Stucky|Những giấc mơ và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nào cũng vậy, những giấc mộng luôn đến lắm phiền cậu. Từ những lần IronMan bắn chết cậu cho tới những lần Steve vì cậu mà chạy tới đỡ đạn. Sau Civil war, những cơn ác mộng đến thăm cậu nhiều hơn, thời gian để bên Steve cũng chỉ có lúc ngủ. Steven đang phải lo liệu việc giấu Bucky thật xa khỏi mắt chính phủ, hắn giờ chỉ biết một mình Bucky, chỉ biết bảo vệ cậu vì hắn không muốn mất cậu lần nữa.
-Steve, tớ không muốn ngủ.
-Bucky, nếu cậu không ngủ, tớ sẽ để họ mang cậu xa khỏi tớ đấy.
Lại cái lý do ngớ ngẩn ấy, cậu không muốn ngủ, cậu không muốn gặp ác mộng nữa, cậu chỉ muốn Steve thôi. Steve đã luôn thành công khi dỗ Buck ngủ bằng cái lý do mà chẳng bao giờ hắn có thể thực hiện nổi.
-Cậu sẽ để chúng bắt tớ đi thật hả? Tối nay chắc chắn cái lý do đấy sẽ không tác dụng đâu. Vì tớ biết dù có chuyện gì xảy ra cậu đều xả thân bảo vệ tớ.
-B-Bucky! Nếu cậu không đi ngủ ngay bây giờ thì tớ sẽ phạt cậu!
-Vậy đêm nay tớ sẽ nhận hình phạt gì?
Bucky ngước đôi mắt xanh lá lên nhìn Steve, đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ, trong sáng khiến hắn chẳng thể giữ cho bản thân bình tĩnh nữa.
-Hình phạt của cậu chính là nằm dưới thân tớ và rên rỉ cầu xin tớ dừng lại!
Bucky đỏ ửng mặt rồi nhếch mép cười:
-Vậy chắc cậu phải sung sức lắm nhỉ Steve~? Cậu 100 tuổi rồi đấy, không trẻ gì đâu~
Sau khi nhận được lời thách thức, hắn leo lên, đè Buck bé nhỏ đáng yêu dưới thân mình hôn ngấu nghiến. Steve mút chặt lấy cánh môi đã sớm đỏ và trở nên ướt át của cậu, những tiếng rên rỉ êm ả cũng dần trở nên lớn hơn, tiếng thở dốc quanh quẩn quanh tai hai người, mùi tình dục đầy ngập trong căn phòng nhỏ bé quanh hai cơ thể đã sớm trần trụi mà quấn lấy nhau.
.
.
.
-Ahh..Hah..Steve..hah..đã 3 hiệp rồi..hah..Steve..dừng lại đi mà..hah..Xin cậu đấy..hah tớ mệt rồi..
-Cuối cùng cậu cũng van xin tớ..nhưng xin lỗi cậu Buck à, tớ chưa thể dừng lại nếu mới bắn ra có 2 lần.
Steve lại tiếp tục đưa đẩy thân dưới, nhanh hơn, mạnh hơn trước. Bucky dưới thân hắn chỉ biết khóc và rên rỉ xin hắn dừng lại cho cậu nghỉ ngơi. Chân cậu thực đã quá mỏi rồi, thế này còn tệ hơn cả gặp ác mộng nữa...mỗi tội..chúng thật sướng và mang đến cho cậu thật nhiều khoái cảm cũng như nó mang đến sự hung bạo cho Steve.
-Hah..Steve...làm ơn..ah..nốt lần này thôi đấy!..hahh..tớ không chịu nổi nữa..ha!..
-Bucky..hah..tớ yêu cậu lắm..yêu nhiều lắm~!..
Steve đưa đẩy hông mạnh mẽ vào sâu trong cậu bạn đáng yêu của hắn rồi không báo trước cho cái miệng dưới của cậu ăn no một lần nữa.
Buck cũng vì kích của thứ nóng hổi kia ma bắn ra một lần nữa. Steve xoay người, đỡ Buck nằm trên thân mình, bới rối mái tóc của cậu.
-Bucky, tớ yêu cậu, nhiều lắm.
-Tớ cũng yêu cậu, Steve.
Kể từ đêm đó trở đi, những giấc mộng không còn quấy phá cậu nữa, mà thứ quấy phá cậu mỗi đêm là Steve
———————————————————————
*Thở hổn hển*
Mới có tí thôi đã chết mệt rồii
Hihu, mong bà con cô bác thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro