8. Tôi Có Giá Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình ảnh giọt nước mắt gợi nhắc bạn đến niềm vui hay nỗi buồn? Nó phải chăng là sự kết tinh từ những dòng cảm xúc khôn nguội? Cũng là một giọt nước mắt, nhưng nó có thể khác khi bạn vui hay buồn, chẳng có lời hoa mỹ nào có thể diễn tả được nó..."

Lời giảng của Ratio hay đến "tuyệt vọng". Phải nói anh giỏi tất cả môn, môn nào cũng có thể dạy được. Hiện anh đang giảng về môn Văn.

"Nếu nói về bản thân, các em có từng nghĩ đến sẽ có ai giống các em chưa?"

Câu hỏi này chẳng ai giơ tay. Aventurine ngồi cuối lớp gật gù liền rơi vào tầm mắt của anh.

"Aventurine, trả lời tôi nghe xem"

Bị kêu làm cho tỉnh ngủ, hắn đứng dậy với vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh làm Ratio phải nhịn cười mà lặp lại câu hỏi.

"Dạ thưa... e hèm, có thể nói, trong hàng tỉ bông hoa tuyết rơi xuống mặt đất, sẽ chẳng có hai bông tuyết giống nhau, phải, trong hàng tỉ con người sinh ra từ nhiều thập kỉ trước, không ai giống bạn cả"

Cả lớp chìm vào khoảng im lặng, Ratio nhìn thẳng vào hắn rồi mỉm cười.

"Hay lắm"

Anh vỗ tay, theo sau đó là một tràng vỗ tay khác từ bạn học. Hắn ngại ngùng ngồi xuống.

Thường Khuyển Đại - Một cậu bạn người Trung ngồi bên cạnh hắn không ngừng ca thán.

"Ui ui, Aven đại ca không ngờ giỏi văn đến vậy!!"

"Tự nhiên nghĩ ra thôi, mà cậu hơi to mồm rồi đấy"

"A xin lỗi giáo sư"

Ratio nhìn cậu rồi quay sang màn hình máy chiếu tiếp tục dạy. Trong lòng có một câu hỏi. "Cậu ấy có ai khác gọi là Aven sao?"

Aven là biệt danh mà Ratio đặt cho hắn trong khung nhắn tin. Khi trước, hắn cam đoan biệt danh này chỉ mình anh gọi, bây giờ anh đi đến đâu là mọi người đều gọi hắn Aven. Cảm giác thất tình càng nặng hơn nữa.

Đến giờ ăn trưa, Aventurine lựa một chỗ ở góc. Hắn vốn không thích nói chuyện khi ăn, hắn cho đó là mất lịch sự.

Từ xa, Ratio chạy đến, mang theo bánh ngọt hộp sữa bò, tủm tỉm cười với Aventurine.

"Này, ăn sao không rủ anh!"

"Có phòng ăn cho giáo viên"

"Này này, nói chuyện cọc quá đó"

"Giáo sư muốn gì?"

"Muốn gì đâu, anh muốn ăn với cậu thôii"

"Tránh xa tôi ra"

"Nói chuyện với giáo sư như vậy là không được, anh cần nắn chỉnh cậu"

Trong cả buổi ăn, Ratio không ngừng luyên thuyên tùm lum về chuyện đời, chuyện đôi ta,...

Ăn xong, Aventurine đứng dậy bưng khay đi thì Ratio nắm cánh tay lại, sắc mặt thay đổi.

"Xin lỗi"

"Về chuyện gì?"

"Về tất cả mọi thứ, tôi xin lỗi"

"Không sai tại sao xin lỗi?"

"Dù vậy nhưng tôi vẫn xin lỗi, chỉ là không biết lý do vì sao, có một thứ gì đó thúc giục tôi phải nói lời xin lỗi với cậu"

"Buông ra"

Anh càng nắm chặt hơn. Hắn tức mình kéo anh đứng dậy, qua để khay ở bể rửa rồi kéo anh đi ra sau trường. Nơi đây không một bóng người, chỉ có anh và hắn.

Hắn đẩy anh vào tường, áp mặt mình vào anh, điều nay quá bất ngờ làm Ratio mặt hơi ửng hồng.

"Anh biết anh đã làm gì không?"

"Biết"

"Nói"

"Anh ở chung với người khác, ăn mặc không đúng..."

"Tiếp"

"Làm đau cậu"

"Biết rồi thì tốt"

"Cậu có...tha thứ cho tôi không?"

"Tuỳ thôi"

Hắn quay lưng đi, bỗng một vòng tay ôm eo hắn lại. Anh áp mặt mình lưng của hắn, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể Aventurine.

"Này, chúng ta bắt đầu mối quan hệ khi nào?"

Câu nói của Ratio bỗng làm cả hai đều thắc mắc.

"Ừ nhỉ?"

"Là lạ ta"

"Thôi bỏ đi"

Aventurine thoát khỏi vòng tay của anh, đi về phía trước không ngoảnh lại.

"Này, tôi hỏi cậu một câu được không?"

"Nói nhanh đi"

"Cậu thích tôi hả?"

"...Không biết"

"Phì...Nếu thích thì nói nha! Tôi chờ lời từ miệng cậu!"

"Giáo sư, anh la to quá đó"

Hắn chạy đi bịt miệng anh lại.

"Thay đổi xưng hô rồi, vậy chứng tỏ cậu thích tôi nhỉ?"

"Không liên quan đến anh"

"Thôi không trêu cậu nữa, tôi đếch thích cậu"

"Hả?"

Dùng tay gỡ đôi tay to lớn đang bịt miệng mình, anh nhìn hắn với đôi mắt gợi đòn.

"Tôi bảo là tôi đếch thích cậu, nhưng tôi chờ sự theo đuổi cùng màn tỏ tình chân thành từ cậu rồi tôi suy nghĩ lại"

Anh nháy mắt với hắn, hắn như tức điên mà chẳng làm gì được.

"Anh muốn bao giờ?"

"Lúc nào cậu muốn yêu tôi đồng ý lúc đó, nhưng giờ thì chưa! Sắp thi rồi, tập trung ôn thi đi"

"Tôi dành vị trí top một trường, anh đồng ý?"

"Hả? Tôi thấy cậu toàn top ba mươi trở lên"

"Tôi nói được là làm được, ông chấp nhận cá cược với tôi?"

"Cậu top một trường, tôi đồng ý với cậu và sẽ có quà"

"Anh đồng ý đã là quà của tôi rồi"

"Khéo miệng nhỉ? Nhưng khi đó phải tỏ tình chân thành đấy"

"Anh thích tôi mà làm giá gớm nhỉ?"

"Cho cậu có động lực thôi"

Hắn mỉm cười, dùng tay véo má anh một cái rồi bỏ đi về lớp.

"Lát có tiết của giáo sư, đi nhanh đi"

"A đúng rồi"

Anh chạy đi còn nhanh hơn cả Aventurine, hắn đứng ở hành lang phòng học mà cười như thằng ngốc.

"Anh dễ thương thật, còn làm giá cao nữa chứ"
_______________

Tác giả : Chờ cả hai come out thoaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro