Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra viện, Neteyam bắt đầu ra biển thường xuyên hơn. Không phải cậu đã hết sợ hãi. Chỉ là mong muốn gặp lại sinh vật kỳ lạ kia quá mãnh liệt khiến cậu không thể ngồi yên được nữa.

Mỗi ngày từng chút một. Cậu dần dần làm quen với làn nước xanh biếc, mát lạnh thuở nào. Hiện tại Neteyam đã có thể ra đến vùng nước nông gần bờ. Nhưng sinh vật đó không chịu xuất hiện.

Thế rồi có một ngày Neteyam nghe thấy tiếng hát ru. Nó như được gió đem tới, du dương trầm bổng lại rất đỗi quen thuộc.

"lie si oe neteyamur
nawma sa'nokur mìfa oeyä
atanti ngal molunge
mipa tìreyti, mipa 'itanti..."

Khi gần khi xa, khi ẩn khi hiện. Bài hát nhắc đến tên của cậu. Bài hát gọi Neteyam trở về nhà.

Cậu như bị thôi miên, chìm dần xuống đại dương xanh thẳm. Cứ đi mãi mà chẳng biết điểm dừng.

Khi Neteyam giật mình tỉnh lại lần nữa thì nước đã ngập đến tận cổ. Cậu hoảng hốt vùng vẫy, mất thăng bằng mà lảo đảo lùi về phía sau.

Chân cậu đạp phải một thứ trơn nhẵn, lạnh lẽo. Neteyam đờ người ra trong khoảnh khắc, lập tức ngồi thụp xuống nước tìm kiếm.

Cái đuôi cá màu ngọc bích không lẫn đi đâu được lướt qua trước mắt cậu, nhanh chóng biến mất.

Mặc kệ tất cả sự sợ hãi và run rẩy bao trùm thân thể, Neteyam lao theo sinh vật kia, hét thật to.

"Đợi đã. Đừng đi! Tôi không làm hại anh đâu!"

"Đừng đi mà. Đừng sợ."

"Xin anh đấy. Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Không có gì đáng sợ đâu."

Cậu vừa cố đuổi theo vừa lặp đi lặp lại những lời kia, cho đến khi sinh vật đó hoàn toàn khuất dạng. Neteyam chẳng làm gì được nữa.

Cậu ngẩn ngơ, cuối cùng đành bơi về bờ. Cả người lạnh lẽo, môi tím ngắt. Bởi vì ngâm nước quá lâu mà thân nhiệt sụt giảm, Neteyam không thể khống chế được cơ thể run lên bần bật.

Những ngày sau đó vẫn tiếp tục diễn ra như vậy. Cậu dần nhận ra một điều. Sinh vật kỳ lạ này né tránh Neteyam không phải vì sợ hãi mà vì lo lắng bản thân sẽ dọa đến cậu.

Rõ ràng mỗi lần nó đều muốn đến gần Neteyam hơn, muốn tiếp xúc với cậu. Nhưng do biểu hiện kích động, hoảng loạn của Neteyam những lần trước mà chỉ dám nhìn cậu từ xa rồi rời đi.

Cậu nhất quyết không từ bỏ. Bài hát ru kia càng lúc càng da diết hơn, càng lúc càng rõ ràng hơn. Tay chân bồn chồn, máu thịt ngứa ngáy, ruột gan cồn cào. Neteyam đoán tất cả có liên quan tới sinh vật kia, cậu cần phải tìm cho ra câu trả lời.

Đã phải mất một khoảng thời gian dài nhưng Neteyam đã học cách lặn. Cậu muốn đi xa hơn, tìm sâu hơn, muốn mặt đối mặt với sinh vật kia.

Người hướng dẫn của Neteyam kiêm thuyền trưởng một thuyền đánh cá nhỏ là người quen của bác Sam. Thi thoảng khi muốn ngắm nhìn những sinh vật đẹp đẽ của đại dương, bác ấy sẽ gọi cho Edward.

Edward năm nay mới có bốn mươi tuổi, mặt chữ điền, thân hình vạm vỡ. Mỗi lần gã nở nụ cười tươi rói, Neteyam sẽ thấy mấy chiếc răng vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chẳng biết là thật hay giả.

Sau khi cả hai lặn xuống, Neteyam ra hiệu cho Edward bản thân muốn xuống vùng nước sâu hơn một chút để ngắm nhím biển sao biển cùng bãi đá mọc đầy những rặng san hô lộng lẫy.

Lão đồng ý, để cậu tự bơi xuống, còn bản thân thì quan sát xung quanh. Neteyam dám chắc sinh vật đó vẫn luôn dõi theo cậu. Có khi giờ này nó đã ở sau lưng cậu rồi.

Đột nhiên mặt đất xung quanh chấn động dữ dội. Cảnh vật nghiêng ngả, nước chao đảo, dập dềnh. Khi Neteyam ý thức được đây là động đất dưới lòng biển thì đã muộn.

Cậu bị những cơn sóng khổng lồ nhấn chìm và dòng nước biến động liên tục quăng quật khắp nơi như một cái túi ni lông. Đầu Neteyam đập vào đá, trước mắt cậu tối sầm.

Khi cậu tỉnh lại thì xung quanh đã yên ắng rồi. May mắn là mặt nạ và bình dưỡng khí không bị vỡ. Nhưng chân Neteyam kẹt vào khe đá, chẳng thể rút ra. Hơn nữa bộ đồ lặn của cậu bị rách, tay bị thứ gì đó cứa vào, hiện tại đang rỉ máu không ngừng. Mùi máu theo dòng nước trôi đi rất xa, dẫn dụ những sinh vật nguy hiểm.

Chẳng mất bao lâu để con cá mập trắng xuất hiện trước mặt Neteyam. Nó cách cậu một đoạn khá dài, nhìn chằm chằm, sau đó bắt đầu bơi vòng vòng vô cùng chậm rãi. Chúng thích tấn công từ điểm mù của con mồi. Neteyam đứng yên tại chỗ, cố gắng không hành động đột ngột kích thích cá mập. Chúng ít khi tấn công con người. Trừ khi chúng lầm tưởng con người là một món ăn thường nhật như hải cẩu, rùa biển,... hoặc lúc chúng quá đói. Bộ đồ lặn màu đen trên người cậu hiện tại vừa hay làm Neteyam y chang con hải cẩu.

Cậu không dám thở mạnh, muốn rút chân khỏi khe đá một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Khi chỉ còn chút nữa là Neteyam hoàn toàn thoát ra, cá mập trắng đột ngột lao đến.

Cậu kinh hãi, bắt đầu giãy dụa kịch liệt những mong thoát ra. Bộ hàm khoẻ khoắn và nhiều lớp răng lởm chởm xếp chồng lên nhau há to ý đồ nuốt trọn Neteyam.

Bóng đen cao lớn vọt tới chắn trước mặt cậu. Con cá mập khựng lại quằn quại trong đau đớn. Cái giáo thật dài đã đâm xuyên qua người nó trong tích tắc. Sinh vật mà Neteyam hằng mong được gặp gỡ cuối cùng cũng xuất hiện. Nó nhanh như chớp rút cái giáo ra, đâm liên tục từng nhát chí mạng. Máu nhuộm đỏ nước. Toàn bộ tầm nhìn bị che kín.

Khi nước biển trong xanh trở lại, xác con cá mập đã nát bấy. Nhìn qua có chút khủng bố. Neteyam tự trấn an bản thân, cố gắng không biểu hiện sự sợ hãi. Cậu không muốn sinh vật kỳ lạ này trốn tránh nữa.

Cặp mắt màu lam sáng rỡ kia nhìn thoáng qua Neteyam. Sau đó nó từ từ tiến tới gần, cúi người xuống, thật cẩn thận gỡ chân cậu ra khỏi khe đá.

Neteyam muốn hỏi rất nhiều điều. Ví dụ như tên anh là gì? Tại sao lại đi theo tôi? Tại sao lại muốn cứu tôi. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì sinh vật cao lớn trước mắt đã gục xuống.

Edward quay trở lại. Lão dùng cái nỏ tự chế bắn một liều thuốc mê vào tay sinh vật kia, khiến nó ngất lịm đi.

Edward dùng tay ra hiệu hỏi xem Neteyam có bị thương không. Cậu lắc đầu. Sau khi nhìn qua một lượt, cảm thấy Neteyam đúng thật là không vấn đề gì, lão đề nghị cậu cùng vác sinh vật này lên thuyền.

Neteyam thoáng chần chờ trong chốc lát rồi cũng đồng ý.

"May quá cậu vẫn còn sống. Tôi cứ tưởng cậu bị trận động đất chôn vùi rồi."

"Sao hôm nay tự dưng lại có động đất? Cháu không nghe báo đài nói gì cả."

Neteyam nhíu mày, mở miệng hỏi.

"Ôi dào, ai mà biết được. Thi thoảng nó cứ xảy ra vậy đấy. Chẳng có dự báo gì cả. Chúng ta mạng lớn mới có thể sống sót thoát ra."

Edward châm một điếu thuốc, nhìn sinh vật kỳ lạ kia bị nhốt trong lồng. Vẻ mặt gã đầy tự hào.

"Đẹp không?"

Neteyam liếc nhìn nó, ngẫm nghĩ. Đây là lần đầu tiên cậu ngắm sinh vật này kĩ đến thế. Hình thể khá giống nhân loại nhưng to hơn gấp hai, ba lần. Làn da màu xanh ngọc bích, trơn nhẵn với các sọc uốn lượn như gợn sóng. Cẳng tay và cẳng chân có cấu trúc giống vây cá, đuôi mở rộng tạo thành hình mái chèo. Khuôn mặt được bao phủ bởi những hình xăm phức tạp càng làm tăng thêm sự bí ẩn và hoang dã. Mái tóc đen nhánh xoăn tít, bó tròn chẳng khác nào cuộn len. Neteyam có xúc động muốn chạm vào nó, vần vò xoa nắn trêu chọc.

Cuối cùng cậu chỉ đáp một tiếng gọn lỏn, không hiểu sao có chút ngượng ngùng.

"Đẹp."

"Bác định làm gì với nó?"

Neteyam bâng quơ, dường như không để tâm lắm.

"Bán cho mấy lão nhà giàu thích sưu tầm sinh vật hiếm lạ. Hoặc là cơ sở khoa học thích mổ xẻ nghiên cứu. Kiểu gì mà chả được bội tiền."

Edward nhả một hơi thuốc từ tốn đáp lại.

"Vậy ạ?"

Neteyam gật gù, tiếp tục nhìn sinh vật đang bị nhốt trong lồng kia.

"Nói trước cho cậu biết, không có chuyện chia tiền đâu. Đây là do anh em chúng tôi săn đuổi suốt bao lâu nay mới bắt được. Cậu chỉ tình cờ có mặt ở đây thôi."

Neteyam liếc nhìn mấy thuyền viên khác. Ai nấy đều vai u thịt bắp, hình thể cực kỳ khoẻ mạnh.

"Không có chuyện đó đâu."

Neteyam cười cười.

"Nếu chẳng có bác, cháu đã bị nó làm hại rồi. Sao còn dám mặt dày đòi chia tiền chứ?"

====================================

Chúc mừng năm mới \ (•◡•) / chúc các bạn một năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu điều bất ngờ, khoẻ mạnh, hạnh phúc \ (•◡•) /

Vất vả cứu em khỏi cá mập, em nhốt anh vào lồng =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro