3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neytiri gọi đây là cuộc họp khẩn cấp của các bà mẹ. Vì cô thấy tương lai con trai cả của mình đang trôi vụt đi theo một chiều hướng không xác định được.

Vừa nhìn thấy vẻ mặt chẳng có tí thiện lành nào của cô, Ronal đã thở dài cất tiếng hỏi.

"Cô nói đi. Lần này lại là đứa nào gây chuyện?"

"Là con của bà chứ còn ai nữa."

Cách đây nửa tiếng, Neytiri đã nhìn thấy Ao'nung hôn Neteyam đắm đuối như con cá chuối ở ngoài rặng san hô. Nếu cô không rảnh rỗi muốn đi bơi giết thời gian thì đã chẳng phát hiện ra chuyện này. Cái cách thằng bé ấy ôm eo con cô vô cùng chuyên nghiệp, giống như đã từng làm rất nhiều lần, khiến Neytiri phải trợn mắt há mồm đứng yên tại chỗ.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Ronal đưa tay bóp trán. Bà biết con trai tuổi mười lăm, mười sáu dễ nảy sinh tình cảm với bạn đồng trang lứa. Nhưng bà không thể ngờ rằng người làm trái tim Ao'nung rung động lại là một đứa con trai khác, thậm chí còn không phải Na'vi thuần chủng.

Hai bà mẹ gườm gườm nhìn nhau. Sau khi các đức ông chồng tài sắc vẹn toàn bị lôi ra so sánh nhưng bất phân thắng bại, cả hai đã đặt niềm tin vào con trai cả, hi vọng nó sẽ làm mình nở mày nở mặt.

Thế mà giờ chúng nó lại va vào nhau theo cái cách mà chỉ có bạn đời mới làm. Thật là đau đầu nhức óc.

Ronal và Neytiri cứ nhìn nhau chằm chằm, miệng rít lên đầy dữ tợn, cứ như sắp lao vào cắn xé nhau tới nơi.

Nhưng có thể vì chuyện bầu bì khiến bà mệt mỏi nên chỉ được một lúc Ronal cụp mắt xuống, xua tay với Neytiri.

"Cô quay về đi."

Bà cũng chẳng biết giải quyết chuyện này thế nào. Cho nên Ronal nói.

"Đây vốn là việc của hai đứa chúng nó. Nếu đến lúc trưởng thành mà chúng nó vẫn cương quyết muốn ở bên nhau thì tôi sẽ tác thành cho."

Neytiri hơi bất ngờ trước phản ứng này của Ronal. Cô còn tưởng là bà ấy sẽ gây khó dễ cơ. Ronal vẫn luôn có thành kiến với những đứa trẻ của cô vì chúng mang dòng máu người giời.

Nhưng Ronal nói đúng. Một Na'vi trưởng thành có toàn quyền quyết định cuộc đời mình. Chính Neytiri cũng đã chọn Jake Sully thay vì kết đôi với Tsu'tey theo sự sắp xếp của gia đình. Thế thì cô lấy quyền gì can thiệp vào chuyện yêu đương của Neteyam?

Có lẽ đối với Neytiri, Ao'nung chẳng có điểm gì xứng đôi vừa lứa với con trai cô. Nhưng trong mắt Neteyam, thằng nhóc đó lại là người bạn đời phù hợp nhất thì sao?

"Bà nói đúng. Chắc là tôi nhạy cảm quá rồi."

Ronal không đáp lại, chỉ gật đầu một cái xem như xí xóa.

Lát sau bà lại nói.

"Tôi không biết phong tục cưới xin của bộ lạc Omaticaya có gì khác với Metkayina không. Đến lúc đó chúng ta cần bàn bạc nhiều hơn. Con trai cô có thể thuận lợi gả qua bên này."

"Cái gì cơ? Phải là con trai bà gả qua đây mới đúng."

Neytiri lập tức phản đối.

"Nhà Sully chỉ lấy chứ không gả."

"Cô có cái gì bất mãn à? Cô biết có bao nhiêu thiếu nữ muốn gả cho Ao'nung nhà tôi không? Số lượng có thể xếp từ bờ đông sang bờ tây nhé."

Ronal cao giọng, vẻ mặt cực kỳ tự hào.

"Chất lượng hơn số lượng. Chừng nào tất cả những thiếu nữ giỏi nhất trong tộc đều chú ý đến thằng bé thì mới gọi là xuất sắc. Bà có tin con trai tôi chỉ cần nháy mắt một cái là mấy thiếu nữ ở đây say như điếu đổ không?"

Bầu không khí vừa mới hoà hoãn lại trở nên căng thẳng.

Trận khẩu chiến hôm đó kết thúc bất phân thắng bại.

Nhưng đại khái thì hai bà mẹ đã chấp nhận chuyện của Ao'nung và Neteyam? Chắc là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro