1. Lurk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Taehyung dán chặt vào nhóm nhạc đang biểu diễn trên sân khấu, miệng rít hơi thuốc cuối cùng – điều mà hắn không được phép làm trong phim trường. Dụi đầu lọc vào gạt tàn, Taehyung ngồi ngay ngắn lại, cảm thấy căng thẳng khi hai ca sĩ bắt đầu giới thiệu những bài hát cuối. Hắn gật đầu với bảo vệ và quản lý đang đứng cạnh, để họ lặng lẽ hộ tống hắn ra khỏi phim trường.

Cánh cửa phòng thay đồ được đóng lại với một tiếng lách cách, Taehyung cho phép bản thân chút thời gian suy ngẫm trong lúc quan sát những vật dụng cá nhân nằm rải rác trong phòng, thứ phản ánh cho cuộc sống hối hả và bộn bề của nghệ sĩ.

Hít hà mùi nước hoa dịu ngọt lan tỏa khắp phòng thay đồ, Taehyung trượt ngón tay dọc theo chiếc tủ nhỏ đến túi xách có hình chú cá heo lấp ló trong góc. Ánh sáng mờ ảo trong không gian chật hẹp này khác xa với phòng nghỉ riêng của hắn – nơi rộng rãi với nhiều ghế sofa và đi văng, không chỉ để hắn nghỉ ngơi mà còn dành cho khách hoặc ekip. Không những thế, nó còn có bàn trà và bàn trang điểm, tóm lại về cơ bản là công ty đã chuẩn bị mọi nội thất cần thiết để hắn có thể thoải mái sinh hoạt.

Phim trường này rõ ràng là được xây dựng lại từ một câu lạc bộ hay nơi nào đó tương tự, chủ sở hữu của nó không buồn thay ánh đèn màu hồng tím trên trần nhà thành ra thứ cung cấp nguồn sáng tốt nhất là khung đèn led chỗ gương trang điểm.

Taehyung ngửi áo khoác, phát hiện mùi thuốc lá vẫn còn dù trước đó hắn đã xịt hơn nửa chai khử mùi. Nghĩ nghĩ, hắn cầm lọ nước hoa nằm trên bàn trang điểm và sau khi xác nhận nó giống với hương thơm đang tràn ngập trong không khí liền xịt một ít lên người. Hắn chọn cho mình vị trí trong góc nơi có thể quan sát toàn bộ căn phòng, đặc biệt là lối vào và bàn trang điểm, ánh sáng lờ mờ cũng như giá quần áo đầy ấp bên cạnh chiếc ghế đẩu gần như che khuất hắn.

Rãnh rỗi nghĩ ngợi lung tung, Taehyung cảm thấy vô cùng tự hào vì hắn có thể kiên nhẫn để đợi lâu như vậy. Hắn hiểu rõ mình là ai – Kim Taehyung, một ngôi sao, một kẻ nổi loạn, khó đoán, đôi lúc cực kỳ thiếu kiên nhẫn và bốc đồng nhưng lại nóng bỏng và quyến rũ đến nghẹt thở. Tất cả những cá tính trên đều không phải diễn, hắn luôn sống thật với chính mình và thay vì bị dè bĩu, các tác phẩm của hắn bán chạy như tôm tươi, con số lên đến hàng triệu đô.

Nếu Kim Taehyung được ví như một con sói đơn độc vì hoạt động solo, thì bạn thân nhất của hắn – Jimin, thuộc một ban nhạc rock tên Never Mind, trưởng nhóm là tay ghi ta thiên tài, Yoongi. Taehyung phải thừa nhận rằng Yoongi rất xuất sắc, không chỉ có khả năng tạo ra những giai điệu sắc bén mà còn có thể vượt qua phổ cảm xúc, viết nên những bản ballad u sầu và êm dịu. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ, Yoongi còn có những ý tưởng độc đáo về chủ đề, tính thẩm mỹ trong mọi đĩa đơn, album và MV mà nhóm sản xuất. Muốn các tác phẩm của họ ít nhất sẽ mang một thông điệp hoặc một khái niệm nào đó.

Và vị nhóm trưởng tài hoa này cũng thật may mắn khi có Jimin, một tay bass chuyên nghiệp và Jungkook, kẻ sở hữu giọng ca lôi cuốn và khuôn mặt hoàn hảo. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật thì đội hình của Never Mind không đầy đủ, họ thiếu mất một tay trống cố định vì Yoongi chưa từng hài lòng với kỹ năng cũng như sức hút của những người đó.
_________

Một năm trước, giữa đêm khuya tĩnh lặng chỉ mình Taehyung nán lại phòng thu, cố gắng gỡ rối những giai điệu trong não, biến chúng thành một khúc mượt mà cho album sắp phát hành thì hắn nhận được cuộc điện thoại từ Jimin.

"Jimin, tao đang mắc kẹt trong đám Đồ Rê Mi Pha Son, không phải lúc để nghe mày lảm nhảm đâu." Taehyung càm ràm, lướt ngón tay qua mái tóc xoăn mềm của mình, không nhịn được châm một điếu thuốc rồi đứng dậy khỏi ghế xoay để ngã mình xuống sofa gần đó.

Đáp lại hắn là một tiếng cười nhẹ. "Kim Taehyung, thiên tài âm nhạc và sex God gặp khó khăn với giai điệu cho album mới? Mày nên cẩn thận TaeTae, tin này mà truyền ra ngoài là hình tượng của mày đi tong." Jimin trêu chọc.

Taehyung không thể không bật cười, cậu bạn thân này luôn có cách vựt dậy tâm trạng của hắn. "Mà giờ này mày gọi tao có gì không? Chuyện gấp? Đừng nói là mày trốn ghi hình hay gì gì đó nha?" Taehyung hỏi, ngón cái nghịch mấy chiếc nhẫn trên tay.

Một tràng cười sảng khoái vang lên. "Ừm thì...không hẳn. Tao chỉ muốn thông báo cho mày là MV mới của nhóm vừa được phát hành trên YouTube, mày nên xem thử. Yoongi-hyung lại lần nữa bứt phá giới hạn của chính mình."

"Chỉ vậy thôi á? Điên với mày thật." Taehyung càu nhàu, dù vậy hắn phải công nhận các video âm nhạc của Never Mind đều mang tính thẩm mỹ và kích thích tư duy cao. Các vị đạo diễn tài năng luôn có cách định hướng tầm nhìn của Yoongi thật chuẩn xác.

Jimin biết rõ Taehyung không có ý gì xấu, thậm chí hiểu hắn chỉ là đang quẩn quá nên càm ràm nhưng vẫn không ngại khơi dậy sự tò mò của hắn. "MV lần này khác với phong cách mọi khi. Tao đã rất ngạc nhiên khi Yoongi-hyung nêu lên ý tưởng, thậm chí còn nghi ngờ khi ảnh kiên quyết thuê một diễn viên cụ thể. Thật sự rất độc đáo." Jimin dừng lại một chút rồi tiếp tục kể lể. "Cơ mà đạo diễn cho MV, Namjoon có chút biến thái." Cậu cười xòa. "Nhưng không thể trách anh ấy được, diễn viên lần này quả thật rất có sức hút." Giọng Jimin đầy trêu chọc, cái mà cậu thường dùng khi cố gắng lôi kéo Jungkook làm điều gì đó mang tính thử nghiệm.

Chân mày Taehyung nhíu lại, hắn ngồi thẳng dậy. "Mày mời được Kim Namjoon làm đạo diễn cho MV mới á?"

Kim Namjoon là một đạo diễn nổi tiếng trong giới, tuy nhiên phạm trù của anh ta có hơi đặc biệt, nói hoa mỹ là một loại hình nghệ thuật nhằm mục đích khơi dậy ham muốn tình dục còn nói thẳng là ảnh khiêu dâm.

Không nghi ngờ gì nữa, những lời này đã thành công kích thích óc tò mò của Taehyung.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười hiểu biết của Jimin. "Tao nghĩ mày sẽ thích MV đợt này, Taehyung. Mau xem đi. Tin tao, mày sẽ không hối hận đâu." Đó là tất cả những gì ác quỷ bé nhỏ ấy bỏ lại trước khi cúp máy.

Taehyung thở dài, quay lại máy tính rồi gõ 'Never Mind' lên thanh tìm kiếm, rất nhanh MV mới của nhóm hiện lên ngay đầu trang. Phải mất vài phút video mới tải xong, bằng chứng cho việc YouTube đang quá tải với lượng truy cập. Cơ mà lượt view được ghi lại có vẻ không khớp với số lượng thực xem thì phải.

Video bắt đầu bằng phông nền đen và một câu trích dẫn ở giữa, nói rằng 'Vẻ đẹp là niềm vui được khách quan hóa'. Taehyung khịt mũi, khẳng định đây là phát ngôn của Yoongi. Ngay sau đó, cảnh một chàng trai đang cuộn người trong tư thế bào thai xuất hiện. Cậu ấy đang nằm trong một chiếc quan tài bằng thủy tinh, xung quanh được bao phủ bởi ánh sáng màu tím đậm. Giọng của Jungkook vang lên và ngay từ những nốt đầu tiên, Taehyung đã đoán được rằng bài hát này sẽ thành công rực rỡ.

Những cảnh ban nhạc đang biểu diễn xen kẽ với hình ảnh nam diễn viên kia và Taehyung đã bị mê hoặc đến nổi không thể rời mắt khỏi màn hình như những gì Jimin đã nói.

Diễn viên trong chiếc quan tài kính đang khỏa thân, những mảnh lụa và ren trắng được quấn một cách khéo léo để vừa đủ che đi các bộ phận trọng yếu. Cậu ấy quằn quại trong đau đớn, minh họa cho lời bài hát về một cuộc chia ly không mong muốn. Càng về sau, các cảnh quay càng mãn nhãn. Cơ thể người con trai lúc này được điểm tô thêm nhiều phụ kiện mới, cụ thể là sợi ngọc trai tưởng chừng như vô hại nhưng nó là phép ẩn dụ cho một loại xiềng xích xinh đẹp trói buộc người ta vào mối quan hệ khổ đau.

Miệng Taehyung khô khốc khi những viên ngọc trai trượt quanh cổ và cổ tay của chàng trai rồi đến vòng eo thon gọn và khuôn ngực trắng mịn. Và hắn không thể rời mắt khỏi tạo vật xinh đẹp đang lóe lên trước mặt mình dù chỉ một giây.

Cảnh quay cuối cùng, người diễn viên nhìn thẳng vào ống kính, một giọt lệ rơi ra khỏi đôi mắt hạnh u buồn trong khi chuỗi ngọc vắt ngang cánh môi căng mọng, cả cơ thể cậu ấy giờ đây được bao bọc trong thứ trang sức xa xỉ này. Tất cả vừa vặn hài hòa với đoạn ngân âu sầu của Jungkook.

MV vừa kết thúc, Taehyung lập tức nhắn tin mắng Jimin như tát nước, kể khổ rằng sau khi xem xong MV người anh em của hắn đã 'chào cờ' và hắn phải tự giải quyết trong phòng tắm. Hậu quả là suốt mấy tuần tiếp theo, đoạn video cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như bùa chú dù hắn không cố ý hồi tưởng đến nó.

Sản phẩm mới của Never Mind đã tạo ra một làn sóng ở đất nước còn khá bảo thủ như Hàn Quốc, đặc biệt là sau khi mọi người lần ra danh tính của chàng diễn viên kia, ai nấy đều choáng váng vì người ấy là thành viên của ban nhạc A Pair of Seoks – nhóm nhạc với phong cách nhẹ nhàng, thường mặc trang phục màu phấn và hát những ca khúc về tình yêu thời thơ ấu, cô bé hàng xóm, chó và mèo.

Một tháng sau, Taehyung đến khách sạn mà Jimin và Jungkook nghỉ lại trong chuyến lưu diễn để ăn mừng thành công cho album mới. Cả ba hiện đang cùng xem đoạn phỏng vấn của người con trai nọ trên TV vì hệ quả của MV và album sắp sửa phát hành của A Pair of Seoks.

Kim Seokjin bước vào phim trường, trông hoàn toàn trái ngược với trong MV, chỉnh tề với áo sơ mi xanh nhạt và quần tây sẫm màu. Gương mặt tươi tắn hồn nhiên nhưng đủ phong độ và lịch thiệp qua cử chỉ đúng mực và lời nói nhỏ nhẹ của anh khiến MC hoàn toàn si mê.

"Mọi người đang bàn luận sôi nổi về album mới của A Pair of Seoks. Là một fan của nhóm, cá nhân tôi thật sự rất mong đợi album lần này. Tuy nhiên, tôi chắc chắn bạn biết mình đã thu hút được lượng người theo dõi lớn hơn." Nữ MC mỉm cười.

Seokjin cũng cười đáp lại, cúi đầu một cách duyên dáng. "Thành thật cảm ơn bạn. Vâng, lúc đầu tôi hơi do dự vì tôi đã quen với phong cách của A Pair of Seoks, nhưng tôi đã bị thuyết phục bởi trưởng nhóm Never Mind cũng như đạo diễn để thử một cái gì đó khác và mới mẻ hơn." Seokjin trả lời, phát âm rõ ràng từng âm tiết với giọng điệu đầy tự tin. "Tôi ngưỡng mộ tài năng nghệ thuật của Yoongi-ssi. Tôi rất vui khi được thảo luận về phương hướng và mục đích của MV cũng như tương tác với các thành viên khác của Never Mind."

"Thật là một chia sẻ tuyệt vời từ Seokjin-ssi, chúng tôi hy vọng sẽ được thấy nhiều sản phẩm hợp tác giữa hai nhóm trong tương lai." Người dẫn chương trình khúc khích. "Bạn có thể nói một chút về album mới của A Pair of Seoks không?"

Seokjin đối mặt với máy ảnh khi nó từ từ phóng to khuôn mặt của anh, đôi mắt trong veo ngời sáng, nét mặt ngập trong sự ngây thơ và đáng yêu. "Full length album mới của A Pair of Seoks sẽ được phát hành vào trưa ngày mai qua hình thức online và album được bày bán. Nó có tổng cộng mười tám ca khúc mới, Jung Hoseok và tôi, Kim Seokjin, hy vọng sẽ đưa mọi người vào một hành trình thú vị trong Moonbeams và Sunshine."

"Cảm ơn bạn vì đã đến và trò chuyện với chúng tôi. Đây là chương trình Music Mondays và bây giờ sẽ là chuyên mục tin tức."

Taehyung ấn nút tắt TV ngay lập tức khiến Jimin và Jungkook nhìn hắn thích thú. Hiểu mình bị trêu, hắn gắt gỏng dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn trước mặt và uống thêm một ngụm rượu.

"Kể từ lúc tụi tao phát hành MV mới mày cáu kỉnh hẳn ra." Jimin nhận xét, ngà ngà say vì cả ba đã uống suốt đêm qua.

Taehyung quan sát đống lộn xộn trên bàn, nào là khăn giấy, đĩa, xương gà còn sót lại, và vỏ chai rượu lon bia nằm lăn lốc xung quanh.

"Từ bỏ đi Taehyungie-hyung. Move on. Anh sẽ không bao giờ có được Jin-hyung đâu." Jungkook thoải mái sát muối vào trái tim Taehyung trước khi nốc cạn một lọn bia.

Jimin tát vào đùi bạn trai đồng thời là thành viên cùng nhóm để ra hiệu cậu dừng lại, nhưng bản thân anh không kìm được mà thoát ra một tiếng khúc khích. "Jungkook à, em cần phải tinh ý hơn." Jimin nhẹ nhàng khuyên nhủ, vuốt những ngón tay qua mái tóc đen tuyền của Jungkook. "Jin-hyung là...mẫu người lý tưởng của Taehyung ư?" Anh nhăn mũi như thể lời nó ra nghe rất trái tai. "Hmm, có lẽ không phải là mẫu người lý tưởng nhưng giống với hiện thân của dục vọng sâu sắc nhất, đen tối nhất trong Taehyung ." Jimin lầm bầm, ngã vào người bạn trai.

Taehyung đảo mắt, trong lòng lại quặn thắt trước sự thật.

"Ý anh là, một chàng trai lớn tuổi hơn nhưng trông trẻ trung và ngây thơ hơn. Vừa dễ thương và ngọt ngào, nhưng đồng thời cũng gợi cảm chết người với thân hình đồng hồ cát khiến anh ấy muốn quỳ xuống để tôn thờ và thống trị cùng lúc? Thiên thần trên đường và ác quỷ trên giường?" Jungkook hỏi, liệt kê đầy đủ khẩu vị của Taehyung khiến Jimin gật đầu như giã tỏi.

"Làm quái nào mà chú mày đi guốc trong bụng anh vậy hả?" Taehyung ú ớ, hơi chột dạ khi hai tên này biết tỏng những sở thích của hắn.

Jungkook nhếch mép. "Bởi vì đó chính xác là những gì Namjoon-hyung đã mô tả về Seokjin-hyung."

Taehyung sặc. "V-vậy nghĩa là hai người họ c-có gì đó?" Taehyung ngập ngừng, không thích cảm giác xa lạ mà trái tim hắn đang cảm thấy.

Jimin và Jungkook nhìn nhau, không lập tức trả lời mà trầm ngâm khiến lồng ngực Taehyung càng chua chát.

"Khó nói lắm. Trong phim trường hai người họ tán tỉnh nhau khá nhiều. Dường như Namjoon-hyung thật sự đặt nặng nó, rõ ràng là đổ rạp trước Jin-hyung." Jimin nghiền ngẫm ký ức về buổi ghi hình.

"Cũng không có gì ngạc nhiên. Thẳng thắng thì bên cạnh công việc nhạy cảm, Namjoon hyung là một anh chàng rất tốt, trầm ổn và ngọt ngào." Jungkook nhận xét. "Tính cách mà Jin hyung đã đề cập khi bọn em cố gắng giới thiệu anh với anh ấy."

Taehyung chộp lấy cái gối gần đó ném vào Jungkook, suýt làm đổ lon bia trên tay cậu.

"Xin lỗi mày Taehyung. Jin hyung rất cứng rắn nhưng không thể trách anh ấy được. Mày nổi tiếng là playboy và anh ấy cho rằng mày đang xem ảnh như một món đồ chơi mới, một mục tiêu mới."

Jungkook nghiêm túc gật đầu, đặt lon bia rỗng xuống để vớ lấy một lon khác. Jimin thở dài, ôm bạn trai mình chặt hơn một chút. "Từ chính xác mà anh ấy sử dụng khi nói về anh là 'ác quỷ ngụy trang'." Trích dẫn của Jungkook khiến môi Taehyung khẽ giật, không thể phủ nhận danh tiếng của hắn xấu đến mức hết đường bào chữa. Tất cả đều bắt nguồn từ việc hắn thích tán tỉnh và các mối quan hệ mở.

"Nghe này, nếu mày thực sự nghiêm túc với Jin-hyung, tao khuyên mày đừng chỉ gửi hoa và những tấm danh thiếp vô nghĩa để lôi anh ấy lên giường. Hãy làm quen với anh ấy bằng cách trực tiếp gặp mặt." Jimin thúc giục.

Taehyung khịt mũi. "Tao không thích những người ngạo mạn và đòi hỏi cao hay thích trò lạc mềm buộc chặt, cũng không thích cam kết."

"Ở đây còn ai ngạo mạn hơn anh đâu." Jungkook lầm bầm, nhận được cái trừng mắt từ ai đó.

"Vậy thì đừng nhớ nhung Jin-hyung nữa. Move on, tiếp tục làm những chuyện mày đang làm trước khi anh ấy xuất hiện." Jimin đề nghị, nhích lại gần hơn khi Jungkook choàng tay qua anh. "Kết giao với những người tự ngã vào lòng mày và không muốn một mối quan hệ chắc chắn như Jin-hyung."

"Và đừng hối hận." Jungkook nhếch mép bổ sung, buộc Taehyung phải ném thêm một cái gối nữa và lần này bay trực diện vào mặt cậu nhóc.
___________

Âm thanh ồn ào tăng vọt báo hiệu buổi hòa nhạc đã đi đến hồi kết. Tay nắm cửa chuyển động cùng lúc với tiếng cười của Seokjin vang lên. "Cảm ơn các bạn rất nhiều! Hẹn gặp lại."

Seokjin bước vào phòng chờ với tinh thần phấn chấn, hương thơm ngọt ngào nhuốm sắc hồng hoa giờ đang tràn ngập khứu giác của Taehyung, đậm đặc hơn vốn có và pha lẫn chút mồ hôi cùng với khói từ sân khấu. Anh ngân nga một đoạn của Moon – bài hát do chính anh sáng tác trong album mới – một giai điệu pop rock dễ thương viết cho người hâm mộ.

Những bóng đèn led sáng rực trên gương kia đáng lý phải soi rõ từng khuyết điểm, từng nốt mụn và từng lỗ chân lông nhưng thay vào đó, nó chỉ điểm tô thêm cho những nét đẹp mềm mại của anh. Mặc kệ lớp son phấn đang dần được tẩy đi thì vẻ đẹp ấy vẫn chẳng mảy may khác biệt.

Từ trong góc khuất, Taehyung bước ra, tận hưởng tiếng hét kinh hoàng và vẻ sợ hãi thoáng qua trên khuôn mặt Seokjin trước khi nó nhanh chóng được thay thế bằng sự khó chịu. Nhanh như một con báo, hắn không tiếng động áp vào sau lưng anh, cảm thấy cơ thể anh đang căng thẳng dù anh đã vờ bình tĩnh bằng cách tiếp tục tẩy trang.

"Tôi không đánh giá cao những kẻ thích rình mò." Seokjin lên tiếng, giọng điệu có chút lạnh lùng và cáu kỉnh nhưng không đẩy Taehyung ra.

Hắn choàng tay qua eo anh, cố định ở hông. "Nói dối." Hắn nhìn thẳng vào mắt anh thách thức. Tận hưởng chú cừu non đang cố không bối rối khi hắn ghé mũi lên vai anh, hít hà mùi hương ngọt lịm. "Giống như khi anh nói với Jimin và Jungkook rằng anh không thích tình một đêm mà thích đi đâu đó thưởng thức một bữa tối với rượu vang hơn."

Seokjin bật ra một tiếng phản đối, ném miếng bông đã dùng vào thùng rác. Mặc dù không hề đập tay xuống bàn trang điểm, nhưng hành động của anh đã truyền đạt khá rõ ràng rằng anh bị xúc phạm. "Chuyện đó khác! Đó là—" Anh cố tìm từ thích hợp để phản bác, vệt hồng loang khắp gò má khi anh xoay người lại và Taehyung tận dụng cơ hội này để bắt lấy đôi môi anh, khẽ day cắn môi dưới căng mọng trước khi đưa anh vào một nụ hôn ướt át.

Phá vỡ nụ hôn, Seokjin bĩu môi. "Cậu có vị như thuốc lá vậy. Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu vẫn tiếp tục tìm tôi trong khi cậu đã thắng ván bài này." Anh đẩy hắn ra rồi tóm lấy túi tole đặt trong góc, chọn một chiếc áo len mềm để thay thế cho sơ mi bó sát trên cơ thể.

Lúc anh đang mặc áo, Taehyung lại xuất hiện sau lưng anh, ngón tay hắn chuẩn xác chạm vào phần bụng phẳng lỳ trước khi vải vóc che khuất nó.

"Vì để cho anh thấy tôi nghiêm túc. Đó không phải là những gì anh muốn sao?" Taehyung liếm môi, đầu óc quay cuồng bởi mùi nước hoa pha lẫn với mùi tự nhiên của Seokjin. Hắn cảm thấy cơ thể anh đang căng cứng, một lời nhắc nhở thầm lặng về độ nhạy cảm của người đàn ông này.

Seokjin thở dài, đối mặt với Taehyung, bây giờ trong anh ngây thơ hơn cả tạo hình thuần khiết trên sân khấu gấp triệu lần. Lớp makeup được rột rửa để lộ làn da trần láng mịn, sơ mi và quần âu cũng được trút bỏ, thay bằng áo len màu xanh pastel tươi sáng.

"Kim Taehyung, cậu đã đạt được những gì cậu muốn. Tôi đã khuất phục và chúng ta đã...gặp gỡ nhau. Thậm chí còn lặp lại vài lần. Tôi đang hợp tác với cậu để cắt đứt mối quan hệ này, giúp cậu dễ dàng tiếp cận mục tiêu tiếp theo." Seokjin bình tĩnh nói. Taehyung nheo mắt. "Cậu cũng có hình tượng để duy trì - Kim Taehyung hoang dại, bất kham và phóng túng. Cậu nên không ủng hộ bản thân có dính líu với tôi mới phải." Seokjin nhận xét trong lúc bận rộn kiểm tra xem anh đã tẩy hết phấn và kẽ mắt hay chưa.

"Có phải là vì Kim Namjoon không?" Taehyung hỏi, gần như gầm gừ khi giam anh giữa mình và tấm gương.

Ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt Seokjin. "Sao cậu biết?"

"Tôi nghe nói anh ta lại tiếp cận anh. Mục đích là gì? Một dự án khác? Đóng vai chính trong bộ phim người lớn của anh ta? Hay trở thành một chủ thể đẹp đẽ cho một video âm nhạc khác?" Sự ghen tị tuôn ra theo từng lời nói của hắn.

"Không, không phải vì công việc." Seokijn khó chịu nói, tránh ánh mắt hắn. "Cậu ấy hẹn gặp tôi vì muốn cho chúng tôi một cơ hội nữa. Bảo rằng cậu ấy nghiêm túc trong việc hẹn hò với tôi, không muốn những gì xảy ra giữa chúng tôi chỉ là tình một đêm." Anh giải thích, mày cau lại. "Làm sao cậu biết Namjoon và tôi đã gặp nhau?"

Hơi thở Taehyung nặng nhọc; giận dữ, ghen tị và chiếm hữu xoay quanh trong lồng ngực rồi hiện rõ trên khuôn mặt hắn. "Rốt cuộc anh vẫn không chịu hiểu có đúng không?" Hắn tóm lấy Seokjin, không để ý rằng anh đang vùng vẫy, cố thoát khỏi gọng kìm của hắn.

Đẩy Seokjin va vào bàn trang điểm, Taehyung cứng rắn áp môi mình vào môi anh, ép anh mở miệng để hắn càn quét bên trong. Hắn dùng đầu gối tách hai chân anh ra rồi chen người vào, cọ xát chậm rãi một cách có chủ đích. Khi cảm thấy người trong lòng mình thôi chống cự, hắn luồng một tay qua cạp quần jean, di chuyển xuống sâu dần.

Trong tích tắc, đầu óc hắn như ngừng hoạt động tại khoảnh khắc ngón tay chạm phải lớp ren mềm mại. "Anh biết tôi sẽ đến nhưng vẫn mặc thứ này? Anh đúng là một tiểu yêu tinh thích trêu ghẹo người khác." Taehyung trừng mắt nhìn Seokjin, nuốt lại những câu nguyền rủa khi thấy tiêu cự của anh rời rạc, đồng tử màu nâu đang giãn ra vì thoải mái, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều dựa vào người hắn.

Bị thúc đẩy bởi adrenaline và ham muốn, Taehyung nhấc Seokjin khỏi bàn trang điểm và bước ra hành lang, khẽ nhăn mặt giây lát bởi ánh sáng chói chang bên ngoài. Hắn bế anh đến bãi đậu xe, làm lơ những câu cảm thán như 'Trời ơi, đó là Kim Taehyung', 'Anh ta đang làm gì ở đây?', 'Sao anh ta lại đi cùng Seokjin-ssi'.
_________

"Thật đẹp." Taehyung thì thầm, đôi mắt khép hờ tận hưởng cảnh tượng trước mặt.

Người tài xế lúng túng hỏi địa điểm ngay sau khi cả hai kết thúc màn khóa môi nóng bỏng.

"Chỗ của Kim Taehyung." Seokjin hổn hển đáp, lần nữa bị Taehyung kéo vào một nụ hôn khác.

"Tại sao." Taehyung hỏi, đầu óc mơ hồ, không nghĩ được đến những lợi và hại về nơi họ sắp đến.

"Dây ngọc trai để ở nhà cậu." Seokjin thì thầm vào tai Taehyung, lời đề nghị khiến cơ thể hắn phát đau, mong đợi nhiều hơn về điều sắp diễn ra.

Đó là lý do tại sao hiện tại Seokjin đang nằm trên giường của Taehyung, những sợi ngọc trai lấp lánh quấn ngang eo anh – thứ mà họ đã mang đến chỗ Taehyung vào lần trước. Chiếc quần lót ren giờ nằm dưới sàn nhà sau khi được Taehyung khéo léo cởi xuống bằng răng. Hiển nhiên, hắn đã thưởng thức đủ cảnh tượng anh mặc nó rồi mới quyết định trút bỏ.

Với lý trí mỏng như sợi chỉ vì đã lăn lộn dưới sàn với Seokjin gần nửa tiếng đồng hồ, Taehyung ngồi dậy lục lọi chiếc hộp đựng bảo bối của mình, lấy ra một thứ mà hắn đã mua vài tháng trước và luôn khao khát được sử dụng nó lên người anh nhưng vẫn do dự vì muốn kiểm tra ranh giới của anh trước. Và hắn nghĩ hiện tại là thời điểm hoàn hảo.

Taehyung phấn khích gấp đôi vì Seokjin không phản đối hay khó chịu khi những hạt thủy tinh trong suốt chèn vào hoa động nhỏ hẹp. Hai tay anh giật mạnh chuỗi ngọc mà hắn đã dùng để buộc cổ tay anh lại để tước đi quyền kiểm soát của anh.

Mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó, Taehyung đã dụ Seokjin đeo một chiếc khóa dương vật, nói là giúp nâng cao khoái cảm và kéo dài màn dạo đầu của họ. Hắn muốn đưa anh đến bờ vực của thiên đường hết lần này đến lần khác rồi mới cùng nhau đạt cao trào. Lúc nghe Taehyung giải thích về công dụng của món đồ chơi ấy, Seokjin đã ngượng ngùng thì thầm rằng anh biết nó là gì cũng vô tình tiết lộ Namjoon đã từng sử dụng nó lên người anh.

Tức giận và ghen tị lần nữa bùng lên trong ngực Taehyung, hắn hung hăng nắm lấy cằm Seokjin. "Sau đêm nay anh sẽ triệt để quên đi cái tên Kim Namjoon." Hắn lạnh lùng tuyên bố, thưởng thức vẻ sợ hãi nhưng đầy chờ mong của anh.

Nhếch mép, hắn chậm rãi vuốt ve chính mình, ánh mắt tập trung vào cơ thể đang quằn quại và run rẩy của anh sau cơn cực khoái đầu tiên. Ngọc hành xinh đẹp được bao bọc trong những hạt ngọc trai lấp lánh dưới ánh trăng, nó áp vào bụng anh, đỏ ửng và rỉ nước.

Bị cám dỗ khuất phục, Taehyung tiến về phía trước, để món đồ chơi trong anh tự do hoạt động. Hắn đưa lưỡi cuốn lấy chút dịch đục trên bụng anh, cảm nhận vị ngọt đắng của thứ thuộc về riêng anh trước khi liếm môi kết thúc màng trình diễn khiêu gợi của mình.

Tiếng kêu chói tai và không được hoan nghênh từ chiếc điện thoại mà Seokjin đã vứt trên sàn kéo cả hai khỏi mây mù của dục vọng. Taehyung tặc lưỡi bất mãn, cúi xuống định tắt nó đi nhưng ngay khi thấy ID người gọi, một ý tưởng liền hình thành trong đầu hắn.

Bắt gặp ánh mắt quỷ quyệt của Taehyung, Seokjin lập tức nhận ra hắn muốn làm gì. Anh lắc đầu nguầy nguậy, thút thít khi hắn chọn trả lời cuộc gọi và đặt điện thoại gần bên đầu anh, cũng không quên bật loa ngoài.

"Jin hyung? Jin hyung? Alo?" Giọng nói của Hoseok vang lên, xuyên qua bầu không khí nóng rực lửa tình trong phòng.

Taehyung nhếch mép cười, bắt đầu di chuyển những hạt ngọc bên dưới, nhẹ nhàng kéo chúng ra rồi đẩy vào. Seokjin cắn chặt chuỗi hạt trong miệng, cả gương mặt đỏ bừng, cố gắng không phát ra âm thanh nào.

"Jin hyung? Anh có đó không? Chị Hyejin nói với em một người đàn ông lạ đã xuất hiện trong phòng thay đồ của anh và kéo anh ra bãi đậu xe." Hoseok lo lắng hỏi. "Anh ổn chứ? Nói gì đi, Jin-hyung?"

Taehyung trầm ngâm nhìn biểu cảm thống khổ của anh. "Đúng vậy, nói gì đi chứ, Jin-hyung." Hắn thì thầm, bàn tay tà ác xoa nắn thành viên cương cứng của anh, gây chút áp lực buộc anh phải tạo ra tiếng ồn.

Đúng như ý hắn, Seokjin bật ra một tiếng thút thít, dù nhỏ nhưng vẫn đủ để Hoseok nghe thấy.

"Kim Taehyung?" Hoseok sững sờ.

"Vâng, Hoseok hyung, là em. Đừng lo lắng, em đang chăm sóc Jin hyung rất tốt. Chúc mừng cho buổi diễn và chuẩn bị nghỉ ngơi." Taehyung đáp một cách trôi chảy rồi cúp máy và ném điện thoại sang một bên, thiết bị đáng thương tiếp đất bằng một tiếng lộp cộp.

Taehyung bật cười khi Seokjin tức giận dùng chân đá hắn, vừa chiêm ngưỡng đôi mắt mờ sương tuyệt đẹp của anh vừa né tránh những đòn tấn công liên hồi. Thấy đã đùa nghịch đủ, hắn khống chế đôi chân thon dài hoàn hảo trước khi nhẹ nhàng rút hẳn món đồ chơi bên dưới ra ngoài khiến anh thốt lên một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Hắn thay thế chuổi ngọc anh đang ngậm bằng đôi môi mình, lưỡi vươn ra càn quét mọi ngóc ngách trong khuôn miệng ngọt ngào.

"Cậu là đồ vô liêm sỉ." Seokjin mắng, vẫn còn giận.

Taehyung hôn lên đôi môi đang bĩu ra kháng nghị của anh. Một giây sau, hắn vội vàng lùi lại rồi bật cười khúc khích, cái người này ấy vậy mà muốn cắn hắn. Thông thường, những bạn giường của hắn đều rất sẵn lòng tuân theo ý muốn của hắn, không hề kháng cự mà luôn tôn thờ hắn như một vị thần. Thế nên những chống đối từ Seokjin sẽ khơi dậy mong muốn được thống trị, được làm hài lòng của hắn khiến tình dục giữa họ trở nên đặc sắc hơn bao giờ hết.

"Có vẻ tôi nên xin lỗi nhỉ?" Taehyung lẩm bẩm. "Làm sao để tôi bù đắp cho anh đây?" Hắn vờ suy ngẫm, người trượt dần xuống đến khi đối diện với nơi tư mật ướt át, dùng tay tách đôi chân đang cố khép lại.

"Không, Taehyung, không, không phải hôm nay." Seokjin thút thít, "Không phải—ah!" Seokjin ngửa đầu ra sau, hông ưỡn về trước khi Taehyung vùi sâu lưỡi vào bên trong, rút ​​ra rồi lần theo mép huyệt trước khi từ từ trườn trở lại, cảm nhận các thớ cơ nhạy cảm đang không ngừng co rút và những tiếng rên gợi tình của anh.

Một mặt Seokjin muốn thoát khỏi ma trảo của Taehyung, nhưng một mặt lại ấn hông, muốn nhiều hơn nữa. Và Taehyung sẵn sàng tuân theo, dùng lưỡi thõa mãn Seokjin, đưa anh vượt qua bờ vực đê mê một lần nữa. Hắn vẫn tiếp tục động tác của mình, bỏ qua tiếng kêu phản đối vì bị kích thích quá mức của người trong lòng, tất cả những gì hắn cần tập trung bây giờ là giải quyết cơn khát của bản thân.

Cảm thấy đã hài lòng, Taehyung lùi lại, cầm lên một hộp bao cao su, lấy ra một cái rồi vứt nó lên giường để không phải mất công tìm kiếm lần nữa. Hắn ngồi ngang người anh, buộc anh phải quan sắt hắn từ từ trượt lớp cao su bảo vệ qua chiều dài của mình rồi xoa nó lên khắp khuôn mặt xinh đẹp.

Seokjin há miệng nhưng hành động bị hạn chế khiến anh thất bại trong việc giúp Taehyung đeo đồ bảo hộ bằng miệng. Khúc khích, Taehyung ép mình rời khỏi cái miệng đầy cám dỗ của anh để tiến vào nơi nào đó cám dỗ hơn.

"Chết tiệt—baby, đừng-đừng siết chặt như thế." Taehyung lầm bầm, nam căng thô to còn chưa vào được một nửa, hắn đã phải nghĩ đến những thứ linh tinh để đảm bảo rằng mình không đầu hàng quá sớm trước cảm giác chặt chẽ mà anh mang lại.

Gót chân của Seokjin ấn sâu xuống ga trải giường khi Taehyung đẩy vào một chút, cổ tay anh giật mạnh vì khoái cảm đang thiêu đốt, những hạt ngọc trai va vào thành giường tạo ra âm thanh lách cách. Ngọc hành bị bỏ quên đang sưng lên và cầu xin được giải phóng.

"Sao lại thoải mái như vậy?" Seokjin vô thức than nhẹ, đó là sự thừa nhận thẳng thừng chứ không phải lời ngọt ngào để khích lệ đối tác, nó giống tự cảm thán với bản thân hơn là một câu hỏi.

Vật đàn ông của Taehyung lớn thêm một vòng, hắn vùi mình vào Seokjin, sâu đến tận gốc. Lồng ngực phập phồng, hai tay bóp lấy mông anh một cách nhịp nhàng, chờ anh thích nghi với dị vật.

Hắn nén cười khi chân Seokjin bắt đầu đá vào vai mình, hông nghiến chặt, ngụ ý đã đến lúc hắn nên cử động. "Nói anh muốn tôi, Jin hyung." Taehyung ra lệnh, giọng nói u ám đầy thèm khát, che giấu cơn đói của chính mình.

Seokjin rên rỉ, lắc đầu và trừng mắt nhìn Taehyung. Trái với đôi mắt ngấn nước, hông anh đang di chuyển một cách hổ thẹn về phía hắn.

Gầm gừ với sự bực bội và kích thích trước thái độ bốc đồng của anh, hắn mím môi trước khi lạnh lùng nhả ra một cậu. "Được, không chịu nói." Hắn lùi lại, rút cây gậy nóng hổi ra khỏi huyệt động.

"Không!" Seokjin nghiến răng nghiến lợi, tiếng ngọc trai va vào giường gỗ vang lên tuyệt vọng, cổ tay nhỏ nhắn đỏ lên vì bị cọ xát. "Không." Anh tức giận nức nở, hai chân bắt chéo giữ chặt hắn lại.

"Không gì?" Hắn giả vờ không hiểu và trượt ra nhiều hơn, để tất cả những gì còn lại trong anh chỉ là đỉnh quy đầu.

Mặt và tai Seokjin đỏ bừng vì giận dữ, cơ thể rung lên bởi ham muốn đang dội thẳng vào từng tế bào trong cơ thể. Anh duy trì trầm mặc trong khi gót chân ấn sâu vào vai hắn thêm một chút.

"Nếu anh không nói tôi sẽ dừng lại ở đây." Taehyung mỉm cười tà mị. "Đứng cứng đầu như vậy, tất cả những gì anh phải là là nói anh muốn tôi, anh là của tôi và hét thật to tên tôi." Từng chữ từng chữ rơi xuống làn da trắng mịn, mãnh liệt và gan góc, minh chứng cho lòng chiếm hữu của hắn.

Seokjin quay mặt đi, gò má đỏ bừng, đôi môi mấp máy. "Tôi muốn cậu vào trong tôi. Làm ơn đi Taehyung."

Quyết định kéo dài cuộc vui, hắn nghiêng người về phía trước, cẩn thận duy trì kết nối giữa hai người. "Tôi không nghe được, bae, nói lớn hơn một chút." Hắn thì thầm, xoay mặt anh lại, thích thú nhìn đôi mắt to tròn đang ngó mình đăm đăm, ngọn lửa khao khát đang rực cháy trong đôi nhãn châu xinh đẹp.

Nhưng chẳng được lâu, đôi mắt hạnh nhân ngấn nước đó lại nhìn hắn bằng vẻ khiêu khích. "Tôi muốn cậu, Taehyung-ah..." Giọng anh mang chút ngọt ngào trộn lẫn với trêu chọc, có vẻ nhút nhát nhưng lại rất tự tin. Như thể biết rằng khi mà tên của hắn trượt ra khỏi đôi môi anh một cách mềm mại như thế, phòng tuyến của hắn sẽ đổ sụp.

Reo lên một tiếng thỏa mãn, Taehyung vùi sâu vào người Seokjin – chàng trai giờ chỉ biết nỉ non gọi tên hắn trong cơn say tình. Như một phần thưởng, hắn tháo khóa dương vật ra, động tác bên dưới cũng nhanh và mạnh hơn. Trong lúc tiến tiến xuất xuất vào hoa động chật hẹp, hắn cũng không tiếc chút sinh lực mà vuốt ve tính khí cương cứng của anh. Và chỉ vài giây sau, anh buông vũ khí đầu hàng, bạch dịch dính dấp khắp tay và bụng của hai người.

Khoái cảm thuần túy nhấn chìm Taehyung khi ánh mắt hắn tập trung vào báu vật dưới thân mình, trong ngực đầy tự hào và vui sướng thuần khiết. Hắn lặp đi lặp lại hai chữ Seokjin như một câu thần chú trước khi rùng mình, đem hạt giống nóng hổi lấp đầy đường hầm mềm mại.

Taehyung ngã xuống người Seokjin, phớt lờ đau đớn do va phải những chuỗi ngọc quấn trên cơ thể anh. Ôm siết lấy anh, hắn thì thầm từng lời ngọt ngào vào đôi tai đang ửng đỏ.

Cao trào qua đi, Taehyung nhấc người dậy, đi về phía phòng tắm. Hắn chống hai tay lên bồn rửa mặt, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Trước đây, hắn thường thèm một điếu thuốc sau khi cuộc vui kết thúc. Xa hơn nữa là trong quá khứ, hắn chọn đắm chìm vào những món đồ chơi khác độc hại hơn cả thuốc lá. Thế nhưng đã một thời gian hắn không còn cảm thấy cơn thèm thuồng ấy nữa, dường như tất cả những gì hắn làm là bước vào phòng tắm, rửa sạch tất cả tàn tích còn xót lại và dành ít phút để nghiền ngẫm về vài ba chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Dọn dẹp bản thân xong, Taehyung lấy một cái chậu nhỏ đổ đầy nước ấm, quàng một chiếc khăn bông qua vai rồi trở về phòng. Seokjin như bao lần khác, đang ngủ gật giữa mớ hỗn độn. Hắn đứng đó, chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật do chính hắn tạo ra hồi lâu rồi mới nhúng chiếc khăn vào nước, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên người anh. Hắn cẩn thận gỡ bỏ chuỗi ngọc ra khỏi cổ tay anh, suýt xoa vì vết hằn đỏ tím để lại trên làn da trắng mịn. Đến sợi dây quấn quanh eo, hắn nghĩ mình sẽ tháo nó xuống sau khi Seokjin tỉnh lại.

"Cậu không nên làm vậy." Taehyung nghe tiếng Seokjin lầm bầm, có vẻ anh đã lấy lại sức lực sau một hồi chợp mắt.

"Làm gì?"

"Đối xử với tôi như thể cậu thật sự quan tâm tôi." Giọng anh nhẹ tênh, dịu đi vì cơn buồn ngủ lại ập đến. "Nó chỉ khiến mọi thứ phức tạp thêm mà thôi."

Taehyung thở dài, đặt chậu nước và khăn tắm xuống sàn rồi nằm xuống cạnh anh, một tay gối đầu, tay còn lại nghịch móc khóa của sợi ngọc trai, thành thạo tháo nó ra.

Seokjin cố gắng xoay người sang phía khác, muốn tránh xa Taehyung nhưng đã bị hắn ngăn lại bởi bàn tay đang đặt trên eo mình.

"Tôi sẽ không tìm gặp anh vào bảy tháng trước chỉ vì một mối quan hệ lên giường – xuống giường – chấm hết. Tôi cũng sẽ không ngồi ở một góc xem tất cả các chương trình trực tiếp của anh, đợi anh tan ca chỉ vì một đêm vui vẻ. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ rõ ràng sao?" Đầu ngón tay hắn lần dọc theo đường cong cơ thể anh. "Tôi biết với danh tiếng không mấy tốt của mình, tôi không phải là ứng cử viên sáng giá nhưng chết tiệt! Tôi đang nổ lực để cho anh một cam kết."

Một tiếng thở ra thật dài, Seokjin trầm ngâm nhìn Taehyung. "Giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời." Anh khẽ nói.

Một khoảng lặng trôi đi trước khi Taehyung hỏi ra câu hắn đã canh cánh trong lòng từ lâu: "Rốt cuộc là kẻ nào đã từng làm tổn thương anh?"

Tia ngạc nhiên xoẹt qua khuôn mặt Seokjin, khổ sở và đau lòng trong mắt anh nhanh chóng được thay bằng bất lực và cam chịu. "Đó là một câu chuyện dài. Cậu sẽ không muốn nghe đâu."

Aha. Vậy ra thật sự anh có một câu chuyện xưa.

Hắn nâng ngón trỏ và ngón giữa lên, chạm nhẹ vào môi anh. "Sau này, hãy kể tôi nghe."

Mắt Seokjin mở to, anh siết chặt tay Taehyung, dùng nhiều sức đến nỗi khiến hắn phát đau. "Tại sao cậu nhất quyết đòi gặp tôi? Không phải tôi vừa nói giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời hay sao? Đừng làm mọi thứ rối rắm thêm nữa, Kim Taehyung."

"Nó vốn đã rối lắm rồi!" Taehyung đáp trả, giật mạnh tay khỏi cái nắm của anh.

"Ý cậu là sao?"

"Là tôi yêu anh! Chết tiệt!" Đôi mắt Taehyung rực cháy. Hắn trở mình đè Seokjin xuống sàn, hai tay ôm chặt đầu anh, bắt anh phải đối mặt với hắn. Tiếng cười khô khốc bật ra khỏi bạc môi lạnh. "Anh nghe cho rõ đây! Tôi thật lòng muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với anh! Tôi không chỉ muốn cùng anh vài đêm, bị gọi là bạn tình hay thứ gì đó tương tự. Tôi càng không muốn anh trở thành bạn tình của tôi. Tôi muốn dành thời gian bên cạnh anh ngoài phòng ngủ, tìm hiểu anh, được nhìn thấy con người thật của anh, được nắm tay anh, được cười đùa, được cùng anh ăn món tteokguk thịt bò kỳ lạ."

Nghi hoặc và thương tổn hằn sâu trên gương mặt xinh đẹp, chúng không được diễn tả bằng ngôn từ mà bằng hình thể. Những lời của hắn khiến anh bối rối và hoài nghi. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, tìm kiếm chút giả dối đằng sau lời thú nhận kia, hy vọng nó sẽ là một trò đùa hoặc một sai lầm, một âm mưu nào đó.

"Làm sao cậu biết thói quen ăn tteokguk của tôi?" Seokjin thì thào.

Taehyung thả lỏng một chút bởi giọng điệu nhẹ nhàng của anh chứng tỏ anh đang đáp lại lời tỏ tình của hắn. "Hỏi Choi Soobin và Hoseok hyung." Hắn ngượng ngùng gãi đầu.

"Hậu bối và thành viên cùng nhóm với tôi á?" Seokjin ngờ vực nói. "Thì ra cậu đã âm mưu từ trước!"

Đôi lông mày của Taehyung đan vào nhau, bĩu môi. "Này, phải mất rất nhiều thời gian tôi mới moi ra được chút thông tin từ họ đó. Hai người họ cực kỳ bảo vệ anh. Tôi suýt bị họ xé xác khi ý đồ bị phát hiện, nhất là thằng nhóc Soobin. Đúng là một hậu bối hiếm có."

"Cậu đúng là tên thích theo dõi người khác."

"Nếu không làm vậy thì sao tôi biết thêm thông tin về anh? Mỗi lần xong việc là anh đi mất còn gì?" Taehyung thách thức, kéo Seokjin ôm vào lòng. "Tôi phải có kế hoạch B chứ."

Seokjin như chú nhím đã được xoa dịu, dần thu gai nhọn của mình lại. Anh do dự bưng lấy gò má hắn, ánh nhìn ngọt ngào hiện rõ khi anh nghiêng người, dịu dàng đặt một nụ hôn lên khóe môi hắn.

Không phải hắn không tận hưởng những giờ phút diễm tình đầy dục vọng giữa họ suốt bảy tháng qua, chỉ là nụ hôn thuần khiết kia lại đem đến cho hắn cảm giác vô cùng khác biệt. Nó rút sạch không khí trong phổi khiến hắn khó thở, cảm xúc dâng trào nhiều đễn nỗi trái tim hắn phình to thành quả cầu hạnh phúc – thứ mà hắn chưa từng trải qua với bất kỳ ai trước đây. Hắn âu yếm ôm người mình thương vào ngực, ngón tay thon dài nhịp nhàng lướt qua mái tóc mềm.

"Khi nào cậu được nghỉ tôi sẽ làm tteokguk cho cậu." Seokjin lên tiếng, không còn những từ ngữ gai góc như hắn và anh vẫn hay dùng để đối đáp.

"Hôm nay và ngày mai tôi đều rảnh." Taehyung ngập ngừng trả lời, cố không tỏ ra quá háo hức. Hắn tì trán vào trán Seokjin, hạnh phúc vỡ òa trong ngực trước lời hứa hẹn tưởng chừng như đơn giản của anh. "Buổi chiều chúng ta sẽ đến siêu thị gần đây để mua nguyên liệu. Tôi sẽ giúp anh một tay, nhưng đừng trách tôi không cảnh báo anh rằng tôi không giỏi nấu ăn lắm."

"Được rồi, cậu không cần phải giúp đâu." Seokjin từ chối lời đề nghị nguy hiểm. "Coi như đó là lời cảm ơn vì cậu để tôi ngủ lại." Anh dừng lại một lúc, người co lại trong vòng tay của Taehyung. "Vì đã quan tâm đến tôi và kiên trì không bỏ cuộc." Anh tiếp tục, nói lên lời thú nhận của riêng mình. "Và thành thật thì tôi không hoàn toàn ghét việc cậu nấp trong phòng thay đồ của tôi." Mặt anh vùi sâu vào ngực hắn, che đi đôi gò má đã chuyển màu.

Hình hộp thương hiệu xuất hiện trên mặt Taehyung, hắn nhẹ nhàng nâng cằm anh lên. "Tôi sẽ không còn là kẻ ẩn nấp nữa." Hắn nghiêm túc tuyên bố, chăm chú nhìn Seokjin. "Với điều kiện là anh cho phép."

"Nghe đáng thương thật đó." Seokjin trả lời, kèm theo tiếng thở dài cam chịu dù trên môi anh thoáng nét cười.

Anh nghiêng người về phía trước, hàng mi khép lại.

Taehyung ôn nhu hôn anh, dùng hành động âu yếm này để thể hiện cảm xúc của mình.

Một lát sau, Seokjin lùi lại, cau mày. "Cậu nói chúng ta sẽ đi mua nguyên liệu vào buổi chiều. Vậy sáng nay chúng ta làm gì?"

Đôi mắt của con hổ nào đó đột nhiên sáng hơn cả đèn pha ô tô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro