Hoàng Hôn Đẹp Nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chán nản ngồi nhìn về phía chân trời xa xôi đằng trước,bỗng có một tiếng gọi làm tôi giật mình.
 
-“Y/n!”
 
Tôi quay đầu lại thì ra là cô em gái Tsireya đang í ới gọi tôi.
 
-“Đi thôi,họ dọn xong đồ rồi”
 
-“Ừm”
 
Tôi đứng dậy đi lại chỗ Tsireya thì chợt sững người.
 
-“Anh làm gì ở đây vậy,Ao'nung?”
 
-“Tao cũng không muốn tới đâu,là cha bắt tao phải đi được chưa?”
 
Anh nhìn tôi đáp lại với giọng điệu có phần doạ nạt.Tôi không quan tâm Ao'nung nữa,liếc anh ta một cái rồi tôi nắm tay Tsireya chạy một mạch đến lều của nhà Sully.
 
Chỉ vừa gần đến thì tôi đã thấy bốn bóng hình đứng nói chuyện với nhau,tôi đưa mắt nhìn kĩ để kiếm Neteyam nhưng...
 
'Khoan đã mày kiếm người ta làm gì thế hả Y/n'
 
Lắc đầu một cái để chấn tỉnh bản thân tôi đi lại cho họ.
 
-“Mọi người đến đủ rồi chứ?”
 
-“Đủ rồi,giờ mình tập được chứ?”
 
-“Ừm,mọi người theo tôi và Tsireya nhé”
 
Dứt câu tôi và Tsireya nhảy thẳng xuống biển trước sự ngỡ ngàng của đám trẻ nhà Sully.Vừa ngoi lên tôi nói lớn.
 
-“Xuống đi nào,ở dưới không có nguy hiểm đâu”
 
Đầu tiên là cô em gái nhỏ của gia đình,tiếp theo là cô bạn kia rồi tới hai anh em Sully đều lần lượt nhảy xuống.Chà trông họ như những em bé mới thấy cảnh biển lần đầu tiên vậy,họ cứ ngó nghiêng xung quanh mà cười khúc khích.Bỗng Ao'nung từ đâu xuất hiện với khuôn mặt chán nản nhìn bọn họ rồi cười khẩy.
 
Tôi làm kí hiệu họ hãy bơi theo chúng tôi rồi tôi và Tsireya,Ao'nung bơi về phía trước nhưng chỉ một lát sau tôi thấy họ đã ngoi lên mặt nước.Tsireya nhìn tôi khó hiểu,Ao'nung thì cười cợt trông vui lắm kìa.
 
'Đúng rồi họ là người rừng nên không quen bơi lội dưới nước'
 
Vừa dứt dòng suy nghĩ,tôi lao lên khỏi mặt nước,thấy vậy Tsireya và Ao'nung nhìn nhau khó hiểu rồi cũng theo tôi lên mặt nước.
 
-“Mọi người ổn chứ?”
 
-“Không ổn lắm”
 
Neteyam đáp lại tôi.
 
-“Chị bơi nhanh quá,đợi tụi em với”
 
Bé Tuk nhìn tôi và Tsireya,sau đó Tsireya lại an ủi cô bé.
 
-“Được rồi,tôi hiểu rồi”
 
-“Hiểu gì?”
 
Con trai thứ của nhà Sully nhìn tôi đầy thắc mắc.
 
-“Các cậu cần tập thở trước,thế thì mới lặn được”
 
-“Đúng đấy”
 
Tsireya như hiểu ý tôi cũng phụ hoạ vô thêm.
 
-“Tsireya,em chỉ họ thở-“
 
-“Y/n,con đây rồi!Ta cần gặp con một lát”
 
Cha tôi bỗng từ đâu xuất hiện rồi nói rằng cần gặp tôi,tôi đưa mắt nhìn Tsireya,hiểu được ý tôi con bé liền bơi về phía họ.
 
-“Được rồi mọi người theo tôi nhé”
 
-“Vậy còn Y/n?”
 
Bỗng Neteyam bắt lấy tay Tsireya rồi hỏi.
 
-“Chị ấy không đi với chúng ta,chị ấy có vài việc với cha em”
 
Nói xong Tsireya bơi đi trước,mọi người thì theo sau.Bỗng tôi quay sang chỗ họ thì thấy Neteyam nhìn tôi rồi bơi đi mất.
 
-“Y/n này”
 
-“Vâng thưa cha”
 
-“Ta mong con để ý đám trẻ nhà Sully với Ao'nung,vì có vẻ tụi nó không ưa nhau lắm”
 
-“Vâng thưa cha”
 
-“Đi thôi,đến giờ tập rồi”
 
-“Vâng”
 
Tôi và Ao'nung là hai người được cha mẹ huấn luyện để trở thành một chiến binh nên mấy khi có thời gian rảnh.Nhìn lại chỗ mọi người vừa rời đi,tôi theo cha đi mất.
----------------
-“Giữ nhịp tim ổn định,thở bằng bụng”
 
Tsireya đang dạy cho Lo'ak con trai thứ nhà Sully.
 
-“Lo'ak,tim cậu đập nha quá”
 
-“Xin lỗi”

-"Cố gắng tập trung nhé"
 
Nhìn thật đáng yêu nhỉ?
Tôi tính bơi lại chỗ họ nhưng thấy Tsureya và Lo'ak tình tứ tôi lại bơi sang một tảng đá bên cạnh,leo lên tảng đá tôi chống chân lên mà úp mặt xuống đầu gối.
 
'Hôm nay mệt thật đó,nhìn chỉ muốn ngủ lúc này thôi'
 
Không chịu được nữa,tôi nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.Bỗng có ai đó đi đến tảng đá tôi đang ngồi,tôi như sắp ngã thì một bàn tay to lớn đỡ lấy đầu tôi mà nâng lên.
 
-“Cho chị dựa một lát nhé Tsireya”
 
Tôi lí nhí nói.Con bé không trả lời,chắc là muốn để tôi ngủ.
----------------
-“Y/n...Y/n dậy đi chị!”
 
-“Để chị ngủ thêm lát nữa đi Tsireya”
 
Tôi quay sang ôm cánh tay của con bé nhưng sao nó lạ quá vậy?Nó to và cứng cáp hơn bình thường,nhưng tay Tsireya đâu tới mức này.Hé mở đôi mắt tôi thấy Tsireya đang khúc khích cười.
 
-“Chào em Tsireya”
 
-“Chào chị Y/n”
 
Chợt tôi thấy có gì đó sai sai
 
'Ũa khoan,nếu Tsireya trước mặt tôi thì ai là người đã cho tôi dựa!?'
 
Tôi quay phắc lên thì bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn tôi đầy trìu mến.
 
-“Neteyam!?”
 
-“Anh đây”
 
Tôi phải làm sao đây?Ngượng quá đi mất!
 
-“Anh...a-anh...em-e...em”
 
Tôi vừa nói vừa làm những hành động vô nghĩ,anh chỉ nhìn tôi rồi cười.
 
Xấu hổ quá đi mất!
 
-“Em c-cảm ơn a-anh”
 
Nói xong tôi lao người xuống nước mà bơi đi mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
 
-“Chị ấy đi mất tiêu rồi”
 
-“Được rồi đi ăn cơm thôi mấy đứa”
 
Neteyam chỉ lắc đầu cười nhẹ anh kêu đám nhỏ đi anh cơm rồi sau đó nhảy xuống nước bơi đi.Đám của Tsireya thì nhìn ngơ ngác nhìn anh lặn mất tăm.
 
-“Hai người này lạ thật đấy”
----------------
-“Ahhh,chết thật chứ!sao lại thành ra thế này!?”
 
Tôi ngồi trên một tảng đá cách ra chỗ lúc nãy,đầu thì vẫn suy nghĩ mãi đến ánh mắt lúc ấy của Neteyam rồi dùng chân đạp quậy nước bắn hết cả lên.
 
-“Ah!”
 
'Hửm,quẩy chân dính ai rồi'
 
-“Đau lắm nhé Y/n”
 
-“Anh-anh Neteyam!?”
 
-“Anh không sao chứ!?”
 
-“Hơi đau nhưng không sao hết!”
 
-“Em xin lỗi”
 
-“Vì cái gì?”
Anh lấy tay chống xuống tảng đá rồi leo lên ngồi.
 
-“Em-em...thôi bỏ đi”
 
-“...”
 
-“...”
 
Tôi và anh đã ngồi rất lâu sau đó,chợt anh lên tiếng.
 
-“Hoàng hôn đẹp nhỉ?”
 
-“Vâng”
 
-“Em đừng ủ rũ thế chứ!”
 
-“Không chỉ là em...em...”
 
Anh quay sang nhìn tôi cười,tôi nhìn anh rồi cũng cười,cả hai chúng tôi cứ ngắm hoàng hôn mãi cho đến khi nó biến mất.Khoảng khắc đó thật bình yên và dịu dàng.

Tôi và Neteyam quay lại khu lều chính để ăn uống,lúc này tôi với anh phải tách ra mà tôi cứ có cảm giác tiếc nuối khó tả.Vừa lấy đồ ăn rồi ngồi kế Tsireya tôi phát hiện ra gia đình Sully đang ngồi đối diện gia đình tôi,trong thoáng chốc tôi thấy Lo'ak đang nhìn Tsireya rồi lại quay đi nói chuyện với bố cậu ấy.

-"Chị với anh Neteyam thế nào rồi?"

-"Ai nói em biết thế!?"

-"Em đoán thôi"

-"Không có gì đặc biệt đâu"

-"Thế sao tai chị đỏ thế!?"

-"Thôi được rồi,em đừng nói nữa"

-"Ảnh đang nhìn chị kìa"

-"Ai nhìn?"

-"Neteyam"

Tsireya vừa dứt câu,tôi chợt nhìn lên thì thấy Neteyam đang nhìn tôi thật.

-"Thấy chưa,nói rồi mà"

-"Biết rồi mà Tsireya"

Nguyên buổi hôm đó lâu lâu tôi lại len lén nhìn anh nhưng không hiểu sao bản thân lại như vậy nữa.Chà có vẻ tôi rơi vào lưới tình của anh mất rồi.

 

 

 

 

Hi vọng chiếc fic này có thể an ủi tình yêu đơn phương của các cô dành cho cậu cả,do chap này không nằm trong cốt truyện mấy nên các cô thông cảm cho tôi nhé!Iu các cô nhiều(* ̄3 ̄)╭🌹
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro