Neteyam bị bố mắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là lời nói và suy nghĩ của Jekiri


Với sự chỉ huy tài tình của bố chúng tôi thì
Cuộc tập kích tàu vận chuyển và máy bay của đám người trời khá thuận lợi, mọi thứ đều tốt cho đến khi Lo'ak muốn lấy một cây súng cho riêng mình.Tôi không hiểu thằng bé đang nghĩ gì nữa, rõ ràng tôi và anh hai đều đã cảnh báo thằng bé rằng :"bố sẽ lột da chúng ta" nhưng nó vẫ n cứng đầu mà lao con Ikra xuống chỗ mọi người đang lấy vũ khí .Mẹ kiếp thằng nhóc đó đi đến đâu thì liền gây họa ở đó, bùm một chiếc máy bay rơi xuống , nổ tung nhưng người bị thương không phải nó mà là anh hai.Tim tôi muốn rớt ra ngoài khi bố chạy đi tìm anh ấy còn tôi thì đi tìm Lo'ak, lúc thấy bố cứ lật xác từng người lên tìm anh hai, tôi đã hoảng nhưng may thay anh ấy chỉ bị trầy xước mà thôi, còn cậu nhóc tôi đang dìu cũng chẳng bị gì làm lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều.Bố vác anh hai lên vai nhưng có lẽ ông ấy cũng lo nên quên luôn việc chỉ huy mọi người rút lui,việc gì cũng đến tay tôi,vừa dìu Lo'ak vừa điều động mn rút lui vừa xem xét thiệt hại tôi khá mệt đó vì Lo'ak cũng có nhẹ tí nào đâu nó chỉ thấp hơn tôi một xíu thôi.Gọi ra con Ikran màu đỏ cam của mình tôi cố định em trai sau lưng rồi cũng quay trở về,một lúc thằng bé đã tỉnh nhưng nó chẳng nói lời nào mà chỉ dựa vào lưng tôi nhìn xa xăm,có lẽ nó đang cảm thấy tự trách vì thế nào bố cũng phạt Neteyam vì hành động ngu ngốc của anh ấy, tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì khi anh ấy cứu người em trai yêu quý này và nhận tội thay cho cậu nhóc.Đối với anh ấy gia đình là trên hết.Bổng Lo'ak mở lời :

Lo'ak: chị, em xin lỗi......
Jekiri: đừng nói xin lỗi với chị , hãy nói điều đó với Neteyam và bố.Đừng lo lắng quá nếu em mệt thì cứ ngủ đi,chị sẽ đưa em về nhà an toàn.

Đúng là tôi quá mềm lòng với em ấy nhưng dù gì thì nó vẫn là em trai ruột của tôi ,cầu xin bố tha thứ trước đã rồi tính.

Vừa về đến cửa đã thấy bố đang khoanh tay vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn tôi và Lo'ak,còn anh hai tuy về trước nhưng vẫn ko được vào trong lều trong khi tay anh ấy đang chảy máu , tôi có chút sót ruột nhìn anh ấy nhưng Neteyam chỉ cười một cách méo mó có lẽ vì cơn đau.Mẹ,Kiri và Tuk cũng đứng đó với vẻ mặt lo lắng vô cùng,hình như mẹ còn có chút tức giận.Tình hình căng thẳng hơn tôi tưởng, tôi định mở lời xin bố giảm nhẹ tội cho hai anh em con báo đó thì bố kéo tay tôi lại gần rồi bảo tôi giữ im lặng không cầu xin và cũng ko đc biện minh cho họ. Hết cách tôi đành lẳng lặng đi về lều ko quên ngoảnh lại nhìn 2 người đang bị bố mắng té tát kia.Cũng may là mẹ, Kiri và Tuk đã ngăn bố lại cho 2 người đi băng bó vết thương nếu không thì có lẽ bố sẽ đuổi cổ cả 2 đi đến sáng mai mất thôi.Tối hôm đó bố mẹ cũng đã cải nhau.Thật là một ngày tồi tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro