Ngoại truyện: Cuộc sống thường ngày của Ao'nung và Neteyam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh ở Eywa'eveng đã diễn ra trong nhiều năm. Sau "trận chiến cuối cùng" - theo cái cách mà người Na'vi gọi - bọn họ đã thành công đánh đuổi đám người trời ra khỏi vùng đất của mình.

Eywa quyết định chuyển tất cả đến một nơi rất xa, xa tới mức đám người trời không thể chạm tới nữa.

Bọn họ khám phá ra rằng bà không chỉ kết nối với Eywa'eveng mà còn kết nối với những hành tinh khác, thành một mạng lưới liên ngân hà.

Dường như mỗi hành tinh đều có ý thức của riêng mình.

Ao'nung từng đến cây linh hồn để tìm Neteyam. Nhưng ở đó chỉ có phiên bản nhỏ tuổi của cậu, hoàn toàn không nhận thức được việc mình đã chết. Tựa như linh hồn và ý thức của Neteyam không có ở đây mà bị chuyển tới một nơi khác.

Có lẽ một phần ADN của người trời đã cho cậu cơ hội sinh ra lần nữa ở Trái Đất xa xôi.

Eywa muốn mang theo Neteyam. Bà đã chỉ dẫn cho Ao'nung tìm đến đây. Đi theo tiếng gọi của linh hồn.

Sau khi hoà vào ánh sáng, cả hai đều mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại thì bọn họ đã trôi dạt vào bờ và được Rotxo kéo lên.

Vết thương trên ngực Ao'nung lành lại một cách thần kỳ. Còn Neteyam quay về dáng hình của người Na'vi năm mười lăm tuổi đó. Trên ngực cậu vẫn còn lỗ đạn, nay đã biến thành một vết sẹo mờ. Ao'nung đùa rằng đây chính là hình xăm đôi.

Dù đã trở lại cơ thể cũ, anh vẫn cao lớn hơn cậu rất nhiều. Hiện tại Neteyam chỉ đứng đến vai anh.

Cậu nhìn anh mân mê một bên ngực của mình, khăng khăng muốn vẽ lên đó hình xăm làm kỉ niệm mà ngượng chín cả mặt.

Neteyam cố gắng gỡ cái tay đang sờ soạng mình ra, mím môi nói.

"Em vẫn chưa thành niên đâu."

Ao'nung vuốt ve dọc theo sống lưng cậu, khiến Neteyam giật bắn mình, cái đuôi thẳng tưng hướng lên trời.

"Có sao đâu. Chúng mình từng làm nhiều chuyện hơn cả thế này mà."

Anh cười cười, dáng vẻ cực kỳ xấu xa.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên mờ ám. Hai người chỉ thiếu chút nữa là hôn nhau.

Đột nhiên có hai cái bóng nhỏ nhào về phía này, chui tọt vào lòng Neteyam.

"Anh ơi, cha lại hung dữ với bọn em."

Lo'ak đuổi theo ngay phía sau quát to.

"Cha đã nói bao nhiêu lần phải gọi anh ấy là bác."

Cả hai đứa rúc sâu vào lòng Neteyam, run lên bần bật.

Lo'ak thấy rất bất lực. Cậu có thể khẳng định hai đứa nó đang âm thầm cười vào mũi cậu.

"Đừng to tiếng với bọn nhóc như thế. Có gì từ từ bảo ban là được rồi."

Neteyam nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Đây là Teylar và Marali, hai đứa con đáng yêu của Lo'ak.

Như một lẽ tự nhiên, em ấy cưới Tsireya và có một gia đình hạnh phúc.

Thời gian đã mài giũa thiếu niên bướng bỉnh, nổi loạn, bốc đồng ngày nào thành một người đàn ông ổn trọng, mạnh mẽ và nghiêm khắc.

Có lẽ chịu ảnh hưởng từ cha, Lo'ak không chỉ nghiêm khắc với bản thân, em ấy còn nghiêm khắc với cả những đứa con của mình.

Cha chẳng bao giờ cười.

Cha toàn ép bọn em học đủ thứ thôi.

Cha rất nghiêm khắc, sai một tí sẽ bị phạt.

Hai đứa trẻ thi nhau kể tội Lo'ak với Neteyam.

Chúng còn quá bé để hiểu được mọi thứ nhưng Teylar và Marali nhạy bén nhận ra người cha lúc nào cũng khó đăm đăm của mình luôn nhún nhường và nể sợ người anh nhỏ tuổi này. Không dưới một lần bọn chúng thấy cha quỳ gối khóc lóc rất thảm thương ở trước mặt Neteyam. Lúc ấy anh sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc cha, an ủi người rằng không sao đâu, đừng buồn nữa.

Hôm nay cũng vậy. Neteyam chỉ thuận miệng nói một câu.

"Lúc trước chăm sóc mấy đứa em, giờ còn chăm thêm cả cháu nữa."

Teylar và Marali thích dính lấy cậu. Đơn giản là vì ở trước mặt Neteyam, Lo'ak chỉ có thể chọn cách mềm mỏng chứ không thể cứng rắn dạy dỗ bọn chúng.

Lo'ak bỗng dưng quỳ sụp xuống, bật khóc nức nở.

Cậu cố nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Em sẽ không để anh vất vả nữa. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Từ giờ em sẽ chăm sóc cho anh. Em sẽ chăm sóc cho anh."

Neteyam cảm thấy có chút cạn lời. Cậu không nghĩ đứa em ngỗ nghịch ngày nào giờ lại mau nước mắt như vậy.

Cuối cùng vì ồn ào quá mà Lo'ak bị Ao'nung đá ra khỏi nhà.

Kiri cùng với Spider đến thăm Neteyam. Bọn họ mang theo một đống đồ thủ công nói là quà mừng tân gia.

Cậu và Ao'nung đã quyết định chuyển tới sống chung với nhau. Suốt bao năm tháng qua anh vẫn chẳng kết đôi với ai cả. Cho đến khi Eywa chỉ đường cho Ao'nung tới tìm Neteyam.

Anh khịt mũi dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo.

"Đừng cho là anh ế vợ. Tại em đặc biệt quá thôi. Cho nên anh mới không thể chọn ai khác."

Neteyam cười tủm tỉm, hôn một cái lên trán Ao'nung giống như khen ngợi.

Kiri nhìn thấy thì lè lưỡi, làm mặt xấu, biểu hiện vô cùng ghét bỏ.

Spider ngồi ở một bên cười cười lắc đầu.

Hai người bọn họ đã thành đôi. Nhờ cha mình mà Spider đã sở hữu một avatar riêng. Cậu từ bỏ hoàn toàn thân phận con người và được kết nạp vào tộc Metkayina.

Ngay cả Tuk cũng đã lấy chồng. Là một tên đáng ghét nào đó của tộc người Tro. Nghe Lo'ak bảo thằng này lúc đầu cũng hổ báo lắm, từ ngày gặp em gái cậu, nó đỡ nhiều rồi.

Neteyam bỗng dưng trở thành người nhỏ tuổi nhất trong nhà. Cậu còn chưa thành niên, cũng chưa có đối tượng kết hôn hay lập gia đình.

Cả nhà bảo bọc, chăm lo cho cậu kĩ lắm. Cha không tiếc xoa đầu khen ngợi Neteyam, chỉ dạy lại những kiến thức ông đã từng dạy cậu. Cậu là người duy nhất có đặc quyền ôm ấp xoa nắn cái bụng phệ của cha. Ông già đi nhiều rồi, tóc còn lưa thưa đầu bị hói. Nhưng dáng vẻ uy nghiêm, dũng mãnh của Toruk Makto thì vẫn còn mãi.

Sau khi tiễn Kiri và Spider ra về, Neteyam quay trở lại ghế ngồi. Vừa hay nghe được tiếng sột soạt nho nhỏ từ cái cây bên cửa sổ.

Cậu nhắm mắt lại, mở miệng nói.

"Con nghe thấy mẹ rồi. Mẹ mau xuống đi."

Neytiri nhảy xuống từ trên cây, cái đuôi sau lưng vung vẩy không ngừng như muốn tỏ ý bất mãn.

"Chưa gì đã bị phát hiện rồi."

Cậu nhún vai.

"Vì mẹ là mẹ của con mà."

Trên khuôn mặt của bà hiện tại đã có nhiều nếp nhăn, hai má hơi hóp lại, cả người mảnh khảnh, gân guốc. Vẫn xinh đẹp và mĩ miều như trong trí nhớ của Neteyam.

Lúc cậu mới quay về, mẹ gần như không rời khỏi người cậu. Cứ chốc chốc bà phải kiểm tra xem Neteyam có ổn không. Neytiri chỉ sợ một giây bà lơ là cậu sẽ tắt thở ngay lập tức, thi thể lạnh lẽo. Mẹ sẵn sàng sửng cồ lên và lao vào tấn công bất cứ ai có ý định làm hại cậu. Gay gắt và dữ dội tới mức biến thành hoang tưởng quá khích.

Nhưng Neteyam không trách mẹ. Chính cậu cũng đã trải nghiệm mất đi người quan trọng của mình đau đớn tới mức nào.

"Cô Neytiri."

Neteyam có thể cảm nhận được thân thể Ao'nung thoáng chốc cứng đờ khi phát hiện ra sự có mặt của mẹ cậu.

Anh là người bị thương nặng nhất khi cố gắng đối phó với Neytiri. Trong cơn mê sảng, bà không cho bất cứ ai tới gần Neteyam, chẳng nhận ra những hành động thô bạo của mình làm tay cậu bị sai khớp, da thịt bị cào rách, máu chảy đầm đìa.

Hai người họ đã phải cố gắng rất nhiều để Neytiri yên tâm và từ từ tin tưởng. Cuối cùng là giao phó cuộc đời con trai cả của mình cho Ao'nung. Bà chỉ thỉnh thoảng rình mò quanh nhà bọn họ, muốn kiểm tra xem Ao'nung có đối xử tốt với Neteyam không.

"Con có khoẻ không?"

Neteyam đứng dậy khỏi ghế, đi tới ôm chầm lấy bà.

Biến thành người nhỏ tuổi nhất nhà cho cậu đặc quyền được làm nũng.

"Con khỏe. Mẹ thì sao? Mẹ tới lâu chưa?"

Neytiri dịu dàng vuốt tóc Neteyam, trả lời từng câu hỏi một.

"Mẹ cũng rất khỏe. Mới đến lúc nãy thôi. Mẹ có đem theo mấy con thú mình săn được. Nhớ mang vào nhé."

Sau đó bà quay sang nhìn Ao'nung, cất tiếng hỏi.

"Thế còn cậu thì sao, cậu Ao'nung? Cậu vẫn khoẻ chứ."

"Dạ, cháu vẫn rất khỏe, thưa cô Neytiri."

Ao'nung trở nên vô cùng lễ phép.

"Cậu có thể gọi tôi là mẹ."

Bà đột nhiên nói như vậy khiến tất cả đều sững sờ.

Ao'nung phải chớp mắt đến ba lần mới tiêu hóa được câu này.

"Mẹ."

"Ừ."

Neytiri khẽ cười đáp lại anh.

Điều này chứng tỏ bà cuối cùng đã chấp nhận Ao'nung như một thành viên trong gia đình.

"Ronal hỏi bao giờ thì cậu về nhà. Bà ấy nhớ cậu lắm."

Ronal và Neytiri đã làm bạn thân trong nhiều năm trời. Không thể tin được lúc mới gặp nhau, cả hai còn gườm gườm nhìn nhau như kẻ thù, thiếu điều muốn đánh tay đôi.

Hai người cha thì càng chẳng phải nói. Jake vinh dự gia nhập hội anh em chí cốt, cốt ai nấy hốt của Tonowari.

"Một...một tuần nữa. Cháu- à không- con muốn để Neteyam nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi mới quay về."

"Hừ. Có người yêu cái là không nhớ tới cha mẹ luôn."

Neytiri véo má Neteyam, nhưng ánh mắt bắn toé ra tia lửa điện thì nhìn Ao'nung chằm chằm.

"Thôi mà mẹ. Tại con thấy hơi mệt."

Cậu ôm lấy cổ mẹ nũng nịu.

Neteyam phải dỗ mãi Neytiri mới nguôi giận.

Lại một vài tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Sau khi mẹ đi khỏi thì cậu cũng mệt nhoài, ngã vật ra giường.

Ao'nung bò đến nằm bên cạnh cậu.

"Anh nấu cơm rồi. Mau dậy ăn đi."

Neteyam vòng tay ôm lấy người anh. Cậu dụi dụi vào cổ Ao'nung như con mèo nhỏ biếng nhác, đuôi quấn quanh eo của anh.

"Chờ thêm một lúc nữa đi. Em mệt quá."

Hoàng hôn rực rỡ rơi xuống chỗ bọn họ. Neteyam giơ một tay ra, ngắm nhìn năm ngón tay được ánh nắng nhàn nhạt bao phủ toả ra kim quang lấp lánh.

Kể từ lúc quay về, cơ thể cậu đã có sự biến đổi, năm ngón tay thay vì bốn ngón tay giống như lúc trước. Có lẽ là để nhắc Neteyam nhớ về những năm tháng ở Trái Đất.

Cậu đã đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người. Cho nên Neteyam biết trong đám người trời vẫn có hằng hà sa số những cá nhân tốt đẹp. Như ông John, bác Sam và chị Jane.

Ao'nung từng hỏi cậu có muốn trở về Trái Đất không? Neteyam lắc đầu từ chối. Cậu nhớ rõ lúc đó anh đã thở phào một hơi, vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Hoá ra Ao'nung vẫn luôn thấp thỏm lo sợ Neteyam sẽ lựa chọn Trái Đất.

Nơi đó thực sự đã cho Neteyam rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Nhưng Eywa'eveng mới là nơi cậu thuộc về.

Kí ức cũ kĩ lại hiện ra trong tâm trí.

"Em nhớ hồi xưa anh từng trêu chọc Kiri và Lo'ak vì có năm ngón tay. Giờ em cũng có năm ngón tay rồi. Em mang trong mình một nửa huyết thống của người trời, thế anh còn thích em nữa không?"

Neteyam lắc lắc năm ngón tay của mình, bâng quơ hỏi.

Ao'nung lập tức ôm cậu thật chặt, khẳng định chắc chắn.

"Nếu anh để ý những chuyện này, anh đã chẳng lặn lội đến tận Trái Đất xa xôi để tìm em."

"Ha ha, em biết mà."

Neteyam cười khúc khích, trong lòng vô cùng vui sướng.

"Tìm thấy rồi cho nên anh hi vọng chúng ta sẽ không phải chia xa nữa."

Cậu chui hẳn vào trong lòng Ao'nung, hai thân thể dán sát vào nhau. Trái tim trong lồng ngực liền kề, hoà chung một nhịp đập rộn rã đầy sức sống.

Ánh chiều tà khiến bóng họ càng lúc càng dài ra trên mặt đất như liền thành một khối.

Từ nay về sau vĩnh viễn không rời.
.
.
.
Sau đó Ao'nung mở mắt. (Đùa thôi :)))))) Đến câu trên là hết rồi nhé. Câu này đùa xíu thôi.

Chính thức HẾT!!! cảm ơn các bạn đã ủng hộ ༼ つ ͡° ͜ʖ ͡° ༽つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro