(⊙) Chương 1 : Sự khác biệt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một căn phòng trắng, một nhóm người bỗng nhiên xuất hiện trong đó. Alan là người đầu tiên, anh nhìn những người khác lần lượt xuất hiện. The Hollow Head, The Color Gang, toàn bộ đều có mặt. Anh biết đây không phải là ngẫu nhiên mà có sắp xếp trước.

The Hollow Head thì còn đỡ, chúng nó ngỡ ngàng rồi nhanh chóng bình tĩnh chứ Second và hội bạn của nó ngược lại, bát nháo cả lũ.

Chosen phải nai lưng ra ổn định đám nhỏ, anh nhìn Alan như muốn anh phụ một tay. Xui là Alan không để ý đến anh mà suy nghĩ gì đó.

Những gì anh nhớ trước khi dịch chuyển là sau khi mình đang nói chuyện với Victim, chưa nói xong thì bị dịch chuyển. Thời điểm chắc là ở đó. Lúc đến đây, thứ đầu tiên anh thấy là Second và Victim ở cùng nhau, khá hòa thuận?

Coi đó là một tín hiệu tốt.

Vấn đề đáng nói là Dark. Hắn ở trong thân xác gốc của mình, không phải Red. Hắn được hồi sinh.

Khỏi nói cũng biết là hắn vui thế nào, ăn mừng như thắng cá độ. Hắn vui chứ những người xung quanh thì không, kể cả Chosen. Đã nói rồi, Dark luôn là một mối nguy hiểm. Nếu như bọn họ quay về thực tế mà Dark vẫn còn sống. Khỏi nói cũng biết đó là một thảm hoại.

 " Ơ? Sức mạnh của tôi đâu rồi? " _ Second

Tiếng kêu của Second khiến Chosen, Dark và Alan phải kiểm tra lại. Đúng thật là sức mạnh của họ đều mất hết rồi. Có lẽ là do căn phòng, do đó mà sự đề phòng nâng cao.

Trên tay Second xuất hiện một tờ giấy làm nó giật mình. Nó thấy mọi người đang nhìn thì nó mới đọc nội dung tờ giấy lên.

Xin chào, bạn có thể gọi tôi là Ms. Voice.
Đầu tiên cho tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của mình khi tự ý dịch chuyển các bạn đến mà không báo trước.
Việc chính thì mọi người sẽ ngồi trong căng phòng này và theo dõi một thế giới khác với các bạn.
Có rất nhiều thế giới, và mỗi thế giới đều có một câu chuyện riêng, các bạn sẽ theo dõi một thế giới có điểm tương đồng với thế giới của bạn.
Bạn có thể xem đây là một kì nghỉ cho bạn, đừng lo lắng về thế giới bên ngoài, tôi sẽ lo vụ này
Còn bây giờ, xin hãy tìm chỗ ngồi, cuốn phim về thế giới khác đó sẽ được phát sau khi các bạn ổn định chỗ ngồi.

 " Thật vô nghĩa " _ Dark

Tại sao lại phải làm cái này chứ, hắn thà dành thời gian để nâng cấp Virabot còn hơn.

 " Ủa mà màn hình chiếu ở đâu? " _ Blue

 " Có lẽ nó sẽ xuất hiện sau khi ta ổn định chỗ ngồi " _ Yellow

Nói là tự tìm chỗ ngồi chứ thật ra là họ đều có chỗ ngồi sẵn rồi, dán tên người ngồi trên tay ghế luôn ấy. Alan và đám đầu lỗ ngồi cùng một nơi trong khi Second ngồi với The Color Gang.

 " ...Nhìn bên kia ổn không vậy? " _ Green

 " Không " _ Dark

Dark với Chosen ngồi cạnh nhau, còn dễ hiểu nhưng nhìn Alan với Victim đi, gượng gạo lắm.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi rồi thì  một màn hình chiếu ba chiều xuất hiện ở giữa căn phòng. Victim và Yellow trông có vẻ thích thú với thứ công nghệ này.

Căn phòng trắng giảm ánh sáng xuống khiến nó tối đi, trên tay mỗi người có một hộp bắp rang bơ và nước để uống, giống đi coi rạp thật đấy.

  " Chosen, mày đâu rồi? " _ Dark

 " ... " _ Chosen

Kệ hai đứa láo nháo kia, màn hình chiếu bắt đầu hiện những hình ảnh đầu tiên khiến Chosen phải dừng lại, tập trung vào nó.

Tiếng loẹt xoẹt phát ra bên phải màn hình, lập tức khiến Second đứng dậy. Biểu tượng wifi đang nứt ra và cánh cổng trắng bật mở. Nhóm màu lập tức quay về phía đó, chỉ để thấy The Chosen One chậm chạp đi vào từ trong cánh cổng.

- Chosen! - Second là người đầu tiên đi tới. - Anh không nhắn trước cho em là anh sẽ tới! Vừa lúc Alan không có mặt.

Ánh mắt của Chosen có hơi kỳ lạ, nó khiến Second dừng lại giữa chừng trước khi cậu thậm chỉ định ôm anh. Cậu nhướng mày, tự hỏi điều gì đã khiến anh có vẻ như không có tâm trạng tốt. Thường thì sẽ không có gì để đọc trên mặt anh vì anh là một người khắc kỷ điển hình, nhưng vì một lý do nào đó cậu luôn có thể đoán được.

 " Ha! Em có thể đọc suy nghĩ người khác giống Alan và anh Dark! " _ Second

Đứa nhỏ đứng dậy lên, trông vui lắm. Thì cũng do mấy đợt nó chưa mở miệng thì Alan hoặc là Dark đã biết nó muốn cái gì. Bọn họ đọc thấu con người nó khiến nó thấy mình như tên ngốc, chả biết gì về người kia.

 " Còn khuya, tại Chosen khác nhìn khờ nên mới dễ đoán " _ Dark

 " Mày đâu cần phải nói vậy đâu " _ Chosen

Nói là vậy chứ Alan và những người khác chú ý đến chi tiết là "Alan" không có mặt. Anh đoán là bản thân mình ở bên kia vẫn là con người và đang có việc bận, có thể là đi chơi với gia đình hoặc là có công việc.

Dark vừa mới im lặng một chút thì chợt nhận ra là Second nói hắn giống Alan, có cứt ấy.

- Anh biết Alan không có mặt. - Chosen nói, nhìn nhóm màu sắc qua vai Second. - Thực ra đó là lý do anh tới đây.

- Hửm? - Second cau mày khó hiểu. - Em có nói với anh là Alan đi công tác à?

- Không.

The Chosen One thường đến máy tính kể từ sau trận Showdown, đặc biệt là sau khi mối quan hệ của anh và Dark với Second được làm rõ. Alan không nói gì, nhưng có vẻ anh đã biết việc tên đầu rỗng màu đen thường tới máy tính của anh. Chosen không thích gặp mặt anh nên thường thì chỉ ghé qua khi anh không dùng máy tính, thông qua việc nhắn trước với Second. Rất ít lần họ đụng mặt nhau và thường chỉ tương tác qua loa. Mối quan hệ của họ không căng thẳng, nhưng cũng không hề tốt.

- Dark thế nào rồi? - Second hỏi, như một cách bắt đầu câu chuyện.

- Tốt. - Chosen trả lời. - Cậu ta thậm chí đã ghé qua Internet.

Chosen nhìn qua Dark, hắn chả có phản ứng gì đặc biệt. Hắn chỉ quan tâm đến việc mình ở bên đó vẫn còn sống sót sau Showdown, hắn sống sót ở một thế giới khác, hắn cũng ước là mình có thể được như vậy. Hắn không đoái hoài đến chi tiết Chosen ghé thăm ALANSPC. Cái đó nhẹ nhàng

 " ...Từ từ, sao mày xưng hô với tao nhẹ nhàng thế? " _ Dark

 " Không biết " _ Chosen

Toàn để ý toàn mấy thứ không đâu. Anh tiếp tục chú ý lên màn hình chiếu.

- Second, anh tới đây là có lý do. - Chosen đột nhiên nghiêm túc. - Dark bảo anh nên nói với em.

- Chuyện gì? - Second nhướng mày.

Chosen mím môi. Điều đó khiến Second và nhóm màu đều căng thẳng. Họ trao nhau ánh mắt lo ngại trước khi quay qua nhìn anh.

- Là... việc Dark ghé qua Internet. Ừm... Cậu ta đã... đọc được vài tin tức mới...

Sự lúng túng của Chosen khiến mọi người cau mày. Second gần như đã đứng dậy khi cậu nhìn chằm chằm anh, buộc anh tiếp tục nói. Anh nuốt nước bọt.

- Trên kênh thông báo chính thức, họ nói rằng Alan đã... gặp tai nạn.

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Họ biết mỗi thế giới đều có câu chuyện riêng, và họ không bao giờ nghĩ đến một viễn cảnh mà Alan chết.

Với họ, Alan chết có nghĩa là Cursor biến mất khỏi màn hình. Họ biết Alan là một sự tồn tại nằm ở một thế giới khác với họ, vậy nên dù Cursor có biến mất cũng không quá đau buồn, đó chỉ là hiện thân thôi chứ không phải là cơ thể gốc.

Do đó, khi nghe tin Alan gặp tai nạn ở ngoài đời thật, thứ đầu tiên họ nghĩ đến là cái chết. Con người khác với người que rất nhiều. Chết là hết, không còn gì hơn.

Thậm chí cả những người từng có mong muốn mãnh liệt với cái chết của Alan, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này, một sự thật rằng Alan quá xa vời với họ, sự cách biệt giữa chủng loài.

Nhóm màu mong một câu trả lời khác, rằng Alan không chết, anh ta chỉ bị thương và nằm viện vài ngày, rồi lại quay về cuộc sống bình thường.

- Gặp... tai nạn? - Second khó khăn lặp lại. - Nghĩa là sao?

- Dark không... cố tìm hiểu. - Chosen nói, ảo não. - Nhưng họ nói rằng có một vụ tai nạn ở đường cao tốc và Alan... gặp sự cố ở đó. Chưa có tin tức chính thức về tình hình hiện tại nhưng... có thể anh ta sẽ không bao giờ về để sử dụng máy tính nữa.

Cho dù là khác thế giới đi chăng nữa, những thiếu niên màu sắc vẫn cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc mà họ khác phải nhận ở một viễn cảnh Alan chết đi.

 " Tôi có lẽ sẽ không thể tưởng tượng được cảnh đó " _ Green

 " Đồng ý " _ Red

Gương mặt Second hoàn toàn tan vỡ. Cậu bé thực sự rất thích Alan, Chosen cảm thấy tội lỗi khi anh phải mang tin tức này đến cho cậu. Ngoài kia thực sự rất bận rộn và sẽ không ai quan tâm đến việc nói cho một đám người que về tình hình của Alan, trong trường hợp bất kỳ ai biết họ có tồn tại. Nhưng họ có tư cách biết và Chosen phải nói.

- Đó là... một tin tức rất xấu... - Yellow lẩm bẩm.

Red bật khóc, Blue ôm lấy cậu vỗ về. Green đập đầu xuống bàn trong một nỗ lực đừng tỏ ra quá tệ hại. Second chỉ ngẩn ra khi ngồi ở đó.

Cái chết... Con người không thể respawn hay reload được, họ sẽ chết. Nhưng Alan đã nói anh còn rất nhiều năm trước khi cái chết đến. Anh nói rằng cậu không phải lo lắng vì thế giới của con người an toàn hơn rất nhiều so với những gì cậu đã trải qua trong máy tính. Vậy tại sao anh lại không trở về để sử dụng máy tính nữa?

 " Second à, dù tôi không phải người trong màn hình nhưng tôi sẽ nói cho cậu hiểu " _ Alan

 " ... " _ Second

 " Con người không thể nhìn trước được tương lai, đó là một phạm trù mà chúng ta không thể nói được điều gì. Hoặc đơn giản hơn, nó là vận mệnh và chúng ta không thể thay đổi nó " _ Alan

Vận mệnh kiểm soát sự sống, chỉ mới hôm nay còn cười nói được, không ai biết ngày mai có như thế không. Đó chính là vận mệnh và tương lai.

 " Tôi thực sự không thể tưởng tượng được một thế giới mà không có anh " _ Green

Điều duy nhất mà Alan thấy tệ khi biết bản thân mình khác chết chính là Kaori và con gái anh. 

Alan cũng thấy thương cho bản thân mình ở bên kia. Anh may mắn không chết, nhưng đã kề cận với cái chết. Anh biết con người rồi phải chết, nhưng anh không muốn một cái chết đột ngột như thế này. Thật đáng thương.

Con của anh, chỉ trong lúc anh lang thang ở Outernet thôi, anh đã thấy nhớ họ đến mức không tả nổi. Bây giờ lại chết đi, anh không bao giờ mong muốn kết quả này.

Alan, The Animator. Anh đã tạo ra họ. Anh độc ác, nhưng anh tạo ra họ. Họ đã dành phần lớn cuộc đời để thù hận anh, và giờ anh chỉ ra đi như vậy. Cả Chosen và Dark đều hụt hẫng vì điều đó. Trong thời khắc nào đó họ bỗng nhiên nhận ra họ chưa bao giờ rời khỏi anh, họ vẫn luôn để tâm trí bản thân bên cạnh anh. Một phần nào đó của cả hai, như những đứa con bị bỏ rơi trong gia đình, vẫn luôn mong được anh công nhận. Giờ đây thậm chí còn chẳng kịp nếu họ có chút suy nghĩ nào về việc đó.

Cursor sẽ không hoạt động nữa.

Thật là một tin xấu.

Những người ngồi trong phòng này, họ có nên cảm thấy vui mừng khi Alan còn sống không. Họ may mắn mà.

Còn Alan chỉ im lặng vì nội tâm Chosen. Anh không nghĩ rằng con người que này sẽ cảm thấy tồi tệ như thế. Anh tự hỏi có bao giờ, Chosen ở bên này cảm thấy như bên kia không.

Được công nhận.

Khi anh nhìn sang Chosen thì chỉ thấy anh ta ôm đầu, cúi ngầm mặt không dám ngóc lên vì xấu hổ. Ơ kìa, sao lại khớp thế.

 " ...Mày cảm thấy giống nó à? " _ Victim

Victim chỉ vào màn hình chiếu, hắn hỏi Chosen một câu khiến anh muốn đấm hắn.

Ai, mượn, anh, nói, hả !?

 " Im đi ! " _ Chosen

Nhảy dựng lên cho người khác biết rằng nó đúng, Chosen dễ đọc thật.

Dark ngồi im lặng, hắn không nói gì, không chút mỉa mai nào. Kết quả này quá khác so với những gì hắn từng tưởng tượng. Cơ mà hắn chết ở bên này thì Alan sống, bên kia thì ngược lại.

Đổi mạng à?

Màn hình chiếu hiện chữ " Giải lao ", chắc là sau sự thật đáng buồn ở thế giới kia khiến vài thiếu niên cảm thấy ngợp thở.

Trong lúc đó thì Dark và Chosen lại đi đường quyền, tác động vật lý vào ảnh đại diện của nhau. Mấy người kia đứng ở bên ngoài cổ vũ.

 " Một vote TDL thua " _ Victim

 " Hai vote lận " _ Alan

Trận chiến bị cắt ngang, một tác động bên ngoài buộc Dark và Chosen phải về chỗ ngồi im. Hắn suýt chút thì chửi thề. Để bảo vệ màng nhĩ những thiếu niên vô tư kia thì Chosen đã vả mỏ hắn.

Chosen muốn quay về Outernet nhưng vì lo cho đám nhỏ nên đã ở lại. Cái tình hình này thì anh phải chịu khó với chúng nó rồi. Dark thì để sau đi, anh ta lớn 

- Cảm ơn cô, Kaori. - DJ nói với dáng vẻ chân thành.

- Điều này là vì Alan. - Kaori mỉm cười. - Hãy trông coi ở đây, tôi sẽ quay lại bệnh viện.

Ah... Kaori, vợ Alan. Thành thật mà nói thì anh nhớ cô ấy.

DJ gật đầu, nhìn Kaori rời khỏi rồi mới đóng cửa lại. Anh thở dài, nhìn lướt qua căn phòng. Phòng làm việc của Alan là một phòng làm việc điển hình, được bài trí rất đơn giản với giá sách và bàn ghế. Có một chiếc giường đơn để nghỉ ngơi, máy tính là điểm nhấn lớn nhất trong phòng. Trong góc phòng là một chiếc ghế dài màu xám tro, hình nộm nhồi bông đủ kích cỡ của các người que được đặt ở đó.

Alan thích để nó phía sau bối cảnh khi anh quay video, nhưng không thường xuyên khi tắt máy quay vì anh không chắc các người que của mình sẽ phản ứng thế nào với chúng.

 " Giống phòng mình thật " _ Alan

Đám nhỏ hiếm khi có cơ hội nhìn xung quanh môi trường sống của Alan nên khá tò mò, đặc biệt là đám thú bông đó.

 "Nói với tôi là anh cũng làm vậy đi " _ Second

 " Thì đúng là có, tôi có mấy con thú bông mang hình mang đứa " _ Alan

 " Toàn bộ? " _ Red

 " Trừ Victim " _ Dark

 " ... " _ Victim

 " Sau này sẽ có mà cậu đừng có chọc người khác nữa " _ Alan

 " Vui mà " _ Dark

 " Tôi làm mấy con đó để bán " _ Alan

 " ... "

 " Khỏi lo, thú nhồi bông Dark hơi ế hàng " _ Alan

Đám màu liền cười không ngậm được miệng, Victim thì cố để không cười thành tiếng còn Chosen thì cười thẳng mặt Dark.

Giận tím mặt.

- Máy tính luôn mở? - James ngạc nhiên.

- Ừ, có những anh bạn nhỏ sống ở đây nên nó luôn mở. - DJ trả lời và ngồi xuống.

Quay lại bên trong máy tính, sống lưng Chosen cứng đờ từ khi anh thấy có ba người ở cửa phòng. Anh không thể nghe con người đang nói gì, nhưng họ trò chuyện với nhau bằng dáng vẻ buồn bã. Người phụ nữ rời đi khi hai người đàn ông tới gần, một trong số họ ngồi xuống trước máy tính và Chosen đứng bật dậy. Cursor bắt đầu hoạt động khi con người lạ mặt tóm lấy con chuột.

 " Đó là lần đầu cậu thấy con người khác ngoài tôi sao? " _ Alan

 " Chắc là vậy " _ Chosen

James kéo một chiếc ghế và ngồi bên cạnh DJ. Cả hai nhìn vào màn hình, ngay lập tức DJ đã cau mày.

- Sao tên này lại ở đây?

- Ai? - James hỏi.

- The Chosen One.

Một cách nhanh chóng, DJ mở Note Pad. Những người que bé nhỏ ngay lập tức chú ý tới Cursor đang hoạt động, nhưng thất vọng khi nhận ra đó không phải Alan. Chosen bay thẳng lên trên cửa sổ của Note Pad.

[Sao cậu lại ở đây?] DJ gõ.

Anh hơi tỏ vẻ suy nghĩ trước khi thở dài, bay vào mở một tệp word nào đó và ăn chữ trong đó. Thật tiện biết bao nhiêu khi có thể nói chuyện trực tiếp như Second. Anh phớt lờ cái cau mày của người trước màn hình, nhấn "không lưu" cho tệp word và bay về lại Note Pad. Có vẻ người này kiên nhẫn hơn Alan rất nhiều, anh ta không hề cử động Cursor kể cả khi anh đang ăn thông tin trong máy. Anh nhún vai, nhả chữ ra:

[Đến báo tin. Anh là ai?]

Câu trả lời khiến DJ nhướng mày. Vậy là đám người que đã biết, chẳng trách tại sao chúng lại ủ rũ. Anh thở dài. Anh khá bất ngờ khi thấy Chosen ở đây, đúng là sau Showdown thì họ không quá tệ nhưng anh không nghĩ là Chosen sẽ ở đây

- Chúng ta thực sự đang nói chuyện với một người que à? - James nghi hoặc, nhìn lướt qua ngôi nhà Minecraft ở sau nền.

- Ừ. - DJ thở dài. - Ít nhất đây là việc tôi nghĩ Alan sẽ quan tâm.

Chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc này sẽ xảy ra. Đây chính là những thứ Alan làm hằng ngày, thật kỳ lạ. Anh liếc nhìn nhóm màu đang leo lên phía trên Note Pad, Red còn đang lau mắt. Rõ ràng họ đã khóc, anh nghĩ thế. Việc những dòng mã nhỏ này quan tâm lo lắng cho Alan thực sự là điều rất đáng kinh ngạc.

  " Bọn tôi ở thế giới nào cũng đều quan tâm đến anh " _ Blue

 " Thật đáng mừng khi nghe điều đó " _ Alan

[DJ. Tôi là bạn của Alan]

Blue chớp mắt. Họ biết người này, Alan thường xuyên gửi mail cho anh ta. Hai người là bạn thân, họ thường chơi trò chơi với nhau. Red lập tức nhào tới chỗ Chosen. Cậu níu tay anh, chỉ lên trên:

- Hỏi anh ấy về Alan! - Cậu yêu cầu.

Chosen gật đầu đồng ý mà không tranh cãi: [Alan thế nào?]

[Bị thương nặng. Anh ấy đang ở trong bệnh viện, chúng tôi không biết mọi chuyện sẽ tiến triển ra sao]

Giờ khi gõ ra điều đó, DJ cảm thấy sự buồn bã phủ lấy mình. Họ đã gọi điện và quay đoạn video react chỉ trong một ngày trước khi tai nạn xảy ra. Sau đó thì mọi thứ dần tệ đi. Anh không biết phải thấy thế nào, đối với những con người que mới biết tin này. Bọn chúng quan tâm Alan và anh ta cũng vậy.

Alan nhắc nhiều về đám màu, tất nhiên là có cả The Chosen One và The Dark Lord, hai người que sống ngoài chiếc máy tính.

 " ... " _ Victim

Hắn không bình luận gì, có vẻ Alan ở bên đó rất quan tâm đến người que của mình. Hắn không biết là mình ở bên đó có bị lãng quên không, hay là có một số phận khác với hắn. Dù là gì đi nữa thì hắn không bao giờ thấy vui vẻ vì điều này. Cứ cho là cả hai đã làm lành được một chút đi, nhưng khoảng cách vẫn còn đó, không thể biến mất.

Đám màu nhảy xuống những dòng chữ, bọn chúng nhanh chóng sắp xếp lại các chữ cái thành một câu khác, DJ phải cảm thán là bọn nhỏ này phối hợp ăn ý thật. Dù thiếu vài kí tự nhưng hai con người trước màn hình vẫn hiểu nghĩa của câu.

[Anh ấy sẽ quay lại, đúng không?]

 " DJ từng muốn mượn các cậu để gõ văn bản đó " _ Alan

 " Anh sẽ không làm thế đúng không? " _ Second

 " Đoán xem? " _ Alan

Trêu bọn nó vui lắm.

[Tôi không biết, anh bạn. Tôi mong là vậy.]

DJ gõ câu đó với sự chần chừ. Anh thật sự mong là vậy, khi mà Alan hồi phục, anh ta sẽ rất vui khi biết có nhiều người đã lo lắng cho mình đến thế nào, cả mới lẫn cũ. Anh không muốn xem một dự án hoạt hình mà chỉ có một mình Second làm. Mà nhắc tới nó mới nhớ.

[TSC đâu rồi?]

Những người que nhìn nhau, cúi đầu buồn bã. The Chosen One bắt đầu nhả chữ: [Buồn. Đã đi đâu đó một mình.]

Phải rồi, cậu bé đó rất thân với Alan.

[Hãy an ủi cậu ấy.] Anh gõ. [Alan sẽ quay lại thôi, hãy tin điều đó]

[Họ sẽ cầu nguyện cho anh ấy] Chosen phun ra vài chữ đó trước khi bay lên và tắt Note Pad.

 " Nếu tôi chết thật thì mấy cậu sẽ cảm thấy như họ hả? " _ Alan

 " Đừng có nói mấy thứ xúi quẩy như thế " _ Red

 " Tôi sẽ ăn mừng ba năm " _ Dark

 " Cậu sẽ nhớ tôi tận ba năm à, thật vinh hạnh " _ Alan

 " ... " _ Dark

Ở đó mà nói móc Alan, còn khuya nhé.

Bên phía nhóm màu và Chosen, họ tìm vào một vài thư mục ẩn. Second đang ôm gối ngồi buồn bã dưới thư mục nhìn tệp Animate Flash sắp hoàn thành. Thiếu niên nhìn nhau. Chosen đứng phía sau họ, im lặng không nói gì. Họ định ăn mừng vì Alan không chết, nhưng họ không có tin tức nào thực sự lạc quan, ngoài một vài dòng chữ  an ủi của DJ. Cuối cùng Green đành phải bước tới.

- Second. Này.

Cái đầu rỗng màu cam chỉ hơi cử động chứ không trả lời. Green thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu. Những người khác cùng đi tới.

- Bọn tôi vừa nói chuyện với DJ.

Cơ thể Second hơi co giật. Cậu quay lại phía Green.

- Bạn của Alan?

- Ừ. - Green gật đầu.

- Anh ấy nói Alan bị thương nặng và đang chữa trị ở bệnh viện. - Yellow giải thích.

- Có thể anh ấy sẽ tỉnh lại! - Red thêm vào.

 " Mấy đứa bây thích lạc quan trong bi quan lắm à? " _ Dark

 " Ms. Voice, đề nghị cô khóa mõm TDL lại " _ Victim

Ngay lập tức Second bật dậy. Cậu mở to mắt nhìn mọi người và ai cũng gật đầu, thậm chí cả The Chosen One. Anh không muốn gieo cho cậu niềm tin hão huyền, nhưng không cho cậu hy vọng lúc này là một việc tàn ác. Anh phải gật đầu.

Sự nhẹ nhõm thoát ra khỏi Second khi cậu bật khóc. Green mím môi, ôm lấy cậu. Những người khác cũng dang tay tham gia. Chosen thở dài khi anh đặt một tay vào đó, vỗ nhẹ như một cách an ủi. Họ ôm nhau rất lâu. Ai mà ngờ The Animator có thể gây ra rung chuyển thế này giữa họ chứ. Anh thậm chí đã sống nhiều năm không hề nhìn thấy anh ta.

 " Tôi không nghĩ là cái chết của Alan có thể khiến cậu dao động đến thế. Và tôi rất vui khi ở một thế giới khác, cậu quan tâm tôi nhiều như vậy " _ Alan

 " ... " _ Chosen

Không ấy mình khóa mõm Alan luôn đi.

- Second, anh phải quay lại Outernet. - Chosen nói khi cái ôm tập thể kết thúc. - Dark đang ở một mình, anh không yên tâm lắm.

 " Tao yếu lắm hay gì mà phải nhờ mày để mắt? " _ Dark

 " Tao không biế, đó không phải tao " _ Chosen

Second gật đầu. Dark có thể hơi tàn nhẫn bên ngoài, nhưng anh ta vẫn có thể buồn. Mặc dù đó chắc chắn không phải kiểu buồn mà cậu và các bạn đang cảm thấy. Hẳn là tương tự như cách Chosen nghĩ về Alan, dù sao cậu cũng không thể mô tả cảm giác đó giữa ba người họ. Đó là thứ gì đó mà họ chia sẻ lẫn nhau và cậu không có cách nào xen vào được.

 " ...Sao tôi kia mềm yếu thế? " _ Dark

 " Mày nói như kiểu mày không có cảm xúc ấy, tưởng thế là ngầu hay gì " _ Victim

Victim phán một câu chặn họng Dark liền. Hắn chịu cái sự bạo lực ngôn từ của tên điên đó hơi lâu rồi đấy.

- Anh sẽ thường xuyên ghé qua. Nếu có bất cứ tin tức gì từ Internet, anh sẽ nhắn cho em.

- Cảm ơn anh. Về tin tức... và cả...

Cậu mím môi. Chosen gật đầu khi tới gần và ôm cậu. Lần này cậu chấp nhận nó, chỉ thở ra một hơi nhẹ nhõm và đáp lại anh bằng một cái ôm khác. Không nhiều khi anh chủ động ôm một ai đó, cậu thực sự tận hưởng nó. Anh có thể đọc được điều đó qua cách vòng tay cậu siết chặt. Anh vỗ nhẹ trên lưng cậu.

- Anh sẽ quay lại sau.

 " Giá mà Dark và Chosen có thể hòa hợp như Chosen với Second " _ Alan

 " ... " _ Chosen

 " Nói nhiều " _ Dark


_______________
Cám ơn vì đã đọc

Mấy đoạn in đậm không được đầy đủ lắm, tôi cũng đã sửa một chút cho ngắn lại, nên ai muốn đọc gốc thì tìm fic gốc để đọc cho trọn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro