18. Mếu Máo ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báu chặt vào drap giường. Từng đợt thúc như hút cạn sinh lực của Ratio từng chút một.

Tiếng rên hoà trộn tiếng thở hổn hển. Căn phòng tràn ngập mùi ân ái của đôi nam nam.

Hắn đột ngột dừng lại, bỗng đưa ra ý nghĩ trêu đùa người thương. Nhìn Ratio dưới thân chật vật vì ngứa ngáy phía dưới tính ra cũng hứng phết.

"Aven..à..động-"

Hắn đẩy mạnh vào trong. Con cáo non này giỏi trêu ngươi anh. Những cú thúc vừa mạnh bạo vừa không kiêng dè gì với người lớn hơn mình gần mười tuổi.

Tiếng rên ngày một to, khoái cảm cũng tỉ lệ thuận với nó. Cả hai quấn quít nhau cả đêm dài, phải hơn năm hiệp rồi.
__________ (ăn chay tí đi) __________

Ngày mới lại đến, hắn vươn vai một cái rồi đi vòng vòng trong sân trường. Vô tình bắt gặp người bạn cũ Hia đang bị mấy tên to cao bắt nạt. Không phải suy nghĩ nhiều, hắn liền chạy đi. Chân đá tay đánh, một hồi sau cũng giải quyết xong đám không biết xấu hổ đó.

"Giờ tụi bây nói cho anh nghe, tụi mày làm gì cô ấy?"

Không những được đánh đã tay còn thu nhận thêm vài đàn em sai vặt.

"D-Dạ, tại nó nợ tiền tụi em không trả..."

"Nợ?"

Lúc này, hắn quay ngoắt đầu ra sau, nhướng mày nhìn Hia đang e dè đứng đó chẳng nói gì.

"...Tớ đã nợ mấy cậu ấy vì để trả tiền hộp sữa...giờ không thể trả được..."

"Hộp sữa? Tôi nhớ nhà cậu..."

"Cha tớ mất, mẹ tớ sa đoạ, anh tớ đi xuất khẩu lao động nên nhà tớ giờ tan nát rồi...tớ thật sự không có tiền"

Thở dài một hơi, hắn rút ra vài đồng trả cho bọn chúng.

"Xin lỗi đã gây phiền tới cậu...tớ nhất định sẽ trả!!"

"Thôi khỏi, một vài đồng thôi, mà năm trước tôi nhớ nhà cậu giàu có, tại sao bây giờ lại ra nông nỗi vậy?"

"Có người đã sát hại ba tớ, mẹ tớ vì cờ bạc nên đã tiêu hết số tài sản đó, anh tớ đã đi xuất khẩu lao động rồi...giờ chỉ có mình tớ mà thôi"

"Ồ, vậy cố lên nha"

Hắn đi ngang qua cô, vỗ vai an ủi cho có lệ rồi toang rời đi thì bị một lực kéo lại, sau đó là trên má hắn bị một đôi môi chẳng biết từ đâu hôn chụt vào một cái.

"Cái đệt" - Hắn nghĩ.

"Cậu làm cái quái gì vậy?"

"A...tớ xin lỗi, nhưng Aven à, cậu...hẹn họ với tớ được không?"

"Tất nhiên là không rồi"

"Tại sao chứ?!"

"Bởi vì..."

Bất chợt, Ratio xuất hiện thình lình sau lưng cô ta. Cô ta chẳng biết gì còn chồm lên định hôn một cái vào môi hắn thì bị hắn xô ra, chạy đến chỗ anh.

"Xin lỗi vì phá hoại bầu không khí của hai em, thầy đi đây"

Ratio bỏ đi chẳng chút thương tiếc, hắn ở sau ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai. Nghe tiếng gọi của Hia, hắn quay đầu lại, gương mặt khi này tức giận đến đáng sợ nhìn chăm chăm vào cô ả.

"Đệt, tôi thề là gặp cô lần thứ hai tôi chặt xác cô"

Xong hắn bỏ đi theo Ratio.

Cả ngày hôm đó, hắn có hai nỗi lo, một là Ratio đang giận, hai là Hia bám theo làm phiền hắn.

"Cậu hết thằng để theo hay sao mà theo tôi hoài vậy?"

"Tại tôi muốn hẹn hò với cậu!"

"Hẹn hẹn cục phân"

"Đi mà, một lần thôi"

Cô ta nắm lấy tay của Aventurine, đúng lúc Ratio lái xe ô tô đi ngang qua hắn, chẳng buồn nhìn một cái mà chạy nhanh đi.

"Aiss mẹ kiếp"

"Đi mà"

"Cái đờ mờ bộ mày chán sống với ông rồi à? Ông nhịn mày sáng giờ rồi nhá, cái con khỉ ất ơ nhà mày, tưởng nhà mày khổ tao mới ra tay cứu rồi từ đó mày ảo tưởng à?!"

Bức bối tuôn ra hết một tràn. Cô ta rưng rưng nước mắt.

"Xin lỗi vì làm phiền cậu...nhưng hẹn hò với tớ đi mà...một ngày thôi!"

"Hẹn cái lùm mía, ông đây là gay!! Giờ buông ra cho ông đi theo dỗ người yêu ông không hả khỉ đột tóc dài?!"

Không khí chợt im phăng phắc. Hắn lúc này mới nhận ra trong phút tức giận đã bảo "ông đây là gay!!" đã thế còn la to, thật muốn kiếm Ratio để che đi nỗi nhục nhã này.

"Cậu...là đồng tính? Cậu thích thầy Ratio?"

"Dạ, giờ thả ra cho con đi dỗ thầy ấy được không?"

Cô không nói gì, thả bàn tay đang bấu vào áo hắn, thừa cơ hắn liền phi đi. Hia đứng đó tâm trạng rối bời, rồi mắt cũng sáng lên.

"Hehe, đúng lúc đang buồn"

Đưa điện thoại lên, cô gọi cho ai đó.

"Ratio à, sau chuyện này bank em năm trăm"

"Check"

Ting, điện thoại của cô được gửi vào năm mươi triệu.

"Á đù, anh họ em bảnh thế nhờ"

"Mà em bịa ra cha mẹ dòng họ anh chị em của em chết hết thật à?"

"Năm mươi triệu về an ủi gia đình, thôi còn lại tự lo, bai"

Cúp máy, cô mới gọi cho người khác.

"Anh hai!! Tin vui nè!!"
_________________

Điện thoại Ratio vang lên từng hồi một. Nãy giờ Aventurine gọi cho anh cả đống cuộc rồi nhưng anh vẫn chẳng thèm nhấc máy.

Aventurine đứng ở căn hộ lòng thấp thỏm không yên. Hắn rinh theo hai hộp bánh donut vì anh thích nó mà cầu mong anh tha thứ cho mình.

Trong đầu soạn sẵn kịch bản, chỉ cần thấy anh là tuôn ra một tràn cảm xúc cùng nước mắt nước mũi sẽ làm anh xiêu lòng. Nhưng có vẻ hắn đánh giá thấp Ratio.

Hắn gửi biết bao tin nhắn kèm lời nhắn thoại, giọng mếu máo mà anh chỉ xem chẳng nói một lời.

Giây phút hắn thở dài, quyết tâm đi lên nhà anh thì điện thoại ting một cái làm hắn vội vã xem.

"Anh ấy trả lời tin nhắn của mình rồi-"

Trả lời thật, nhưng là icon giận dỗi rồi block luôn.

"Ơ..."

Aventurine hoàn toàn ngã khuỵ. Đau lòng chết mất.

Hắn vội vã chạy vào, lên tầng nhà anh. Ấn chuông cửa liên hồi nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa.

Đến tối, Ratio ra ngoài đổ rác thì thấy cái xác to lớn nằm ngay trước cửa.

Hoảng hốt tưởng ai giết người rồi để trước cửa nhà mình thì nghe tiếng ngáy của hắn.

"Aven?"

Hắn chợt tỉnh, thấy con người mình chờ đợi chiều giờ liền đứng dậy, quăng bịch rác xuống đất rồi chồm đến ôm anh, còn tham lam hít hà mùi hương trên người Ratio.

"Aven à...đừng hít nữa..."

"Không chịu đâu....anh bỏ em cả chiều, giờ còn bắt em đừng hít mùi của anh. Thật sự là em nhớ mùi của anh chết mất!!"

Hắn cất lên bài ca với giọng mếu máo làm anh buồn cười chết đi được. Tay xoa nhẹ mái tóc của hắn, môi nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Được rồi, giờ anh đi bỏ rác rồi vào nhà nhé"

"Em đi bỏ cho!!"

Định lon ton chạy đi thì chợt Aventurine quay người lại. Nhìn đăm chiêu vào anh. Song, hắn nắm tay thật chặt, kéo anh đi theo.

"Gì vậy?"

"Mất anh nữa thì em biết làm sao?!"

"Em cứ nghĩ quá..."

"Anh còn giận em mà"

Im một hồi, Ratio mới đưa tay lên cằm vẻ suy nghĩ, đầu gật gù.

"Quả thật, còn giận em, em đổ rác đi, anh về"

"Ây anh ơi!!!"

Ratio quay ngoắt đi, bàn chân mới bước một bước thì nghe tiếng thút thít.

Đệch, nhóc con khóc à?

Quay người lại. Hắn đứng đó gương mặt giàn giụa nước mắt, mếu máo từng câu.

"Hức...anh hết thương em rồi...không chịu đâu...hức"

"Em là con nít đấy à?"

Anh tới xoa đầu hắn, tay lấy bịch rác ném vào trong phòng đổ rác của hành lang tầng nhà anh xong lại đi đến kéo hắn vào nhà.

"Được rồi được rồi mà, đừng khóc nữa, em đâu phải con nít đâu chứ"

"Không chịu...anh nói yêu em đi!!"

"Em nín đi đã"

"Anh nói đi mà..."

Khẽ thở đai trước con người ngang bướng này, anh đỏ mặt nói.

"Anh...yêu em"

"Aaa!"

Hắn bế anh lên, tay ôm eo, tay đỡ ở dưới cho anh không rớt, gương mặt cười tươi nhìn Ratio mặt đã đến tai. Anh gục đầu mình vào vai hắn. Lần đầu tiên anh ngửi mùi trên cơ thể Aventurine kĩ càng đến vậy.

Mùi bạc hà dịu nhẹ, khác hoàn toàn với anh. Anh mang theo mùi hương ngọt ngào, anh hiểu lý do vì sao hắn thích cọ mùi mình vào hõm cổ của anh để hít lấy mùi hương.

"Anh ngại đó sao? Dễ thương chết mất"

"Em đừng nói nữa mà..."

"Anh biết không? Chuyện của Hia ban nãy, mong anh đừng nghĩ đến nó"

"Anh không giận vì chuyện đó, anh giận vì em không đánh chết cô ta khi cô ta hôn má em"

"Miệng anh càng ngày càng độc nhỉ?"

"Kệ anh"

"Anh này, em không thể hiểu vì sao em lại xem anh như bầu trời của em nữa. Em chỉ biết rằng khi người ta hỏi em anh là gì của em, em liền không ngần ngại mà trả lời "Anh chính là bầu trời trong đôi mắt em". Khì khì, nghe trẻ con nhỉ? Nhưng nó là lời từ tận đáy lòng của em. Bầu trời ôm trọn lấy niềm đau khổ của em, ôm hết muộn phiền và chỉ để là niềm vui cho em mà thôi"

Hắn hít một hơi thật sâu, thở ra rồi dùng tay đang ôm eo anh đưa lên, nâng mặt anh lên đối diện với mặt mình.

"Em yêu anh, lời từ sâu trong tim thốt ra, em chắc chắn sẽ không rút lại. Anh mang cho em biết bao niềm vui rồi, hãy để em trả ơn bằng cách cho anh hạnh phúc suốt cuộc đời này"

Ratio nở nụ cười hạnh phúc. Để lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

"Ừm...Anh yêu em, và nó cũng là lời từ tận đáy lòng của anh"

Trán chạm vào nhau, họ cùng nở nụ cười hạnh phúc.

Ánh trăng lên, cuộc tình mới sẽ bắt đầu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro