Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update tình hình của Aven và Ratio sau khi cướii!

Tạm thời chap này không nghiêm túc lắm đâu, kể theo cách nói chuyện của tớ ấy :))
________________

1.

Cả hai đã nhận nuôi một bé trai kháu khỉnh vô cùng đẹp, mặc dù nó hơi trầm tính.

Cặp vợ chồng son này lâu lâu cũng cãi nhau, thậm chí dùng gối đánh nhau cơ, mà Ratio ứa nước mắt một giọt là lời dỗ của Aventurine nhân đôi. Cứ thế mà chẳng có cuộc cãi nhau cạch mặt nào quá một tiếng.

Nhưng hôm nay Aventurine đi về trễ nên Ratio đã giận được hai tiếng và không thèm nhìn mặt hắn rồi.

Hắn chỉ muốn khóc huhu để anh dỗ thôi nhưng mà ứa nước mắt ra thì không phải đàn ông!!

Tạm thời người chăm nhóc tì Kuro là Aventurine. Anh đã vào phòng và khoá cửa rồi.

Ngồi nghĩ cách một hồi mà chẳng ra được cái đếch gì. Hắn muốn hét lên và vào phòng chịch cho anh vài cái cho đỡ giận, cơ mà nhóc Kuro ở đây thì có ông cố ổng còn không dám.

Kuro ngoan là thật, mà lì cũng là thật. Nhiều lúc cãi tay đôi với đứa nhóc này thì hắn luôn là người thua, vì nó có anh bảo kê làm hắn không dám động tay động chân.

Chỉ còn cách đập đầu vào tường cho đỡ nỗi nhục này.

Ngồi ngẫm nghĩ thêm thì hắn cũng có cách. Hắn đặt nhóc Kuro lên giường dỗ nó ngủ, sau một hồi nó cũng thiếp đi.

Bây giờ là lúc hắn trổ tài.

Xào xào nấu nấu một hồi ra được nồi lẩu bò yêu thích của anh. Đúng như hắn nghĩ, anh bay ngay ra phòng và hít hà nồi lẩu.

Hắn từ đằng sau ôm choàng lấy người của anh. Khi này Ratio mới nhận thức là "Đệch, bố bị lừa!!"

"Ham ăn quá đó, giáo sư à"

"Thả ra!!"

Anh vùng vẫy một hồi. Nhưng cá chiên sao thắng được cá mập nướng. Bị hắn ghì chặt làm anh không nhúc nhích nổi.

"Đờ mờ, sao thằng này mạnh thế??" - Anh nghĩ, người vẫn vùng vẫy trong vô vọng.

"Xin lỗi nhưng em trốn anh đi tập gym đó, anh không thoát được đâu"

Hắn vác anh vào phòng và đã thoả lòng mong ước ở trên.

Nhóc Kuro ngồi vào bàn ăn nhồm nhoàm nồi lẩu, mặc kệ hai con người đang trong phòng cách âm kìa.

"Ưm, ngon thật"

Nhóc năm nay chín tuổi rồi nhá!

2.

"Đi chơi không?"

"Không"

"Biển?"

"Đếch"

"Đi sếch không?"

"Đi"

"Từ khi nào anh đã thay đổi như vậy??!!"

"Mới nãy"

"Trở lại là anh của ngày hôm qua, ú u ú u"

"Đi làm Karaoke đi, hát hay ấy"

"Thật sao? Em đi làm nuôi anh!"

Ratio lôi ra năm cái thẻ đen siêu cấp vip pro, ám chỉ "bố mày giàu, bố nuôi mày còn được, nín rồi anh cho thẻ đi chơi"

"Anh vứt moẹ hết cái thẻ đi, em đi làm bao nuôi anh"

"Không thích sướng mà mê khổ nhờ?"

"Đúng vậy, nếu có thể, ta hãy cùng nghèo khổ và vượt khó đi! Chỉ khi lao động mệt nhọc mới hưởng thụ được hương vị của cuộc sống này, anh à..."

"Em giảng đạo lí cho anh hả?"

"Nào nào, mà Kuro đâu rồi?"

"Anh gửi nó đến chỗ cha mẹ anh rồi"

"Hay là...?"

"Muốn làm à?"

Hắn gật đầu lia lịa, mặt hớn hở khi anh trèo lên người hắn để hắn bế đến phòng.

"Hí hí"

Chỗ Kuro, nhóc đang được ông bà ngoại cưng chiều vô cùng. Nhóc thích gì là hai ông bà cho liền, người có tiền sướng vậy á.

"Bà ơi, "chịch" có nghĩ là gì vậy ạ?"

Hai người cứng đờ nhìn nhau, quay ra hỏi sao con lại biết thì nhóc bảo.

"Cha lớn hay nói với cha nhỏ như vậy nhưng cháu chưa kịp hỏi, vì vậy cháu hỏi ông bà ạ"

"Cái thằng Ratio và Aven đó...!"

"Ông xem lại con rể ông đi, tôi đi giáo huấn thằng nhóc đó!"

"Được, tẩn cho hai đứa nó một trận ra trò để tụi nó biết lựa lời trước mặt con nó!"

Đang làm với nhau mà hắn và anh cứ hắc xì mãi không thôi.

"Ai nhắc mình vậy trời...ư"

Hắn thúc mạnh vào anh, mặt đỏ ửng vì hứng.

"Anh đừng quan tâm gì cả"

"Ư..ừm.."

3.

"Cha lớn ơi!! Bạn bắt nạt con...huhu"

Kuro cuối cùng cũng bỏ đi cái nết trầm tính sau một thời gian ở với hai ông bựa kia.

"Ai? Thằng nào? Thằng nào dám động vào Kuro của cha?!"

"Huhu...là Hook đó ạ..."

"Ra là đại ca băng chuột chũi, để cha đi xử nó!!"

"Hai ông tướng ở yên đó, được cái gây sự chứ không ra trò trống gì"

Ratio pha xong ly cà phê bưng ra bàn cho anh và hắn uống, còn Kuro uống nước chanh.

"Em không thấy sao! Hook gì đó bắt nạt còn mình kìa, không thể để thế được!"

"Rồi anh ra thì anh làm gì?"

"Tẩn nó một trận!"

"Ngốc à?"

"Ừ thì...cho nó biết không được bắt nạt Kuro!"

"Bắt nạt cái gì? Tụi nó chơi oẳn tù tì, nhóc con anh thua nên Hook búng một cái vào trán rồi nó la ó chạy về méc anh, em đứng bên cạnh xem tụi nó chơi mà"

"Ủa? Tưởng..."

"Overthinking ít thôi, nó chưa kể hết sự tình cơ mà, với cả ai chả biết Kuro chính là con của anh, thằng nào ngu ngu đi đụng vào nhóc con nhà này đâu"

"Ầy quên"

Aventurine làm "giang hồ tốt bụng" bấy lâu nay, đàn em hắn trải dài trên đất này, cơ mà hắn lui về để êm ả sống chung với người yêu và con trai.

Chiến tích của hắn phải cao ngút trời khi một mình xử đẹp ổ buôn người, năm năm đã lên chức "chúa tể giang hồ" đầy kiêu hãnh.

Ratio cũng từng một thời né né hắn nhưng may sao hắn níu lại tình cảm đằm thắm này của mình và Ratio nên giờ mới ngồi ở đây.

Chuyện chưa kể : Năm Aven hai mươi lăm tuổi hai người từng chia tay được ba tháng sau khi Ratio biết hắn học kinh doanh cho đã rồi đi làm giang hồ, vì yêu mà đâm vào tên giang hồ đẹp trai tốt bụng này. Tính ra cũng ngon nghẻ phết.

"Ratio à! Anh yêu em thật!"

Hắn ôm hôn chụt chụt vào má anh, Kuro ở giữa hai người bị ép muốn dẹp lép.

Phát hiện ra, hắn mới thả ra rồi cái má núng nính của Kuro từ dẹp rồi bung ra trông dễ thương vô cùng!

Cả hai bật cười làm Kuro chẳng hiểu gì.

Vợ chồng son chắc chắn sống với nhau đến già!
_______________

Tác giả : Chương cuối, bái bai mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro