Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích tác giả: hi! Để tiết kiệm time hay thật ra mình lười. Mik sẽ để ngắn gọn tên nhân vật.
Aventurine => Aven
Caelus => Cae

Thế giới 659 khởi hành, đang chờ cập nhật cốt truyện...cập nhật tài nguyên...cập nhật nhân vật...tải nhân vật...hoàn tất.
Nhấn nút xác nhận để trải nghiệm.
Đang vô phiên bản...
Hoàn tất.
Chúc người chơi có những trải nghiệm thú vị!

"Hực..." Em chồm dậy từ đống chăn trên giường, xung quanh trắng tinh một màu.
"Cae"

Có ai đó đang gọi em, em quay lại, một đầu vàng cùng đôi mắt tím đẹp hơn tất cả.

Người nọ gọi em với giọng điệu thúc giục "Nhanh vệ sinh đi, bảo mẫu đang đến!"

Chưa định hình được em đã bị người nọ kéo vô nhà tắm.
"A! Nhẹ thôi đau..."
"Chịu đi, vậy còn nhẹ đấy."

Em được cậu lau mặt đến rát đỏ lên, rồi cậu lại lôi em ra ngoài, chỉnh tề mặt quần áo cho em nhanh đến nỗi đến khi cánh cửa phòng được mở ra, cậu mới dừng lại.

"Cae, Aven hai đứa tự dậy, tốt! Hai đứa đi ăn sáng đi."
Bảo mẫu vừa bước vào phòng, sau khi kiểm tra qua loa, liền tích một cái vào sổ rồi rời đi.

Cae thì chưa loát kịp tình huống, lần nữa lại bị người nọ kéo đi.

Hình như cậu bé này tên là aven, không biết mối quan hệ bọn em như thế nào nhưng có vẻ thân thiết lắm.

Cae cũng chẳng hiểu tại sao em chết rồi, lại xuất hiện ở đây, trại trẻ mồ côi sao? Em thấy nó từ những nét vẽ đầy màu sắc từ trên bức tường vốn ban đầu màu trắng, là đám trẻ đan tay nhau thành một vòng tròn, trên mặt nở nụ cười, như đang nhảy múa giữa là một toàn nhà ghi là trại trẻ mồ côi H.

Đầu cae thật rối tung, em mặc cho người kia kéo em qua những dãy hành lang trắng, em tò mò nhìn thứ này thứ kia như một đứa trẻ.
Ờ thì em là một đứa trẻ nhỏ.

Đến khi nghe được tiếng nhộn nhịp của một đám, cae mới ngẩn đầu lên nhìn. Thì ra cậu đưa em đến nhà ăn.
"Cậu ngồi đây, tớ đi lấy đồ ăn, đợi lát."
"Ừm"
Rồi cậu đi luôn.

Trong lúc đợi, cae cứ nhìn xung quanh, em cũng cảm nhận được ánh mắt của những đứa trẻ khác đang nhìn em, nên em cúi đầu xuống nhìn đôi chân nhỏ của mình. Cho đến khi có đôi chân khác xuất hiện.
"Aven?"

Không một lời nhắc gì, em tưởng mình sẽ có hệ thống trợ giúp như trong những câu chuyện gì đó, nhưng hình như hệ thống đi bụi để em tự do tự tại thật rồi.

Cae nhớ bản thân chỉ vừa mới chết vì đói, tưởng cả đời sẽ trở thành ma đói nhưng có một giọng nói đã kéo em về, nói em là cập nhật gì đấy, em lúc đấy lờ đờ, đôi bàn tay sứt mẻ, máu còn chưa khô không tự chủ mà bấm nút xác nhận. Khi tỉnh dậy, em xuất hiện ở đây mang hình hài một đứa trẻ, và bạn em aven.

Gió mang hương vị mùa hè, cỏ non và bóng mát. Bên cạnh trại trẻ mồ côi ấy vậy mà có một thảo nguyên xanh. Cae cùng aven dường như tách biệt khỏi đám trẻ tràn đầy sức sống nô đùa dưới cái nắng hạ.

Aven gối đầu dưới đùi em, cae thì nhìn đi nơi xa xăm. Bỗng đôi bàn tay aven chạm vào má em, nơi có miếng băng y tế.
"Còn đau không?"

Em lắc đầu, aven hạ cánh tay xuống che đi cái xanh của bầu trời, che đi đôi mắt tím đẹp đẽ.

"Xin lỗi, nếu tớ đến sớm hơn..."

Không biết đây là lần thứ mấy, cậu xin lỗi em, mặc cho em nhiều lần đã bảo bản thân ổn hơn cậu nhiều.

Đến lần này, em thật sự không muốn mở miệng, chỉ lặng cho cái nắng, cái gió hiu hiu của mùa hạ, khiến con người buồn ngủ.

Cae sống ở đây cũng chỉ mới ba ngày, em đã quen đường quen lối ở đây, thậm chí còn có hầm trú ngụ bí mật. Em cứ nghĩ cuộc sống ở đây sẽ bình yên, hạnh phúc lắm, ngoại trừ thỉnh thoảng bị đám kia bắt nạt thì mọi thứ còn lại còn tốt hơn em khi còn sống.

Đến ngày, bảo mẫu đến phòng em, nói là đã đến lúc. Cae thì không hiểu nhưng aven từ lâu đã lắm chặt lấy tay em. Hành động này là khi có ai đó chuẩn bị tổn thương bọn em, cae cũng có dự cảm chẳng lành.

Bảo mẫu dẫn bọn em đi một nơi cách xa trại trẻ mồ côi, bà ta cũng có dẫn theo một vài đứa, có mặt đứa thì lo sợ tái mét đi, có đứa thì tò mò mà nhìn lọ nhìn kia, có đứa thì bình tĩnh đến phát sợ.

Là một toà nhà được xây kiên cố, bức tường nhà dày đến nỗi, dài bằng hai bàn tay người lớn chụm lại. Bà ta dẫn đám trẻ vào nhà, căn nhà tương đối nhỏ này, hoá ra chỉ là lớp ngụy trang.

Mã khoá xuất hiện, bảo mẫu xác nhận dấu vân tay của mình, nhưng nút dãy số nhô ra, kí hiệu là những số âm. Rồi căn phòng rung chuyển, hình như đang đi xuống.

"Đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Aven nhỏ nói với em giọng điệu chắc chắn như mọi lần. Em cũng đáp lại. Bằng đôi bàn tay siết chặt tay cậu.

Thang máy dừng lại, cánh cửa sắt nặng nề mở ra là tiếng hét, tiếng khóc của những đứa trẻ vọng vào. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, cae sợ hãi phát hoảng mà lấy tay che đi đôi tai.

Nhưng em cũng nhìn lại aven, xem cậu có biểu cảm gì không. Không có gì cả, vẫn là đôi mắt tím ấy, khiến em được cảm thấy an toàn. Bàn tay của aven nhẹ nhành vuốt sau lưng em, chấn áp đi cơn sợ hãi trong em.

Có đám người xô vào, bắt bọn trẻ đang sợ hãi ra ngoài. Đám trẻ tay yếu chân mềm cũng chẳng chống cự nổi đám người lớn đô con. Thế em và cậu cứ bị tách ra.

Cae sợ hãi, người đàn ông thì cứ dắt em đi một chỗ thật xa, em bị doạ sợ bởi tiếng khóc tiếng hét, nhìn từng đồ vật lạ lùng, từng mũi kim và chất lỏng cứ từng chút được đưa vào cơ thể của cậu bé là em lại khiếp chẳng dám lán lại nhìn một phút giây nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro