5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neteyam không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Cậu cứ thế mà thành đôi với Ao'nung.

Lúc đầu cả hai dính lấy nhau chỉ vì kế hoạch đánh lạc hướng của Lo'ak. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, Neteyam cảm thấy ở bên cậu ta khá thú vị.

Có lẽ do cay cú hơn thua vụ đánh nhau ở bờ biển nên cậu ta luôn ganh đua với Neteyam. Sinh ra và lớn lên nơi biển cả, còn là con trai của tộc trưởng, Ao'nung rõ ràng xuất sắc hơn cậu rất nhiều. Nhưng cậu ta luôn cảm thấy mình thua kém, hết lần này đến lần khác bị Neteyam khiêu khích, cuốn vào mấy trò của cậu. Có chút đáng yêu. Neteyam nghĩ. Như một đứa trẻ đòi hỏi sự công nhận.

Thú thật thì Neteyam vẫn còn lưu luyến núi rừng quê hương mình. Đó là nơi cậu đã sinh ra và lớn lên trong mười lăm năm, chẳng thể muốn bỏ là bỏ được. Nhưng lòng nhiệt huyết và sự hiếu thắng của Ao'nung là thứ truyền cảm hứng rất tốt. Chúng khiến Neteyam muốn cố gắng nhiều hơn, nhanh chóng thích nghi với môi trường biển. Dẫu sao thì kể từ bây giờ cho đến những năm tháng về sau, nơi này sẽ trở thành nhà của cậu. Từ ban đầu còn e dè, học hỏi cầm chừng, Neteyam đã dốc toàn lực để đuổi kịp những người Metkayina chân chính. Trò thắng thua dần có xu hướng nghiêng về phía cậu và thời gian hai người ở bên nhau lại kéo dài ra.

Ao'nung chỉ cho Neteyam xem những phong cảnh đẹp nhất, thách đấu Neteyam tới những nơi hiểm trở nhất. Cậu ta cũng dạy cho cậu những phong tục thói quen sinh hoạt của bộ lạc Metkayina. Ao'nung luôn toát ra sự kiêu hãnh và niềm tự hào mỗi khi nói về quê hương mình. Neteyam thích ngắm dáng vẻ say sưa nói hàng giờ liền về những thứ mới lạ nơi biển cả của cậu ta. Còn Ao'nung thích ánh nhìn chăm chú và tán thưởng của cậu. Lúc ấy cả hai hoà hợp và gần gũi đến lạ.

Có một ngày Neteyam tâm sự với Ao'nung. Cậu rất ít tâm sự với người khác. Không phải là không thể mà Neteyam cảm thấy chuyện cũng chẳng có gì to tát, tự cậu có thể giải quyết.

Neteyam bảo rằng cậu rất sợ ánh mắt thất vọng của cha. Cậu bảo dù bản thân có làm tốt tới đâu, cậu vẫn cảm thấy không đủ. Mỗi ngày đều lo lắng rất nhiều, biết đâu ngay giây tiếp theo thôi Neteyam sẽ phạm sai lầm gì đó không cứu vãn được.

Ao'nung kinh ngạc nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên Neteyam thấy cậu ta kích động như vậy.

"Không thể nào. Mày là đứa dân rừng giỏi nhất tao từng gặp. Dù không sinh ra ở biển nhưng mày đã bắt kịp bọn tao rồi. Ai không biết còn tưởng mày vốn thuộc bộ lạc Metkayina."

Ao'nung bắt đầu khích lệ Neteyam bằng cách chỉ ra những điểm tốt của cậu.

Sau đó còn hưng phấn tới nỗi muốn vẽ cho cậu một hình xăm.

Các thành viên của bộ lạc Metkayina nhận được hình xăm đầu tiên sau khi họ hoàn thành tất cả các nghi thức bước vào tuổi trưởng thành.

Cho nên để có chỗ đứng ở đây, hình xăm rất quan trọng.

"Tất cả các hình xăm là duy nhất cho mỗi cá nhân. Phải chọn một hình thật đẹp thì mới xứng với vẻ đẹp của mày..."

Ao'nung nói tới đây thì ngưng bặt. Cậu ta nhận ra mình lỡ lời. Tay chân Ao'nung luống cuống rồi lảng sang chuyện khác vờ như không có gì xảy ra.

Neteyam nhạy bén hơn cậu ta. Cậu nhận ra Ao'nung có tình cảm với mình.

Bởi vậy những ngày sau đó cậu giả vờ vô tình đụng chạm với cậu ta, luôn hướng cậu ta nở nụ cười rạng rỡ vui tươi, thỉnh thoảng dùng ánh mắt quyến rũ một chút. Mọi thứ đều làm Ao'nung xoắn xuýt cả lên, nhưng tuyệt nhiên không tỏ tình.

Neteyam cũng không dám tỏ tình. Vì cậu sợ bản thân tự mình đa tình. Nếu như thất bại thì bầu không khí giữa hai người sẽ rất khó xử. Neteyam không thích như vậy.

Cho đến khi được Lo'ak kể về tình trạng của Ao'nung. Cậu mới nhận ra bản thân chẳng thể mãi mãi hèn nhát, không có lợi ích gì cả. Chỉ khiến cả hai bị những tình cảm, cảm xúc của chính mình làm cho rối tinh rối mù.

Chi bằng đánh nhanh thắng nhanh. Nụ hôn cậu đề nghị lúc đó thực sự là được ăn cả, ngã về không.

May mà cuối cùng kết thúc có hậu.

*

Neteyam ngồi trên mỏm đá ngắm mặt biển sáng bừng lên bảy sắc cầu vồng vô cùng rực rỡ. Cái đuôi mềm dẻo của cậu vung vẩy vài cái trong không khí rồi lén lút quấn lấy đuôi của Ao'nung. Cậu ta quay sang nhìn cậu cười cười, sau đó ngả đầu dựa sát vào người cậu.

"Đẹp không?"

Ao'nung cất tiếng hỏi.

"Đẹp. Tao chưa từng thấy thứ gì lộng lẫy thế này."

Trên mặt biển đang xuất hiện rất nhiều sứa cầu vồng. Trên thân thứ này có bảy sắc sặc sỡ, lại xuất hiện sau cơn mưa nên gọi là sứa cầu vồng.

"Thứ này có độc không?"

"Không."

Ao'nung lắc đầu.

"Đụng vào tay chân cũng chỉ bị tê tê một chút, đầu hơi choáng váng như say rượu, vẫn có thể di chuyển bình thường."

Cậu ta nói xong câu này thì Neteyam đã lấy tay chọt vào một con sứa rồi.

Cái thói táy máy chân tay hình như là di truyền trong nhà Sully.

Cậu lập tức cảm thấy cả người tê rần, không kịp phòng bị mà trượt xuống nước. Cuối cùng phải để Ao'nung vớt cậu lên.

"Không ngờ mày lại yếu như vậy. Bọn tao toàn lấy bọn sứa này làm thức ăn thôi. Mùa hè mà ăn thì mát phải biết."

Đâu thể trách Neteyam được, ai bảo cậu ta không nói hết câu.

"Đợi đến mùa thu tao sẽ dẫn mày đi xem những thứ còn đẹp hơn bây giờ. Mày nhất định sẽ rất thích."

Neteyam nhìn Ao'nung chăm chú, tới mức cậu ta ngại ngùng quay người sang hướng khác.

"Chắc chắn rồi."

Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.

HẾT!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro