Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn chục năm kể từ khi cuộc chiến giữa người Na'vi và người trời diễn ra. Jake Sully dẫn dắt toàn tộc và bắt đầu lại mọi thứ.

Trong khoảnh khắc của cuộc chiến sinh tử ấy, Neytiri mang trong mình hai hình hài nhỏ bé. Cô cảm nhận được nó, những đứa con đang dần hiện diện trong cô.

Neytiri vẫn quyết liệt và mạnh mẽ, chỉ cần cô còn thở, người trời sẽ không bao giờ làm hại được đến người dân của cô, đến mảnh đất thiêng liêng của người Na'vi.

Cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của người Na'vi, bọn họ đẩy người trời quay lại trái đất và bắt đầu những bữa tiệc mừng. Neytiri chạm lên bụng, sự sống của đứa trẻ ngày càng rõ hơn.

Jake là Toruk Makto, là một tộc trưởng vĩ đại. Điều hạnh phúc nhất bây giờ với anh chính là khoảnh khắc con của mình ra đời.

Neytiri hạ sinh một cặp sinh đôi, Jake ở bên cạnh chỉ biết cười không ngớt. Mo'at đặt hai đứa trẻ cạnh Neytiri để cô có thể ngắm chúng một cách rõ nhất.

Cô nhìn hai đứa trẻ trong lòng, một trai một gái, bọn chúng thật nhỏ bé và đáng yêu.

"Chào con Neteyam, Re'a".

Hai đứa lớn lên với tình thương của bố mẹ, bà ngoại và tất cả người dân Omaticaya. Neteyam và Re'a nhanh lớn và thông minh, chúng vượt qua bài thi cho thợ săn với số điểm cao ngất ngưỡng. Bố Jake tận tay đeo cho chúng chiếc đai ngực mà chỉ người thợ săn giỏi nhất mới được đeo.

Năm chúng một tuổi, Jake và Neytiri mang về một đứa trẻ, là một cô em gái. Họ đặt cho con bé cái tên Kiri. Cùng lúc đó Neytiri hạ sinh một bé trai, thằng bé kháu khỉnh và ồn ào. Cô gọi là Lo'ak.

Neteyam và Re'a lớn lên với trọng trách của những đứa con cả. Họ phải chăm lo cho những đứa em, Kiri bướng bỉnh và Lo'ak thì lúc nào cũng lao vào rắc rối.

Khi Neteyam và Re'a 8 tuổi, đứa em gái út của họ ra đời- Tuktirey. Em gái nhỏ bé và đáng yêu, lần đầu tiên cả hai được mẹ cho phép bế em.

Neteyam được định sẵn sẽ trở thành Olo'eyktan tiếp theo, là một anh cả cậu là người phải biết chịu trách nhiệm. Và phải là người giỏi nhất.

Ngược lại Re'a là chị cả, cô bảo vệ những đứa em và chỉ vậy thôi. Re'a rất ham học hỏi, cô thích tìm tòi những cái mới. Tính cách tốt bụng nhưng lại bướng bỉnh và gai góc.

Mỗi đứa trẻ, mỗi tính cách khác nhau. Jake và Neytiri dùng những cách khác nhau để yêu thương chúng, nhưng kể cả thế họ vẫn là một gia đình hạnh phúc.

~Neteyam và Re'a 8 tuổi~

"Lo'ak, em có thôi đi không hả? Nếu em còn đi trêu đám thú một lần nữa chị sẽ nói với bố đấy!"

"Chị thích thì nói đi, em ghét chị!"

"Lo'ak, quay lại đây! Argh!!"

Re'a chán nản với thằng em của mình, thay vì đi đây đó khám phá thì cô phải mắc kẹt với thằng nhõi nghịch ngợm này. Cũng đúng thôi, bố đi săn, mẹ chăm em Tuk, Kiri ở với bà. Thế thì chỉ còn cô và thằng ranh con Lo'ak.

"Ahhh!! Re'a! Re'a!! Nó cắn em, nó cắn em!"

Giọng Lo'ak từ đâu vang tới, Re'a chạy trên mấy cành cây. Lúc tới chỉ còn Lo'ak nằm sõng soài dưới nền đất. Re'a hớt hải nhảy xuống, thằng bé có chuyện gì mẹ sẽ vặt đầu cô cho xem.

Cô lật người Lo'ak, xem xét kĩ lưỡng lắm cũng chỉ có vết cắn nhỏ trên tay. Re'a thở ra nhẹ nhõm.

"Con gì cắn đây Lo'ak, mày đừng hét như thể sắp chết được không?"

"Nhưng đau lắm, nó bé mà có võ đấy!" Lo'ak mếu máo, quơ quơ cẳng tay bé tí trước mặt Re'a. Cô cốc đầu thằng bé rồi cõng nó về nhà.

Vết côn trùng bé tí, bà ngoại sẽ chữa được thôi. Thằng bé nằm trên lưng Re'a ngủ ngon lành, chỉ cách nhau một tuổi nhưng sao cô thấy Lo'ak lại quá bé bỏng như vậy.

Re'a để em lại cho bà ngoại Mo'at rồi cầm cung chạy một mạch vào rừng. Mỗi ngày cô sẽ đi tìm thêm một thứ tỉ như: chỗ ở của gia đình Palulukan hay xem đàn Pa'li chạy ở bìa rừng,...

Pandora có quá nhiều thứ để Re'a tìm hiểu và học hỏi. Với cô cánh rừng này là thứ vô giá và ý nghĩa nhất.

Đang lúc leo trèo trên dãy núi Hallelujah, Re'a phát hiện được một vùng xanh. Nó rộng đến mức cô chẳng thể thấy được điểm kết thúc, mắt Re'a sáng lên, cô chẳng thể chờ để được gặp nó.

Mon men một lúc, thứ âm thanh lạ lùng kia ùa đến bên tai. Chẳng biết là gì, Re'a chỉ biết mình muốn nhanh chóng tới nơi phát ra âm thanh ấy.

Cảnh tượng ấy hiện lên trước mắt, Re'a nhớ đến câu chuyện của bà ngoại. Đúng rồi là phân cảnh về tộc Tayrangi, khi bố cô tập hợp các tộc khác nhau để chống lại người trời.

Re'a thích thú hơn bao giờ hết, thứ gọi là 'biển' ấy choáng ngợp trong tâm trí cô. Re'a đứng lặng mất một lúc chỉ để nghe tiếng sóng vỗ, tiếng gió lách qua từng cơn sóng, hay những sinh vật đang bay lượn mà đến cô còn chẳng rõ.

Cô len theo lối mòn đi xuống được phía dưới của vách đá. Cô di chân trên nền cát, cảm nhận cái cảm giác mềm mại của cát khi chúng chạm lên chân mình. Rồi giật mình khi dòng nước nhỏ khẽ chạm vào chân, nó man mát và có vẻ sảng khoái nữa.

Re'a chầm chậm từng chút một tiến gần đến biển hơn. Cô dần quen với việc dòng nước quấn lấy cổ chân cô, rồi đùi, rồi bụng và đến ngực. Re'a tự thả trôi bản thân trên những cơn sóng, không biết vì sao nhưng cô lại thấy quá đỗi quen thuộc.

Cứ như thế cho đến khi trời chập choạng tối, cô mới nhanh nhảu chạy về nhà. Trước lều đã có hình bóng quen thuộc đứng đấy. Re'a nuốt nước bọt, mẹ sẽ không lột da cô ra đâu nhỉ?

"Re'a! Nhìn lên trời xem, đã quá tối để một đứa trẻ như con bước ra ngoài. Đừng để mẹ phải cấm túc con, rõ chưa?" Neytiri xoay lưng đi vào trong, Re'a thở phào như trút được hết gánh nặng. Dù sao thì đây cũng là chuyện quá quen thuộc với cô rồi.

Re'a giữ kín chuyện về 'biển' với mọi người, kể cả anh trai Neteyam của mình. Nếu bố mẹ biết họ sẽ cấm cản và cô sẽ bị cấm túc cả đời mất.

Con bé mỗi ngày đều đi từ sớm tới tận chiều muộn, chỉ cần vứt được thằng ranh Lo'ak cho bà là cô cút đi ngay. Nhiều ngày như vậy, Re'a biết thêm nhiều thứ hơn về biển, cô biết được cái gọi là 'lặn', biết giữ hơi khi lặn. Và dưới biển thì như một thế giới mới với cô vậy.

Jake và Neytiri bắt đầu để mắt đến Re'a, con bé luôn đi sớm về muộn như thể nó đang giấu diếm điều gì đấy. Jake quyết định đi theo con gái, anh nhìn con bé ở biển, lặn và thích thú với điều mới mẻ. Nhưng anh biết mình cần phải làm gì?

Cách đây 7 năm sau khi Neteyam và Re'a ra đời được một năm. Jake khi ấy dẫn theo vài người, họ bay trên không và lượn xuống mặt biển. Thuở ấy người Omaticaya mới đến gần biển, họ phát hiện được những sinh vật dưới biển và biết được có thể tận dụng chúng làm đồ ăn và đồ dùng.

Trong lúc đang dõi theo chúng trên mặt biển, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn. Mặt biển mở toang ra như có thứ gì đó lao lên. Jake lúc đấy chỉ thấy được sinh vật to lớn, cái miệng lớn cũng những chiếc răng nhọn hoắt. Chẳng để ai phản ứng, nó nhanh chóng ngoạm mất một thợ săn rồi lẩn đi trong dòng nước xanh sâu thẳm.

Jake nhanh chóng đi tới chỗ Re'a, con bé thấy bố thì nhanh miệng giải thích. Anh không nói gì chỉ im lặng cùng Re'a về nhà.

"Bố cấm con không được đến đấy nữa, rõ chưa? Tất cả đều là vì con thôi".

"Lí do là gì ạ? Bố?! Cho con biết lí do đi!"

"Không nói nhiều. Ta nói không là không!"

Jake bỏ ra ngoài lều còn Re'a lủi thủi ở trong góc, sao cứ hễ cô thích cái gì thì đều bị bố mẹ cấm cản chứ.

"Re'a, sao đấy?"

Neteyam đi vào, cậu nhìn thấy đứa em gái bé bỏng của mình đang ngồi khóc. Neteyam quẹt đi hàng nước mắt của cô, để con bé dựa vào vai mình rồi im lặng ngồi chờ.

"Bố mẹ không yêu em đúng không Neteyam?"

"Không, họ yêu em mà. Sao họ lại có thể ghét em chứ?!"

Re'a sụt sịt trên vai Neteyam, cô chỉ dám tủi thân thế này trước mặt anh trai. Với những đứa em, cô luôn mạnh mẽ và là người chị tuyệt vời nhất.

"Chỉ là lúc nào bố mẹ cũng nặng lời với em, em đâu có sai? Em chỉ chơi ở biển, nó là chuyện rất bình thường mà!" Re'a hắng giọng, lời nói đầy phẫn uất.

"Em đến biển sao?"

Cô nhìn anh trai hoài nghi, có gì đáng ngạc nhiên lắm sao. Neteyam biết ngay đứa em sinh đôi của mình không biết gì, cậu len lén nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với Re'a.

Neteyam kể về câu chuyện mình nghe được từ những thợ săn trong tộc. Câu chuyện về người thợ săn xấu số, về con vật khổng lồ dưới biển và về bí mật xunh quanh nó.

Re'a cuối cùng cũng nhận ra, bố mẹ chỉ đơn giản muốn cô được an toàn vì họ biết nhiều hơn một đứa trẻ như cô.
Re'a cúi gằm mặt, bắt đầu tự dằn vặt bản thân. Neteyam nhìn em gái, cậu đưa tay xoa đầu cô.

"Anh mong em sẽ nói chuyện với bố và đừng tự trách nữa".

Cô dõi theo bóng lưng của anh trai cho đến khi nó khuất hẳn. Re'a ngộ ra nhiều thứ sau chuyện này, có lẽ cô cũng cần phải lớn lên. Như vậy mới có thể trở thành một chiến binh tài giỏi và mạnh mẽ như bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro