Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam gọi điện cho Neteyam. Bác là bạn thân của John, từng tham gia quân đội. Khẩu glock cậu đang sở hữu hiện giờ là món quà sinh nhật mười tám tuổi từ bác ấy.

"Cháu có ở nhà không? Bác vừa câu được mấy con tôm hùm, muốn đem qua cho cháu.

"Cháu đang ở trong thành phố mất rồi. E là hai tiếng nữa mới về tới nơi."

Neteyam nuối tiếc nói.

Hôm nay cậu cần vào thành phố nộp bản thảo. Kể từ hồi cấp hai, Neteyam đã bắt đầu sáng tác truyện tranh. Cậu quyết định vẽ những giấc mơ chân thật chẳng cách nào lý giải được ra giấy, xâu chuỗi những dữ kiện rời rạc, thêm thắt chi tiết, cuối cùng biến nó thành câu chuyện của riêng mình.

Truyện của Neteyam kể về một cậu bé sau khi gặp tai nạn thì xuất hiện năng lực đặc biệt. Cậu có thể thấy những thứ mà người khác không thấy, chơi vơi ở ranh giới giữa thực và mơ. Cậu bắt đầu theo đuổi chân tướng những hiện tượng kỳ lạ xung quanh, chiến đấu với những sinh vật quái dị đến từ thế giới khác để bảo vệ mọi người.

Thực may là mọi người đã đón nhận nó một cách tích cực, Neteyam có đủ tiền để trang trải cuộc sống.

"Tiếc quá. Thế bác để cái hộp đựng tôm trước cửa nhà cháu nhé. Nhớ về sớm để lấy đấy."

"Dạ, cháu cảm ơn bác."

Neteyma đáp lời, mang theo chút do dự.

"Cháu có sao không? Sao giọng nói nghe mệt mỏi thế?"

Sam lo lắng hỏi.

Neteyam muốn tâm sự chuyện có kẻ đột nhập vào nhà cậu với bác. Nhưng cậu không có bằng chứng, cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ kẻ kia. Cứ như một đứa hoang tưởng. Cậu lưỡng lự vài giây, cuối cùng quyết định không làm bác Sam lo lắng thêm.

"Không sao ạ. Cháu vừa mới chạy bản thảo nên thiếu ngủ thôi."

"Có thật là không có việc gì không?"

"Thật mà. Cháu vẫn rất khoẻ."

Neteyam khẳng định chắc nịch, hy vọng bác Sam không nhận ra sự khác thường của mình.

"Thế thì tốt."

Cậu vẫn ở lại căn nhà bên bờ biển. Rõ ràng bản năng sinh tồn mách bảo Neteyam rằng nơi ấy không an toàn, cậu đang bị rình rập, nên rời đi ngay lập tức. Nhưng chỗ nào đó sâu thẳm bên trong linh hồn cậu cứ lì lợm muốn ở lại, thậm chí còn khao khát hướng về biển cả bao la. Đó mới chính là nhà của cậu. Đã đến lúc Neteyam trở về rồi.

Khi cậu dừng xe trước cửa nhà thì cái hộp bác Sam mang đến vẫn còn phát ra mấy tiếng tạch tạch. Đám tôm hùm đầy sức sống đang không ngừng đập cái đuôi mập ú vào thành hộp.

Bên cạnh còn có một đống vỏ sò vỏ ốc vô cùng đẹp mắt. Thoạt nhìn giống như mới vớt từ dưới nước lên. Chúng được đặt chỉnh tề trên một phiến đá lóng lánh như pha lê. Ánh nắng chiếu vào khiến nó ánh lên bảy sắc cầu vồng.

Không ngờ lâu như thế rồi, bác Sam vẫn nhớ cậu thích sưu tầm vỏ sò, vỏ ốc. Neteyam vui vẻ mang tất cả vào trong nhà. Duy chỉ có phiên đá pha lê kia là cậu đặt ở ngoài hiên coi như vật trang trí.

Những ngày sau đó Neteyam liên tiếp nhận những món quà khác từ bác Sam. Khi thì là những món hải sản tươi ngon như hải sâm, cua hoàng đế, bào ngư, tôm hùm, khi thì là những vật trang trí xinh đẹp lộng lẫy như những viên đá thủy tinh bên bờ biển, những con ốc có hoa văn kỳ lạ phức tạp, ngọc trai và san hô hóa thạch đủ màu sắc rực rỡ. Tất cả làm cậu thích mê.

Chẳng biết bác Sam đến vào lúc nào, khi Neteyam ra ngoài nhìn thì chúng đã xuất hiện rồi. Cậu rất muốn bác ở lại chơi với mình một thời gian.

Lịch sinh hoạt dạo này của Neteyam không điều độ lắm. Cậu thường xuyên vẽ bản thảo đến quên cả giờ giấc. Nhờ những thứ bác Sam mang đến mà nhịp độ tẻ ngắt và mệt nhọc của công việc đã giảm đi khá nhiều. Cuộc sống trôi qua vô cùng bình yên. Cậu cũng không bị ác mộng quấy rầy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro