End. Gửi Iris của tôi, chỉ riêng mình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện món báu vật đã bị lấy đi, Hải vương không lâu sau đó đã biết được chuyện đấy. Ngài không nổi giận, chỉ bình tĩnh cho gọi những người cá vẫn luôn làm nhiệm vụ canh giữ nó quay trở về Anastasia. Dù ngài không để lộ gì gọi là tức giận, nhưng triều thần của ngài đều rõ, cơn sóng ngầm mới là cơn sóng đáng sợ nhất.

Không thấy nhưng không có nghĩa là không có. Nó vẫn ở đó hiện hữu, chỉ khi tích tụ đủ mọi yếu tố, nó sẽ bùng phát trở thành cơn sóng thần nhấn chìm tất cả.

Chuyện tra hỏi cũng không dây dưa quá lâu, vì Aventurine đã khai báo và thú nhận tất cả mọi chuyện với ngài. Hải vương ngầm cho hắn cơ hội, thế nhưng hắn vẫn một mực nói rằng mọi việc đều chỉ do mình hắn mà ra, không ai khác liên can tới cả.

Aventurine thừa biết Hải vương biết tất cả, ngài chỉ là đang dò xét thái độ của hắn đối với chuyện kia mà thôi. Hình phạt dĩ nhiên là có, nhưng tùy vào thái độ của hắn thì mức độ nó sẽ khác nhau mà thôi.

Hải vương chỉ định một người cá từ đội bảo vệ hòn đảo. Ai cũng lo sợ người bị gọi chính là bản thân. Dù cho thật sự có là Aventurine đã làm mất món đồ kia, thì họ vẫn không muốn bản thân là người đứng ra là người chỉ điểm và xác nhận mọi thứ.

Suốt cả trăm năm qua, Aventurine là người vẫn kiên trì ở lại nơi đó ngay từ những ngày bắt đầu. Hắn chưa từng than van dù chỉ một lần. Thậm chí hắn còn là người chủ động tiến cử bản thân đến đó nữa.

Những năm qua dù thay quân biết bao nhiêu lần, Aventurine vẫn ở lại đó, âm thầm bảo vệ món báu vật mà thậm chí bản thân họ còn chẳng biết nó là thứ gì.

Trăm năm qua đi hắn ở lại bảo vệ hòn đảo đó, cũng là ngần ấy năm hắn không trở về Anastasia. Lần trở về này vậy mà lại trở về trong vai của một tội nhân.

Cậu người cá bị chỉ định chần chừ bơi về phía Hải vương, trước khi bơi đến còn ngập ngừng nhìn về hắn đầy bối rối. Cậu ta đứng giữa sự lựa chọn sẽ tuân theo mệnh lệnh của Hải vương nói ra tất cả sự thật mà cậu chứng kiến tường tận, hay im lặng không nói gì về chuyện đó.

"Không cần do dự, cứ nói những gì mà cậu biết là được..." - Aventurine mỉm cười dịu dàng nói với cậu ta.

Dù sao cậu ta có nói hay không thì hắn vốn cũng đã nói ra tất cả mọi thứ rồi. Chẳng qua Hải vương muốn tìm một "nhân chứng" chứng kiến tường tận mọi thứ mà hắn làm để có một lý do hoàn toàn chính đáng để trừng phạt hắn mà thôi.

"Anastasia phù hộ ngài."

Aventurine cũng đã nói như thế, cậu ta cũng không thể làm gì hơn, dù sao cũng không thể nào làm trái lệnh Hải vương, lần này chỉ cần lời của "nhân chứng" như cậu thôi chắc chắn hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Khắp cả Anastasia ai lại không biết chuyện Hải vương vẫn đang cố gắng nhân từ sau chuyện tồi tệ mà mẹ hắn đã gây ra kia chứ?

"Không cần phải nói lời chúc phúc cho phạm nhân, mau nói đi, thứ ta muốn nghe là sự thật."

"Thần xin thề dưới ánh sáng không bao giờ lụi tàn của Anastasia vĩnh cửu...chuyện mà Hoàng tử Aventurine nói hoàn toàn là sự thật."

Aventurine chẳng còn nhớ được bao nhiêu chuyện vào ngày hôm đó nữa. Mà có nhớ tới cũng chẳng để làm gì. Chuyện đã xảy ra rồi thì có hối hận nhớ về thì cũng chẳng để làm gì. Hắn cũng chỉ là chấp nhận sự trừng phạt xứng đáng mà bản thân nên nhận mà thôi.

Giông tố nổi lên, dù có ở đáy biển vẫn cảm nhận được sóng biển đang cuộn trào. Hải vương nhìn anh đầy thất vọng.

"Có lẽ ta đã quá nhân từ với ngươi. Ta cứ nghĩ ngươi đến đó để chuộc lỗi, nhưng giờ thì sao đây? Ngươi vẫn phản bội ta?"

Hai nữ người cá từ đâu bơi tới, chắn trước mặt của của Aventurine. Cả hai đau khổ, nước mắt cũng chỉ có thể hòa cùng nước biển mênh mông, cả hai van xin.

"Cha ơi, xin hãy tha em trai chúng con. Cứ để bọn con thay em ấy chịu tất cả mọi hình phạt, làm ơn đừng trách phạt Aventurine, hãy để em ấy được sửa lỗi được không cha?"

Cả hai nàng đều là công chúa, nhưng những năm qua cuộc sống cũng chẳng dễ dàng. Chuyện trước kia về mẹ bọn họ, ai ở Anastasia ai lại không biết cơ chứ? Đi tới đâu cũng là những ánh nhìn phán xét những lời bàn tán ác ý.

"Con của phù thủy chắc cũng là phù thủy thôi nhỉ?"

"Đừng nhìn, lỡ bị hai đứa đấy thôi miên thao túng thì sao hả?"

"Ừ nhỉ, thôi đi mau."

Cả hai biết người đều biết, Hải vương không hề muốn xa cách bọn họ. Nhưng lỗi lầm của mẹ bọn họ là quá lớn, làm sao có thể tha thứ dù chỉ một sớm một chiều. Mà bọn họ lại là kết quả của sự lừa dối đó, vì vậy họ cũng ý tứ cố tránh để ngài không nhìn thấy họ.

Chị em bọn họ chọn những căn phòng ở nơi vắng vẻ nhất, cả người hầu cũng chẳng thèm đếm xỉa tới cả hai bao năm qua cũng chỉ có thể nương tựa nhau.

Còn về phần Aventurine. Cả hai đều có lí do để hiểu cho lý do mà đứa em trai duy nhất của họ rời đi. Trong ba người, dù họ đều có nét giống với mẹ mình, nhưng riêng Aventurine, dù là nam nhưng gương mặt lại giống đến gần như y hệt mẹ họ.

Không cần là Aventurine tránh mặt Hải vương. Ngài vẫn luôn cố ý lảng tránh hắn. Ngay cả việc tự tiến cử bản thân đến bảo vệ hòn đảo kia, cũng chỉ là truyền lời.

Bao nhiêu năm qua cả hai còn chưa gặp nhau dù chỉ một lần, lần này lại còn gặp nhau trong tình cảnh như vậy.

"Các chị vào đi, chuyện này em gây ra, cứ để em tự gánh chịu là được rồi."

"Em là em trai duy nhất của bọn chị, làm sao bọn chị nỡ nhìn em như vậy chứ? Sao lại dại dột như vậy hả Aventurine? Mau, mau xin lỗi cha đi."

"Không có ích gì đâu..."

Hải vương ở trên cao lạnh lùng ra lệnh.

"Đưa hai con gái của ta đi."

Lính gác nghe theo, liền tới chỗ bọn họ kéo chị của Aventurine, cả hai cố giãy giụa nhưng không thể, chỉ có thể khóc lóc khuyên nhủ Aventurine nên xin lỗi Hải vương.

Hơn ai hết bọn họ đều hiểu Hải vương cha họ có thể tàn nhẫn hơn ai hết. Sự nhân từ của ngài đối với họ cũng chỉ vì họ là những đứa con của ngài mà thôi, còn trong thâm tâm, họ đều nghĩ rằng Hải vương không thể yêu thương cả ba một cách trọn vẹn được.

Hải vương cầm lấy cây đinh ba bằng vàng ròng tỏa ra ánh sáng chói lóa như ánh mặt trời. Ngài sắp đưa ra lời phán quyết với đứa con trai mà ngài đã xa cách cả trăm năm qua.

Ngài không cần một đứa con dám phản bội ngài.

Ngày hôm đó ngài đưa ra lời nguyền tàn nhẫn nhất lên người Aventurine.

"Ta lấy đi đuôi cá, ta trao người đôi chân của con người. Đi đi, đến thế giới của con người, tìm người mà ngươi yêu say đắm. Và rồi ngày con người ấy chân thành đáp lại tình cảm ấy của ngươi, cái chết sẽ đến tìm ngươi."

Aventurine không hề lo sợ lời nguyền kia. Hắn điềm tĩnh hỏi Hải vương.

"Có lẽ con sẽ không gặp lại người đó nữa đâu, nên lời nguyền này của cha có phải quá nhân từ hay không?"

Hải vương quay người đi, lạnh lùng trả lời.

"Ngươi sẽ còn gặp lại người đó thôi, vận mệnh để các ngươi gặp nhau rồi chia xa, cũng có thể mang cả hai người các ngươi tái hợp mà thôi."

"Vậy sao?" - Aventurine thanh thản nở nụ cười.

"Vậy thì cũng tốt thôi, nếu có thể chết dưới lời yêu chân thành của người đó, thì có chết con cũng mãn nguyện."

Hải vương hơi chần chừ. Ngài nhớ về chuyện tình vừa được chớm nở đã tàn của ngài. Đứa trẻ này, đứa con này của ngài vậy mà cũng như ngài. Họ yêu con người.

Tình yêu ấy không có lý do, mà có khi không vì lý do gì cả. Họ chỉ đơn giản là yêu và muốn yêu mà thôi. Tình yêu dù sao cũng chỉ là tình yêu mà thôi.

Đúng vậy cũng chỉ là tình yêu mà thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng đứa con này của ngài có quyền đánh mất đi món báu vật quý giá cuối cùng này, món báu vật nhắc nhớ ngài rằng:

Trước đây ngài cũng từng có tình yêu rực rỡ như ban mai vậy.

_________________________

Lần gặp lại này không mấy vui vẻ, có lẽ vì một phần cố chấp của Ratio.

Nếu một người không bận tâm chuyện quá khứ, vốn đã thanh thản mà sống những năm qua, còn người thì vẫn cố chấp mang sự hối hận đến giây phút này thì chuyện sau đó rồi thì sẽ cứ lặp đi lặp lại như thế vô số lần mà thôi.

Nhưng còn chuyện vì sao Aventurine lại ở đây, lại còn trong hình hài của một con người bình thường quả thật quá khó hiểu. Là hình phạt của Hải vương sao? Sáng hôm sau anh cũng không nhịn được mà liền đến hỏi thử Elisa.

"A, cậu Aventurine đó sao? Đẹp trai nhỉ?"

"Chị trả lời trọng điểm đi."

"Haha, nhưng mà cậu ta đẹp thật mà. À thì cậu ta bị trôi dạt vào bờ không lâu sau khi em rời đi, lúc trôi vào thì đã bất tỉnh rồi, bác Henry, nhà bác ấy ở gần biển ấy, cho cậu ta ở nhờ. Nghe bác ấy kể lúc đầu cậu ta không nói năng gì với ai cả, làm mọi người cứ nghĩ cậu ta câm ấy chứ. Chỉ cứ lặng lẽ giúp bác ấy mấy công việc ở nhà thế thôi."

Elisa giũ mạnh cái chăn cô vừa giặt rồi treo lên dây phơi sau đó mới nói tiếp.

"Lúc đến đây cậu ấy lúc nào trông cũng buồn lắm, lúc nào trông cứ ủ rũ âm thầm như cái bóng ấy, cứ ở nhà hai vợ chồng nhà bác Henry thế thôi. Bác Henry khó tính lắm, nhưng mà nhìn cậu ta như vậy cũng chẳng nỡ mắng mỏ gì cả. Hai bác ấy yêu thương cậu ta như con vậy đấy. Mọi người nói với nhau rằng có khi tàu của cậu ta bị đắm sau cơn bão lớn vào cái ngày mà hòn đảo của Hải vương biến mất, có lẽ mất hết người thân nên mới ủ rũ thế. Mà không cần lo đâu, mấy năm gần đây thì cậu ta cũng chịu vui vẻ nói chuyện rồi. Ngoài tên ra thì cái gì khác cũng lắc đầu không nói gì cả."

"Em đâu có lo."

"Thế sao lại tò mò hỏi chị về cậu ta thế?"

"Là vì anh ta trông không giống người ở làng mà thôi."

Dù ngoài miệng Ratio nói năng trôi chảy, lý do cũng vô cùng hợp lý nhưng không hiểu vì sao Elisa lại cảm thấy không phải vậy. Trông không giống "tò mò" mà giống với "hỏi thăm" hơn.

"Hai người quen biết nhau từ trước sao? Dù sao cậu ta cũng bị đắm thuyền trôi dạt vào đây có khi biết không chừng cả hai đều đã gặp nhau ở trên đất liền chứ nhỉ?"

Đúng là đã từng gặp nhau, nhưng mà không phải là ở trên đất liền. Nếu anh nói anh gặp hắn lúc hắn vẫn còn là người cá liệu cô có tin hay không chứ? Chuyện khó tin như vậy nếu không phải là tự nhìn bằng mắt thì anh còn lâu mới tin chứ đừng nói đến là Elisa.

"Em không quen anh ta, chỉ tò mò thôi."

Ratio nhăn nhó day day trán, Elisa chỉ mỉm cười nhìn cậu trai trẻ vẫn đã cố gắng giấu cô mọi chuyện mà tìm cách lảng tránh đi không nói thật. Mà được thôi, ai mà cũng chẳng có bí mật. Ít ra là cô không hề cảm thấy bất kì ác ý nào trong câu hỏi của Ratio về Aventurine.

Dù gì giờ cũng là một người cùng một làng rồi, Elisa cũng hy vọng cả hai có thể chung sống hòa thuận với nhau.

"Nhà của anh ta ở đâu vậy? Em muốn tìm anh ta."

"Ái chà, bảo không quen nhưng muốn đi tìm người ta sao."

Ratio thở dài, miễn cưỡng tìm cớ để nói với Elisa.

"Hôm qua gặp cậu ta bên bãi biển, lỡ cãi nhau nên muốn tới xin lỗi."

"Sao lại cãi nhau rồi? Phải hòa thuận chứ?"

"Tóm lại chị cứ cho em biết địa chỉ nhà cậu ta đi đã."

Elisa chỉ cười đầy ẩn ý, nhưng cũng không quên nói cho Ratio biết địa chỉ nhà Aventurine hay nói chính xác hơn là nhà của người mà hắn vẫn đang ở nhờ. Cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ đơn giản như bao nhiêu ngôi nhà khác ở nơi này, nó không ở gần trung tâm làng mà tách biệt nằm gần bờ biển hơn những ngôi nhà khác.

Chưa đến nơi nhưng Ratio đã nhìn thấy mái tóc vàng đang óng ánh dưới nắng sớm của hắn.

Ở ngôi làng này, người dân trên đảo chỉ có tóc đen hoặc nâu, vì vậy một cậu trai trẻ với mái tóc vàng cùng làn da trắng trẻo khác biệt hẳn với làn da bánh mật của những dân chài quanh năm bám biển cùng nắng và gió, thêm cả đôi đồng tử nổi bật nhiều sắc màu của hắn lại càng thêm đặc biệt nổi bật.

Aventurine đang đứng xếp lại lưới đánh cá trước nhà, hắn cũng thấy anh, Aventurine trợn tròn mắt kinh ngạc vì không thể ngờ nổi Ratio đến tận đây để tìm hắn. Hắn cứ ngây người như vậy, nhìn bóng hình mà hắn vẫn khắc ghi trong tâm khảm ấy bước từng bước tới chỗ hắn.

"Em đến tìm tôi sao?"

Ratio nhìn đi chỗ khác, cố lảng tránh ánh mắt yêu thương của Aventurine dành cho anh. Hắn vẫn như vậy, từ ánh mắt đến lời nói đều quá đỗi trìu mến. Nếu hắn giành thứ tình cảm đó cho ai đó khác thì tốt chứ không phải là người đã phản bội hắn như vậy.

"Tôi xin lỗi, hôm qua tôi có hơi quá lời..."

"Không cần xin lỗi tôi, cũng không cần phải áy náy. Tôi không muốn em cứ mãi canh cánh trong lòng những suy nghĩ đó, tôi cũng không muốn em để tâm đến tình cảm của tôi dành cho em, tôi càng không hy vọng em sẽ yêu tôi và sẽ đáp lại tình cảm của tôi."

Aventurine muốn chạm vào mái tóc ấy, muốn xoa thật nhẹ lên mái tóc của Iris thân yêu, muốn chân thật cảm nhận lấy sự hiện diện của Ratio. Nhưng hắn không dám vọng tưởng, dù sao cả hai cũng chẳng là gì, chỉ có hắn là si mê đôi mắt tựa hoàng hôn ấy mà thôi.

"Thôi thì cứ coi tôi như là một người bạn đi. Dù sao chúng ta cũng là người một làng rồi, là hàng xóm với nhau cả mà đúng không? Nên là đừng nghĩ nhiều Ir...Ratio."

Aventurine cố gượng cười để không để lộ việc trái tim hắn đau đớn đến nhường nào vì không thể nói ra những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng hắn: Đừng yêu tôi, càng đừng nói lời yêu tôi. Để tôi yêu em là được rồi. Hãy để tôi ở bên em lâu hơn một chút, một chút mà thôi. Cũng chỉ cần như vậy là đủ rồi...

Sợi chỉ vận mệnh làm ơn đừng tàn nhẫn trói buộc họ lại với nhau như vậy chứ. Hắn đã thầm cầu nguyện trong lòng cả vạn lần rằng làm ơn đừng để hắn gặp lại em lần nữa, đừng để thứ tình cảm âm ỉ ấy lại bùng cháy thêm lần nữa. Lần này chẳng còn là ánh dương rực rỡ nữa, chỉ còn là tro tàn bỏng rát mà thôi.

Nhưng đó có thật sự là điều mà hắn mong muốn hay không? Hắn... cũng không biết nữa. Hắn đã từng chờ mong, tự nhủ rằng chỉ cần để hắn gặp lại em lần nữa, để trút hết cõi lòng hắn, nói ra lời yêu da diết chỉ tặng riêng em, chỉ Iris của hắn mà thôi, và rồi nếu người thương của hắn đáp lại hắn một cách chân thành, có lẽ hắn có thể thanh thản ra đi trong vòng tay của Ratio.

Nhưng nếu thật sự như vậy thì Iris thân yêu của hắn sẽ ra sao đây? Chỉ vừa mới nói ra tình cảm chân thành của bản thân đã thấy hắn chết đi, hóa thành bọt biển rồi tan biến trong vòng tay, lúc đó Ratio sẽ có cảm xúc như thế nào đây? Hắn không dám tưởng tượng nổi, hắn biết Ratio là một người mạnh mẽ, không phải kẻ sẽ ủy mị trong tình yêu như hắn, nhưng chỉ cần nghĩ sẽ rời xa đóa hoa quý giá này thêm một lần nữa bằng cách đau đớn ấy...

Vậy thì thôi đừng yêu hắn còn hơn...

Hắn cảm thấy bản thân càng lúc càng tham lam. Hắn tham lam mong chờ tình Ratio cũng đáp lại tình cảm của hắn, hi vọng ngày nào đó Iris thân yêu ấy cũng có thể nói lời yêu hắn, nhưng hắn cũng sợ Ratio thật sự nói lời yêu hắn, nên chỉ có thể âm thầm tham lam quãng thời gian quý giá được ở cạnh người mà thôi.

Từng giây từng phút hắn đều muốn khắc sâu vào trong tâm khảm. Hắn thầm nhủ rằng, chỉ cần nhìn thấy Ratio mỗi ngày thôi, như vậy là đã đủ rồi, không cần gì thêm cả...Chỉ có vậy mà thôi.

Còn về phần Ratio, anh thầm nghĩ đừng nghĩ nhiều sao? Anh cảm thấy Aventurine có cái gì đó vẫn giấu anh, còn cố gượng cười cái gì chứ? Chỉ cần nhìn thôi Ratio đã cảm thấy dường như Aventurine như đang đau khổ phát điên.

Giống với mẹ anh năm đó vậy. Bà cho đến lúc sắp chết, đối với người ngoài vẫn là vẻ mặt gượng cười gượng gạo, chỉ có anh mới biết đêm nào bà cũng khóc. Hơn ai cả, Ratio biết rằng bà mất vì đau khổ mệt mỏi chứ không phải do bất kì căn bệnh nào cả.

Khi tâm bệnh dày vò con người ta đến đỉnh điểm, khi đã mệt mỏi đến phát điên, dù không tìm cách để chết thì người ta cũng héo mòn dần rồi chết đi mà thôi.

Ratio chợt cảm thấy tại sao lại cho rằng bản thân anh cảm thấy dằn vặt, áy náy rồi tự cho bản thân đang đau khổ đến chết mà Aventurine vẫn không bận tâm như vậy chứ? Anh nhận ra rằng, cuối cùng người thê thảm nhất cuối cùng lại vẫn chỉ là hắn.

"Nói tôi nghe, cuối cùng Hải vương đã làm gì anh?"

"Không gì cả, có lẽ chỉ là cho tôi cơ hội gặp lại em lần nữa mà thôi."

Ratio cười nhạt, hắn là con của người đứng đầu đất nước của người cá, anh cũng vậy thôi. Thân phận như nhau, dù xuất phát có khác nhau, thì suy cho cùng, quân vương vốn đã chẳng phải là người đơn giản.

"Anh không nói cũng được thôi, dù sao...cũng không phải việc của tôi."

Aventurine chỉ bật cười khe khẽ.

"Đừng bàn chuyện quá khứ nữa, chúng cứ vui vẻ đón nhận tương lai thôi."

Vui vẻ sao? Một kẻ đau khổ đến vụn vỡ mà lại muốn an ủi anh bằng câu đó sao?

Hôm nay Aventurine không gọi anh là Iris, dù bình thường vẫn thấy cái tên hắn gọi mình quá yểu điệu chẳng có gì liên quan tới anh, nhưng không biết từ lúc nào anh lại thấy thiếu vắng khi không nghe tiếng gọi Iris thân thương ấy từ Aventurine.

Hắn từ bỏ đoạn tình cảm này với anh rồi sao? Vậy càng tốt, cả hai rồi sẽ không cần phải gượng gạo khi gặp nhau nữa.

Thời gian thấm thoắt như con thoi. Ba năm trôi qua nhanh như một cơn gió. Ratio vậy mà đã kiên trì ở lại hòn đảo này hơn ba năm rồi. Thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để có gì đó trong Ratio thay đổi. Có lẽ vì ở nơi này không có bất kỳ soi xét anh làm gì và sẽ làm gì.

Ở vương đô tin tức tân vương kế nhiệm đã lan truyền tới hòn đảo nhỏ xa xôi này, dạo này đề tài bàn luận của mấy dì mấy bác đem ra tán chuyện lúc rảnh rỗi vẫn luôn là chủ đề này.

"Nghe nói Quốc vương có hai người con trai, tại sao lại để con thứ kế vị nhỉ?"

"Nghe bảo trưởng hoàng tử bỏ trốn rồi, vì vậy nhị hoàng tử mới phải lên thay."

Ratio vô thức bật cười. Thì ra bên ngoài tòa thành lộng lẫy đó, người dân chẳng hề biết vị trưởng hoàng tử nào đó bị chính cha mình ghẻ lạnh vì không có ý muốn trở thành một vị vua. Còn nhị hoàng tử là một kẻ lòng dạ rắn rết, một kẻ mang trong lòng đầy mưu mô, tham vọng.

Chuyện Quốc vương băng hà sớm như vậy, hẳn là đã có ai đó nhúng tay vào chuyện này, kế hoàng hậu? Hay vị quốc vương tân nhiệm đây? Ai mà biết được chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, thì ra con rắn đấy cũng biết cắn người rồi. Chờ không nổi nữa sao? Đã mất đi một đối thủ rồi mà vẫn sợ ngai vàng của bản thân lung lay hay sao?

Một trong những lý do khiến anh đến nơi này đó là lá thư cuối cùng mà mẹ anh để lại.

Nét bút vào những ngày bà sắp rời xa nhân thế vặn vẹo khó nhìn, vài chỗ nét mực còn bị nhòe đi, có lẽ bà đã viết bức thư đó trong lúc bàn tay còn run rẩy vì sợ hãi và khóc nấc lên vì đau thương.

Bà đã viết rằng hối hận vì đã luôn thúc ép anh phải có ý chí như một vị quân vương, muốn anh bước đến ngai vàng và trở thành Quốc vương vạn người kính nể. Nhưng có lẽ bà đã sai, vốn dĩ từ ban đầu Ratio đã chẳng có cơ hội chiến thắng.

Mãi đến cuối đời mẹ anh mới biết được bệnh tình vì sao luôn không thể khỏe lên, sức khỏe chỉ càng ngày càng yếu đi dù cho có bồi bổ biết bao nhiêu là thuốc quý hiếm, là do kẻ sau này sẽ đường đường chính chính ngồi lên ngôi vị hoàng hậu sau khi bà chết đi hãm hại.

Mẹ anh và bà ta là hai chị em ruột, mẹ anh suốt bao nhiêu năm qua đều bỏ ra chuyện đứa em gái ruột thịt của mình quyến rũ chính chồng mình và có con. Chỉ có thể trách bà quá yếu đuối. Quốc vương càng không thích những kẻ yếu đuối, ông ta yêu cái dáng vẻ mạnh mẽ quyết đoán che giấu đi sự quỷ quyệt mưu mô.

Quốc vương dĩ nhiên cũng để tâm tới mặt mũi, ông ta luôn giấu đi chuyện này mãi đến khi mẹ anh ta mất đi, mới phong bà ta làm hoàng hậu rồi đứa em trai cùng cha khác mẹ kia mới có thể đường đường chính chính mang danh hiệu hoàng tử như anh.

Mẹ anh hối hận, bà hối hận vì đã quá nhu nhược yếu đuối, hối hận thúc ép anh đi vào chỗ chết, cặp mẹ con kia vốn đã không có ý định muốn để anh sống dù cho anh có ý định làm vua hay không. Với bọn họ mà nói việc tồn tại của Ratio luôn là mối đe dọa đến ngôi vị Quốc vương này rồi.

Bức thư cũ nhàu nát được giấu kỹ càng ở nơi sâu nhất trong hộc tủ, nếu không được tìm thấy thì có lẽ nó vẫn chỉ mãi nằm lại nơi đó.

Nhiều lần Ratio tự hỏi rằng, nếu anh thấy bức thư kia sớm hơn mười năm thì mọi chuyện sẽ khác đi chứ? Ai mà biết được chứ, nhưng đã gây ra mọi chuyện trong quá khứ thì anh đã không có quyền để giả định rằng "nếu như". Đó vốn là quyết định của anh, là sự mù quáng tin tưởng rằng biết đâu bản thân vẫn luôn có một cơ hội để quốc vương có thể chú ý đến mình.

Quá khứ không thể thay đổi nhưng cũng chẳng sao cả, nhưng tương lai đừng để lặp lại những lỗi lầm trong quá khứ là được.

Anh gấp lại cuốn sách nhìn về phía cảng biển nho nhỏ nơi mà cứ một tháng mới có một chuyến thuyền buôn cập bến. Hẳn hôm nay thứ mà anh nhờ thương buôn mua giúp đã tới rồi.

"Đây là những thứ cậu nhờ tôi."

"Cảm ơn ông. Mấy thứ này nhờ ông mua giúp quả thật phiền ông quá."

"Không sao đâu, dù sao nơi này cũng đâu thể tìm được đâu đúng chứ, cũng là đi một chuyến tiện tay mua giúp thôi, cậu không cần phải khách sáo đâu."

Ratio cầm túi hạt giống trong tay mà ngẫm nghĩ làm sao để trồng đây. Bỏ hạt xuống đất, lấp đất lại, rồi tưới nước, lý thuyết thì vẫn chỉ là lý thuyết mà thôi. Nhưng mà Ratio cũng suốt mấy chục năm qua mấy chuyện này cũng chưa từng đụng tay đến, thành ra cũng hơi bối rối không biết nên bắt đầu bằng thứ gì trước.

"Cũng ba năm rồi nhỉ? Trông cậu mấy năm nay sống ở đây có lẽ tốt nhỉ, dạo này trông cậu còn khá là vui vẻ nữa. Sao? Để ý cô nào rồi đúng không?"

"Làm gì có cô nào chứ."

Miệng thì chối, nhưng môi Ratio lại bất giác nở một nụ cười. Ông chủ thuyền buôn bật cười lớn, vỗ mạnh vài cái lên cánh tay anh rồi nói.

"Còn trẻ mà, cứ thành thật với tình yêu chút. Đến khi già rồi thì không còn cơ hội nữa đâu. Ta đi đây, nhớ đó, thích người ta rồi thì tỏ tình đi, không người ta chạy mất đấy, lúc đó thì đừng có mà tiếc đó nha."

Nói xong ông ta cũng lên thuyền rồi bắt đầu nhổ neo rời cảng.

Thành thật sao? Những năm qua anh còn chưa đủ thành thật hay sao?

Ba năm trôi qua, Ratio cũng đã biết thành thật hơn với bản thân mình. Anh cũng nhận ra bản thân mình có tình cảm với Aventurine. Anh cũng chỉ mới nhận ra gần đây mà thôi kể từ khi hắn không gọi anh là Iris thân yêu nữa.

Đã ba năm rồi, suốt ba năm qua hắn cũng chưa bao giờ gọi anh là Iris thân yêu thêm lần nào nữa. Đã nhiều lần anh đã nghĩ, chẳng lẽ Aventurine đã thật sự không còn yêu anh nữa hay sao? Nhưng hắn vẫn luôn như thế, từ ánh mắt đến nụ cười vẫn luôn chứa chan tình cảm chân thành của hắn dành cho anh.

Ratio không hiểu, hà cớ vì sao tình cảm mà hắn dành cho anh vẫn còn đó, vẫn kiên trì đến day dứt như vậy. Vẫn âm thầm quan tâm anh từng thứ nhỏ nhặt nhất như vậy nhưng lại khiến anh có cảm giác như hắn muốn từ bỏ, muốn đẩy anh ra xa khỏi hắn, thật sự hắn không cần anh đáp lại tình cảm hay sao?

Ngày qua ngày cứ như vậy, Ratio ôm trong lòng nhiều câu hỏi, chẳng hiểu từ lúc nào đã không thể rời mắt khỏi Aventurine được nữa. Viên thạch anh xanh quý giá ấy vẫn cứ mãi dịu dàng như vậy khiến anh không thể nào buông bỏ được.

Cả hai đều mang trong lòng những thứ tình cảm không thể buông bỏ, Aventurine thì lại muốn đẩy anh ra xa, còn anh chỉ muốn được nắm lấy đôi tay của hắn, chỉ cần hắn đưa tay ra thêm lần nữa, anh chắc chắn sẽ nắm lấy mà.

Ratio vẫn chưa thể nói ra tình cảm trong lòng của bản thân, lúc này vẫn chưa phải là lúc. Anh muốn Aventurine bỏ qua hết những mặc cảm rằng anh không yêu hắn đi, chính Ratio đã cố ý biểu đạt cho hắn nhiều lần rằng anh cũng yêu hắn kia mà. Rốt cuộc là Aventurine vẫn chưa thấy hay cố tình không chịu hiểu?

Có lẽ anh vẫn muốn đợi, đợi ngày mà Aventurine nói yêu anh thêm lần nữa, lần này chắc chắn anh sẽ chân thành mà đáp lại mà thôi.

"Sao đứng ngây ra thế? Có chuyện gì sao?"

Aventurine đứng phía sau lưng anh từ lúc nào, vỗ nhẹ lên vai anh. Hình như hắn mới trở về từ thuyền đánh cá. Ở hòn đảo này thi thoảng Aventurine sẽ theo thuyền đánh cá để phụ giúp đôi chút. Lúc đầu nghe đến chuyện hắn cũng đi đánh cá anh có chút ngạc nhiên, dù sao trước đây Aventurine cũng tính là người cá mà, như thế có tính là đánh bắt đồng loại không nhỉ? Ratio vẫn nhớ lần đó đã hỏi rằng.

"Anh...đi đánh cá sao?"

Hắn cũng chỉ cười rồi nói rằng hẳn anh đã hiểu nhầm điều gì đó rồi thì phải. Aventurine cũng bảo rằng dù trước đó là người cá đi nữa thì họ cũng cần phải ăn uống như con người bình thường thôi mà, người cá bọn họ cũng bắt cá rồi ăn thôi, dưới đáy biển thì cũng đâu còn thứ gì khác, bọn họ cũng đâu có ăn chay.

Nhưng mà dù vậy thì anh cũng không biết liệu Aventurine lên tàu đánh cá thì liệu có giúp được gì nhiều không, vì dù sao so với đám thanh niên và đàn ông làng này thì Aventurine lại trông mảnh khảnh hơn nhiều.

Mà dù sao cũng tốt, có một công việc để làm thì vẫn tốt hơn là không làm gì cả.

Ratio đưa túi hạt giống lên cho Aventurine xem.

"Cái gì đây?"

"Hạt giống hoa diên vĩ, muốn trồng cùng tôi không?"

Aventurine trợn tròn mắt kinh ngạc. Dù sao trước kia hắn vẫn muốn lên đất liền để chính mắt nhìn thấy một đóa hoa diên vĩ thật sự nhưng mãi tới giờ hắn chỉ quẩn quanh trên hòn đảo này và hắn cũng không có ý định đi đâu khác. Trí nhớ hắn thì vẫn khắc ghi đóa hoa tím trên lá cờ phấp phới bay trong gió biển năm đó.

"Hả? Trồng sao?"

"Anh nghĩ không trồng quăng đấy rồi nó tự nảy mầm rồi nở hoa cho anh xem hả?"

"Haha, nhưng mà em chỉ tôi nhé? Tôi không biết làm đâu."

"Tôi cũng không đâu, nên là cùng nhau tìm cách đi."

Hắn thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hắn lại có thể cùng người thương của hắn trồng hoa diên vĩ, ngắm nhìn quá trình thành hình của đóa hoa ấy. Aventurine thầm nghĩ không biết một đóa diên vĩ thật sự nở hoa thì trông có đẹp như trên lá cờ đó không nhỉ?

Mà dù có không đẹp cũng chẳng sao, dù sao ở đây ngay cạnh hắn lúc này đây là đóa diên vĩ chân chính đẹp nhất trong lòng hắn rồi.

"Anh Aventurine!"

Một đứa nhỏ không biết từ đâu chạy tới ôm chầm lấy hắn, đứa nhỏ này vừa tới đã nhao nhao kể đủ thứ chuyện trên đời.

"Mọi người sắp trang trí xong lễ hội rồi đó anh, siêu đẹp luôn."

Ratio hắn giọng, lạnh lùng hỏi đứa nhóc kia.

"Đã là bài tập xong chưa mà giờ chạy nhảy ra đây hả?"

Dường như đứa trẻ lúc này mới nhận ra sự hiện diện của Ratio, vội nấp sau lưng Aventurine. Ratio thấy cũng thật nực cười, rõ ràng là anh đứng cùng Aventurine nãy giờ, nhưng đứa nhỏ này còn chẳng thèm nhìn tới một cái mà chỉ chăm chăm chạy tới hắn thôi hay sao? Mãi khi anh lên tiếng mới như thể chột dạ mà trốn sau lưng Aventurine.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà thầy...còn tận 2 ngày nữa chứ bộ..."

"Tôi chỉ hỏi em làm bài tập xong hay chưa thôi."

Từ ngày tới hòn đảo này, Ratio mở một lớp dạy học nhỏ cho mấy đứa trẻ trong làng, mà thật ra ai muốn học rồi đọc chữ anh đều sẵn lòng dạy cả. Hòn đảo xa xôi như thế này, hiếm có đứa trẻ nào được tiếp xúc với học hành một cách tử tế, hầu như cha mẹ chúng đều không biết chữ hoặc chỉ biết qua một ít chữ rồi dạy lại cho chúng mà thôi.

Từ khi có Ratio, mọi người trong làng đều rất hoan nghênh, còn đốc thúc con cái họ học hành tử tế nữa. Còn có đứa còn bày tỏ rằng sau này lớn lên còn muốn đến vương đô để có thể học nhiều thứ hơn. Có thể thay đổi được chút gì đó ở nơi này, Ratio cũng cảm thấy có chút vui.

Ít ra vẫn có thể dùng những kiến thức những năm qua dày công học tập nghiên cứu để giúp ích gì đó cho đời.

"Anh ơi, thầy ấy toàn mắng em."

Đứa nhỏ không biết nói sao với Ratio liền kéo áo Aventurine mà mách lẻo. Không biết mấy đứa nhóc này học đâu ra, nhưng hễ cứ sắp bị mắng đều lôi Aventurine ra như thể hắn là bùa hộ mạng để anh không mắng chúng nó vậy.

"Sao vậy? Học không tốt sao?"

Đứa nhỏ không dám nói gì, chỉ thút thít ủy khuất mà trốn sau lưng níu lấy áo của hắn.Aventurine dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Thầy ấy chỉ muốn tốt cho em thôi nên là mới nghiêm khắc như thế hiểu không? Nào nói anh nghe nào, thầy ấy có dạy dễ hiểu không?"

Đứa nhóc chần chừ rồi gật đầu. Quả thật thầy giáo mới kia dạy thật dễ hiểu, chẳng qua là thầy khó tính quá thôi, cứ mắng cả đám chúng nó mãi.

"Vậy thì được rồi, nào về đi, ban nãy anh thấy mẹ em đang đi tìm em đấy."

Đứa nhỏ nghe như vậy liền vội vã chạy đi cậu nhóc vẫy tay chào tạm biệt Aventurine, còn không quên quay lại nói lớn.

"Tối nay anh phải đến lễ hội chơi đó nha, không được trốn đâu đấy!"

"Ừ, anh biết rồi."

Đêm nay là đêm lễ hội thường niên của hòn đảo này. Mọi người tổ chức lễ hội để mừng một năm đánh cá bội thu, họ dâng lễ vật đến cho Hải vương, mong ngài phù hộ năm nay tiếp tục là một năm bội thu.

Aventurine đã đến hòn đảo này đã là năm thứ mười ba, nhưng cũng đã đến mười hai lần lễ hội được tổ chức hắn đều lặn đâu mất tăm chẳng ai tìm ra. Năm đầu họ còn sợ hắn làm chuyện dại dột hay xảy ra chuyện gì đó vì vậy mà bỏ mặc lễ hội để đi tìm hắn.

Nhưng hắn chẳng làm sao cả, chỉ lang thang trên bờ biển trong đêm như vậy thôi. Những năm sau đều từ chối những lời mời tham gia lễ hội, hắn luôn tránh né không muốn tham gia, vì vậy mà cũng không làm phiền hắn nữa.

Ratio cũng vậy, ba năm qua anh tới hòn đảo này cũng chưa từng một lần tham gia lễ hội. Anh không thích nơi ồn ào, lần nào lễ hội vẫn luôn là ở lì ở nhà đọc sách mà thôi.

Lúc này cũng chỉ còn lại hắn và Ratio. Lúc này anh mới cất lời.

"Năm nay anh có định tham gia lễ hội không."

"Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà, em không thể nhẹ nhàng với lũ trẻ chút sao?"

"Không phải như anh nói à? Phải nghiêm túc cứng rắn chút thì mới tốt không phải sao?"

Aventurine cũng chỉ cười ha hả cho qua mà thôi. Những năm qua cuộc sống của hắn dường như vui vẻ hơn những năm còn bảo vệ hòn đảo vây quanh bởi sương mù kia.

Hòn đảo ấy đã biến mất, nhưng có lẽ nó vẫn còn hằn ghi trong trí nhớ của cả hai. Đó là nơi mà bọn họ bắt đầu, cũng là đoạn kết nhỏ giữa cả hai, là nguồn cơn của những việc ở hiện tại.

"Sao vậy? Sao lại không nói gì nữa?"

"Tối nay tham gia lễ hội không? Đi cùng tôi đi."

Aventurine nhất thời bối rối không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng biết rằng Ratio từ ngày đến đây cũng không tham gia lễ hội như hắn, nhưng mà đột nhiên Ratio lại đề nghị với hắn như vậy, thật sự có chút bất ngờ.

"Có lý do nào không muốn đi sao?"

"Thật ra thì cũng nhiều thứ xảy ra mà...có lẽ vì mỗi lần đến lễ hội tôi đều nhớ đến quê nhà..."

Ratio kéo áo Aventurine, thản nhiên nói.

"Vừa đi vừa nói."

Cả hai vừa thong thả đi dọc bờ biển, Aventurine nhìn về phía khơi xa, ánh mắt và lời nói đều mang chút gì đó nhớ nhung.

"Không hiểu sao mấy năm nay tôi lại hay nhớ về Anastasia, mấy trăm năm ở lại hòn đảo kia tôi cũng chưa từng trở về quê nhà dù chỉ một lần nhưng cũng chưa từng thấy nhớ nhung như vậy. Có lẽ những năm nay tôi trở nên yếu đuối hơn khi trước rồi. Tôi cũng nhớ các chị gái của tôi, tôi cứ rời bỏ cả hai người ấy như vậy, quả thật là tàn nhẫn mà...Cả hai người bọn họ chỉ còn có mình tôi thôi..."

Đây là lần đầu tiên Ratio nghe hắn nói nhiều về bản thân như vậy. Anh nhớ về hai người cá ôm lấy hắn khóc thương ba năm trước, đó hẳn là chị gái của Aventurine.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hừm...cũng không nhớ chính xác lắm, chắc đâu đó 120 tuổi. Người cá chúng tôi có tuổi thọ rất dài, vì vậy chúng tôi không để ý tuổi tác của bản thân lắm."

Ratio cũng chưa từng nghĩ đến tuổi của Aventurine lại lớn đến thế, khi trước còn nghĩ hắn có khi còn nhỏ tuổi hơn cả anh, nhưng mà có lẽ anh đoán sai rồi. Nhưng mà trông Aventurine cũng chưa từng thay đổi dù chỉ một chút, vẫn gương mặt ấy năm mười chín anh gặp hắn, thời gian dường như bỏ quên hắn dù giờ đây Aventurine cũng đã trở thành một con người.

"Thế còn em, sao mấy năm trước cũng không đến tham gia lễ hội."

Trên hòn đảo này chỉ duy nhất cả hai là không đến tham gia lễ hội. Mấy cô mấy bác đều trêu chọc họ rằng mấy đứa thanh niên trai tráng này cùng nhau trốn đi đâu đó nhậu nhẹt.

"Tôi chỉ ở nhà đọc sách rồi ngủ thôi, chẳng có gì đặc biệt hết."

"Em có nhớ quê nhà của em không?"

"Tôi không, vì ở đó không có người đợi tôi trở về."

"Vậy nếu một ngày nào đó em rời khỏi hòn đảo này, em có nhớ nó không?"

Anh có nhớ hòn đảo này không à? Có lẽ là có, nơi này có những người yêu thương anh thật lòng, có Elisa chăm lo quan tâm cho anh như thể anh là em trai ruột của cô vậy, có bà lão cạnh nhà hiền hậu thi thoảng vẫn mang cho anh đồ ăn cho anh còn nhắc nhở anh ăn uống cho đầy đủ. Còn có người yêu anh đến tha thiết và anh cũng đã trót yêu hắn mất rồi.

"Đừng hỏi mấy điều ngớ ngẩn thế, tôi sẽ không rời đi đâu cả. Nhưng mà nếu rời khỏi nơi này, có lẽ tôi sẽ nhớ nó không chừng..."

"Vì có ai đó đợi em trở về sao?"

"Anh còn phải hỏi à?"

Ratio bước chân nhanh hơn về phía nhà của anh, Aventurine cười khổ rồi đuổi theo. Hắn làm sao không biết Ratio cũng đã có tình cảm với hắn kia chứ, hắn cũng biết Ratio chỉ đang đợi hắn ngỏ lời yêu thêm một lần nữa mà thôi và rồi Iris thân yêu sẽ chân thành đáp lại tình cảm của hắn.

Nhưng Aventurine sợ cái kết cục ấy sẽ tới, hắn sợ Ratio sẽ đau khổ khi nhìn thấy hắn chết. Hắn cũng muốn nghe những lời yêu thương đấy từ Ratio chứ, nhưng thôi cứ để hắn là một kẻ hèn nhát không dám nói lên tình cảm của hắn đi, chỉ cần để hắn được ở cạnh bên Ratio lâu thêm chút nữa, một chút nữa mà thôi.

Ratio lôi đâu ra một cái chậu đất có lẽ đã được chuẩn bị trước từ lâu, anh đào một lỗ nhỏ trên đất rồi đổ cả nắm hạt giống hoa vào rồi lấp vậy. Aventurine đứng cạnh bên thầm nghĩ thì ra trồng cây chỉ đơn giản như vậy thôi sao. Ratio lầm bầm.

"Nghe bảo loại hoa này dễ sống, nhưng mà không biết liệu đất chỗ này có ổn không nữa."

Anh tưới một ít nước vào chậu cây.

"Nếu may mắn nảy mầm được thì vài tháng nữa là nở hoa đấy, loại hoa này thường nở vào tháng 9."

Đã là tháng 7 rồi, nếu thuận lợi thì có lẽ sẽ vừa kịp nở ra những bông hoa xinh đẹp. Ratio quay trở vào trong nhà tìm kiếm thứ gì đó, quay trở lại vẫn thấy Aventurine nhìn chăm chăm vào chậu hoa chỉ vừa mới thả hạt giống.

"Đừng nhìn nữa, nhìn mãi như thế thì nó cũng không nảy mầm liền đâu. Nhìn này, đại khái thì diên vĩ nở ra sẽ trông đại khái giống như thế này."

Ratio đứa hắn một cuốn sổ tay, bên trên trang giấy là một hình vẽ hoa diên vĩ, dù không vẽ kĩ càng lắm, chỉ là vài nét phác thảo nhanh bằng chì thôi nhưng đóa hoa vẫn trông rất có hồn, nhưng vẫn mang những đường nét mềm mại.

"Trông khác với đóa hoa trên lá cờ nhỉ?"

"Trên lá cờ của Đế quốc vốn đã cách điệu đôi chút rồi, nếu nhìn thấy hoa diên vĩ thật sự thì trông nó sẽ đẹp hơn nhiều."

"Thật là đáng mong chờ đấy, làm tôi nôn nóng muốn xem nó nở ra trông như thế nào đây."

Ratio đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ, chỉ là để tạm ở đấy mà thôi, sau này cây mọc cao hơn có lẽ vẫn là tìm chỗ khác để đặt nó.

"Tối nay nhớ đến lễ hội đấy, tôi chờ anh, đừng có mà trốn đấy."

"Tôi biết rồi, nếu là em mời thì tôi sẽ không quên đâu."

Aventurine đi rồi, Ratio mới vào nhà đóng cửa lại. Anh ôm mặt thở dài. Anh cũng đã chủ động như thế rồi, hắn có thể đừng có ngu ngơ giả vờ như không thấy nữa hay không? Chỉ một câu nói thôi khó đến vậy sao?

Dù gì cũng đã quyết định tham gia lễ hội, Ratio quyết định đến nơi tổ chức lễ hội phụ giúp vài chuyện. Elisa thấy anh liền chạy đến bắt chuyện.

"Ái chà, năm nay cũng muốn đến tham gia lễ hội rồi sao?"

"Có gì lạ lắm sao, còn chuyện gì nữa không, em giúp mọi người."

"Đại khái thì cũng xong rồi, không cần phụ giúp gì nữa đâu."

Elisa đột nhiên thấy cái gì đó, nhỏ tiếng nói với anh.

"Em thấy cô bé kia không?"

Ratio nhìn theo hướng mà Elisa nói, một cô gái trẻ tuổi vừa nhìn thấy ánh mắt của anh liền ngại ngùng quay đi chỗ khác, không cần nói anh cũng biết hẳn cô gái kia hẳn cũng là người thầm thích anh. Mà người của làng không nhiều lắm, Ratio vừa nhìn liền nhận ra là một trong những người đến chỗ anh học.

"Con bé có vẻ thích em lắm đấy."

Anh thở dài rồi nói.

"Chị à, em cũng không còn trẻ nữa, em còn hơn con bé kia tới mười bốn tuổi lận đấy."

Elisa phá lên cười, hơn ai hết cô hiểu rõ cậu em này đã có người trong lòng, đã mấy năm trôi qua, ngày nào cô cũng chờ sự tiến triển của hai người họ nhưng mà dường như vẫn chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Cả hai cứ tình trong như đã, mặt ngoài còn e, ở cái làng này ai tinh ý đều thấy cả rồi mà.

"Cũng biết bản thân không còn trẻ rồi sao? Nhưng mà tại sao em không thử thành thật chút nhỉ?"

"Chị nói cái gì vậy?"

Ratio nhận ra dường như Elisa đã biết điều gì đó rồi thì phải, cô vui vẻ quàng vai anh rồi tỏ ra bí ẩn mà nói tiếp.

"Thì chuyện em cũng thích Aventurine ấy. Hai đứa vẫn chưa có tiến triển gì sao?"

"Chị đừng nói linh tinh."

Nói linh tinh nhưng tai của ai kia đã đỏ ửng lên rồi. Elisa buông tay ra xoa đầu anh rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Ơ không phải hả? Lúc nào em cũng cứ nhìn theo Aventurine mỗi khi cậu ta đi qua hết. Còn Aventurine thì nhìn là rõ, cậu ta thích em đến thế cơ mà. Chị tưởng em cũng có ý với cậu ta."

Ratio có hơi chột dạ, bản thân anh quá lộ liễu để cho người khác thấy được anh cũng có cảm tình với Aventurine rồi hay sao?

"Chuyện đó...chị có thấy nó quá kỳ quặc không? Hai người đàn ông yêu nhau, nó vốn đâu phải chuyện thường tình, chị hiểu mà nhỉ?"

Elisa chỉ bật cười thật lớn. Thật sự mà nói, từ tận đáy lòng của cô, cô chưa từng cảm thấy chuyện đó có gì kì lạ cả và cô tin chắc rằng những người khác trên hòn đảo cũng sẽ nghĩ giống như cô mà thôi. Họ chứng kiến hai cậu trai trẻ mang nhiều vết thương trong tim đến với hòn đảo xa xôi này, cả hai đều có những khúc mắc không thể giải bày với ai, nhưng lạ thật, khi cả hai ở cạnh nhau, ngày ngày đi bên nhau, những đau buồn khổ tâm trong quá khứ của họ đều biến đâu mất cả.

"Có gì là kỳ lạ chứ? Ratio à, tình yêu chỉ là tình yêu thôi, ai mà chẳng có quyền yêu và được yêu đúng không Ratio? Em có tin vào tình yêu không?"

Câu hỏi này khiến anh nhớ về cuộc hội thoại của anh và Aventurine tận hơn hai năm trước. Ngày hôm ấy anh đã hỏi hắn.

"Tại sao anh vẫn tin vào tình yêu? Chẳng phải anh là nhân chứng rõ ràng nhất cho chuyện đó... hay sao?"

Anh cứ ngập ngừng hỏi Aventurine như vậy, chẳng hiểu vì sao anh lại đột nhiên muốn hỏi những chuyện đó, có lẽ vì bản thân cũng đang muốn xác nhận điều gì đó chăng?Nhưng hắn vẫn vậy, hắn vẫn ngắm nhìn hoàng hôn dần buông, anh cũng chẳng biết vì sao nhưng đều đặn hằng ngày hắn vẫn luôn đến đây vào đúng lúc hoàng hôn mỗi ngày chỉ để nhìn mặt trời dần lặn xuống biến mất sau chân trời nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi mà thôi.

"Em không tin vào tình yêu sao Ratio?"

"Có lẽ vậy."

Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy một tình yêu nào chân chính hiện hữu, một tình yêu chân thành không vụ lợi, không hề có sự phản bội nào. Anh thấy được Aventurine yêu mình, nhưng chẳng phải anh cũng phản bội hắn hay sao? Nhưng hà cớ gì hắn vẫn luôn giữ trong lòng tình yêu ấy đối với anh như vậy?

Anh vẫn không tài nào hiểu được.

Hắn leo xuống khỏi mỏm đá rồi đi tới trước mặt anh. Câu trả lời của hắn nhẹ nhàng như những tia nắng cuối cùng trong ngày. Không nóng đến bỏng rát, nhưng vẫn ấm áp len lỏi qua từng kẽ tay.

"Chuyện của họ buồn nhưng không phải là chưa từng đẹp Ratio à. Có lẽ chuyện tình của hai người đấy vẫn đẹp như truyện cổ tích mà thôi. Chỉ là đoạn kết vẫn chưa được trọn vẹn. Tình yêu vẫn chỉ ở đó thôi, nó ở trong muôn hình vạn trạng. Em không thấy nó không có nghĩa là nó không tồn tại, em nhìn thấy sự vỡ nát dối trá, nhưng không phải tất cả tình yêu đều bắt đầu bằng những lời nói dối."

Aventurine ngập ngừng muốn nắm lấy tay Ratio, nhưng nghĩ lại, lúc này vẫn chưa tới lúc. Một lúc nào đó Ratio phải là người chủ động nắm lấy tay hắn chứ không phải là hắn. Vì vốn dĩ hắn đã đưa tay ra từ lâu, chỉ là Ratio vẫn chưa muốn nắm lấy mà thôi. Hắn đành nắm chặt lấy bàn tay tham lam muốn hưởng một chút gì đó ấm áp từ bàn tay Ratio.

"Ratio, tôi tin chắc rằng em đã nhìn thấy thứ tình yêu được dựng nên từ những thứ tốt đẹp chân thành nhất rồi mà đúng không? Nhìn xem, chị Elisa đấy, có phải là cô ấy vẫn luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ ấy không?"

Ratio cũng như sực tỉnh sau câu trả lời của Aventurine. Đúng vậy, anh đã thấy. Mà không những Elisa, ở làng chài bình dị này, đâu đâu cũng là tình yêu. Họ sống ở đây, xem nhau như gia đình, mỗi người đều là thành viên của gia đình lớn ấy, họ đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau vượt qua bão tố.

Tình yêu có lẽ cũng chỉ đơn giản như thế mà thôi.

Aventurine chưa từng nói lời yêu anh, lần duy nhất hắn nói rõ lòng mình rằng hắn yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên chính là lần hội ngộ không mấy suôn sẻ ấy. Tình yêu của hắn vẫn như vậy, không cần nói bằng lời nhưng nó vẫn ở đó mà thôi.

Có lẽ từ lần đó, trong thâm tâm anh đã có chút gì đó tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu kia. Từ từ nuôi dưỡng thứ niềm tin ấy khiến nó trở thành tình yêu thật sự.

"Em nghĩ là có."

Elisa mỉm cười. Cô cảm thấy an tâm rồi. Phải biết bao nhiêu tình yêu mà Aventurine đặt lên con tim khô cằn của Ratio mới khiến đứa trẻ không tin tưởng vào thứ tình yêu chân thành này có thể thể tin tưởng mà trao đi tình yêu như vậy chứ.

Nhưng cô cũng càng không hiểu, rõ ràng cô cũng thấy Aventurine yêu Ratio nhiều đến vậy, tha thiết đến nhường này, ánh mắt nụ cười đều trìu mến chỉ dành riêng cho duy nhất một mình Ratio. Nhưng không hiểu sao, Elisa lại cảm thấy nhiều lần Aventurine như muốn sụp đổ, muốn từ bỏ tất cả mọi thứ kể cả tình yêu đối với Ratio như vậy.

Tình yêu của Aventurine cớ sao vẫn luôn vẫn chân thành đẹp đẽ đến như vậy? Cũng đau khổ day dứt đến nhường này. Cô cảm thấy Aventurine vẫn giữ trong lòng một bí mật mà chẳng ai hay, kể cả Ratio cũng vậy.

Cứ mãi ôm trong mình bí mật chẳng thể nói cho ai như thế, Elisa lo rằng một ngày nào đó Aventurine rồi sẽ sụp đổ hoàn toàn mà thôi.

Cô chỉ đành cầu nguyện thôi vậy. Cầu cho tình yêu của Ratio có thể xoa dịu những đau khổ trong lòng mà Aventurine vẫn luôn gánh chịu vậy. Để rồi một ngày nào đó, cô có thể nói lời chúc phúc chân thành cho cả hai, nguyện cả hai mãi mãi không thể chia lìa.

Dù sao cũng không còn chuyện gì làm nữa. Ratio ra bờ biển tìm Aventurine. Mặt trời sắp lặn rồi, anh biết giờ này chắc chắn hắn sẽ ở đâu.

Aventurine vẫn ngồi trên mỏm đá quen thuộc, nhìn về phía chân trời chờ đợi hoàng hôn.

"Sao anh thích ngắm hoàng hôn vậy?"

Ratio leo lên mỏm đá rồi ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, vu vơ hỏi như vậy mà thôi chứ không trông chờ Aventurine sẽ trả lời. Đây không phải lần đầu anh hỏi hắn câu này, những lần trước hắn chỉ cười thôi rồi nhìn anh mà không hiểu vì sao.

"Vì nó khiến tôi nhớ đến ai đó." Nói rồi hắn nghiêng đầu nhìn sang anh.

Nhớ đến ai đó sao? Là chị của hắn ta sao? Ratio đã nghĩ vậy chứ không hề nhận ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Aventurine.

"Nhớ chị của anh sao?"

Aventurine thở dài rồi bật cười.

"Thật là, vẫn không biết là em giả vờ không biết hay thật sự không biết nữa."

Cuối cùng cả hai vẫn là lặng lẽ cùng nhau ngắm mặt trời dần buông. Ratio vẫn chưa thể hiểu nổi ngắm hoàng hôn sẽ có gì vui, mà cũng chẳng rõ là người mà Aventurine nhắc đến là ai. Cứ thần thần bí bí như vậy như thể anh sẽ biết hết mọi chuyện vậy.

Ratio đột nhiên nhận ra vài thứ, anh quay sang nhìn Aventurine, hắn vẫn mải mê ngắm nhìn những tia nắng cuối ngày dần biến mất sau chân trời. Anh nghĩ lại những điều mà Aventurine vừa nói, tim cũng hẫng đi vài nhịp.

Nhớ nhung gì chứ, chẳng phải anh đã đang bên cạnh hắn rồi hay sao? Một năm 365 ngày, thì cũng đến 364 ngày anh cùng ngồi cạnh hắn ngắm nhìn hoàng hôn rồi kia mà. Thật là, sao lại ngốc đến như vậy kia chứ.

Trời đã tối rồi, cả hai cùng leo khỏi vách đá. Aventurine chậm rãi bước chân trên cát, hắn vẫn nhìn về phía biển khơi xa xôi vẫn rì rào sóng vỗ, gió biển thổi tóc hắn tung bay trong gió đến rối tung, gương mặt hắn không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Lúc này hắn đang nhớ nhung hay là đang nghĩ về điều gì khác?

Ratio tiến tới, nắm lấy bàn tay của hắn, anh chưa từng chạm vào tay của Aventurine bao giờ nhưng lúc anh chạm vào, bàn tay ấy thật là lạnh lẽo. Tay hắn trước giờ vẫn lạnh như vậy hay sao? Nhưng anh không chần chừ, anh nắm chặt lấy bàn tay ấy của Aventurine. Anh muốn sưởi ấm bàn tay của hắn bằng sự ấm áp từ bàn tay của anh.

"Đi mau lên, lễ hội bắt đầu rồi."

Aventurine không nói gì, hắn quá ngạc nhiên vì sự chủ động này của Ratio. Nó đến quá đột ngột khiến hắn không biết phải phản ứng ra sao. Hắn để mặc Ratio kéo hắn đi như vậy. Ấm quá, lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được sự ấm áp bao bọc lấy bàn tay như vậy.

Hắn chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thôi.

Hắn biết Ratio đã yêu hắn đến nhường nào, nhưng để đối mặt với sự thật kia hắn lại cảm thấy vô cùng đau khổ. Có thật sự hắn sẽ mãn nguyện khi chết bởi lời hồi đáp chân thành của Ratio hay không? Hắn không thể! Hắn còn quá nhiều điều muốn làm cùng Ratio, chậu diên vĩ cũng còn chưa nở hoa kia mà...

Cuối cùng thì lễ hội cũng kết thúc, chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra cả. Cả hai chỉ ngồi cạnh nhau, tay vẫn trong tay, cả hai cứ như thế mà trải qua lần lễ hội đầu tiên như vậy.

Nhưng đó không phải là điều mà Ratio muốn. Anh đã chủ động đến mức đó rồi kia mà, hà cớ gì tên ngốc đó vẫn không hề mảy may nhận ra, hay là không muốn nói ra? Hắn sợ điều gì chứ, sợ anh không đồng ý hay sao? Nhưng anh đã làm đến mức như vậy rồi mà, còn chưa đủ để hắn thấy tình cảm của anh hay sao?

Cuối cùng thì vẫn là ai về nhà đó mà cũng chẳng nói gì thêm. Anh tự dưng lại mang bực vào người, đã chủ động đến như thế rồi mà vẫn chưa nghe được những gì anh muốn nghe. Sao Aventurine lại có thể ngốc đến như vậy chứ.

Sáng hôm sau anh đã dậy từ sớm, sách mở ra ngay trước mắt nhưng vẫn không có chữ nào vào được đầu. Anh cứ nhìn vu vơ vào khoảng không, cứ suy nghĩ vì chuyện hôm qua mà lại cảm thấy không thể nào mà chấp nhận nổi.

Ratio còn tính để anh đợi thêm bao nhiêu lâu nữa đây?

Bỗng nhiên có tiếng lộc cộc bên cửa sổ, Aventurine thò đầu vào vẫn là gương mặt tươi cười như thường ngày.

"Chuyện gì?"

Ratio cộc cằn mà hỏi hắn như vậy, anh nghĩ rằng Aventurine đủ thông minh để có thể hiểu được vì sao anh lại nổi cáu.

"Tôi lại ra biển nhé. Chắc là rạng sáng mai mới về đấy."

"Anh đi đâu thì là việc của anh chứ, nói với tôi làm gì?"

Aventurine chỉ cười không đáp lại, hắn thò tay vào cửa sổ đặt lên bàn một cái vỏ ốc nhỏ nhiều màu sắc trông rất đẹp. Dù là sống gần biển nhưng không phải khi nào cũng sẽ tìm được mấy cái vỏ ốc đẹp như thế này đâu.

"Hẹn mai gặp lại."

Nói vậy thôi rồi hắn cũng quay người đi, Ratio lén nhìn lên xem hắn đã đi thật chưa rồi thở dài. Anh nhặt vỏ sò trên bàn rồi cầm trên tay ngắm nghía. Anh thở dài.

"Còn biết cả dỗ tôi sao, anh biết tôi chờ cái gì mà."

Anh gấp sách lại, dù sao giờ cũng chẳng thể nào đọc nổi chữ gì. Ratio đứng dậy đặt vỏ sò lên trên kệ tủ. Anh nhìn thấy cái hộp bằng gỗ để sâu trong góc. Nó đã ở đó từ lâu chỉ là anh cố đẩy nó vào thật sâu để không thể nhìn thấy rồi nhớ về nó.

Anh mở hộp gỗ ra, bên trong có một một cái hộp nhỏ bằng vàng ròng. Trải qua bao nhiêu năm, nó vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh của vàng. Đáng ra nó vẫn bị khóa kín cần phải có chìa khóa mới có thể mở ra được, nhưng giờ nó đã bị mở ra, trên ổ khóa vẫn hằn dấu bị vật gì đó đâm thủng phá khóa.

Nó là món báu vật năm đó anh lấy đi khỏi hòn đảo của Hải vương. Anh mang nó theo vốn là để trả lại, nhưng giờ đã không biết làm cách nào đây. Hòn đảo đó giờ đây đã không còn nữa, còn về phần Aventurine, hắn đã không còn là người cá nữa, anh cũng đã đem trả cho hắn, nhưng Aventurine chỉ mỉm cười chứ không hề nhận lấy.

"Không cần trả lại đâu. Vì giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi." Hắn đã trả lời như vậy.

Vì thế nó vẫn chỉ có thể để lại nơi sâu nhất của kệ sách, được những cuốn sách bao phủ che đi để ký ức không nhắc nhở anh nhớ về nó nữa.

Ratio mở chiếc hộp bằng vàng hỏng hóc đó ra, bên trong chỉ là những hạt ngọc trai trắng ngần xinh đẹp, nó hình như vốn là từ một cái vòng ngọc trai đã đứt. Ngày mà Quốc vương sai người mở ra được cái hộp vàng đấy, ngài đã thẳng tay vứt bỏ nó như món đồ bỏ đi.

Ngài chán ghét nhìn đống lộn xộn mà Ratio mang về. Đã bỏ công dành biết bao nhiêu là tiền của cho việc này rồi vậy mà chỉ đem được thứ kia về. Báu vật của Hải vương gì chứ? Phương thuốc trường sinh bất lão gì chứ? Cuối cùng chỉ là món trang sức bỏ đi mà thôi.

Quốc vương nhìn nhìn món đồ bỏ đi ấy rồi thầm nghĩ Hải vương quả nhiên là rảnh rỗi, dựng lên một hòn đảo đấy chỉ để cất giữ một món đồ không có chút giá trị gì. Quả thật điên khùng hết sức.

Tất cả những người hiếu kì về món đồ của Hải vương mà Ratio mang về đều kéo đi hết chỉ để lại mình anh ở chính điện. Anh không thể nhớ rằng bản thân lúc đấy đã có những suy nghĩ gì. Anh nhặt lại cái hộp bằng vàng đã hỏng ấy, nhặt lại từng viên ngọc trai lăn lốc trên sàn nhà, cất chúng vào hộp.

Anh đã nhìn cái hộp ấy nhiều ngày. Nghĩ về chuyện bản thân đã dùng cách gì để mà lấy nó trở về rồi chỉ nhận lại cái ánh nhìn khinh miệt.

Cuối cùng vẫn là không gì cả. Anh vẫn không thể nhận lại được bất cứ thứ gì.

Vào một ngày, anh chợt nhận ra có một mảnh thư được gấp lại nhiều lần nhét ở một khe nhỏ bên trong của cái hộp bằng vàng kia.

Đó là một lá thư cũ kĩ đã phai màu, bên trên còn chẳng thể nào nhìn thấy được hết nội dung vì bị nước làm nhòe đi. Trên lá thư chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi nhưng vẫn thấy tình yêu mà người viết gửi đến Hải vương. Đó là là lá thư mà người Hải vương yêu gửi cho ngài, là món báu vật ngài cẩn trọng cất giữ.

[Anastasia phù hộ cho chàng, xin chàng đừng xảy ra chuyện gì, mong mọi việc đến với chàng đều suông sẻ, và xin chàng hãy đến tìm em thêm một lần nữa thôi. Một lần nữa mà thôi...]

Ratio cảm thấy bản thân thật sự quá tàn nhẫn khi đã lấy đi món báu vật ấy khỏi Hải vương, lấy đi những lời cuối cùng yêu thương của người ngài yêu gửi đến cho ngài.

Mà dường như không chỉ duy nhất cái hộp bằng vàng ròng này, mà cả hòn đảo đấy đều là những món báu vật quý giá nhất của ngài. Đó là ngôi nhà nơi mà người ngài yêu từng sống, là nơi mà nàng nằm lại ngủ một giấc ngủ sâu cả trăm năm. Là mộ phần của người mà Hải vương yêu vô cùng.

Nhưng hòn đảo ấy đã biến mất rồi, là do ngài đã đưa nó đi đâu hay đã giấu nó dưới đáy biển sâu, nơi mà chẳng có ai còn có thể xâm phạm nó lần nữa?

Chuyện đó có lẽ chỉ mình Hải vương biết mà thôi.

Vì không thể đọc nổi sách vào đầu, Ratio đành chỉ có thể dọn dẹp cũng như sắp xếp lại tủ sách của mình. Ở đây không có nhiều sách như khi anh ở Đế quốc hay ở thư viện của Giáo viện. Chỉ là vài cuốn sách anh đặc biệt thích mang theo khi tới đây, không thì là những cuốn sách nhờ ông chủ thuyền buôn mua giúp.

Chỉ có như vậy thôi mà đã chất đầy một ngăn tủ rồi.

Bắt đầu từ chiều đã thấy vài người hối hả chạy ngang qua nhà anh. Nhưng càng lúc càng nhiều người trông có vẻ vội vã chạy qua, anh nhận ra dường như đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Anh mở cửa bước ra, kéo một cậu thanh niên lại rồi hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"Bão sắp đến rồi, anh Ratio có bận gì không, nếu không thì cũng đến phụ giúp mọi người gia cố lại mái nhà đi."

Nói xong rồi thì cậu ta cũng vội vã chạy đi. Ratio cũng không chậm trễ mà chạy theo sau để xem có thể phụ giúp được chuyện gì hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên bão kéo qua hòn đảo này, hiện tại vẫn chưa đến mùa bão thật sự, nhưng thi thoảng cũng sẽ có vài cơn bão bất chợt thế này lướt qua. Ratio nhìn về phía biển. Mây đen đang kéo đến, ánh chớp thi thoảng chớp lên sau màn mây đen kịt, từ đảo đã có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của sấm rồi, có lẽ chỉ trong non nửa một tiếng nữa thôi đã đến rồi.

Nhà nào có thanh niên trai tráng thì đỡ, nhưng nhà nào chỉ có mấy cụ già thì phần gia cố lại mái nhà cũng là cả một vấn đề. Vì vậy cứ đến bão họ liền chia nhau ra giúp đỡ những nhà như vậy.

Dụng cụ, bao cát thì cũng đều có sẵn cả rồi, những ngôi nhà trong làng luôn chuẩn bị sẵn những vật liệu để gia cố như vậy, chỉ cần có người chất lên là xong. Dù gì cũng là một hòn đảo lẻ loi ngoài khơi xa, đâu thể tránh được mấy khi bão tố như thế này.

"Đã là nhà cuối cùng rồi!"

Chỉ trong nửa tiếng mọi công việc chuẩn bị đều đã làm xong. Dù là ngày hôm sau của lễ hội tạ ơn Hải vương nhưng không nhiều người ra biển lắm nên vẫn còn rất nhiều người phụ giúp nên mới có thể nhanh như vậy. Thông thường thì sau ngày lễ tạ ơn này mọi người thường sẽ ra khơi đánh cá đến ngày hôm sau. Có lẽ vẫn coi như một điều may mắn vậy.

Gió bắt đầu thổi rất mạnh rồi. Người sức khỏe yếu đứng ra gió giờ này hẳn sẽ bị gió thổi đến đi lùi mấy bước thậm chí sẽ xô ngã. Phụ nữ, người già và trẻ em đều đã vào trong nhà cả rồi, lúc này cũng chỉ còn mấy thanh niên và đàn ông khỏe mạnh gia cố thêm vài thứ còn lại mà thôi.

"Chuyện ở cảng sao rồi?"

"Thuyền đều neo lại cả rồi, như mà hình như vẫn còn thuyền chưa trở về..."

Ratio nghe cuộc nói chuyện kia, anh chợt nhận ra hôm nay thuyền của Aventurine cũng ra khơi và đến tận sáng mai mới có thể trở về.

Anh vội vàng chạy ra biển mặc kệ gió lớn cản bước. Cơn bão đã tới rất gần rồi, mọi người thấy Ratio cứ chạy như điên ra biển liền la hét để gọi anh trở lại, nhưng lúc này anh chẳng nghe được gì nữa, trong đầu anh chỉ còn mỗi Aventurine mà thôi.

Mưa bắt đầu rơi, gió thổi cuốn theo những giọt mưa tạt lên mặt anh đến đau rát, nhưng Ratio vẫn cứ cắm đầu chạy đến cảng.

Anh cố nhìn trong mưa, nhưng những giọt mưa cứ che mờ tầm mắt khiến anh chẳng tài nào nhìn rõ được. Anh cố tìm con thuyền mà Aventurine vẫn luôn bước lên ra biển. Nhưng vẫn chưa đủ gần, anh vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Anh cố gắng lại gần hơn, gần hơn, anh cố nhìn thật kĩ để có thể tìm con thuyền đấy.

Anh không hề nhận ra có một con sóng cao đang dần dần kéo đến gần anh hơn bao giờ hết. Đến lúc anh chú ý đến nó, nó đã đến rất gần rồi. Ratio cười khổ, kết thúc rồi sao? Lần này sẽ không còn người cá nào có thể cứu lấy anh lần nữa.

Trong lúc gần kề cái chết như thế này, anh đột nhiên lại nhớ đến người cá với mái tóc vàng, đuôi cá có vảy xanh lấp lánh, cùng đôi mắt mang sắc tím đầy mê hoặc ấy. Có lẽ ngay từ đầu không chỉ có mình Aventurine yêu anh từ từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ anh cũng như vậy, anh cũng mang thứ tình cảm đặc biệt với người cá từ năm ấy rồi.

Lúc anh nghĩ rằng cơn sóng ấy sẽ đổ ào xuống cuốn anh đi, thì anh nhận ra Aventurine đã đến và ôm chặt lấy anh từ lúc nào, hắn che chắn cho anh trước cơn sóng dữ cao phải đến ba bốn mét. Hắn đưa tay ra đỡ lấy con sóng, Ratio vốn nghĩ nó sẽ đổ ập vào người cả hai đánh vào da thịt đến đau rát và rồi sau đó sẽ kéo bọn họ ra biển, nhấn chìm cả hai xuống đáy biển lạnh lẽo. Nhưng thật kỳ lạ, dòng nước vừa chạm đến những đầu ngón tay của Aventurine lại dừng lại rồi đổ ào xuống tại chỗ.

Aventurine không có thời gian để nói nhiều lời, hắn kéo Ratio chạy càng nhanh càng tốt vào bờ trước khi có cơn sóng tiếp theo đánh tới. Họ cứ chạy rồi chạy trong cơn mưa dữ dội nước mưa tát tới từng cơn khiến mặt họ đau rát, lai thêm một con sóng đã đánh tới, nhưng nó không cao như cơn sóng trước họ đã chạy đủ xa vì vậy nó đổ nhào vào người cả hai, xô ngã họ trên cát. Nhưng không sao cả, cả hai đều đã an toàn.

Anh và hắn ho sặc sụa, cảm giác thoát chết gần trong gang tấc ấy vẫn còn nguyên ở đó.

Hắn ôm lấy Ratio thật chặt, cứ như thể buông ra đối phương liền sẽ biến mất ngay tức khắt vậy.

Aventurine đã muốn ôm lấy Ratio từ lâu, hắn muốn ôm trọn đoá hoa quý giá này của hắn vào lòng, nhưng hắn không dám, hắn sợ ôm rồi thì sẽ không nỡ lòng nào buông ra được nữa. Hơn thế nữa, nếu cứ để tình yêu này trong hắn cứ tiếp tục cháy mãi như ngọn lửa như vậy, hắn lại không thể nghĩ đến kết thúc bi thương nhất có thể xảy ra.

"Em có biết tôi sợ đến như thế nào không hả Iris? Nếu em biến mất lần nữa, tôi phải làm sao đây..."

Dù tiếng gió, tiếng sóng thét gào đã khiến lời hắn nói ra không thể nghe trọn vẹn, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự đau khổ đến cùng cực của Aventurine. Ratio cũng không thể nghĩ được nếu Aventurine biến mất anh sẽ ra sao đây. Đã từ lâu anh thành thật với bản thân, anh xem Aventurine như cả mạng sống, một lẽ hiển nhiên, anh cũng sợ sẽ đánh mất hắn thêm một lần nữa.

Aventurine đặt một nụ hôn trên môi của anh, chỉ là một nụ hôn phớt qua nhưng phải đến ba năm hắn mới có dũng khí để có thể ôm lấy Ratio rồi hôn lấy người mà hắn yêu, Aventurine thả anh ra rồi nói với anh, nói những lời mà anh đã chờ đợi từ lâu.

"Tôi yêu em, tôi yêu em vô cùng Iris thân yêu của tôi, tôi đã muốn nói những lời này từ lâu, tôi cũng biết em vẫn luôn đợi tôi nói yêu em, nhưng Iris à, tôi xin lỗi, có lẽ vì tôi quá yếu đuối nên mới không dám nói ra. Nhưng em biết không, nếu giữ những lời này lâu hơn nữa, tôi sẽ đau khổ đến chết mất."

Anh không thể biết là hắn đang khóc hay là những giọt nước mưa chảy dài trên mặt hắn nữa. Aventurine trút hết tâm can mà nói lời yêu anh, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy hắn đang đau khổ vô cùng.

Ratio đưa tay lau đi những giọt nước trên khóe mắt của hắn, anh hôn lên khóe mắt của Aventurine rồi cũng đáp lời, là lời đáp lại chân thành nhất mà anh vẫn luôn đợi thật lâu để có thể nói ra với hắn.

"Anh có biết tôi chờ anh nói những lời này lâu đến như thế nào rồi không? Tôi cũng yêu anh, yêu anh vô cùng có biết không hả? Nên là đừng làm tôi lo lắng như vậy thêm lần nào nữa, có biết là tôi sợ lắm không?"

"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi không thể hứa với em được nữa."

Nói rồi đột nhiên Aventurine ngã nhào vào lòng Ratio, cả người hắn lạnh lẽo. Ratio đỡ hắn trên tay, gọi thế nào cũng không thấy hắn phản ứng gì.

"Aventurine, Aventurine. Anh đừng làm tôi sợ, anh làm sao vậy?"

Cơn bão vốn đang dữ dội đột nhiên lại ngưng bặt. Sóng dịu êm rì rào, chỉ là những cơn gió nhẹ phớt qua làn da, mưa cũng không còn rơi nữa nhưng bầu trời vẫn âm u như vậy.

Mặt biển rẽ sóng, có thứ gì đó trồi trên mặt biển. Ratio tay vẫn ôm lấy Aventurine trong tay, hắn trông chỉ như đang say ngủ nhưng cả cơ thể đã lạnh lẽo y hệt tảng băng.

Một người cá to lớn từ dưới đáy biển trồi lên, ông ta đứng trên một ngọn sóng lớn tiến đến chỗ cả hai. Ratio linh cảm rằng đấy hẳn là Hải vương. Anh không hề e sợ, mà thẳng thừng chất vấn ông ta.

"Ông là Hải vương đúng không? Ông đã làm gì Aventurine."

Hải vương không đáp lại, ngài chỉ lạnh lùng hỏi anh.

"Ngươi cuối cùng cũng chân thành nói lời yêu nó rồi sao?"

"Thế thì liên quan gì đến ông? Trả lời tôi, ông đã làm gì Aventurine."

Ngài liếc nhìn đứa con trai đã nhắm nghiền đôi mắt như thể ngủ say ấy của ngài, nghĩ về lời nói của nó trước lúc rời đi. Thế nào? Có thật là con trai ngài đã mãn nguyện khi có thể chết trong vòng tay người nó yêu hay chưa?

"Chỉ là một lời nguyền, chỉ cần ngươi nói yêu nó, nó sẽ chết thế thôi. Con người, chính ngươi là người đã hại nó chết. Nếu ngươi không lấy đi món đồ không phải của ngươi kia đi thì nó đã không phải mang trên người thứ lời nguyền kia. Nó yêu ngươi đến vậy mà, ta chỉ thành toàn cho nó thôi, ta cho nó một cơ hội để gặp lại ngươi. Lời nguyền đó không chỉ cho nó mà còn cho ngươi nữa, thấy thế nào? Thấy người mình yêu chết ngay trước mắt như vậy, có phải là đau khổ lắm không?"

Cuối cùng thì anh cũng hiểu vì sao Aventurine lại ngần ngại nói lời yêu anh. Là vì hắn vẫn luôn sợ ngày này sẽ tới, hắn sợ bản thân sẽ chết ngay trước mắt anh, sẽ khiến anh đau khổ đến phát điên. Vì vậy chỉ có thể ôm mãi đau khổ vì không thể nói ra tình cảm của bản thân đến lúc này.

Ratio lấy trong túi áo ra cái hộp bằng vàng ròng kia ra đưa trước mặt Hải vương. Trong lúc vội vã ra ngoài anh vẫn luôn mang nó theo trong người, không ngờ lại dùng nó trong tình cảnh như thế này.

"Món đồ tôi lấy đi ở đây, tôi đem trả lại cho ông, làm ơn hãy cứu lấy Aventurine đi tôi chấp nhận mọi hình phạt cũng được, tôi chết thay anh ta cũng được, anh ta không có lỗi gì cả, từ trước tới bây giờ tất cả đều do tôi gây ra thôi, đừng trừng phạt Aventurine như vậy."

Hải vương vẫn lạnh lùng nhìn anh mà trả lời.

"Cứ giữ lấy đi, lúc này lấy nó lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa rồi."

Ratio thở dài không đôi co nữa, anh thừa biết những vị vua luôn nói một không hai. Hải vương đã thật sự đưa ra sự trừng phạt như thế và không có ý định sẽ đổi khác nữa. Anh đặt cái hộp bằng vàng đấy trên ngực Aventurine, dịu dàng ôm lấy hắn, cái ôm đến trễ quá nhiều năm.

Hải vương vẫn nán lại xem, thứ ông ta trông chờ chính là Ratio khóc than đau khổ, ngài muốn thấy anh sẽ oán hận ngài, oán hận kẻ đã tàn nhẫn nói ra lời nguyền đấy. Nhưng không gì cả, Ratio chỉ lặng lẽ ngồi đó ôm lấy cơ thể đã lạnh toát của người thương mà thôi.

Vào lúc ngài định quay lưng đi, một luồng sáng chói lóa bao bọc lấy cả người Ratio và Aventurine. Aventurine như trở về từ cõi chết, hắn ho sặc sụa ngơ ngác nhìn xung quanh. Hắn tưởng bản thân đã chết nhưng lúc này hắn vẫn ở đây, được ôm trong vòng tay của Ratio.

Hải vương ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nói thành lời. Ánh sáng ấy như cắt đứt tất thảy những sợi chỉ lời nguyền trói buộc lấy Aventurine, đưa đứa con mà ngài tàn nhẫn nói lên lời nguyền đó về từ cõi chết.

Aventurine và Ratio như hội ngộ lần nữa từ cõi chết, cả người lúc nào cũng mạnh mẽ như Ratio cũng rơi nước mắt. Anh vẫn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ dù chứng kiến Aventurine gục ngã trong vòng tay cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Nhưng phép màu đưa hắn về từ cõi chết, đời người đâu phải được mấy lần may mắn như vậy, Ratio cứ vậy mà vừa khóc vừa ôm lấy Aventurine.

Luồng sáng kia cũng tách ra khỏi hai người, hóa thân thành hình dáng của một cô gái. Linh hồn cô gái nhẹ nhàng bay tới ôm lấy Hải vương. Thanh âm nàng dịu dàng như sương sớm nói với ngài.

"Hãy tha thứ những lỗi lầm mà hai đứa trẻ này gây ra được không tình yêu của em? Em biết rằng anh cũng không tàn nhẫn nhìn chúng nó chia lìa như vậy mà. Nếu thật sự là lời nguyền chết chóc như vậy thì em đã không thể nào cứu được đứa trẻ ấy rồi."

Hải vương cũng rơi nước mắt, ngài cố gắng ôm lấy cô gái những tay ngài chỉ có thể chạm vào thinh không. Người ngài yêu nay chỉ còn là một linh hồn mà thôi.

"Em có biết ta nhớ em đến nhường nào không? Tại sao tới lúc này em mới đến gặp ta?"

"Em vẫn luôn ở bên cạnh ngài mà, em chưa từng đi đâu cả. Em vẫn chỉ ở bên cạnh ngài mọi lúc mà thôi. Chỉ là em không thể nào cho ngài thấy được."

Hải vương khóc như một đứa trẻ, ngài muốn ôm lấy người ngài yêu vô cùng, ngài không muốn nhìn thấy người ngài yêu biến mất thêm lần nữa. Đúng vậy, ngài không hề tàn nhẫn đến mức đó, dù đứa con này của ngài mang gương mặt của kẻ khiến ngài căm hận đến tận cùng xương tủy, thế nhưng nó vẫn là con của ngài. Lời nguyền kia cũng chỉ khiến nó ngủ một giấc thật lâu mà thôi.

"Được rồi người em yêu à, em không thể ở trong hình dạng này lâu hơn nữa, nhưng em muốn ngài biết rằng em vẫn yêu ngài vô cùng, em chưa từng oán trách ngài điều gì cả và em sẽ luôn ở cạnh bên ngài mọi lúc mà thôi, nên đừng đau khổ nữa nhé Alessandro của em."

Nói rồi linh hồn cô gái biến mất vào thinh không. Hải vương nhớ nhung nhìn theo những đốm sáng còn sót lại, nhưng rất nhanh chóng sau đó ngài đã lau đi nước mắt rồi trở lại dáng vẻ uy nghi chững chạc như ban đầu.

"Aventurine, con có muốn trở về Anastasia không? Dĩ nhiên nếu con muốn, ta có thể ban cho đứa trẻ loài người kia thân thể như người cá, cùng tuổi thọ như chúng ta."

Aventurine đứng dậy, hắn lắc đầu rồi mỉm cười nắm lấy tay Ratio.

"Con sẽ ở lại nơi này, và con nghĩ em ấy cũng sẽ không thích cuộc sống dưới đáy biển đâu. Con sẽ ở lại nơi này cùng em ấy."

"Kể cả tuổi thọ ngắn ngủi?"

"Kể cả tuổi thọ có ngắn ngủi, nhưng có thể cùng em ấy trải qua những ngày như vậy con đã mãn nguyện rồi."

Cả hai nắm chặt lấy tay nhau như không muốn tách rời. Hải vương cũng nhìn thấy tình yêu mãnh liệt ấy của đôi trẻ, có lẽ hai đứa trẻ này cũng đã trải qua quá nhiều chuyện mới có thể ở bên nhau ngay lúc này. Ngài lại nhớ đến mối tình dở dang của ngài và thật may quá, ngài hẳn vẫn chưa làm kẻ phản diện trong cuộc tình của hai đứa trẻ kia.

Ratio bước lại gần ngài đưa trả lại cái hộp vàng cất chứa những lời yêu thương cuối cùng kia của người ngài yêu. Hải vương định nhận lại nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng nói.

"Cậu có thể giữ nó giúp ta được không? Dù sao ta cũng không thể mang lá thư ấy xuống biển được."

"Được, tôi sẽ cất giữ nó thật kĩ."

Hải vương cũng theo con sóng mà trở lại đáy biển, trở về Anastasia sâu thẳm.

Aventurine có lẽ không còn cơ hội nào trở lại Anastasia nữa, nhưng không hiểu sao hắn không còn cảm thấy nhớ nhung nó như khi trước nữa. Có lẽ vì hiện tại hắn đã có Ratio. Bàn tay hắn không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa, hắn muốn giữ chặt sự ấm áp nơi bàn tay này của Ratio như thế này mãi mãi.

Bão tan rồi, mây đen cũng tản đi hết, vừa hay cũng đúng lúc hoàng hôn trong ngày. Nó vẫn rực đỏ nơi chân trời. Những tia nắng cuối cùng không hiểu sao lại ấm áp đến lạ.

"Em biết không, tôi thích hoàng hôn vì nó trông giống hệt màu mắt của em vậy."

"Em biết từ lâu rồi."

Những ngón tay của họ đan vào nhau, họ cứ đứng như vậy ngắm nhìn hoàng hôn như bao lần. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, từ nay về sau bốn mùa họ đều sẽ có nhau, sẽ có vô số chiều hoàng hôn như vậy.

"Iris thân yêu của tôi, tôi yêu em rất nhiều đấy biết không?"

"Biết rồi, em cũng yêu anh Aventurine."

---

Gửi Iris thân yêu, cảm ơn vì đã đến bên cạnh tôi.

-Hoàn chính văn-

Hải trình Iridaceae đã kết thúc, bạn còn điều gì hối tiếc hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro