Chương 3: Một ngày của Tuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuk rất yêu Neteyam, con bé có thể bám dính lấy anh trai cả ngày mà chẳng thấy chán. Từ lúc dứt sữa mẹ, Tuk gần như không đi theo mẹ Neytiri lúc nào. Sáng mở mắt đã anh hai, ăn trưa cũng anh, đi chơi hay tối ngủ cũng anh.

Neytiri bảo như thế cũng tốt, Neteyam chăm Tuk thì cô sẽ có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác. Chăm con bé dễ hơn là chăm Lo'ak.

Ngày bé Lo'ak rất bám mẹ, hầu như mọi thời gian trong ngày thằng bé đều ở cạnh mẹ. Lo'ak lúc bé rất hay mắc cỡ còn có chút trầm tính nhưng chả hiểu sao lúc lên 7 thằng nhóc lại nhoi như con đòi vậy.

"Con có muốn đi hái quả không Tuk?" Neytiri tay cầm rổ hỏi vọng vào trong lều.

"Anh Neteyam có đi không ạ?" con bé đang nghịch mô hình đồ chơi mà chú Norm tặng.

"Neteyam đi săn với bố rồi, nếu không đi thì con phải ở một mình đấy nhé!"

Tuk bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, đi thì cũng được nhưng nhỡ anh Neteyam về thì sao. Còn không đi thì ở nhà một mình hơi chán. Mất một lúc cuối cùng con bé vẫn chọn ở nhà.

Nói thế chứ chưa được bao lâu, con bé đã bắt đầu chán chường. Nó bắt đầu nghĩ xem mình nên làm gì để tạo ra niềm vui. Tuk cầm lấy một nhánh gỗ thon dài từ đống cung tên của bố. Con bé chọn cây nhỏ nhất rồi tìm tòi cách buộc dây. Hẳn là Tuk đang muốn thử bắn cung như mẹ và anh Neteyam.

Vất vả một lúc khá lâu thì cây cung của Tuk cũng hoàn thành. Nom nó không đẹp lắm nhưng chắc vẫn tạm chấp nhận được.

Tuk đeo cây cung lên người, xoay một vòng tự cảm thán bản thân rồi len lén đi ra ngoài. Xung quanh khá nhiều người, hẳn là mẹ Neytiri cũng có nhờ ai đó để mắt đến Tuk.

Lượn lờ trong rừng được ít phút, Tuk nghía được một chú Yerik con đang đi cùng mẹ. Con bé cúi thấp người xuống, chờ đợi hai mẹ con Yerik tiến gần tới chỗ mình. Từ trên cây, con bé giương cây cung nhỏ của mình hướng tới chú Yerik con kia.

Mũi tên được bắn ra nhưng chệch hướng, hai mẹ con Yerik hoảng loạn chạy đi mất. Tuk ngồi buồn bã, con bé cứ nghĩ mình cũng có thể làm được như anh Neteyam chứ. 

Tuk lại tiếp tục đi loanh quanh trong rừng, phía sau đột nhiên có tiếng xột xoạt. Con bé giật mình quay lại, hoá ra là mấy con Syaksyuk đang leo trèo trên cành cây. Tuk khá thích thú và đi theo chúng, mãi đến khi nhận ra thì không biết mình đang ở chỗ nào rồi. 

Chiều tà ở Pandora cũng bắt đầu, những cánh rừng ánh lên màu đỏ cam đặc trưng của hoàng hôn. Tuk bắt đầu lo sợ, con bé vẫn chưa quen thuộc với rừng già. Tuk men theo đường mòn với hi vọng mình có thể gặp ai đó trong làng để được đưa về. Nhưng đi mãi mà chẳng có ai và trời thì càng ngày càng tối hơn.

"Ahh..." Tuk lấy tay chắn trước mặt vì không hiểu sao đàn Yerik lại chạy loạn lên về phía con bé. Còn đang ngây ngốc thì từ đâu tiếng 'grru' truyền đến. Tuk biết thứ tiếng này và con bé chắc chắn sinh vật phát ra nó cũng chẳng tốt đẹp gì.

Con Palulukan gầm gừ tiến tới chỗ Tuk từ bụi cây. Môi trên của nó gấp lại để lộ ra bộ hàm đầy những chiếc răng nhọn hoắt. Tuk run cầm cập, con bé khuỵ xuống từ từ lùi ra đằng sau. Ngay cả một thợ săn trưởng thành còn phải chùn bước khi gặp Palulukan huống gì Tuk chỉ mới là một đứa trẻ 6 tuổi.

Palulukan lao tới rất nhanh, Tuk bò vào hốc cây gần đấy, tay không ngừng vơ lấy mấy hòn đá ném lấy ném để về phía sinh vật kia. Nhưng với bộ hàm chắc khoẻ chẳng mất bao lâu để nó cắn nát được phần rễ bao bên ngoài.

Tuk lùi sâu vào trong nhưng con bé lùi bao nhiêu thì Palulukan cắn nát bấy nhiêu cái rễ. Chẳng mấy chốc đã hết đường, con bé ngồi gọn trong góc, nước mắt rơm rớm.

"Bố mẹ ơi, anh Neteyam ơi cứu em với. Ai cũng được cứu con với!!"

Palulukan đột nhiên rít lên một tiếng rồi ngã ra nền đất, Tuk còn đang ngơ ngác thì bên ngoài có tiếng động kèm theo giọng nói quen thuộc.

"Tuk! Em đâu rồi? Tuk!"

Neteyam nhảy từ trên cây xuống, theo sau là bố mẹ và vài thợ săn nữa. Lúc chiều khi về nhà Neteyam đã thấy mẹ đi đi lại lại ở trước lều, ánh mắt còn nhìn về một hướng cố định. Hỏi mới biết Tuk mất tích được một lúc rồi, cứ tưởng con bé đi quanh quanh nhưng không ngờ tìm khắp làng cũng chẳng thấy. Trước khi Neteyam về, bố Jake cùng vài người đã đi tìm, còn Neytiri chờ ở nhà để nhỡ con bé có về. Nhưng cuối cùng chỉ thấy Jake về trong vô vọng nên mọi người kháo nhau đi tìm.

Đi được một đoạn thì tiếng gầm gừ của con Palulukan thu hút Neteyam. Không hiểu sao nhưng trực giác của cậu mách bảo Tuk đang ở chỗ đấy.

"Anh Neteyam!"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tuk vội chui ra rồi nhào vào lòng Neteyam. Cậu vỗ vỗ lưng trấn an nỗi sợ của con bé, ai có thể hiểu được cái cảm giác bị một con vật to gấp 3 lần mình rượt đuổi chứ.

"Tuk!!" mẹ Neytiri bế Tuk từ chỗ Neteyam, con bé vừa thấy mẹ đã oà khóc, tay ôm chặt lấy cổ mẹ.

Neytiri người run lên, cô cứ tưởng cô mất con bé rồi. Jake ở đằng sau thở phào rồi mọi người cùng trở về làng.

Ở nhà bà ngoại và mọi người đều đang đợi, vừa thấy Neytiri bế Tuk về thì cơ mặt cũng giãn hẳn ra. Mo'at bế lấy con bé rồi dặn dò Kiri làm thuốc bôi.

"Mẹ ơi...con xin lỗi. Đáng ra con không nên tự tiện đi ra ngoài như vậy..."

Con bé ngồi ở đối diện, bên cạnh là Kiri đang rất chăm chú bôi thuốc cho em. Neytiri buông dao xuống nhìn Tuk, ánh mắt cô rất buồn, cô đã dằn vặt bản thân mãi vì đã không để tâm đến con bé.

"Không sao...lỗi của mẹ nữa. Mẹ không nên để con ở lại một mình mới đúng".

Dù mẹ nói không sao nhưng Tuk vẫn buồn lắm, con bé cúi đầu rồi bĩu môi, hai tay cứ cấu lấy nhau như thể hiện sự ân hận của mình.

"Tuk này, em có muốn kể cho chị nghe về ngày hôm nay của em không?"

Re'a ngồi xuống cạnh Tuk, cô đưa tay chỉnh lại tóc của con bé. Tuk ngước mắt lên nhìn rồi gật đầu, con bé bắt đầu kể rồi dần dần hăng say với nó. Khoảnh khắc ấy con bé như quên đi mọi chuyện không vui, huyên thuyên mãi về cuộc phiêu lưu của mình.

Hôm nay sẽ mãi là trải nghiệm đáng nhớ của Tuk. Sự tự hào khi tự tay làm được cung tên, cảm giác thất vọng khi không bắn trúng Yerik, sự hứng thú với đàn Syaksyuk hay sự lo sợ trước con Palulukan to lớn. Tất cả những cảm giác ấy sẽ là bước đệm cho sự trưởng thành của Tuk trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro