Chương 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aven nghe đến hệ thống liền sững người chốc lát, cae thấy vậy liền nghĩ có lẽ cậu chưa rõ về hai từ hệ thống liền giải thích.

" Kiểu tự nhiên xuất hiện một cái bảng xanh trong suốt lơ lửng giữa không trung, trên nó hiện mấy dòng chữ kiểu người chơi... các thứ í "

Aven khẽ lắc đầu. Cae thấy vậy liền có chút tiếc nuối, than thở.

" Cái hệ thống này nó bảo tớ phải đi tìm người chơi khác, tưởng cậu có cái hệ thống đấy tớ sẽ không phải một mình rồi... "

Nói xong, cae lại tự giật mình vội nói.
" Ấy, ý tớ không phải gì hết, tớ không một mình vì có cậu nhưng ý tớ là... "
" Thôi được rồi, tớ hiểu. "

Aven xoa đầu nhỏ, nãy giờ cứ lúc nhúc lên xuống. Cae cũng kìm lại năng lượng như sắp tuôn trào, vì vui quá mà, gặp được aven.
" Ủa? "

Tự nhiên cae lại ngơ ra, nhìn vào một chỗ trong không trung. Aven liền hỏi thăm.

" Hệ thống tự nhiên chuyển sang màu đỏ hình như tớ phạm phải tội gì rồi. "

Aven nghe xong liền lo lắng cho cae, cậu ôm lấy em, giọng bất an hỏi.
" Hệ thống bảo gì đấy? Tớ không thể thấy nó "
" Phạt tớ, hệ thống bảo tớ sẽ bị boss phó bản chú ý tới đó. "
Vừa nói cae vừa mù tịt, boss phó bản chú ý? có đáng sợ không?

Trong lúc đấy thì aven bị lây luôn, ngỡ ngàng, trong đầu nghĩ cái hệ thống này bị sao vậy?
Nhưng cậu cũng thở một hơi nhẹ nhõm, chấn an em đang còn chìm trong đóng suy nghĩ mơ hồ.
" Yên tâm, không có gì đáng nói đâu, hệ thống bị đao đấy "
[ Hệ thống: ủa? aloo bạn gì ơi, mình làm gì bạn chưa? ]

Bỗng ngoài có tiếng cạy mở khoá cửa, cae liền biết là ai đang đến. Aven xoa đầu em, nhìn em bằng đôi mắt trìu mến rồi lại lỡ không rời, cậu nói:
" Xin lỗi nhưng tớ phải đi rồi. "
" Vậy cậu sẽ quay lại chứ? "
Aven nhìn em, mỉm cười rồi tan biến trong không khí.

Sau khi aven đi cánh cửa liền bị bật ra. Bảo mẫu đến mang theo khay cơm, bà ta mỉm cười hiền từ khi nhìn thấy em.
" Con đang băng bó vết thương à, sao không đợi mẹ làm cho? "
" ... "

Em căn bản không muốn trả lời, chỉ nhìn chằm vào nơi mà aven biến mất. Đúng là khi cậu đi, cũng mang theo cả niềm vui của em. Để em lại một mình, đối mặt với cái lạnh lẽo và giả tạo của con người.

Bà ta dường như đã quen, đặt khay cơm xuống bàn rồi lấy chiếc băng gạc trên giường băng bó tiếp cho em.
" Mẹ biết con không muốn nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ xin lỗi con, khiến con phải chịu nhiều đau đớn khiến mẹ đau lòng. "
" ... "

Nước mắt bà ta rơi xuống, đôi bàn tay đang băng bó cho em cũng run rẩy, mặt mày nhăn lại như người đau là bà chứ không phải em. Bà ta khóc, vừa khóc vừa ôm em vào lòng.

Trong lòng người phụ nữ, cae biết dù tất cả chỉ là giả tạo nhưng chỉ cần vậy thôi cũng khiến em mềm lòng. Em im lặng để bà ta thể hiện tình yêu thương.

Cũng thật trớ trêu cho em, sống lại một đời tưởng chừng như sẽ tốt hơn nhưng tất cả chỉ là tấm màn giả dối, khi tấm màn ấy vén lên là một sự chán ghét đến ghê tởm.

Sau khi bà ta diễn một màn khóc cảm động lòng người thì bà đưa tay ra hiệu. Cánh cửa phòng lại mở, bước vào phòng là hai người đàn ông với cái lồng sắt. Họ để lên bàn song liền đi ra ngoài.

Cae đã trải qua nhiều cuộc thí nghiệm điên rồ đối với tình hình bây giờ, mặt em không một chút cảm xúc.

Bà ta như hiểu tâm tình của cae liền an ủi.
" Yên tâm, con sẽ không bị đau đâu "
Nói rồi bà ta cầm chiếc lồng trước mặt cae.
" Con có nhìn thấy gì trong đây không? "

Trong lồng, trống rỗng đó là những gì cae thấy được, em định nói với bà ta. Nhưng bỗng hiện tượng lạ xuất hiện, một vệt đỏ loeng gỉ trên thanh sắt. Cảm giác không khí lạnh bất đầu trườn sau gáy em, một cảnh rợn tóc gáy.

Trong lồng, xuất hiện thi thể một đứa nhỏ trạc tuổi em, trên người nó đầy vết kim đâm đang rỉ máu. Trên cơ thể còn có vết rạch, nó ngẩn ngơ, nhìn về phía em. Không có đôi mắt chỉ xót lại rãnh mắt sâu khiến em run sợ.

Nó thầm thì, hai tay thì cào loạn xạ trong lồng khiến máu  tung toé, bắn lên cả bộ đồ của bảo mẫu.

Bà ta mất kiên nhẫn, hối thúc em.
" Cae đứa bé ngoan, con có thấy gì không? "

[ Cảnh báo hình ảnh gây ảnh hưởng đến tâm lý, hạ điểm tâm lý của người chơi 5%
Hiện tại còn 46% cảnh báo người chơi đang mức độ cận nguy hiểm... ]

Sự hối thúc cùng sợ hãi làm đầu óc em trống rỗng, đôi bàn tay run rẩy không thôi. Bất ngờ em cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay em, đôi bàn tay quen thuộc.

Aven bên cạnh cae, xoa đầu em một cách an ủi, thì thầm vào tai em.
" Đừng nói thật, làm ơn đấy "
...

Bảo mẫu tối sầm mặt mày, đi ra ngoài cùng với cái lồng. Còn đóng cửa rầm một cái, bà ta giận rồi. Trước đó còn suýt tác động vật lý vào em.

Cae quay sang, định hỏi aven mọi thứ, tại vì em thật không hiểu chuyện gì cả. Nhưng cậu ta lại biến đi đâu mất.

Cửa đóng chưa được yên lại mở ra một cách mạnh bạo rầm một tiếng to. Đám người mặt đồ đen lại tới, họ đến để bắt em đi.

Băng gạc bị tác động mạnh làm rách bên ngoài, khay cơm vẫn còn chưa động, giờ đã nguội hẳn.
Cũng giống như cae vậy, mất đi sức sống, mặc cho họ bắt em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro