Chapter 16: Threat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo những gì Purple nhắn cho Green, King Orange có một cánh cổng địa ngục đặc biệt dẫn từ Minecraft tới Stick City. Cậu nói có thể đưa cả đám tới thành phố, nhưng cậu không biết ngôi nhà cạnh cái hồ nào cả. Second không bận tâm vấn đề đó lắm. Dù sao thì họ còn không biết đường tới Outernet nữa, tới được đó đã là tốt lắm rồi.

Dưới sự nóng vội của cậu, họ nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và tới Minecraft để gặp Purple. Nhưng Second có chút e ngại trước khi khởi hành. Cậu không muốn các bạn gặp nguy hiểm gì vì quyết định của mình, dù sao chỉ có một mình cậu thực sự quan tâm tới vấn đề an nguy của Chosen. Nhưng nhóm màu nhất quyết họ phải đi cùng nhau nên cậu chỉ đơn giản phải chấp nhận.

Alan phải ở lại máy tính. Chưa kể đến việc anh không muốn đi, thì tới nơi đó trong một chuyến đi thế này quá nguy hiểm đối với anh. Anh yếu hơn so với một người que bình thường, không tự nhiên mà cả nhóm màu chứ chẳng riêng gì Second lại cứ bảo bọc anh như thủy tinh. Kể cả khi họ không làm gì, anh cũng có thể dễ dàng bị thương. Đơn giản là người que nằm ở cấp bậc hoàn toàn khác biệt so với anh trong việc vận động. Họ thậm chí có thể chết mỗi ngày mà không nghĩ nhiều về nó vì họ có thể respawn. Nhưng với một con người, mọi thứ khác hẳn.

Phải mất trên dưới mười lần đảm bảo thì Alan mới thuyết phục được lũ nhóc là anh ổn khi ở trong máy tính, thậm chí suýt thì to tiếng với chúng. Thói quen luôn để mắt tới anh của mấy đứa người que này càng lúc càng khó chịu, mặc dù nó chỉ xuất phát từ ý tốt. Anh là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đã lập gia đình. Anh không phải một đứa trẻ nhỏ mà người lớn phải vô cùng cân nhắc trước khi để chúng ở nhà một mình. Bị một đám nhóc người que đối xử như thế chắc chắn không phải điều anh yêu thích.

Thực ra Alan cũng có chút tò mò về Stick City. Anh đã nghe Second nhắc một lần về nó khi cậu kể về việc King Orange nhận nuôi Purple sau khi vụ phá hủy Minecraft kết thúc. Đó một thành phố khá rộng lớn của người que thuộc vùng Outernet. Có lẽ cuộc sống của người que ở đó sẽ giống với cuộc sống của con người. Dù sao thì họ cũng có cả một thành phố.

Lần sau có dịp thì ghé qua xem vậy. Alan gạt các suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu, bước lại gần nút Window. Cái tệp kia thì cứ để đó cho bọn trẻ về, anh sẽ làm việc của anh trong lúc đợi. Cuộc phiêu lưu nho nhỏ của chúng nó cùng lắm là kéo dài tầm hai ba tiếng thôi, anh không thể lãng phí thời gian được. Anh nhấn vào nút Window, chọn biểu tượng của Mail. Một loạt các tin nhắn chưa đọc hiện lên. Không có gì mới, hầu hết là tin nhắn tự động. Anh đi về phía thanh cuộn, nhấn nút kéo xuống để kiểm tra.

Mười bốn ngày là một con số khá lớn để lọc Mail.

Alan nhấn nút xuống chậm rãi để anh có thể đọc. Anh không quen với việc đọc liên tục các chữ lớn thế này, vì thế chỉ đọc lướt qua chúng thôi vẫn khá tốn thời gian. Một số trong đó anh còn phải xem toàn bộ tin nhắn, vì dù gì thì anh đọc mail cũng là để lấy thông tin. Anh thở dài, vừa đọc vừa lướt qua. Một trong số những việc sẽ dễ dàng hơn khi là con người.

Một vài tin nhắn báo cáo hàng tuần cho thấy mọi việc vẫn hoạt động như bình thường khi anh không có mặt. Điều đó tốt. Anh không muốn thấy cảnh người kia tỉnh lại và bị đè chết trong núi công việc. Vẫn có nhiều thứ phải xử lý, theo như nội dung của Mail rằng tiến trình sẽ sớm bị ngưng trệ, nhưng dù sao đó là vấn đề của anh ta. Có một số mail hỏi thăm từ các mối quan hệ bên ngoài, không đáng chú ý. Có thứ gì đó quen thuộc lướt qua tầm mắt anh, khiến anh dừng kéo thanh cuộn. Anh nheo mắt để đọc tin nhắn ở trước đó.

[email protected]

- Ôi không...

Sống lưng Alan cứng đờ khi các con chữ xoay tròn trong tầm mắt anh. Anh bước ra khỏi thanh trượt, tiến tới một bước và đọc lại. Những con chữ vẫn ở đó, ngày tháng bên cạnh. Bốn ngày trước. Tin nhắn này là một tin cũ, rất cũ. Đủ cũ để giết chết anh.

Jayden đã biết anh còn sống rồi, điều anh lo sợ nhất đã xảy ra.

Dự cảm không lành lập tức ập đến trong đầu Alan. Anh giơ tay lên, bàn tay run rẩy giơ lên khi anh dùng năng lực của mình để mở tin nhắn ra. Đó hóa ra là một cái mail khá dài. Anh nuốt nước bọt. May mà lũ người que đã đi rồi. Nếu Second đọc được cái này, chắc chắn cậu sẽ bọc anh trong giấy kính. Cảm tạ giao dịch riêng tư của anh và đám nhóc đó khiến chúng không táy máy bất cứ cái gì vào tài khoản của anh.

Nhưng cũng không chắc một mình đối phó với thứ này có phải là ý hay không. Alan không biết anh có thể làm được gì để đảm bảo mọi thứ đều ổn, rõ ràng Second và nhóm màu có khả năng hơn anh. Anh cười chua chát khi bắt đầu đọc mail. Phải, một lũ người que, có khả năng làm mọi thứ tốt hơn anh.

"Alan thân mến,

Tôi rất vui khi nhận ra rằng anh đã thoát được khỏi máy tính trước khi nó bị hỏng. Anh đã rất nhanh trí khi tự gửi mình đi, việc anh vẫn còn sống sót là điều may mắn không thể nào tả nổi. Tôi mong là vài ngày qua khi anh ở máy tính đó mọi thứ vẫn ổn. Tôi có thể hiểu nếu anh thích ở đó, dù sao nó vẫn là máy tính của anh.

Tuy nhiên, tôi phải nói rằng sẽ không an toàn nếu anh ở lại đó. Hãy trở về máy tính theo địa chỉ này. Anh phải biết rằng người que không dễ dàng để tồn tại."

Cổ họng Alan khô khốc khi anh đọc từng dòng chữ viết trong mail và dừng lại khi vẫn còn dang dở ở đoạn đầu tiên. Vẫn là giọng điệu đó, những lời dối trá ngọt ngào đáng kinh tởm của ông ta làm đầu óc anh kêu lên ong ong. Như lời đe dọa vô hình, một lưỡi dao sắc bén kề ngang cổ họng. Anh biết ông ta muốn nói gì, ông ta muốn anh quay lại chiếc máy tính đó. Dù sao thì anh cũng là thí nghiệm duy nhất thành công, ExperimentA thân mến của ông ta. Những lời ngọt ngào đó sẽ không đến nếu như ông ta không muốn thao túng anh và khiến anh tuân theo mọi thứ ông ta nói một cách dễ dàng.

Nếu như anh không làm theo?

Anh không biết, dù sao anh cũng không muốn làm theo. Một người đàn ông trưởng thành sẽ không dễ dàng bị nắm bắt như thế. Nhưng Elliott chủ quan khi giữ quan điểm của ông ta về một người que, rằng anh chẳng phải Alan Becker thật, anh chỉ là một bản sao điện tử và chắc chắn mọi thứ không đủ tốt. Dù sao thì người que cũng là câu chuyện viễn tưởng với hầu hết mọi người trên thế giới, ai sẽ tin nó có đủ trí thông minh của con người trong lần đầu tiếp xúc đâu chứ. Ala đã có vết xe đổ tương tự như vậy khi anh tạo ra The Chosen One.

Nhưng anh không biết Elliott đủ nhiều. Không có gì đảm bảo ông ta không điên hơn thế, nói sao nói thì một tiến sĩ cắm đầu vào nghiên cứu người que đã là đi xa quá mức của sự bình thường rồi. Cho dù anh không định làm gì, thì vẫn cần phải chắc chắn. Anh nuốt nước bọt, đọc xuống phía dưới.

Trước khi Alan đọc được một chữ nào nữa, có thứ gì đó đã lao về phía anh kèm theo một âm thanh bập bùng dữ dội và tiếng xé gió. Anh nhận ra tiếng động của cổng Wifi mở ra một muộn màng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong bản năng bảo anh lập tức phản ứng lại và né tránh, nhưng đã quá muộn. Một vật thể đỏ lao thẳng vào anh và hất tung anh ra khỏi chỗ cũ, đẩy cả người anh mạnh mẽ đập thẳng vào ranh giới màn hình phía trước.

Hình ảnh gần như trùng khớp khi Alan nhớ tới chiếc xe lao vào trước đầu xe mình trên đường cao tốc ngày hôm đó. Hình ảnh lóe lên rồi biến mất, để cảm giác đau đớn từ sau lưng do va đập choáng hết mọi thứ trong trí óc anh. Không có gì ngoài nỗi đau, nó lan ra và xâm chiếm anh như một thứ chất độc ăn mòn. Anh thấy mình rơi xuống thanh tác vụ, nhưng anh không thể nhìn ra thứ gì khác hay thậm chí suy nghĩ về nó.

Va chạm mạnh đến mức độ này có thể giết chết Alan tức thì nếu anh ở thế giới thật. So với nó, một chiếc xe trên đường cao tốc chẳng tính là gì cả. Có lẽ anh nên cảm thấy may mắn vì là một người que, vì đó là lý do duy nhất khiến anh còn sống. Anh thậm chí chẳng có xương để gãy, thế nhưng anh nào có tâm trí nào nghĩ về nó nữa. Tất cả những gì anh thấy là sự đau đớn. Là một con người, cách anh đối phó với cơn đau chật vật hơn người que rất nhiều.

Mọi thứ xảy ra quá chớp nhoáng. Trong khoảnh khắc đó những lời dối trá của Elliott không còn là mối đe dọa nữa. Alan không có đầu óc để nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc những dòng mã của anh đang hoang mang với thứ tín hiệu chúng vừa nhận được. Lần đầu tiên từ khi trở thành người que anh cảm nhận được nỗi đau lớn như vậy. Hay kể cả khi anh là con người cũng không.

Sự đối xử thô bạo và tàn ác khiến kẻ đã quen được nâng niu suốt mấy ngày nay như anh chẳng có cách nào có thể thích nghi nổi. Anh gập người lại, cố đối phó với cơn đau. Sau gáy anh cứng đờ, mọi thứ đều không thể nhìn thấy được như thể tất cả đều đã bị làm mờ. Cánh tay anh tê dại khi anh nâng nó lên, cố để xác định bất cứ phương hướng nào đó có thể để thoát khỏi tình cảnh này.

Trước khi Alan thoát khỏi sự choáng váng đó, một bàn tay đã kéo anh lên. Cái đầu rỗng màu đỏ rung lắc mạnh trong tầm mắt của anh, không cách nào nhìn thấy rõ. Nhưng chẳng cần nhìn thì cũng đoán được. The Dark Lord không hề nương tay, một quả cầu vàng đỏ sáng rực lóa lên ngay trong tầm mắt của Alan. Có lẽ không cần lo về Jayden nữa, anh sắp chết ở đây luôn rồi.

Một tiếng hét lớn đột ngột vang lên ở phía bên kia màn hình:

- The Dark Lord!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro