6. Nụ Hôn Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Vì không phải học Luật nên những điều ghi trong phiên toà này không thể trách khỏi sai sót, mong mọi người góp ý và thông cảm!
_______________

Cả phòng xử án lặng im, tất cả người trong bồi thẩm đoàn gồm mười hai người bước vào. Theo sau đó là kiểm sát viên và luật sư hai bên, cuối cùng là quan toà. Cảnh sát tư khép cánh cửa phòng lại.

Tên nghệ sĩ cùng đồng bọn - người gã thuê giết bước vào đã làm những người ở hàng ghế dự thính nhốn nháo lên. Một nửa là fan hâm mộ của hắn, mồm luôn miệng kêu gã không bao giờ làm vậy. Một nửa là người nhà những nạn nhân bị sát hại cuống cuồng la tên nghệ sĩ HeoAn đó là rác rưởi.

Tất cả bỏ mặc lời của cảnh báo của cảnh sát đến khi họ đuổi vài người ra khỏi phòng mới im lặng lại như ban đầu.

Tên HeoAn nhìn nhởn nhơ chẳng quan tâm gì, còn có vẻ hài lòng với sự náo loạn chính gã gây ra.

Kiểm sát viên bên phía người khởi tố cho Ratio quả là tốt. Cô ấy tên Teila, nhìn có vẻ dày dặn kinh nghiệm, có nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Còn người khởi tố tên Owal.

Giây phút phiên toà bắt đầu, người lên tiếng đầu tiên là kiểm sát viên.

Cô đưa nhiều hình ảnh và bằng chứng để kết tội gã. Thật sự nó quá rõ ràng để kết tội hắn. Nhưng có một vấn đề, người trên hàng ghế dự thính hiện tại đàn xôn xao về những bằng chứng đó. Người thì tin, người cho là ghép.

Họ có vẻ mù quáng với tên nghệ sĩ chết bầm này. Có khi biết được chân tướng thì còn ấp ủ cái danh fan hâm mộ trung thành không.

Luật sư bên kia bắt đầu cãi. Aventurine ngồi trên hàng ghế dự thính ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ nó hơi chán tại luật sư phía bên tên nghệ sĩ HeoAn đó nói câu nào là bị kiểm sát viên bật lại câu đó.

Ratio có vẻ nhàn. Anh bỗng chú ý đến một cậu nhóc ngồi ngáp trên hàng ghế dự thính gật gà gật gù nãy giờ.

Mặt anh lộ vẻ bất ngờ, Ratio chưa từng nghĩ hắn sẽ có hứng thú với những chuyện này.

Rồi khi kiểm sát viên đang vào thế "hơi" bất lợi, anh đứng dậy và bắt đầu màn tranh luận cùng tên kia.

Anh lấy ra một chiếc USB, cắm vào máy tính của kiểm sát viên, màn ảnh bắt đầu hiện ra video.

Trong video là khung cảnh HeoAn đang ân ái cùng một người phụ nữ, tiếp sau đó là lấy dao đâm chết người đó.

Gã giờ đây mới bắt đầu hoảng, Ratio không đợi liền nói.

"Chiếc video là bằng chứng rõ ràng nhất cho ta thấy HeoAn chính là kẻ giết người"

"Thưa bồi thẩm đoàn, phản bác vô hiệu! Đây có thể là ghép, thân chủ của tôi lúc đó đang ở trong phòng makeup, không thể nào"

"Đây là chiếc video từ phòng makeup, bên ngoài treo bảng phòng vậy, nhưng bên trong thật chất là nơi diễn ra toàn bộ vụ án"

"Phản bác vô hiệu"

Tên luật sư kia nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống ghế. Mà có vẻ nghe được giọng nói quen thuộc nên một con người đang chuẩn bị ngủ thì tự dưng bừng tỉnh.

"Ratio...?"

Phiên toà kéo dài hai tiếng. Cuối cùng bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết luận cuối cùng.

"Bị cáo HeoAn có tội, kết án tử hình"

Khi gã bị áp giải đi. Trên mặt không ngừng lộ ra ánh nhìn căm phẫn dành cho anh.

Dù là gì đi nữa, giết người là tội nặng, gã đã giết chết mười sinh mạng, tử hình đã là quá ít, cuối cùng "Nợ máu thì trả bằng máu" mà thôi.

Hãy suy nghĩ kĩ trước khi mình một điều gì đó, nghĩ đến hậu quả khôn lường của nó, đừng bao giờ dại dột mà cướp đi sinh mạng của người khác, hãy nhớ kĩ điều đấy.

Có lẽ từ giờ dư luận sẽ xôn xao ít nhiều gì đó cho xem.

Có kết quả thắng lợi, lúc đi ra khỏi phòng, Ratio bị một cánh tay kéo đi. Hoảng loạn quay mặt lại, là Aventurine.

"Cậu làm tôi hết hồn đấy"

"Anh làm luật sư?" Hắn gằn giọng. Anh không hiểu sao chỉ vì chuyện này mà hắn lại tức giận vậy, cổ tay của anh sắp bị bóp nát rồi.

"Ư...ừm, làm sao hả? Mà tôi...đau"

"Sao tôi chưa từng nghe anh về chuyện này?"

"Giáo sư"

"Đây không phải trường học, sao anh lại nói dối"

"Nói dối?"

"Anh vào trường là vì tôi sao?"

Có vẻ chột dạ rồi.

"Cậu nói gì vậy? Tôi còn có chuyện xử lí sau khi kết thúc phiên toà này..."

Bàn tay hắn lại càng siết chặt vào cổ tay mảnh khảnh của anh, đau đến nghẹt thở luôn rồi.

"Cậu...đau tôi..."

"Anh làm ở trường là vì tôi?"

"Sao lại vì cậu, khi đó thiếu việc nên làm thôi mà"

"Chẳng phải anh có công việc trước cả làm giáo sư ở trường tôi sao?"

"Ờ...ừm"

Đúng là thằng nhóc này nói câu nào là không thể cãi câu đó mà. Liều một phen cho nó sợ chơi.

"Đúng, tôi làm ở trường là vì cậu, tôi có để ý đến cậu đấy"

Chắc hắn chẳng ngờ được là anh thừa nhận hết tất cả. Sau đó anh giơ chân đá vào thân dưới của hắn rồi chạy đi. Không quên quay đầu thả một nụ hôn gió kèm lời xin lỗi rồi chạy vụt đi trước khi bị hắn tóm.

"A mẹ kiếp"

Cảm giác thốn đến khó tả, hắn có vẻ đau đớn dài dài rồi.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro