!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Trong lúc mình dịch bộ này có nghe bài này khá nhiều lần, tự nhiên thấy cũng hợp nên chèn vô để mọi người nghe chung cho vui :v)
________________________________________

Người ta thường nói rằng từ trên trời ở Pier Point, nếu thả một viên phấn xuống cũng có thể đập trúng hai ba nhân vật tầm cỡ. Đáng tiếc thay, tôi lại là kẻ nhỏ bé không được may mắn như vậy. Tôi chỉ tình cờ sinh ra ở Pier Point và rồi cả đời này cũng chưa từng rời khỏi nơi đây.

Nhân viên vội vã chạy đua thăng tiến, tôi ở ven đường trông cửa hàng nhỏ ngắm dòng người hối hả. Hầu như mỗi sáng tối giờ cao điểm đều có một hai nhân viên văn phòng vội vã bấm chuông cửa hàng, móc ra chiếc điện thoại vỡ màn hình do bị chen lấn, hỏi tôi có thể sửa trong vòng mười phút hay không.

À đúng rồi, hình như tôi quên nói, hiện giờ tôi chỉ là một ông già mở cửa hàng sửa điện thoại kiếm sống đối diện cổng công ty.

"Cậu khinh thường tôi hả, thằng nhóc!" Tôi từ tốn nhận lấy chiếc điện thoại của gã thanh niên xui xẻo, "Cả đời tôi sửa màn hình vỡ trước cửa công ty các cậu, số lượng có lẽ còn nhiều hơn tiền lương tháng của cậu đấy."

Tôi thành thạo tháo rời vỏ điện thoại, nhẹ nhàng nhấc màn hình ra và thay thế bằng màn hình mới. Gã thanh niên dường như khá eo hẹp, chỉ yêu cầu tôi dán miếng dán hydrogel. Tôi tự ý thay cho cậu ta miếng dán cường lực mà không tính thêm tiền. Cậu ta ngượng ngùng sờ mũi, nói sau này hễ sửa điện thoại nhất định sẽ tìm tôi.

Tôi mỉm cười và vẫy tay chào cậu ta.

"Được." Tôi vui vẻ đưa cho cậu ta một tấm danh thiếp, "Kêu cả đồng nghiệp của cậu đến nhé, ông già này còn thiếu chút tiền để thuê dài hạn một căn phòng dưỡng già ở Penacony, trông cậy vào cậu đấy."

Gã thanh niên gật đầu, nhìn đồng hồ và sắc mặt bỗng thay đổi, vội vã rời đi đến mức không kịp để lại tên. Tôi nhún vai không quan tâm, những người như vậy tôi gặp nhiều rồi. Với tốc độ này, cậu ta vẫn có thể đến kịp vị trí làm việc của mình ở Bộ Phận Đầu Tư Chiến Lược trước giờ quy định.

Vào những buổi chiều ngày thường, tôi thường không có khách. Tôi nói "thường" thay vì "luôn luôn" là vì vào buổi chiều hôm đó, khi tôi đang mơ màng ngủ trưa, một chàng trai tóc vàng vô lễ đã phá vỡ sự yên tĩnh của tôi.

"Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng..." Bị tiếng chuông chói tai đánh thức khỏi giường, tôi bực bội lẩm bẩm, kéo rèm cửa lên và nhìn vị khách không mời mà đến, "Thưa ngài đây, buổi chiều ngày thường cậu không có việc gì để làm hả?"

Chàng trai tóc vàng vô lễ tỏ vẻ xin lỗi và đưa cho tôi hai tấm danh thiếp. Một tấm là của tôi, nhưng tôi không nhớ đã từng gặp cậu ấy trước đây, có lẽ cậu ấy lấy từ người khác. Tấm còn lại là của cậu ấy, chỉ đơn giản viết hai chữ:

"Aventurine."

Aventurine... Aventurine... Cái tên nghe thật quen thuộc. Tôi suy nghĩ hồi lâu, bỗng dưng như có tia sáng lóe lên, nhớ ra tối qua mới xem tin tức về cậu ấy trên TV: Aventuirne, một trong "Mười Người Có Trái Tim Đá", vừa trở về từ Salsotto... Còn cậu ấy làm gì ở Salsotto, ôi, già rồi ai lại mở TV để xem mấy chuyện đó chứ.

Không có tiếng động, trong nhà rất im ắng. Tôi cũng không kết hôn, cũng không nhận con nuôi, con mèo già tôi nuôi đã chết hai năm trước - đó là niềm hạnh phúc của nó, con quái vật già đó đã sống 20 năm, tôi từng nghĩ nó sẽ chết sớm hơn cơ.

Được rồi. Nhân vật lớn. Tôi cố gắng nhẫn nhịn, gạt bỏ việc cậu ấy đánh thức tôi khỏi giấc ngủ: "Có chuyện gì sao, ngài Aventurine?"

Cậu ấy chần chừ một lúc, như đang suy nghĩ cách mở lời. Tôi có phần bối rối, đây đâu phải là phòng tư vấn tâm lý, chỉ là một cửa hàng sửa điện thoại nằm trước cổng Công ty Hành Tinh Hòa Bình thôi mà, có gì mà không thể nói.

Aventurine lấy ra từ túi xách nhỏ bên mình một chiếc điện thoại cũ nát. Khóe mắt tôi giật giật, linh cảm có chuyện chẳng lành - chín mươi chín phẩy chín phần trăm là tôi sẽ phải dành cả buổi chiều để sửa chiếc điện thoại này.

Tôi nhận lấy chiếc điện thoại. Nó vỡ nát một cách rất nghệ thuật, tôi nói vậy không hề phóng đại: nếu nó vỡ thêm một đường nữa, tôi còn nghi ngờ chỉ cần chạm nhẹ vào nó cũng sẽ vỡ thành nhiều mảnh. Model cũng đã lỗi thời từ lâu, ít nhất cũng phải mười mấy năm. Tôi đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào để sửa cái thứ này, bỗng nhiên tôi nhận ra, ai lại rảnh rỗi đi sửa cái thứ này chứ, model cách đây mười mấy năm, dù không vỡ thì cũng không chạy được nữa rồi nhỉ? Sợ rằng chỉ nhắn tin thôi cũng phải mất đến vài phút.

À! Là đến kiếm chuyện đây! Chiếc điện thoại này nhặt từ bãi rác ở Salsotto chắc luôn!

Tôi cau có nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng - ai quan tâm cậu ấy là ai chứ? Lão già đây có tiền! Tệ lắm là bỏ Pier Point đi tìm một hành tinh nhỏ hẻo lánh để dưỡng già, không đến Penacony nữa!

Tôi gằn giọng: "Chàng trai, đừng có đùa giỡn với lão già này chứ!"

Aventurine nghe vậy vội lắc đầu. Cậu ấy mỉm cười bất lực, giải thích với tôi: "Thật lòng xin lỗi, tôi không hề có ý đùa giỡn. Xin ông đừng hiểu lầm. Là cấp dưới của tôi giới thiệu ông cho tôi, cậu ta nói ông đã sửa điện thoại ở đây cả đời rồi, nên tôi đành thử vận may xem sao vì không còn cách nào khác."

Tôi khẽ hừ một tiếng.

"Thật đấy. Chiếc điện thoại này rất quan trọng với tôi" cậu ấy chân thành cầu xin, "Nếu ông có thể sửa được, tôi sẽ không tiếc điểm tín dụng."

Chuyện đâu chỉ có mỗi điểm tín dụng. Tôi không khỏi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để chữa trị cho "bệnh nhân" đầy thương tích này, toàn thân vỡ vụn như bị nghiền nát qua. Cuối cùng đi đến kết luận tôi đã lớn tuổi rồi, sao còn phải nhận những đơn hàng tốn sức như vậy. Chẳng thà ngoan ngoãn sửa màn hình cho người ta thêm một năm nữa là đủ tiền dưỡng già cho tôi ở Penacony.

Tôi xua tay muốn đuổi cậu ấy đi, nhưng Aventurine lại cố chấp đẩy hộp đựng chiếc điện thoại hỏng về phía tôi. Tôi bực mình tột độ, không nhịn được chửi mắng: "Cút cút cút, lão già này không nhận đơn của cậu, phiền chết đi được..."

Aventurine như không hiểu được nét mặt của tôi, vẫn nài nỉ: "Xin ông hãy suy nghĩ lại, tiền bạc không thành vấn đề."

Tôi cáu kỉnh quát lại: "Tiền không thành vấn đề? Được rồi, tôi có thể sửa, hai mươi triệu điểm tín dụng, mã thanh toán ở ngay cạnh đó, chuyển tiền trước đi."

Nói xong, tôi quay đầu bước đi, định bỏ mặc cậu ấy ở đó. Buổi chiều nắng đẹp, tranh thủ thời gian thì còn có thể ngủ một giấc ngon lành. Tuy nhiên, tôi chưa đi được bao xa thì bỗng nghe tiếng "ting", sau đó điện thoại của tôi tự động phát thông báo: "Đã nhận được hai mươi triệu điểm tín dụng."

"Chuyển thật luôn..."

Ăn cướp à???

Tôi quay ngoắt lại.

"Cậu không hiểu à?" tôi vừa la mắng, vừa giằng lấy cái hộp đựng điện thoại của cậu ấy và ném xuống đất, "Tôi cố tình nói giá cao ngất ngưởng, là muốn đuổi cậu đi thôi! Sao cậu lại tin là thật! "

Aventurine như sợ tôi đổi ý, giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt bực bội của tôi, bộ dạng đó thật đáng ghét, đáng ghét. Tôi nghiến răng nghiến lợi, răng hàm sau gần như vỡ vụn, mới nhịn được không mỉa mai cái đầu óc của vị khách hàng mới toanh của mình.

Cậu ấy mỉm cười nói: "Tôi đã nói rồi, tiền không thành vấn đề."

Cuộc sống không dễ dàng, tôi thở dài. Vì mong muốn có một tuổi già an nhàn, vui vẻ, tôi đành phải sửa điện thoại cho thằng bé. Đúng như dự đoán, cả buổi chiều của tôi đã bị tổn phí vào việc đó - một buổi chiều đầy nắng đẹp! Tiếc thay, tôi không có phúc hưởng thụ.

Aventurine: "Nếu không muốn, ông có thể trả lại tiền sửa chữa cho tôi."

Tôi: "Đùa thôi!"

Aventurine nhún vai.

Có lẽ vì sống một mình, nên khi có khách hàng đến tôi đặc biệt thích trò chuyện với họ. Tôi vừa thay thế các bộ phận mới cho cậu ấy, vừa hỏi bâng quơ: "Chàng trai, cậu có nhiều tiền như vậy, mua một cái mới không phải tốt hơn sao?"

"Không được." Aventurine đáp không chút do dự, "Cái này khác."

"Tôi không thấy có gì khác biệt cả," tôi lẩm bẩm "Cả đời này tôi chưa gặp ai keo kiệt như cậu."

"Đừng hỏi nữa, cứ coi đây là bí mật của tôi đi."

Được thôi. Không muốn nói thì tôi cũng không thể ép buộc cậu ấy nói hay đổi điện thoại. Cuối cùng, tôi nhanh nhẹn tháo màn hình vỡ của cậu ấy ra và thay bằng màn hình mới, động tác vô cùng điêu luyện khiến người ta phải thán phục. Aventurine cắm điện vào, bấm và giữ nút nguồn, chiếc điện thoại rung rung nhấp nháy vài lần, sau đó logo thương hiệu sáng lên.

Cả năm phút đồng hồ. Tôi đã cố ý xem giờ. Chiếc điện thoại này mất đến năm phút để khởi động. Aventurine không vội vàng mà vuốt màn hình khóa, tôi nhìn thấy màn hình thay đổi chậm rãi và ổn định sang giao diện mở khóa, cậu ấy từ tốn nhập mật khẩu, sáu chữ số PIN mất gần một phút để nhập.

......Cái tính nóng nảy của tôi!

Người già như tôi còn không chịu nổi cái tốc độ phản hồi này!

Lúc nãy tôi nên lén lút thay hết linh kiện trong vỏ điện thoại cho cậu ấy mới phải!

"Tôi xin cậu đừng dùng nữa, tôi sẽ miễn phí đổi cho cậu một cái mới." Tôi nhắm mắt lại, "Chàng trai à, thực sự không cần thiết đâu, tiết kiệm cũng không giúp công ty khen thưởng cậu đâu - và trông cậu cũng không giống người tiết kiệm chút nào!?"

Aventurine lắc đầu.

"Tôi chỉ cần dùng nó để gọi điện và nhắn tin" cậu ấy giải thích, "Vậy là đủ rồi."

......Đủ rồi? Đủ cái ông Chúa Tể Amber nhà cậu ấy!

"Hai tuần sau là cậu lại phải đến tìm tôi thôi." Tôi tiên đoán.

Cậu ấy vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ như không. Bực mình, tôi đuổi cậu ấy ra ngoài. Bây giờ, dù cho hai tỷ điểm tín dụng cũng không thể giúp cậu ấy được hưởng dịch vụ tốt hơn ở đây. Nhìn cậu ấy hả hê bấm vào một dãy số trong danh bạ, chiếc điện thoại cũ kỹ vang lên tiếng chuông và kết nối một cách chậm rãi. Trước khi khuất bóng, câu nói cuối cùng tôi nghe được là: "Cửa hàng mà nhân viên của tôi giới thiệu quả là tuyệt vời, Topaz. Đoán xem tôi đang dùng gì để gọi cho cô?"

________________________

"Ngày mai Xianzhou Zhuming sẽ tổ chức buổi ra mắt sản phẩm mới." Lần thứ sáu Aventurine đến tìm tôi, tôi đột nhiên nói.

Cậu ấy nhướn mày: "Sản phẩm mới có gì đặc biệt mà đáng để ông nhắc với tôi thế?"

Tôi đã thay pin mới cho cậu ấy.

"Chẳng có gì đặc biệt cả." Tôi đặt dụng cụ xuống, im lặng một lúc, "... Chàng trai, tôi đi đây."

Cậu ấy dường như không hề ngạc nhiên.

"Tôi tưởng ông đã tích đủ tiền từ hai tháng trước rồi." Cậu ấy cười với vẻ thờ ơ, "Dù sao, mỗi lần tôi trả bao nhiêu tiền, tôi vẫn nhớ rõ trong lòng."

Thế à. Tôi thầm nghĩ, nửa tháng một lần cậu lại đến tìm tôi, mỗi lần không phải hỏng thẻ SIM thì cũng là màn hình bị loang lổ, dáng vẻ vật vã y hệt như những gì tôi tưởng tượng mình sẽ làm trước khi con mèo cưng của tôi qua đời. Thế nhưng nó hiểu rõ tôi hơn ai hết, có lẽ để không phải nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, nó đã chọn ra đi một cách lặng lẽ vào một buổi sáng sớm. Đêm hôm trước nó còn lén lút ăn sạch đĩa cá rán to tướng mà tôi đã dày công chuẩn bị, bị tôi đuổi theo khắp nhà, làm vỡ không ít chai chai lọ lọ.

Vào buổi chiều nó ngủ yên, tôi đã mang nó đến dưới gốc cây mà nó yêu thích nhất trong khu vườn. Tôi đã làm cho nó một bia mộ nhỏ dành riêng cho mèo, trên đó khắc dòng chữ do tôi viết: Nơi đây yên nghỉ một chú mèo già bất tử, mong rằng từ nay về sau, mày sẽ có vô số cá rán để ăn.

Điều kỳ diệu là, cảm giác níu kéo gần như cố chấp đối với nó dường như đã được chôn vùi cùng nó dưới lớp đất sau mỗi xẻng tôi xúc. Cuối cùng, tôi dậm chân lên gò đất để nén chặt, đứng đó nhìn chằm chằm vào bia mộ nhỏ, thầm nghĩ có lẽ dưới đó thực sự có nhiều cá rán hơn, ăn nhiều cũng không khiến nó bị ốm. Trước đây, mỗi khi tôi quát mắng nó và không cho nó ăn nhiều, nó luôn nhìn tôi bằng ánh mắt oán trách, còn tôi thì không sợ hãi nhìn lại, kiên quyết thể hiện sự từ chối của mình.

Người già thường hay suy nghĩ xa vời. Ý tôi là, bất kể chiếc điện thoại này mang theo ký ức gì của cậu ấy, những gì đã qua hãy để nó qua đi. Có thể ban đầu sẽ khó lòng dứt khoát, nhưng khi cậu ấy bước ra khỏi, cậu ấy sẽ nhận ra mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên như vậy.

Suy cho cùng, thời gian chính là từng bước đẩy lùi quá khứ. Kẻ tầm thường dù không muốn cũng không thể chống lại sức mạnh của tháng năm: kẻ cố tình đối đầu với nó chỉ tự chuốc lấy thân tàn ma dại.

Tôi thở dài.

"Thôi đổi cái mới đi." Tôi nói, "Tôi đã sửa cho cậu nhiều lần rồi, chắc hẳn trước tôi cũng có rất nhiều người từ chối yêu cầu của cậu, vì nó đã đến giới hạn rồi, không phải thay màn hình, pin hay chíp là xong đâu."

Aventurine vẫn giữ nụ cười giả tạo khó chịu đó.

"Tôi quyết định rời đi vào bây giờ cũng là vì tôi không thể giúp gì thêm được nữa." Tôi lắp nắp lưng điện thoại và đưa lại cho cậu ấy. "Aventurine, lão già này chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Sau này cậu sẽ làm gì? Tôi giới thiệu cho cậu sản phẩm mới của Xianzhou Zhuming sắp ra mắt, đó cũng chỉ là một lựa chọn cho cậu."

"Tôi không thể và cũng sẽ không ép buộc cậu vứt bỏ hay phá hỏng chiếc điện thoại này để bắt cậu mua cái mới, dù cho đó là với mục đích tốt. Lão già này chỉ đơn giản là không thể nhìn nổi bộ dạng hiện tại của cậu, giống như con mèo già nhà tôi không thể nhìn nổi bộ dạng của tôi." Tôi chỉ tay về phía khu vườn, "Nó được chôn ở đó, và chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ được chôn ở Penacony. Cậu hãy coi như đây là lời khuyên chân thành của người sắp khuất đi."

Aventurine không còn giữ vẻ mặt khó ưa đó nữa. Cậu ấy nhìn theo hướng tay tôi chỉ, thấy tấm bia mộ và gò đất dưới gốc cây.

"Có những thứ" tôi nói với giọng buồn bã, "vốn dĩ không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."

Ngày tôi chuẩn bị lên tàu rời khỏi Pier Point, tôi không nói cho ai biết, chỉ định âm thầm rời đi. Tuy nhiên, Aventurine dù sao cũng là giám đốc cấp cao của công ty, việc tôi lên tàu vũ trụ của công ty họ chắc chắn không thể lọt khỏi tầm mắt cậu ấy. Khi tôi đứng dưới tàu, ngẩng đầu nhìn lên con quái vật khổng lồ sắp đưa tôi rời khỏi hành tinh nơi tôi đã gắn bó cả đời, cậu ấy đứng bên cạnh tôi hỏi: "Thực sự không cần tôi liên hệ với Gia Tộc để sắp xếp cho ông một căn phòng may mắn à?"

Tôi nói: "Nhưng cuối cùng tôi sẽ chết ở đó."

Tôi lại nói: "Thôi đừng biến căn phòng may mắn thành căn phòng xui xẻo nữa."

"Được rồi" Aventurine nói "Tôi đã gửi một số hướng dẫn du lịch về giấc mơ ở Penacony đến hộp thư điện tử của ông tối qua, nhớ xem nhé."

"Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bỗng nhiên tôi nhớ ra một câu chuyện được đề cập trong báo cáo điều tra Penacony mà cậu ấy đưa cho tôi, tôi hỏi: "Chuyện về Lesley Dean, có thật không?"

Cậu ấy giả vờ không hiểu ý tôi mà hỏi ngược lại: "Thật hay giả thì sao?"

Thái độ của cậu ấy khiến tôi nổi giận. "Đã viết vào báo cáo điều tra thì chắc chắn là thật rồi." Tôi khịt mũi "Lừa ông già làm gì."

Cậu ấy cười cười: "Vì trước đây tôi cũng từng có suy nghĩ giống như ông." Cậu ấy lấy chiếc điện thoại mà tôi đã sửa cho vài ngày trước ra, màn hình nhấp nháy hai lần, cậu ấy mở album ảnh và đưa cho tôi xem một bức ảnh chụp chung. Trong ảnh là một chàng trai trẻ tuấn tú và Aventurine, cậu ta đang cúi đầu chỉnh lại cổ áo có phần lộn xộn của cậu ấy."

"Liệu Lesley Dean trong mơ có phải là Lesley Dean thật hay không? Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Nhưng ít nhất, không ai có thể phủ nhận Lesley Dean này chính là ngôi sao ngân hà trong lòng ba người hâm mộ đó." Aventurine ấn nút khóa màn hình - chỉ mới mười mấy giây trôi qua mà đã mất 1% pin, "Tôi thích gọi anh ta là ảo ảnh tiềm thức tập thể của ba người họ hơn."

"Nhận thức của mỗi người về người khác đều có phần thiên vị. Người yêu tôi đã từng nói với tôi điều này: anh ấy ví nó giống như câu chuyện người mù sờ voi ở Xianzhou, bạn sờ thấy rắn, dơi hay cây cột, thì nó đều không phải là voi." Aventurine cũng ngước nhìn con tàu vũ trụ, "Có một thời gian tôi cũng muốn đến Penacony để sống nốt phần đời còn lại: Tiền tiết kiệm của tôi đủ để tôi chết ở đó. Tôi đã nghĩ đến việc hồi sinh người yêu của mình trong mơ, anh ấy tên là Veritas Ratio, một học giả rất tài ba, có lẽ ông đã từng nghe tên anh ấy."

Tôi nói: "Nhưng tôi chỉ muốn tái hiện một con mèo."

Aventurine lắc đầu. "Ông vẫn muốn khuyên tôi buông bỏ à?" Cậu ấy nói, "Rốt cuộc thì bản thân ông cũng không buông bỏ được nhỉ?"

"Mèo và người có gì khác nhau? Hay nói đúng hơn, với mèo thì càng khó đạt được mục đích hơn - ông không thể giao tiếp với nó, ông không biết nó đang nghĩ gì trong đầu, chỉ có thể đoán mò. Có thể ông nghĩ nó thích ăn cá rán, nhưng cũng có thể nó chỉ đơn giản là nghĩ ông đã già rồi, không nên ăn nhiều thức ăn nhiều dầu mỡ."

"Lão già à, nhận thức của bất kỳ ai về những thứ khác đều là phiến diện. Ảo ảnh mà ông tái hiện trong mơ dựa trên ấn tượng của riêng ông chỉ là điều ông mong muốn mà thôi."

Mặt tôi đanh lại, không muốn nhìn cậu ấy.

"Ông cũng sắp đi rồi, cũng chẳng có gì là không thể nói với ông." Ánh mắt cậu ấy như xuyên qua hàng chục năm thời gian, hướng về một bóng hình trong quá khứ. Tôi biết đó chính là người yêu cậu ấy, Veritas Ratio, giáo sư của Trường Đại học Chân Lý Số Một, một thiên tài không gia nhập Câu Lạc Bộ Thiên Tài. "Ông biết không? Tôi thường xuyên nhớ về chuyện xưa, khi tôi tham gia một buổi tiệc rượu và làm mất điện thoại. Veritas đã gọi cho tôi hơn chục cuộc mà tôi không nghe máy. Cuối cùng, khi anh ấy tìm thấy tôi đang say khướt nôn thốc nôn tháo bên ven đường với vẻ mặt lo lắng, tôi tưởng anh ấy sẽ mắng tôi một trận, nhưng anh ấy đã không làm thế."

"Anh ấy vỗ vai tôi, mua cho tôi thuốc giải rượu, sáng hôm sau âm thầm mua chiếc điện thoại mới này cho tôi, nói là quà kỷ niệm."

"Sau đó, tôi đã dùng hết số ngày nghỉ phép tích lũy suốt hơn mười năm để cùng anh ấy đi du lịch khắp vũ trụ và chụp rất nhiều ảnh. Bức ảnh tôi cho ông xem là lúc chúng tôi vừa từ Zhuming trở về Pier Point, tôi ngủ gà gật trên phi thuyền khiến cổ áo bị rối tung. Bạn bè của chúng tôi ra đón, cầm điện thoại của tôi và chụp bừa một tấm ảnh lưu niệm cuối cùng."

"Chỉ vài ngày sau, anh ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông ở Pier Point. Tính đến nay cũng vừa tròn mười sáu năm."

"Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn dùng chiếc điện thoại mà anh ấy tặng, nhưng có lẽ chỉ vài tiếng nữa thôi nó sẽ hỏng hoàn toàn. Lần này ông cũng không thể giúp tôi, đây là số phận rồi."

"Tôi không tin vào số phận, nhưng đôi khi cũng phải chấp nhận nó."

Cậu ấy há miệng, muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên không thể thốt lên lời. Tôi nhìn cậu ấy nhắm mắt lại, cố gắng che giấu nước mắt trước mặt tôi, dù điều đó là vô ích.

"...Lão già à." Cậu ấy khẽ nói, giọng khàn khàn, "Mười sáu năm rồi, tôi bỗng thấy nhớ anh ấy vô cùng."

_______

Khi tôi nhận phòng ở khách sạn Penacony, tôi được phân vào tầng may mắn, phòng may mắn. Tôi biết đó là nhờ Aventurine đã gọi đặt trước. Bồn tắm khổng lồ trong phòng tỏa ra ánh sáng huyền ảo. Đứng trước nó, tôi nhớ lại câu nói cuối cùng cậu ấy nói với tôi trước khi tôi lên tàu.

"Lão già" cậu ấy nói, "Ông có biết cuối cùng tôi đã từ bỏ kế hoạch tái hiện anh ấy trong mơ như thế nào không?"

Tôi lắc đầu.

Aventurine mỉm cười. Tôi nhận ra đây không phải là nụ cười gượng gạo như trước, mà là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng cậu ấy.

"Bởi vì một ngày nọ, tôi đột nhiên nhận ra, anh ấy vẫn ở đây." Cậu ấy nói "Tôi mở mắt ra, anh ấy ở bên cạnh tôi, tôi nhắm mắt lại, anh ấy vẫn ở đó."

"Anh ấy vẫn luôn ở đây."

"Tôi không cần một hình ảnh giả tạo. Anh ấy sẽ luôn sống mãi trong ký ức của tôi."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro