Chapter 11: Realize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alan không ra ngoài trong phần còn lại của ngày, cũng không đáp lại khi Blue gọi anh tới góp mặt cho bữa tối. Điều đó có vẻ rất là bất thường nếu anh muốn tỏ ra bình thường, nhưng cả nhóm đều làm như không biết gì cả. Họ quyết định có lẽ cứ cho anh thêm thời gian, dù sao thì chỉ mới qua vài tiếng từ khi DJ tới.

Một ngày ảm đạm cứ như thế trôi qua.

Có một trò chơi buồn chán diễn ra sau bữa ăn, chỉ để đánh lạc hướng tất cả mọi người. Sau đó Chosen thúc giục bọn trẻ đi ngủ sớm. Second không có ý kiến gì vì dù sao cậu cũng đánh giá cao thời gian cho giấc ngủ. Nhóm màu miễn cưỡng chấp nhận vì họ không có tâm trạng làm gì khác vào tối nay. Sau khi xác nhận lũ trẻ đã ngủ ngoan ngoãn ở phòng của mình, Chosen mới thở phào nghĩ đến việc bản thân nên làm gì tiếp theo.

Chà, Second đã chuẩn bị cho anh một chỗ để ngủ, nhưng anh từ chối. Anh không muốn bị cuốn vào quy tắc của cái trò chơi sinh tồn toàn là khối vuông đó. Có lẽ đơn giản là tìm một tệp nào đó để ngủ hoặc thức qua đêm. Trên một máy tính không bao giờ thiếu chỗ để ngủ cả. Đây cũng chẳng phải lần đầu anh phải tỉnh táo để trông chừng ai đó.

Đóng cửa phòng của Red lại, Chosen bước nhẹ nhàng về phía bậc thang. Anh dừng lại một chút khi nhìn những bậc dẫn lên. Bên trên đó là căn phòng khiêm tốn mà Alan đã chọn xây cho mình. Anh mím môi, đảo mắt suy nghĩ. Anh không thích Alan, nhưng trong trường hợp này có lẽ anh sẽ thương hại anh ta nhiều hơn bình thường. Dù sao thì giờ cái đầu rỗng màu tím cũng không thể gây nên sự đe dọa nào, huống hồ gì anh không cảm thấy anh ta là Alan thật sự. Về mặt vật chất, anh ta là tồn tại khác hoàn toàn với kẻ đã điều khiển Cursor. Đặc biệt khi tin tức Alan thực sự vẫn còn sống đã được xác nhận.

Việc anh ta mang ký ức của Alan chỉ khiến anh ta càng đáng thương hơn trong mắt Chosen.

Anh chần chừ thêm một lúc, sau đó quyết định đi lên lầu. Mặc dù anh đã bảo bọn trẻ rằng hãy cứ mặc kệ Alan đi, thì việc lo lắng là không thể tránh khỏi. Tốt thôi, ít nhất thì anh có lý do chính đáng. Anh đã hứa là mọi chuyện đều ổn nên anh cần phải chắc chắn, nếu không thì anh cũng sẽ có lúc khó xử khi ở trước mặt đám nhóc. Như anh đã nói, con người rất khác. Họ không chỉ yếu đuối và dễ bị tổn thương, mà bản thân họ cũng là một mối đe dọa với chính mình.

Không giống như người que có ý chí sinh tồn đặc biệt cao, thế giới ngoài máy tính có cách hoạt động phức tạp hơn nhiều. Xã hội ở đó chứa đầy những quy tắc và chúng ép buộc những cá thể bên trong. Sự phát triển cá nhân thụ động trong phạm vi xã hội đã thúc đẩy rất nhiều thứ vượt xa tầm hiểu biết của người que. Theo những gì anh biết về con người, rất nhiều trong số họ có xu hướng giết chết bản thân để đối phó đau buồn. Anh không chắc Alan có thuộc số đó không, dù sao thì vẫn nên chắc chắn mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Chosen gõ cửa.

- Creator?

Không có ai đáp lại.

Anh gõ một lần nữa và căn phòng vẫn im lặng.

- Nghe này, tôi biết anh muốn ở một mình. Nhưng ít nhất hãy lên tiếng. - Anh cau mày khó chịu.

Chẳng một lời hồi đáp nào.

Chosen bực tức đẩy cửa. Điều tốt là trò chơi này không cho phép cửa khóa, nếu không thì anh sẽ phải đốt một vài thứ để vào được bên trong và anh không muốn làm tới mức đó tí nào. Thành thực mà nói, ngoại trừ nhà sáng tạo của anh ra thì chưa từng có ai dám làm lơ anh cả và tên người que mới này thực sự rất gan dạ, bất kể anh ta có đúng là Alan hay không đi nữa.

Trước khi cơn nóng giận khiến Chosen lao đến trước mặt và lôi Alan ra, anh phát hiện trong phòng không có người. Sự bực tức nhanh chóng bốc hơi và anh cẩn thận nhìn xung quanh. Chắc chắn có nhiều đồ trong này, như Note Block của Green, bức tranh của Second, chậu nấm của Blue, mấy cái loại đèn xa xỉ nào đó của Yellow hay những tấm thảm len của Red. Nhưng không có thứ gì trong số chúng có thể dễ dàng che dấu một người que cả.

Cái cau mày lại xuất hiện trên mặt Chosen. Anh nghi hoặc bước ra khỏi phòng, gãi đầu tự hỏi rốt cuộc Alan đã đi đâu. So với anh, chắc chắn anh ta hiểu rõ chiếc máy tính này hơn. Dù sao mọi thứ ở đây đều do anh ta sắp xếp, sẽ rất khó để tìm anh ta. Anh nhăn mặt khi bước xuống cầu thang để đi xuống thanh tác vụ. Việc này đang dần trở nên thật phiền phức.

Màn hình nền hoàn toàn tĩnh lặng. Chosen ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Vượt qua ngôi nhà Minecraft của bọn trẻ, ở phía góc bên trên màn hình chỉ hai biểu tượng duy nhất. Một phần trong anh bảo hãy bỏ nó đi và đừng bận tâm nữa, nhưng phần khác lại nói anh đi tới đó và thử xem vì chẳng có hại gì. Anh thở dài. Ừ, có lẽ anh không thực sự muốn làm điều này, nhưng dù sao thì anh đã ở đây rồi nên...

Hai ngọn lửa bùng cháy trên tay anh, đẩy anh bay thẳng lên phía trên màn hình. Anh nheo mắt, điều chỉnh ngọn lửa và lao vào tệp STORAGE. Chỉ có vài tệp con trong đó nên nhìn chung là không khó đoán. DOCUMENTS là một tệp lớn, anh sẽ kiểm tra nó sau. Game và movie có lẽ là không, anh không tin Alan có tâm trạng. Âm nhạc nghe khá có lý, nhưng vì không có bài nào đang phát nên việc vào đó hoàn toàn vô nghĩa. Vậy là còn mục hình ảnh. Chosen nhún vai, chậm rãi đi lên và bước vào thư mục PICTURES.

Trong thư mục PICTURES chia ra rất nhiều mục con khác. Chosen vỗ trán, ý nghĩ bỏ cuộc nhanh chóng nảy lên. Anh không ngờ là trong một thư mục nghe có vẻ kém quan trọng thế này lại có thể có nhiều tệp con như thế, rõ ràng là Alan có thói quen lưu trữ hình ảnh rất cẩn thận.

Ngay khi anh định quay lưng, một tệp nhỏ bắt đầu kêu loạt soạt. Với một cái nheo mắt nghi ngờ, anh chậm rãi tới và đi vào đó.

Alan đang ở đây.

Anh ngồi phía dưới, góc bên phải màn hình nơi có thanh cuộn. Chosen thấy anh ôm gối, một tay nhấn nhẹ vào nút mũi tên kéo xuống của thanh cuộn trước khi lại nắm lấy cánh tay còn lại đang ôm chân. Ánh mắt Chosen quét nhanh qua phần còn lại của thư mục. Hình ảnh trong này vô cùng nhiều, Alan rất chăm chú quan sát chúng. Có một sự yên lặng kỳ lạ trong không gian xung quanh. Chosen đứng ở đó một lúc rồi mới quyết định xen vào.

- Này.

Giọng nói khiến Alan giật mình. Anh quay đầu nhìn lại, hơi nao núng khi thấy Chosen. Tên đầu rỗng màu đen dừng lại, nhìn anh và tỏ ra hoàn toàn tôn trọng không gian riêng tư của anh. Anh mím môi một chút khi nhích người, hai tay ôm gối hơi buông lỏng.

- Nếu tôi đoán không nhầm thì cũng đã tối rồi.

Dĩ nhiên Alan biết thói quen của Chosen, rằng cậu ta sẽ không ở lại máy tính qua đêm. Anh có thể đoán được xu hướng đó, nhưng biết chắc thì chủ yếu là do Second cứ thích huyên thuyên với anh đủ thứ để giúp anh làm quen.

- Tôi và Dark cãi nhau nên tôi muốn ở lại máy tính. - Chosen thản nhiên lôi cái cớ nửa phần dối trá của mình ra. - Dù sao cũng không có con người nào dùng Cursor để tôi bận tâm.

Không khó để Alan đọc được sự mỉa mai trong đó. Một con người như anh, từng là tồn tại như thần thánh với người que, giờ bất lực ở đây và chẳng đáng là một mối nguy nữa. Quả là một cách nói khéo léo để nhắc nhở điều đó. Tuy lời nói chẳng phải hàm chứa điều gì xúc phạm, nhưng là một lối đâm chọt rất thẳng thừng.

- Tốt cho cậu.

Anh lạnh nhạt nói một câu, sau đó quay lại nhìn những hình ảnh. Anh phát chán khi có những người que cứ đi theo anh như thể anh không hề ổn. Anh không cần ai đó cứ phải nhắc nhở anh như vậy. Thế nhưng đây là The Chosen One, anh không thể nổi điên vào mặt cậu ta được.

Chosen đứng thêm ở đó một lát, đủ để anh xác nhận rằng Alan không bận tâm anh có mặt xung quanh. Anh chậm rãi tiến lại gần, đưa mắt quan sát những bức ảnh mà người que màu tím đang nhìn.

Đó là những bức ảnh về một bé gái. Cô bé rất đáng yêu, hầu hết đều nằm ở trung tâm của ảnh. Thỉnh thoảng một người phụ nữ xuất hiện trong khung hình với tần suất khá cao. Chosen nhướng mày, đúng lúc Alan lại nhấn vào nút mũi tên của thanh cuộn và đẩy từ dưới lên những hình ảnh mới. Anh nhận ra vài bức ảnh có khuôn mặt của Alan ở đó, một Alan là con người và nở nụ cười rất tươi.

Chosen đột nhiên có cảm giác không thể nói nên lời.

- Vậy đó... là gia đình của anh?

Alan không trả lời, nhưng đó gần như là lời thừa nhận với Chosen. Không khó để đoán người phụ nữ là vợ anh và cô bé gái nhỏ nhắn đáng yêu ở đó là con gái anh. Chosen dán ánh mắt vào gương mặt nhà sáng tạo của anh trong những bức hình anh chưa bao giờ thấy. Nhiều năm trước, người trước màn hình máy tính anh từng vô cùng căm ghét chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi vô tâm. Nhưng khi nhìn vào những bức ảnh này, anh nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhiều. Giờ đây nhà sáng tạo của anh đã có gia đình, một gia đình riêng gồm vợ và một đứa con.

Sự thay đổi của The Animator mà Chosen luôn tự hỏi, giờ đột nhiên chẳng còn khó hiểu nữa. Anh chợt nhận ra sâu sắc cách mà con người khác với người que. Họ thay đổi nhanh và năm tháng với họ chảy trôi không ngừng. Anh chưa bao giờ nhìn lại những ngày trước mà anh trải qua, nhưng giờ nghĩ đến nó thì chẳng phải anh vẫn y nguyên như ban đầu sao? Có bao nhiêu thứ đã khác đi của anh khi được tạo ra và bây giờ?

Anh vẫn khao khát tự do và sự công nhận.

Nỗi buồn đột nhiên trỗi dậy trong lòng anh. Nếu giờ anh nghĩ đến thứ gì đó giống như gia đình, thì anh biết cảm giác đau đớn khi mất đi ai đó quan trọng với mình. Khi anh cho rằng Dark đã chết khi anh truy theo dấu vết của tia laze trên mặt đất, sự sợ hãi đã nuốt chửng lấy anh. Anh thậm chí không thể tưởng tượng nếu như anh không thể nhìn thấy Dark nữa. Nó giống như ai đó xé toạc màu sắc của anh ra, để lại những dòng mã vô nghĩa liên tục nhảy loạn lên bởi sự trống vắng và đau đớn.

Ôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro