1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rotxo phát hiện ra thằng bạn thân của mình dạo này không bình thường.

Ao'nung mất ngủ ban đêm ra bãi cát suy ngẫm sự đời mười lần, đi không nhìn đường bước hụt chân tám lần, lơ đễnh đập đầu vào cột sáu lần. Hai hôm trước nó còn suýt chết đuối ở ngoài biển ba lần.

Éo hiểu kiểu gì @@

Trước khi đặt câu hỏi tại sao một đứa người biển như Ao'nung lại suýt chết đuối thì chắc các bạn phải đặt câu hỏi: Vì sao Rotxo lại biết những chuyện này?

Ờ thì với tư cách bạn thân chí cốt, cốt ai nấy hốt, mỗi lần Ao'nung gặp rắc rối, cậu phải chạy đến ứng cứu ngay lập tức. Đâu thể để đám người rừng kia chê cười bọn cậu được.

Nhắc mới nhớ có lẽ cái tên Neteyam kia là nguyên nhân khiến Ao'nung cứ biêng biêng như thế. Bởi vì trong lần lặn biển gần đây nhất, chính mắt Rotxo trông thấy nó nhìn cậu ta trân trân quên cả thở. Lồng ngực không phập phồng một tí nào luôn, ánh mắt dán chặt vào từng cử động của Neteyam.

Mãi đến khi bị Rotxo huých vào tay nhắc nhở: Thở đi mày.

Thì Ao'nung mới phản ứng lại nhưng lúc ấy đã muộn. Cậu ta cuống cuồng ngoi lên mặt nước hớp khí, sau đó ho sặc sụa.

U là trời, nếu đám người rừng kia mà thấy cảnh này, đảm bảo bọn nó sẽ được một trận cười no. Trước đó bọn cậu đã từng chê bọn nó sức yếu bơi chậm, không biết cách hít thở,... Thế mà giờ đây con trai quý hóa của tộc trưởng lại bị sặc nước, tí thì ngỏm luôn dưới đáy biển.

Đúng là đừng bao giờ coi thường người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro