2. Anastasia sâu thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con tàu này đúng là chất lượng thật đấy."

Ban nãy thấy con sóng dữ đang ào ào dội tới, ai nấy đều thất kinh bạt vía mà tháo chạy vào trong tàu, những người can đảm nhất thì tìm chỗ nào chắc chắn trên boong tàu mà bám vào. Mặc dù vậy nhưng nhìn cơn sóng kia, không ai có niềm tin là con tàu này gánh chịu nổi.

Nhưng cơn sóng qua đi, người nào người nấy ướt sũng, con tàu chỉ hơi chòng chành vì cơn sóng kia mới qua đi.

Lão thuyền trưởng vẫn đứng vững vàng trên boong tàu, trên tay ông ta là một thanh kiếm đang găm thẳng xuống đuôi cá của người cá, máu loang lổ một vệt rộng trên sàn boong. Có lẽ người cá định lợi dụng con sóng nhấn chìm thuyền vừa tiện thể trốn thoát theo con sóng nhưng lão thuyền trưởng kia đã nhanh tay hơn rút kiếm mà đâm một nhát cố định người cá ở lại.

Người cá với gương mặt dù nhăn nhó vì đau đớn nhưng vẫn vô cùng quật cường, móng tay cào mạnh lên sàn gỗ để lại những vết xước thật lớn ghê rợn, hắn cố mọi cách thể có thể dãy thoát mặc kệ lưỡi kiếm càng cắt sâu vào da thịt.

Một tên học giả lớn tuổi kích động vội lao lên nắm lấy tay đang cầm kiếm của thuyền trưởng cố gắng để ông ta rút kiếm ra khỏi đuôi của người cá vừa la hét.

"Mau bỏ ra, bỏ ra mau, thứ vật mẫu quý giá như thế này, ngài xem, ngài đã làm gì với nó đây này."

Ratio khó chịu vuốt mái tóc sũng nước sau cơn sóng, tâm tình đã không được tốt còn phải xem đám người kia kiếm thêm chuyện để ồn ào. Tuy thuyền trưởng và lão học giả kia cũng chỉ ngang tuổi nhau, nhưng một người vẫn giữ được dáng vẻ phong độ ngày trẻ, còn người thì lại lọm khọm cứ như một cơn gió là thổi tới liền bay đi luôn vậy, chống đỡ được qua khỏi cơn sóng dữ đó thì cũng đã là một kỳ tích rồi.

Đúng là như thế mà, Ratio thầm nghĩ. Đám người của giáo viện chỉ coi người cá như vật mẫu quý giá hiếm có khó tìm mà thôi. Vốn dĩ là bọn chúng còn chưa bao giờ coi người cá kia như là con vật, chỉ là vật mẫu thấp kém mà thôi.

Thuyền trưởng không hề muốn đôi co với lão già kia, vốn dĩ ông ta trước khi khởi hành đã không tán đồng chuyện có đám người lắm lời đến từ giáo viện này đi theo rồi. Thuyền trưởng rút thanh kiếm ra khỏi đuôi của người cá, vẩy mạnh một cái máu bị vẩy thành một đường dài trên sàn.

Ông ta cất kiếm lại vào bao, anh mắt lạnh lùng mà ra lệnh.

"Trói nó vào cột buồm đi, nếu mày còn dám gọi thêm một cơn sóng nào tới nữa thì tao sẽ cắt lưỡi mày, mày cũng hiểu là không thể mà đúng không, ngoan ngoãn chút thì có khi còn mạng đấy."

Trước khi đi ông ta còn hất mạnh một cái khiến lão học giả ngã lăn ra sàn, nhưng lão ta không quan tâm lắm, ánh mắt chỉ chăm chăm chú ý đến phần đuôi bị đâm đến rỉ máu không ngừng của người cá mà thôi.

Lão ta lao đến chỗ người cá như con thú đói khát nhìn thấy miếng mồi ngon, mấy tên được phân công trói người cá lại cũng không định xen vào. Họ chẳng muốn động tới đám học giả này chút nào. Đám người này lúc nào cũng tự xem bản thân quý giá, đều chẳng coi bọn họ ra gì.

Lão ta mon men tới gần người cá, người cá lúc này cũng đã gượng mình ngồi dậy, vẫn đang cảm thấy đau sau khi thuyền trưởng đâm một nhát, lại dường như thấy lão già kia quá phiền phức khó chịu, khi lão sắp chạm tới bản thân liền dùng chút sức lực quật đuôi thật mạnh vào người lão ta khiến lão ta văng xa vài mét.

Bị quật một phát đau như vậy, nhất thời lão ta cũng chẳng thể nào đứng dậy nỗi, đám thuyền viên chỉ nhìn qua rồi cười một cái đầy khinh bỉ.

Người cá bị kéo đi trói gô vào thân buồm, hắn không có ý định chống cự, cứ mặc kệ đám người lôi kéo rồi trói mình với ánh mắt thản nhiên bình tĩnh.

Ratio biết tên người cá kia không hề đơn giản. Không chỉ riêng kế hoạch để bị đưa lên thuyền rồi nhấn chìm một thể, anh chắc chắn rằng, vào lúc mà con tàu vẫn vững vàng trên mặt biển, anh đã nghe tên người cá kia cười nhẹ một tiếng rồi nói: "Cược sai rồi..."

Chuyện nguy hiểm đến tính mạng này nhưng tên người cá kia vẫn thản nhiên coi là chuyện cá cược cỏn con. Ratio thầm nghĩ, lúc quyết định để bị bắt, vốn dĩ tên này đã không thèm nghĩ đến chuyện sống chết rồi, chỉ có cược đúng hoặc sai mà thôi.

Ratio nhận ra người cá lại đang nhìn anh, lúc anh đáp lại ánh mắt đấy, gương mặt của người cá thoáng hiện một nụ cười phớt qua, chỉ nhìn như vậy thôi rồi người cá lại quay đi, hình như hắn đang nhìn thứ gì đó trên cao.

Anh nhìn về hướng đó, là lá cờ của Đế quốc sao? Anh cũng không rõ lắm, ai mà biết được tên người cá kia nghĩ gì chứ.

Mọi người đều đang tập trung lắng nghe những chuyện đã xảy ra với những người trên 3 con thuyền ban sáng đi thám thính. Ratio cũng khá có hứng muốn nghe, dù sao anh cũng muốn biết đôi chút về cách mà họ làm sao để bắt được tên người cá kia.

"Tôi nghĩ vốn dĩ không có bùa mê nào cả đâu, chẳng qua là do đám người cá đẩy lật thuyền mà thôi. Sức mạnh của bọn chúng đúng là kinh khủng thật đấy, còn đập nát được một cái thuyền mà, tôi với cậu ta bị kéo xuống nước, đám người cá định kéo bọn tôi xuống biển nhưng mà chúng tôi dùng vũ khí làm bọn chúng bị thương nên đành phải thả bọn tôi ra, nhưng chúng nhiều thật đấy cứ tưởng là không thể thoát được, nhưng mà lúc bắt được tên kia thì bọn chúng không hiểu sao đều bỏ đi hết."

Nói tới đây tên kia thở dài.

"Chúng tôi cứ nghĩ là do chúng tôi chống cự quá nên chúng bỏ, chỉ là không ngờ tới tên này còn có ý đồ muốn nhấn chìm tàu."

Diễn biến sau đó cũng chính là những chuyện vừa rồi đã xảy ra. Ban nãy Ratio chỉ nghĩ rằng bản thân nghe nhầm thôi, nhưng nhìn nụ cười đắc ý của người cá khi nghe cuộc trò chuyện kia, Ratio tin chắc rằng hắn đều hiểu những gì họ nói.

Ratio thật sự muốn nói chuyện với người cá. Nhưng mà có lẽ là hơi khó rồi, quá nhiều người ở xung quanh đây. Không những vậy, không chỉ có riêng Ratio, đám học giả cũng vô cùng muốn tiếp cận "mẫu vật" quý giá kia.

"Sau cơn sóng kia cuốn đi bao nhiêu người?"

"Chỉ 3 người thôi, là người từ giáo viện, mặc kệ đi thuyền trưởng, bớt đi vài tên đỡ phiền phức thêm vài việc."

Ratio nghe thấy cuộc hội thoại nhỏ kia của thuyền trưởng và thuyền phó của ông ta. Sau khi thuyền phó trình bày xong, ông ta cũng chỉ gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu. Thái độ dù không quá rõ ràng nhưng như thế cũng là đủ để hiểu cả ông ta còn thấy khó chịu với đám người từ giáo viện.

Ông ta trước khi lên tàu cũng đã nói, đã là thuyền viên trên con tàu này thì thứ bật đều như nhau, không được có sự phân biệt nào cả, ngay đến ông ta, dù có chức danh thuyền trưởng nhưng cũng sẽ không nhận bất cứ đặc quyền gì, chỉ là người đứng đầu để chỉ huy con thuyền này mà thôi.

Nhưng đám học giả kia thì có lẽ vẫn không được biết điều cho lắm, một trong số đó còn là quý tộc, vốn coi đám thuyền viên còn lại chỉ là đám dân đen mọi rợ, vốn chẳng để tâm dù chỉ một chút đến lời lão thuyền trưởng nói.

Phân bua nhiều cũng đến mệt cả rồi, ông ta cũng chẳng buồn bận tâm nữa, đều mặc kệ đám người kia dành hết tiện nghi đi, muốn gì làm nấy, ông ta cũng chẳng còn thì giờ tâm trí đâu mà đứng ra phân giải mấy chuyện không đâu đấy nữa.

Trước khi đi, ông ta có nhìn về phía Ratio, một cái nhìn thoáng qua nhưng đủ để ông ta nhìn thấu toàn bộ con người anh rồi. Ratio thở dài thầm nghĩ, ra là lão già kia biết chuyện anh là con trai của quốc vương rồi sao? Biết thì biết đi, ít ra hiện tại ông ta dường như vẫn chưa để ai khác biết chuyện này. Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó vậy.

________________

Đêm đã muộn, chẳng còn mấy người trên boong tàu nữa, dẫu sao lúc này bọn họ cũng đã hạ neo và sẽ ở lại đây một ít thời gian, chẳng cần ai trên boong để trực hoặc lái tàu nữa. Trên boong hiện tại hẳn cũng chỉ còn lão thuyền trưởng.

Ratio đứng phía dưới cầu thang lối lên boong chần chừ. Thật sự mà nói anh vẫn không thể nào bỏ qua được cái ý định muốn nói chuyện với người cá. Anh muốn biết người cá nghĩ gì, cũng chỉ muốn biết thêm vài điều về họ mà thôi.

Sự chần chờ không níu chân Ratio lại quá lâu, anh bước trên boong chậm rãi đến chỗ người cá, gió đêm thổi quá mạnh, mái tóc anh cứ rối tung theo từng đợt gió Ratio cũng chẳng buồn chỉnh lại nữa. Đột nhiên có một giọng nói trầm lạnh từ phía sau anh vọng tới.

"Muộn rồi, trẻ con còn không đi ngủ à?"

Ratio quay người lại, bình tĩnh đáp lời không hề để lộ bất kỳ sự chột dạ nào cả.

"Tôi 19 tuổi rồi."

"Còn chưa được 1 phần 3 tuổi của ta."

"Nhưng tôi cũng không là trẻ con nữa."

"Được thôi, cứ cho là vậy đi hoàng tử."

Ông ta tháo kiếm gác vào bên cạnh, rồi tựa mình vào lan can nhấp một ngụm rượu từ cái bình nhỏ mà ông ta mang theo. Từ thái độ mà nói, dường như ông ta không hề có thái độ ngăn cản hay gì cả.

"Sao nào, không có gì muốn nói với ta à hoàng tử."

"Đừng gọi tôi là hoàng tử, ít nhất ở đây thì đừng như vậy, tôi cũng chỉ là một thuyền viên của ông mà thôi."

"Tốt, coi như cậu nhớ rõ lời ta nói."

Ratio khá chắc với chuyện lão già này không hề có ý định cản trở chuyện anh muốn nói chuyện với người cá, chỉ là một chút thử thách nho nhỏ xem thử thái độ của anh ra sao mà thôi. Đã như vậy thì anh cũng chẳng cần vòng vo nữa.

"Tôi muốn nói chuyện với người cá."

Ông ta nhướng mày nhìn Ratio như đang suy nghĩ cái gì đó, ông ta khóa lại bình rượu treo lại bên hông rồi mới nói.

"Nếu là đám người từ giáo viện thì ta sẽ không đồng ý đâu, vì bọn chúng phiền phức quá mức. Nhưng mà nếu là cậu thì thôi sao cũng được, ta nghĩ cậu sẽ không ồn ào phiền phức như đám người kia, chí ít là vậy."

"Cảm ơn đã tin tưởng."

Ratio không nói nhiều, vừa định quay đi thì ông ta đã nói tiếp.

"Nếu được thì cứ 'hỏi thăm' thử cách vào bên trong vùng sương từ nó được không? Sáng giờ chúng ta thử mọi cách rồi, bỏ đói rồi phơi nắng, hỏi nó câu nào cũng không trả lời. Thật là, ta biết nó hiểu những gì chúng ta nói, chỉ giả ngu thôi. Đứa trẻ thông minh như cậu hẳn cũng nhận ra mà đúng không?"

Ratio gật đầu, thì ra cũng không phải mình anh nhận ra được điều kia.

"Được thôi, tôi sẽ cố gắng, nhưng không chắc rằng sẽ được đâu đấy."

"Ta biết là sẽ không được đâu, nhưng mà cũng đáng để thử mà đúng không?"

Ratio nhún vai còn ông ta chỉ bật cười. Lão thuyền trưởng cũng chẳng định làm phiền, ông cũng trở lại vào bên trong, ông cũng chẳng có hứng thú gì với cuộc trò chuyện mà một người còn chưa chắc đã mở miệng nói câu gì.

Lúc này cũng chỉ còn mình Ratio và người cá, anh cũng đã có thể nhìn thấy phần đuôi cá với vảy xanh lấp lánh dưới ánh trăng của hắn. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng anh cảm thấy cả người của người cá dường như đang được ánh trăng bọc lấy, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Anh bước tới bên cạnh của của người cá, quả đúng là có một luồng ánh sáng nhàn nhạt ôm lấy, hắn nhắm mắt hình như đã ngủ rồi. Ratio muốn nhìn thử xem vết thương của người cá ban sáng bị gây ra bởi lão thuyền trưởng.

Đây cũng là một phần lý do anh muốn đến tìm người cá vào lúc nửa đêm như thế này, cả lọ thuốc sát trùng cũng đang được giữ trong túi, chỉ là không biết loại thuốc đó có thể áp dụng được với người cá hay không mà thôi.

Dù sao một thứ xinh đẹp như thế, bị tổn thương thì anh cũng cảm thấy tiếc thương mà.

Nhưng lạ thật đấy, vết thương nghiêm trọng vừa bị đâm xuyên lại còn bị kéo rạch một đường dài của người cá lại đang từ từ khép miệng, có vẻ như là do vầng sáng vẫn đang bao bọc lấy người của của hắn.

Đang ngạc nhiên vì cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, một giọng nói êm dịu khiến anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ.

"Sao đó? Tới tìm tôi có chuyện gì à?"

Ratio vẫn bình tĩnh mà thản nhiên nói chuyện.

"Tới tìm anh nói chuyện, có được không?"

"Hả? Được thôi, mà ngồi xuống chút được không, cậu đứng cao quá, tôi nhìn lên mỏi cổ."

Anh cũng theo đó mà tự nhiên ngồi xuống ngay cạnh của người cá. Không như anh nghĩ cũng như không như lão thuyền trưởng nói, tên người cá như thế này cũng không khó để nói chuyện cho lắm. Thậm chí còn bắt chuyện trước nữa.

"Em tên là gì?"

Người cá tươi cười quay sang hỏi anh không hề có chút nghi kỵ cũng như đề phòng nào. Ratio cũng chẳng hiểu vì sao, từ nụ cười của hắn ban sáng tới thái độ của người cá lúc này, anh cũng không chắc lắm, cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng dường như người cá từ đầu luôn dành cho anh một sự đối xử khác biệt.

"Trước khi muốn hỏi tên người khác chẳng phải nên tự xưng tên trước sao?"

Người cá nhướng mày ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ trả lời.

"Ồ, ở chỗ mọi người lại có phong tục đó sao? Coi như tôi được mở mang tầm mắt rồi. Tôi tên là Aventurine, vậy còn em?"

"Tôi tên là Ratio."

"Vậy em đến đây tìm tôi có chuyện gì?"

Ratio lấy một cuốn sổ nhỏ cùng một cây bút ra, anh mắt sáng rỡ quay sang hỏi người cá liên tục nhiều câu khiến Aventurine cũng trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Người cá các anh có ngôn ngữ riêng không? Người cá các anh có phép thuật à? Vương quốc của người cá ở đâu vậy?"

"Từ từ nào, tôi có thể trả lời em từng câu mà."

Ratio cũng nhận ra bản thân có phần hơi quá khích vì vậy cũng thu lại vẻ thất thố vừa nãy, hít nhẹ một hơi bình tĩnh và bắt đầu lại câu chuyện. Nhưng lần này anh không định hỏi mấy chuyện kia trước.

"Vết thương đó, vẫn ổn chứ?"

Luồng sáng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của Aventurine, vết thương trên đuôi cũng chỉ còn là một vệt đỏ nho nhỏ nếu không nhìn kỹ cũng chưa chắc thấy mà cũng không thể ngờ được ban đầu nó là vết thương nghiêm trọng cỡ nào.

"Không sao, tôi cũng sắp tự chữa thương xong rồi."

"Anh tự chữa sao?"

Aventurine gật đầu rồi nhắm mắt lại, vầng sáng dường như sáng hơn vừa rồi một chút.

"Cầu nguyện đó, ánh trăng sẽ chữa trị cho tôi. Đợi tôi một chút nhé, dù sao cũng sắp xong rồi để tôi hoàn thành xong rồi sẽ tiếp tục nói chuyện với em nhé?""

Ratio không trả lời để tránh làm phiền Aventurine, vết thương kia quả thật là từ từ thu nhỏ rồi biến mất hẳn. Không ngờ người cá còn có những phép lạ như vậy. Nếu con người cũng có loại sức mạnh như thế thì cũng đã chẳng cần nghiên cứu vô số loại thuốc để chữa trị cho từng loại bệnh nữa.

Sau một hồi cuối cùng Aventurine cũng mở mắt ra lần nữa, mọi vết thương đều cũng đã biến mất không còn lại gì.

"Được rồi, giờ em muốn hỏi tôi cái gì?"

"Người cá các anh có ngôn ngữ riêng không?"

"Có chứ, nhưng ở dưới biển không thể nói một cách bình thường mà, chắc em cũng hiểu nhỉ? Vì vậy chúng tôi sẽ dùng phương thức khác để trao đổi đổi với nhau, còn cách nào thì là bí mật."

"Vương quốc của người cả ở bên dưới vùng biển này à?"

Đôi mắt Aventurine hướng về phía khơi xa, trong đêm đen mặt biển dường như hòa làm một với bầu trời trông vô tận bạt ngàn không hề có điểm kết.

"Không, vương quốc của chúng tôi cách đây rất xa, ở sâu dưới đáy biển, tên nó là Anastasia. Chỉ là chúng tôi ở lại đây để bảo vệ nơi này thôi."

Ratio thật sự muốn hỏi bên trên hòn đảo cất giấu thứ báu vật gì mà khiến họ phải ở lại đây bảo vệ cẩn mật như vậy. Nhưng mà Aventurine vẫn đang thoải mái vui vẻ nói chuyện với anh như vậy, chỉ sợ là nếu anh còn tò mò sâu hơn sẽ khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo.

Ratio ngẫm nghĩ đôi chút rồi mới đổi chủ đề.

"Người cá các anh ai cũng hát hay à?"

Aventurine bật cười, tiếng cười khe khẽ như cơn gió mát thoảng qua.

"Không biết ai nghĩ ra chuyện này, nhưng tôi cam đoan với em không phải ai trong chúng tôi đều hát hay cả đâu, càng không có chuyện dùng tiếng hát để mê hoặc con người đâu."

"Vậy là các anh không có bùa mê khiến con người mất phương hướng thật sao?"

"Muốn thử không?"

Aventurine quay sang nhìn anh, Ratio cũng nhìn thẳng vào đôi mắt tím xinh đẹp ấy, ánh mắt ấy phẳng lặng trầm tĩnh không hề giao động, anh muốn dứt ra khỏi đôi mắt ấy, nhưng cứ nhìn vào bản thân lại càng cảm thấy bị hút hồn. Vừa xinh đẹp lại vừa mang vẻ mê hoặc nguy hiểm.

"Được rồi, có cảm thấy gì không?"

Giọng nói của Aventurine đánh thức tiềm thức của Ratio khỏi ảo giác triền miên khi nhìn vào đôi mắt của hắn. Đến Ratio mọi khi chưa từng để lộ sự mất bình tĩnh với người khác, nhưng lần này cứ như thể anh bị giam cầm trong ảo ảnh đó chẳng thể nào thoát ra vậy.

"Ổn chứ Ratio."

Thấy Ratio một hồi vẫn không trả lời, Aventurine có chút lo lắng, có phải do hắn làm hơi quá rồi không.

"Không sao, tôi ổn, chỉ là cảm thấy có chút thần kỳ thôi, không ngờ người cá các anh lại có nhiều khả năng tuyệt vời như vậy."

"Không sao vậy là tốt rồi. Vậy Ratio này, dù sao nãy giờ vẫn là em hỏi tôi, vậy thì tôi có thể hỏi em một câu chứ?"

"Được thôi."

"Vậy thì trên lá cờ kia, đó là loài hoa gì vậy?"

Ratio nhìn lên đỉnh cột buồm nơi có treo một lá cờ lớn vẫn đang tung bay trong gió. Nó là cờ của Đế quốc, trên lá cờ chính là sắc tím của đóa hoa diên vĩ, cũng chính là quốc hoa của họ.

Thì ra ban sáng thứ mà người cá nhìn là lá cờ đó sao? Đúng là khó hiểu thật đấy.

"Iris, là hoa diên vĩ."

"Một cái tên đẹp thật đấy."

"Mà này."

Ratio nhìn về phía Aventurine nhưng lần này anh cố tình lảng tránh đôi mắt của hắn, anh không muốn bản thân lại quay cuồng trong ảo ảnh mơ hồ ấy lần nữa chút nào.

"Tại sao lúc đó anh lại cười với tôi? Và vì sao lại chấp nhận nói chuyện với tôi? Lão thuyền trưởng nói anh không hề nói gì với bọn họ cả, nhưng tại sao lại là tôi?"

"Tại vì em nhìn tôi không như họ. Em không tham lam thèm muốn những gì tôi có, cũng chẳng nhìn tôi với ánh mắt thèm khát như muốn lóc xương xẻ thịt tôi vậy. Em chỉ tò mò thôi, và tôi thì chấp nhận giải đáp những câu hỏi ấy trong lòng em mà thôi."

Chỉ như vậy thôi sao? Ratio bật cười. Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Anh đúng là chẳng hiểu nổi tên người cá này nghĩ gì mà. Nhưng mà những gì Aventurine nói quả thật không hề sai.

"Iris thân yêu."

Aventurine quay sang nhìn vào anh rồi nói một câu kì lạ như vậy khiến Ratio không khỏi hoài nghi bản thân mình đã nghe nhầm.

"Anh gọi tôi à?"

"Ừ, Iris, tôi nghĩ nó rất hợp với em đấy."

"Tôi tên là Ratio, hãy cứ gọi tôi như vậy đi."

Aventurine như không để tâm những điều mà anh vừa nói, lại nói tiếp.

"Chúng tôi thích gọi những người mà chúng tôi yêu quý bằng những thứ xinh đẹp quý giá, đó là tấm lòng của tôi thôi, mong em đừng nghĩ nhiều."

Hắn lại nhìn về phía lá cờ với đóa diên vĩ xinh đẹp tung bay, mái tóc hắn tung bay trong gió đêm lạnh lẽo nhưng lời nói lại dịu dàng ấm áp vô cùng.

"Cũng đã muộn rồi, em nên đi nghỉ sớm thôi. Iris thân yêu, chúc ngủ ngon."

Hắn nhìn anh mỉm cười dịu dàng như ánh trăng tim của Ratio cũng đánh thịch một cái thật mạnh. Thật sự cảm giác này quá kì lạ, anh thầm nghĩ là do bản thân vẫn còn ảnh hưởng bởi ảo giác mà ban nãy Aventurine tạo ra mà thôi.

Nhưng cũng phải thừa nhận, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời có người dùng ánh mắt dịu dàng, lời nói ấm áp yêu thương đó mà nói với anh những lời như vậy.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt Iris, ngày mai lại nói chuyện nhé?"

Ratio đi vào phía bên trong thân tàu, đã bước xuống cầu thang nhưng lại không nhịn được mà lưu luyến nhìn về phía của người cá. Hắn vẫn ngồi đó, được ánh trăng dịu dàng ôm lấy.

Iris thân yêu sao?

Không ngờ anh lại bận tâm tới lời nói của một người cá mà thậm chí chỉ mới nói chuyện chưa tới một giờ.

Gửi thạch anh xanh quý giá dưới đại dương Anastasia sâu thẳm, cảm ơn vì những lời nói thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro