3. Anh Cần Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc điện thoại của Ratio, giọng nam trầm lắng vang bên đầu dây kia.

"Ông chủ bị bắt vì tội buôn bán ma tuý"

"Lần này lại là bọn nào? Anh điều tra chưa?"

"Không, lần này là ông chủ làm thật"

Ratio khựng một chút, giọng vẻ mệt mỏi.

"Cho ông ta bỏ tù cho biết mặt"

"Anh đến nhanh đi"

"Biết rồi"

Cúp máy. Anh về nhà thay một bộ đồ vest, một hồi sau lại trở về một con người lịch lãm. Xuống hầm xe lấy chiếc Ferrari đời mới bóng loáng chạy một mạch đến căn biệt của ông chủ anh.

"Tôi đến rồi, ông ta đâu?"

"Trong phòng, đang bị cảnh sát tra khảo"

"Ừm"

Anh đi đến căn phòng đó.

"Ông ta đúng là ngu thật"

Đi vào, một đám cảnh sát bao vây lấy gã và gã ngồi ở giữa phòng, bị còng tay và đang tra khảo.

"Xin lỗi, người không liên quan vui lòng không vào"

"Tôi là luật sư riêng của ông ấy, Veritas Ratio"

"À tôi nhớ rồi, là người hay xuất hiện trên toà án đây mà"

Đúng là nhục mặt thật, ai đời một tháng đến toà mười bốn lần cơ chứ. Chỉ tại ông ta cứ ngu ngốc đi theo bọn ngoài kia, hết buôn súng lại đến ma tuý, giờ là chơi đồ thật rồi.

"Ông chủ có người báo là chơi ma tuý tại phòng riêng"

"Ai báo?"

"Tôi không có quyền tiết lộ"

"Chậc"

Anh đi đến chỗ gã, ngồi xuống và bắt đầu làm việc.

Sau một hồi thì số ma tuý đó bị thu hồi, ông ta bị phạt với số tiền khá lớn, nhưng nó chỉ là phần trong số tài sản của gã.

"May là chỉ bị phạt tiền, ông cũng chơi liều lượng nhỏ, chứ chơi nguyên một ký là ở tù luôn rồi. Tôi cũng sợ ông luôn, mà sao ông lại chơi mấy cái này?"

"Có một bọn người ở phía cảng, dụ tôi chơi"

"Ồ, vậy sao?"

"70 triệu...bắt bọn chúng ở tù mười năm đi"

"70? Ông đâu phải kẻ nhỏ mọn tới vậy"

"150"

"Cho bọn chúng mười lăm năm còn được"

"Tiền chuyển vào tài khoản rồi, đi đi"

Anh lấy điện thoại xem thông báo, đúng là đã chuyển vô 150.000.000, kèo này thơm.

"Đi đây"

Trên đường về, anh ghé bên cảng một chút xem tình hình.

Quả thật, có dấu hiệu của buôn ma tuý gần đây.

"Có vẻ là liều lượng lớn"

Đi vòng vòng xem xét, ngoài vài dấu hiệu cho thấy có người từng ở đây thì chẳng còn gì khác.

Bỗng anh chú ý đến một mảnh giấy.

"Quán Kishin, bảy giờ tối...? À, ra là vậy"

Nhét tờ giấy vào túi áo, anh lên xe rồi về nhà.

Bây giờ là năm giờ chiều, còn khoảng hai tiếng nữa.

"May thật đấy"

Vệ sinh rồi ăn tối, thấm thoát cũng đã sáu giờ bốn mươi lăm.

"Tới giờ rồi"

Thay một bộ đồ ít gây sự chú ý. Anh đi đến quán Kishin.

Kishin là một quán rượu nhỏ, nằm ở góc con phố gần nơi anh ở. Quán rất thích hợp để có một buổi giao dịch.

Tiến vào bên trong, sau khi gọi món và lựa một chỗ ở góc quán. Anh bắt đầu quan sát xung quanh.

Đôi mắt tinh tường của anh thoáng chốc đã tia được ba bàn khả nghi.

Một bàn ở cửa sổ, một bàn ở giữa quán, và một bàn ở bên cạnh bàn anh.

Nơi khiến anh chú ý nhất là chỗ bên cạnh anh, nó là góc khuất lớn trong quán.

Nhưng nếu là bọn này thì chắc cái gì cũng dám làm nhỉ?

Đôi môi đỏ nhấp ngụm rượu rồi tiếp tục quan sát.

Sau nguyên một buổi chẳng thu được gì.

"Aizz, tốn thời gian thật"

Ratio cầm tờ giấy, miệng thở dài than vãn, đôi mắt nhìn xuống đường phủ đầy tuyết.

"Ơ? Tuyết rơi rồi"

Nhìn lên bầu trời. Nay chính thức bước vào mùa đông lạnh giá. Chết thật, anh quên mang áo khoác nữa.

"Xui thật mà"

"Anh cần không?"

Một chiếc áo chìa ra trước mặt anh. Gương mặt quen thuộc nở nụ cười. Aventurine cầm chiếc ô che tuyết cho anh, tay đưa cho chiếc áo khoác.

"A cảm ơn cậu!"

Vội vớ lấy chiếc áo khoác lên cơ thể đang dần teo vì lạnh. Khi nay trên mặt Ratio nở nụ cười thoả mãn làm hắn không khỏi bật cười.

"Anh đi đâu ở đây vậy?"

"À ừm...tôi đi dạo một chút thôi"

"Vậy sao?"

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi đi hẹn hò, tôi mới có bạn gái đó!"

"Chúc mừng cậu nhé? Chắc cô ấy may mắn lắm mới có thể làm bạn gái cậu"

"Hahaha, anh cứ nói quá"

"Cô ấy là ai thế? Tôi tò mò thật"

"Là bạn cùng trường đại học với tôi, lần này là tôi tự tỏ tình chứ không phải cô ấy"

"Vậy cậu thích cô ấy nhỉ?"

"Nói ra thì ngại, nhưng đúng là vậy. Cô ấy dễ thương lắm, còn tốt bụng, được lòng mọi người. Lúc tôi tỏ tình được cô ấy đồng ý, tôi cũng khá vui"

"Vậy không còn tán tỉnh mấy cô cấp ba rồi nhỉ? Mấy em ấy nghe tin cậu có bạn gái chắc khóc lụt phố luôn"

"Anh có khiếu hài hước thật"

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, như sưởi ấm cùng nhau vậy.

"À mà tên cô ấy là gì vậy?"

"Là Seella"

"Seella? Nghe quen thật"

"Quen là phải rồi, có thể anh đã thấy em ấy trên các tờ báo lớn, em ấy là người kế thừa của một tập đoàn lớn, có tiếng trên thế giới"

"À tôi nhớ rồi, cha cô ấy từng dính líu tới bọn người nào đó"

"Đúng vậy, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến danh tiếng của em ấy ở trường"

"Ra là vậy"

Cứ thế mà cả hai đi hết cả một con phố. Xong lại bắt taxi về.

Còn chiếc Ferrari của Ratio thì anh bỏ lại đấy rồi, đi bộ với Aventurine tính ra cũng vui hơn.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro