Neteyam [P.2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Anh Lại Thích Em?

-"Neteyam!"

-"Hả?sao thế?"

Anh đang cưỡi Ilu chơi với mấy đứa nhỏ thì cô gọi.

Anh cưỡi Ilu lại rồi nhìn cô đầy thắc mắc.

-"Sao anh lại thích em?"

-"Sao lại đột ngột hỏi thế?"

-"Em muốn biết câu trả lời từ anh trước"

-"Hừmmmmm...."

Anh suy tư đưa tay lên cằm rồi quay sang nói cô.

-"Đơn giản là vì anh cảm thấy yêu em và muốn chở che em thôi"

Anh cười nhìn cô khiến cô đỏ mặt sau đó cô đặt tay lên hai má anh rồi hôn một cái lên bờ môi ấy.

-"Ewwwwww"

Cả đám kia thấy rồi nhăn mặt lè lưỡi đủ kiểu.

-"Em...?"

-"Em thưởng cho anh đấy"

Cô cười vui vẻ nhảy xuống biển bơi trong sung sướng.

========

Ngủ Ngon

Cô nằm mãi mà không ngủ được hết quay qua lại rồi ngồi lên đi ra ngoài.

Ngồi mà cô cứ thấy buồn buồn,cứ đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra vậy.

Cô thở dài chán nản không nói gì,chợt nước mắt từ hai khoé mắt của cô chảy ra.

-"Mình cứ có cảm giác như đã mất anh ấy một lần vậy..."

-"Em sao thế?"

-"Ah!"

Anh xuất hiện làm cô giật mình xíu nữa đã té nhào xuống nước.

-"Trời ạ!Neteyam anh làm em hết hồn đó!"

Bỏ qua câu hỏi của cô anh hỏi lại.

-"Thế cô bé của anh ra đây để làm gì?"

Anh cười rồi ngồi xuống cạnh cô nhẹ nhàng xoa đầu.

-"Em không ngủ được"

Cô dựa vào người anh.

-"Có chuyện gì sao?"

Cô nghe thế không dựa nữa quay qua nhìn anh.

-"Em cứ có cảm giác đã mất đi anh vậy"

Anh nhìn cô rồi bất chợt nằm lên đùi cô.

-"Thôi nào,em đừng nghĩ lung tung"

Anh đưa tay vút má cô rồi an ủi.

Cô cười mỉm nhìn anh sau đó đẩy anh té nhào xuống nước.

Anh bất ngờ ngoi lên nhìn cô rồi bật cười khiến cô cũng nhảy xuống với anh.

-"Haha"

Cô bổ nhào tới anh mà giỡn,rồi cả hai té nước lên người nhau.

Giỡn được một hồi cô mệt thở dồn dập thì anh bế cô để ngồi lên cái ván vải sau đó leo lên cùng cô ngắm sao đêm.

Bỗng cô gục đầu vào người anh,mắt nhắm lại như đã bắt đầu vào giấc.

Ngồi thêm một lúc anh bế cô vào lều rồi để cô nằm cạnh mình.

-"Ngủ ngon nhé"

Hôn nhẹ lên trán cô sau đó nằm nhìn khuôn mặt xinh xắn kia mà cười.

==========

Hạnh Phúc Sau Thảm Hoạ

Cô ngồi đó nhìn anh đang nằm với vết băng bó ở bên ngực trái,anh đã bất tỉnh được ba ngày rồi,cô nhớ anh lắm.

Nghĩ đến cảnh anh phải đau đớn như thế nào khi phải bị bắn một phát ở ngực mà cô xót xa nước mắt đã chực rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ.

-"Y/n..."

Ao'nung bước vô với một vài món ăn trong tay.

-"Em không đói...."

Cô quay sang huớng khác mắt đã ướt đẫm.

-"Anh biết em không muốn ăn nhưng ít ra em cũng phải nghĩ cho cơ thể bản thân chứ!"

Ao'nung nói có phần khiểm trách cô nhưng pha lẫn vào đó là một nỗi xót thương của người anh dành cho em mình.

-"Anh đi đi,để em ở lại với anh ấy"

Ao'nung nhìn cô đáp lại.

-"Y/n đã 3 ngày-"

-"Em bảo anh đi đi!"

Cô lớn tiếng với Ao'nung làm anh ta giật mình rồi bất lực để đồ ăn lên bàn sau đó đi ra.

Cô mệt mỏi nằm bên anh mà thiếp đi lúc nào không hay.

------------

Cô giật mình tỉnh dậy ú ớ gọi tên anh.

-"Nete-Neteyam..."

Nhưng thật bất ngờ làm sao khi có một giọng nói quen thuộc đáp lại cô.

-"Anh đây"

Cô mở to mắt bật dậy thì thấy anh đang ngồi nhìn mình.

Chợt cảm thấy sống mũi cay cay,mắt đã lờ mờ giọt nước.

-"Xin lỗi đã để em phải đợi"

-"Anh tỉnh rồi"

Anh nhìn cô miệng cười mỉm.

-"Trông em gầy quá"

Một giọt nước đã chảy xuống má cô cô bật khóc vì hạnh phúc tay liên tục đánh vào chân anh.

-"Hức...anh tỉnh rồi!"

Anh nhìn cô lòng đau xót khi cô gái bé nhỏ vì mình mà huỷ hoại bản thân đến vậy.

Anh ôm cô dù cho biết vết thương có thể bị rách nhưng lòng anh còn đau hơn khi thấy cô khóc.Anh nhẹ nhàng an ủi người anh yêu.

-"Không sao...không sao,anh ở đây với em"

=========

Chuyện Làm Bố Mẹ (P.1)

Cô vui vẻ đi với anh đến sảnh chính để ăn cơm như bình thường,vừa đi anh và cô vừa tán ngẫu.

-"Nè Neteyam!"

-"Sao vậy?"

-"Em thấy dạo này cơ thể em lạ lắm"

-"Lạ sao?"

-"Chẳng biết nữa,cứ có cảm giác bụng cứ như chứa cái gì ở trong ấy"

-"Có khi em có em bé rồi cũng không chừng"

Cô nghe thế thì giật mình sau đó đánh một cái rồi đỏ mặt nói.

-"Bậy bạ,em cho anh no đòn giờ!"

-"Bình tĩnh đi nào"

Anh cười rồi chạy nhanh về phía trước sau đó cô cũng dí theo tới sảnh.

Cả hai đứa thở vì mệt sau đó vô chỗ ăn như bình thường nhưng cô thấy lạ vì ngửi mùi đồ ăn cô cứ thấy buồn nôn kiểu gì ấy.

-"Neteyam..."

-"Hửm"

Anh vừa nuốt đồ ăn xong trả lời cô.

-"Em cứ cảm giác muốn nôn quá"

-"Thôi cố ăn đi,không thì lại đói đấy"

Anh cười nhìn cô sau đó lấy một miếng đồ ăn của mình đút cho cô,nghe vậy cô cũng ăn miếng anh đút nhưng vừa nhai được vài cái thì cô cảm thấy nó đắng nhắc với cảm giác như muốn nôn ra hết.

Cố kiềm lại để nuốt đồ ăn vô bụng nhưng không được cô nôn ra rồi ho sặc sụa khiến mọi người ăn ở đó cũng hết muốn ăn luôn.

-"Này!em sao thế"

-"Em...ặc...khụ khụ"

Bác Grace chợt đi lại nhìn cô rồi mở miệng nói.

-"Có thể con bé mang thai

rồi đấy"

Nghe thế cô và anh nghệch mặt ra còn mọi người trong tộc thì bất ngờ nhìn cả hai.

-"Hai đứa theo tôi"

Bác nói rồi kéo anh và cô đi trước mặt mọi người.

Vừa đến phòng thí nghiệm của bác,thì bác đã bắt cô nằm trên một cái giường rồi lấy dụng cụ ra.

-"Ta xem một chút nhé"

Bác để có thứ đó lên bụng coi rồi di chuyển khắp bụng cô khiến cô hơi nhột thì bỗng dừng lại ở một chỗ nhìn rất lâu sau đó.

Bác bỏ cái đó ra rồi lại dắt cô lại chỗ anh để cô ngồi xuống.

-"Có chuyện gì sao ạ?"

Anh lo lắng nắm tay cô hỏi bác.

-"Được rồi hơi tế nhị nhưng lần cuối hai đứa quan hệ là khi nào?"

Bỏ qua câu hỏi của anh bác hỏi ngược lại cả hai.

-"Dạ...dạ là vào...hai tuần trước"

Cô đỏ mặt quay đi,anh cũng ngượng ngùng nhìn bác.

-"Con bé mang thai rồi"

Anh và cô nghe như tiếng sét đánh bên tai đưa con mắt đầy bất ngờ pha lẫn chút hoang nhìn bác Grace.

Do bận học bù đầu nên có thể tôi sẽ không ra chap đúng lịch đâu nhé:___)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro