Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Neteyam, cháu đang ở đâu? Cháu không sao chứ?"

Giọng bác Sam lo lắng truyền tới từ đầu bên kia điện thoại.

"Cháu vẫn ổn. Cháu đang ở căn nhà bên bờ biển."

Neteyam bình thản trả lời, cố gắng không làm bác ấy lo lắng.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao cháu đột nhiên biến mất khỏi tàu đánh cá?"

Bác Sam ngừng một chút như để tìm từ thích hợp rồi mới nói tiếp.

"Edward không nói cụ thể nhưng giọng điệu có vẻ giận dữ lắm...Lão ấy cứ gặng hỏi địa chỉ của cháu. Edward không dễ chọc đâu..."

"Có chút chuyện nhỏ xảy ra. Bác tạm thời đừng cho lão địa chỉ của cháu. Bác cứ bảo với Edward là không thể liên lạc được. Cháu cần lánh đi một thời gian. Khi nào mọi thứ ổn thỏa, cháu sẽ nói cho bác biết."

"Bác hiểu rồi. Cháu nhớ cẩn thận đấy."

Neteyam dập máy, đưa tay day day huyệt thái dương. Cậu đoán sau khi biết mình bị lừa, Edward sẽ đi khắp nơi tìm kiếm cậu.

Neteyam nhanh chóng gọi cho bác Sam, yêu cầu bác không tiết lộ thông tin của mình. Tuy rằng Edward chẳng dễ chọc nhưng Sam cũng không phải người hiền lành gì. Muốn cạy miệng lấy tin tức từ bác còn khó hơn lên trời. Cậu tạm thời được an toàn.

Neteyam đưa mắt nhìn về phía người khổng lồ màu ngọc bích đang ngồi thu lu trên sô pha trong phòng khách, bất giác mỉm cười.

Cậu đúng là điên rồi. Mập mờ qua lại với một người cá, nuôi anh trong nhà, còn làm mấy trò kì quái.

À không, là người Na'vi mới đúng. Thuộc bộ lạc Metkayina.

Đó là những gì Ao'nung kể cho Neteyam nghe.

Hoá ra cái câu: "Anh sẽ trở lại tìm em." không phải nói đùa.

Anh ta thực sự đến gõ cửa nhà Neteyam lúc đêm tối, xin được ở nhờ.

Sợ Ao'nung bị phát hiện, cậu nhanh chóng kéo anh vào trong nhà. Chiều cao quá khổ khiến Ao'nung bị đập đầu cái bốp vào cạnh cửa, nhìn đáng thương vô cùng.

Neteyam lật đật đi lấy hộp sơ cứu trị thương cho anh. Cậu cẩn thận bôi thuốc, tránh không dùng quá nhiều sức làm Ao'nung bị đau. Một cảm giác deja vu hiện lên trong đầu, dường như Neteyam đã làm việc này rất nhiều lần tới mức thuần thục, nhuần nhuyễn.

Ao'nung bảo cậu và anh là người yêu kiếp trước của nhau. Cậu bị người ta hại chết nên mới chuyển sinh đến đây. Trước kia Neteyam sống ở một nơi gọi là Eywa'eveng.

Ao'nung không đi quá sâu vào chi tiết những chuyện xảy ra ở kiếp trước. Anh bảo Neteyam phải tự nhớ ra, như vậy mới chứng minh được bản thân đủ tư cách để trở về Eywa'eveng.

Neteyam chẳng tin vào loại chuyện kiếp trước kiếp sau. Cậu cảm thấy đây giống như một trò lừa gạt. Neteyam chẳng có kí ức gì về Ao'nung cả.

Nhưng càng tiếp xúc lâu với anh, cảm giác deja vu lại càng hiện lên rõ rệt. Đôi lúc cảnh tượng là ở dưới biển, đuôi cá trơn nhẵn, to rộng như mái chèo quấn quýt lấy chiếc đuôi mềm dẻo, thuôn dài tựa như dây leo. Neteyam bị kéo xuống đáy biển, đắm chìm trong một nụ hôn sâu.

Có khi cảnh tượng là trên bờ cát, cậu vừa nằm nghỉ ngơi vừa ngắm sao trời. Hai bàn tay đan vào nhau, nắm thật chặt. Mái tóc đen nhánh hoà quyện, một phần tình cảm cảm xúc của đối phương truyền đến. Vui sướng, hạnh phúc, ngọt ngào nở rộ như một đóa hoa lộng lẫy trên biển.

Thi thoảng Neteyam mơ hồ thấy bản thân đang lướt trên mặt nước, có người ôm lấy eo cậu. Cậu nắm thật chặt dây cương điều khiển một sinh vật kỳ quái giống như cá kiếm với phần mõm nhọn hoắt, theo sự chỉ dẫn tận tình của người phía sau.

Vài lần là bên ánh lửa bập bùng, đỏ rực, đôi mắt màu lam sáng rỡ kia nhìn chằm chằm vào Neteyam với biết bao nhiêu khao khát không thể diễn tả thành lời. Lúc ấy trái tim cậu sẽ đập xốn xang trong lồng ngực vì choáng ngợp và phấn khích. Sau đó cả hai sẽ lao vào nhau quên trời quên đất, chỉ dừng lại khi đã thấm mệt.

Neteyam dần dần không phân biệt được ranh giới giữa thực và mơ. Ao'nung tồn tại như một chất gây nghiện khiến cậu mất đi lý trí.

Hôm nay cũng vậy. Neteyam rõ ràng đã pha cho Ao'nung một cốc trà nóng, bảo anh ngồi trên sô pha chờ đợi. Bản thân cậu thì đi gọi điện thoại cho bác Sam. Thế mà khi trở ra, nói chuyện được vài câu, Neteyam đã ngồi trong lòng Ao'nung rồi. Đáng nói hơn là cậu đang nhướn người lên muốn hôn anh ta.

Trái với vẻ ngoài to lớn, mạnh mẽ hoàn toàn áp đảo Neteyam, Ao'nung rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Anh không vồ vập đòi hôn cậu. Ao'nung chờ cậu chủ động trước.

Đã đến bước này rồi, lui lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Neteyam dứt khoát xoay hẳn người ra sau, vòng tay qua cổ Ao'nung, áp môi mình lên môi của anh.

Cho đến khi áo quần cậu xộc xệch, hơi thở hổn hển, đôi môi mềm ướt đẫm ửng đỏ. Trong khoang miệng vẫn còn lưu lại mùi hương của Ao'nung. Là bạc hà và cỏ biển, dạt dào dư vị thanh mát, tươi mới dễ chịu.

Việc này không chỉ diễn ra một lần mà rất nhiều lần. Chẳng có cảnh báo trước gì cả, hai người cứ tự nhiên mà hôn nhau. Giống như một đôi tình nhân lâu ngày xa cách mới gặp lại, chỉ hận không thể dính lấy nhau từng giây từng phút.

"Hoá ra anh đã quan sát em từ hồi còn nhỏ."

Tai nạn ngày còn bé ở trên biển chính là lần đầu tiên Ao'nung và Neteyam gặp nhau. Nhưng vì phản ứng của cậu quá dữ dội nên anh không dám đến gần, chỉ lén lút theo dõi trong bóng tối. Hơn nữa thân thể Neteyam lúc ấy cực kỳ nhỏ bé, yếu ớt không thể đưa về Eywa'eveng ngay lập tức. Ao'nung đành âm thầm chờ đợi.

Hiện tại Neteyam đã trưởng thành, cảm thấy đây là thời điểm thích hợp, anh mới như có như không, thoắt ẩn thoắt hiện tiếp cận cậu.

"Anh đã muốn làm như thế này từ lâu rồi."

Trải qua một đêm dài triền miên, Ao'nung nắm lấy cổ tay của Neteyam khẽ hôn một cái.

Để tiện cho việc giao tiếp giữa hai người, Neteyam đã dốc sức dạy tiếng Anh cho Ao'nung. Hiện tại anh đã có thể nói trôi chảy rồi.

Đổi lại Ao'nung sẽ giúp cậu nhớ kí ức của kiếp trước. Ai mà ngờ thứ duy nhất anh ta khiến cậu nhớ là mấy hành động thân mật này chứ.

Thế nhưng Neteyam vẫn hưởng ứng rất nhiệt tình, thậm chí còn chủ động lôi kéo, quyến rũ.

Điên rồi. Đúng là điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro