "

Tình yêu làm cho anh quẫn trí đến mức còn không biết đến bến để bắt xe. Cứ mãi chạy như cách anh chứng minh tình yêu dành cho cậu. Nhưng thời gian của cậu đâu còn nhiều.

Vấp phải hòn đá làm anh ngã xuống đường. Vẫn cái thói quen ném nó đi và chửi thề thì lần này anh lại im bật, bởi tiếng chuông điện thoại trong túi.

-MIN YOONGI!!! MAU ĐẾN ĐÂY NẾU CHÚ MÀY VẪN CÒN THƯƠNG HO SEOK !!
-LÀM ƠN...làm ơn - chất giọng thể hiện sự mạnh mẽ lúc nãy đã buông xuôi, vì bây giờ nó không quan trọng.

Anh khó khăn đứng lên, nước mắt cứ chảy dài trên mặt. Cơn gió vô tình lại tạt thẳng vào người anh. Đau buốt tận óc.
-MẸ KIẾP!!
Anh vung tay định đập tan chiếc điện thoại, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, anh lại cất vào túi rồi nghiêng ngả cấm đầu chạy.

- Hyung! Anh Yunki đâu rồi - sự yếu ớt đến cạn hơi lực thể hiện qua giọng nói của cậu. Mắt Jin có chút cay cay, anh cố động viên :
- Nó sẽ đến sớm thôi. 30 phút nữa em sẽ mổ nên hyung chắc chắn trong vòng một nốt nhạc nữa nó sẽ tới. Hay bây giờ anh em ta chơi trò chơi " ông chú " của anh nha. Hahaha
Hope khẽ cười, nhưng trong đó gợn chút buồn.

KÉTTTTTTT
Anh lao vào một chiếc xe bên đường. Để có thể đến kịp trước giờ mổ của Ho Seok đã biến anh trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh và phải mất đến 30 giây, anh mới nhận ra máu đang chảy từ khuỷu tay mình xuống.
-KHÔNG CÓ MẮT À THẰNG ĐIÊN
Anh không quan tâm, cầm vết máu ở tay, quay đầu chạy thẳng.
- Mày à Yoongi ??
Anh sựng lại. Một người bạn lúc học đại học của anh.
- Mày định đi đâu thế ? Sao thất thần vậy ?
....
- Lên xe, tao chở cho - cậu ta đưa Yoongi lên xe.
- Đưa tao đến bệnh viện....làm ơn. Lần đầu tiên anh cầu xin một người, với nỗi thiết tha mong nhớ dành cho Hopi. Cậu bạn cũng ngạc nhiên, tủm tỉm cười rồi đưa anh đến đó.

-Hyung, sao anh ấy vẫn chưa đến ?? - cậu nhăn mặt, thoáng chút mếu máo đau khổ tột cùng
-Để hyung gọi nó lần nữa - Jin lúng túng móc điện thoại

CA MỔ SẮP BẮT ĐẦU MỜI NGƯỜI NHÀ RA NGOÀI
Hope thất thần, vậy là Yoongi không đến để động viên, để thủ thỉ những lời yêu thương và hứa hẹn những đều tốt đẹp với cậu. Cậu đang có rất nhiều điều nhắn gửi cho anh, cho mai sau hoặc khi ca mổ này thất bại.

Bác sĩ đẩy xe giường của cậu vào phòng. Sao cậu cảm thấy trống vắng quá. Cảnh vật xung quanh cậu thay đổi. Rất nhiều màu đan xen với nhau trông rất rối mắt, rồi chuyển dần thành màu đen, liệu đây là cảm giác của người sắp chết ư.

-HO SEOK!!!
Giọng nói cứu vớt cậu khỏi cái thế giới đen tối kia - thế giới nơi cậu không có anh. Mặt cậu ngạc nhiên rồi chuyển sang vui mừng. Cậu trai trẻ với mái tóc nâu đỏ, quần áo xộc xệch, hổn hển thở gấp, máu chảy nơi cánh tay ngày một nhiều. Đôi mắt sưng đỏ nhìn cậu một cách trìu mến.

Cậu khẽ nhăn mặt nhìn anh. Bây giờ câu muốn hét tên anh lên, muốn chạy lại đánh anh mấy cái để bỏ cái tật không biết chăm sóc bản thân nhưng sức khỏe không cho phép cậu.Cậu quay lại nhìn anh, khẽ cười, nụ cười hiền dịu, ấm áp xoa dịu trái tim lạnh giá chịu nhiều tổn thương của anh.

"Cố gắng lên, Tiểu Hi Vọng của anh, hãy sống nếu em còn thương anh..."
Dòng suy nghĩ vang vãn trong đầu làm anh ngại ngùng không dám nói với cậu.
Như một cảm tính, cậu khẽ nhìn anh gật đầu.
Anh nhìn cậu, cười hiền. Nụ cười ngọt quá, ngọt hơn cả bất kì thứ đường kẹo nào trên đời. Vị ngọt không quá gắt, mà nó êm dịu, nhẹ nhàng tiếp thêm động lực sống cho người anh thương, con người đang đau khổ quằn quại từng ngày.

Phải. Anh chính là một động lực vô cùng to lớn đối với cậu.

________________

Tháng hai
Gió xuân thoang thoãng bay khắp mọi nơi như báo hiệu một mùa xuân ồn ào ,náo nhiệt và tươi vui. Nơi mọi người có thể sum vầy bên mâm cơm, vui vẻ chuyện trò.Khẽ nâng nhánh anh đào hồng trên tay, anh đi đến mộ cậu. Đã suốt 7 tháng kể từ ngày cậu ra đi, anh chỉ biết thẫn thờ. Thẫn thờ như một con người vô hồn, vô cảm, thẫn thờ đến đáng sợ bởi những hàn khí tỏa ra từ người anh đến mắt thường còn thấy rõ.

Nếu bây giờ có ai đó đến giết anh, anh cũng chẳng bận tâm, vì anh đã chết từ lâu rồi.

Lúc bác sĩ thông báo về sự thất bại của ca mổ, anh đã không nén được sự tức giận đau khổ mà lao vào đánh tới tấp ông. Từng cú đánh như nỗi lòng của anh, như từng kỉ niệm của anh và cậu bị phá tan, nát vụn, không còn một thứ gì cả. Đôi cánh cậu chắp cho anh, giờ còn đâu. Mọi thứ về cậu đều tan biến trong anh kể từ lúc từ "THẤT BẠI " được thốt ra. Lúc đó cả thế giới với anh như sụp đổ, cả cơ thể như muốn biến tan, chỉ còn thứ tình yêu cằn cõi chứa đựng nơi bốn ngăn tim này. Anh khóc, khóc rất nhiều, trông anh bây giờ rất đáng thương, như cần một thứ để bảo vệ và chở che. Môi anh lại mặn, sóng mũi lại cay, suốt đời anh chỉ khóc vì cậu, vì chính tình yêu mỏng manh này. Vì sao cậu cứ thích làm nước mắt anh rơi ?

Vậy là cậu hết yêu anh rồi ư ? Cậu đã hứa sẽ sống nếu cậu còn yêu anh mà, tại sao ?

Bức tâm thư cậu viết trong ngăn bàn còn sót lại...

"Tháng tám, nơi bầu trời khẽ mang làn gió đến đây, mang cả nỗi nhớ và tình yêu em dành cho anh. Phải chi em có thể ngắm hoàng hôn chiều thu với anh nhiều hơn, có thể thủ thỉ lời yêu thương từ tận đáy lòng này, có thể cùng anh ngắm những cánh rẻ quạt bay trong gió đêm hoặc thứ hoa cúc lắp ló dưới ánh nắng chiều tà. Nhưng em xin lỗi... em sẽ mang mùa thu đi theo, tháng tám năm sau, em sẽ quay lại. Anh sẽ đợi em chứ ?"            
                          Giữ sức khỏe nhé Yunki
                              JUNG HO SEOK

Nước mắt làm ướt nhòe dòng chữ đậm. Khẽ gắp bức thư lại, anh mong chờ, mong chờ một tháng Tám - khoảng thời gian còn sót của cậu dành cho anh và lời nói dối mãi đến lúc phải lìa xa, anh mới nhận ra. Tháng Tám sẽ mang mùa thu về, mang những cơn gió lạnh buốt, mang những thứ huyền bí, yên bình, xinh đẹp và hơn hết là mang cả người anh yêu đến với anh.

"Agust nghe như tháng Tám anh nhỉ ?"

"Vậy tháng Tám của em là anh rồi"
_____________
# Ủng hộ tớ nếu các cậu thích truyện 💜 tớ cảm ơn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro