4. Ô Uế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự gã cũng thấy thời gian trôi thật nhanh khi cậu từ mười ba tuổi đã lớn đến năm mười bảy rồi.

Cơ thể cậu cũng cao lớn hơn, có điều vẫn thấp hơn gã một cái đầu thôi.

Gã tiếc thằng cu suốt ngày bám theo gã bây giờ đã đi chơi với bạn bè mặc kệ gã rồi.

Tối trước hôm sinh nhật ba mươi tuổi của gã, gã đã lon ton chạy qua phòng của Ratio và gõ cửa gọi tên cậu.

"Chuyện gì vậy ạ?"

Cậu mở cửa, nghiêng đầu hỏi gã. Gã bảo gã muốn ngủ cùng cậu khi qua tuổi ba mươi mà đối với gã là già.

"À phải rồi, mai là sinh nhật cha, mà con còn làm bài tập nữa"

"Ta chỉ cho"

"Được thôi"

Ngồi vào bàn và đọc bài tập của cậu, gã cắn cây bút cả tiếng vẫn chưa giải ra. Câu kêu gã lên giường ngủ, gã chỉ lủi thủi leo lên và úp mặt xuống gối cho đỡ nhục.

Mang danh nhà giàu thứ thiệt, học lực cao vút với bằng thạc sĩ, bây giờ nhìn vào bài tập nâng cao của lớp mười hai gã ngồi cả tiếng không giải được

Nhắm mắt nhưng không ngủ được ba mươi phút đã thấy Ratio tắt đèn leo lên giường ngủ. Gã quay phắt qua nhìn cậu.

"Con giải được?"

"Vâng? Bài đó bình thường mà ạ"

Gã lại úp mặt vào gối rên lên muốn khóc. Cậu bật cười rồi cũng nằm xuống ngủ. Aventurine quay qua ôm cả người cậu vào lòng.

"Cha làm gì vậy?"

"Ta chỉ muốn ôm con đón sinh nhật thôi"

"Mệt cha ghê"

Nói là vậy nhưng tay của cậu không nỡ hất ra, cứ mặc kệ gã ôm lấy, hít hà mùi hương trên tóc cậu.

"Tự nhiên ta nhớ hồi nhỏ, lúc con còn mười hai mười ba tuổi, con cứ bám riết lấy ta, còn bảo thích mùi của ta nữa"

Cậu quay lại nhìn gã, rồi ụp mặt mình vào người gã.

"Giờ con cũng thích mà"

"Con không bám lấy ta làm ta buồn lắm đó"

"Con lớn rồi"

"Nhưng mà trong mắt ta con nhỏ xíu xiu"

"Rồi rồi, ngủ đi cha"

Hai người ôm nhau ngủ đến sáng. Hôm sau Ratio là người dậy trước, dẫu sao sinh nhật của gã luôn vào ngày nghỉ nên có đôi chút thời gian.

Cậu vệ sinh rồi đi xuống nhà đã thấy đám người bị cả hai cho là "phiền phức" biến cái nhà ảm đạm màu xám và đen của gã thành một chỗ sinh nhật màu...hồng?

"Ể?"

"Ratio dậy rồi sao?!!"

March 7th la khá to, bị cả đám quay qua nhắc im lặng mới chịu ngậm miệng.

"Vâng, nhưng mà cái gì đây?"

Cậu nhăn mặt chỉ vào mấy con thỏ bông trên kệ, trên sofa, ở bàn bếp và rất nhiều chỗ khác.

"Nhóc sống với nó được mấy năm rồi vẫn không biết sao? Nó thích thỏ bông"

"Phụt..."

Cậu che mặt, cố gắng cười nhỏ tiếng nhất có thể để gã không tỉnh dậy ngay lúc này.

"Có...Có thật sao? Cháu không thể tin được luôn"

"Bọn ta chơi với nó từ lúc mười lăm mười sáu tuổi rồi, khi ấy hỏi nó thích gì nó cứ ấp a ấp úng chẳng chịu nói, sau này cố moi thông tin nó mới chịu khai rằng nó thích thỏ bông"

"Bây giờ lại có hình ảnh chủ tịch cao cao tại thượng thích thỏ bông đấy"

"Nhưng sao lúc đến đây cháu không thấy một con gấu nào vậy?"

"Nó giấu mà, nó đâu muốn người ngoài trừ bọn ta nó có sở thích ấy đâu. Tiết lộ cho nhóc nè, nó cất trong phòng bí mật ấy, mà phòng bí mật ở đâu thì ta không biết"

"Để cháu đi mò thử xem"

"Nè nè, mấy người định nói đến bao giờ, bánh nướng xong rồi này"

Danheng đứng ở lò nướng nhắc bốn con người tám chuyện kia nãy giờ.

"Bánh ư?"

"À đúng rồi, bọn ta chường phần trang trí bánh cho nhóc đấy!"

Stelle bưng bánh bông lan ra.

Sau một hồi bày cậu làm mọi thứ thì cậu cũng làm xong cái bánh.

Trên bánh trang trí một con thỏ và hình ảnh chibi của cậu và gã.

Cậu nhìn nó cười không thôi.

"Uầy, đẹp phết!"

"Coi bộ Ratio nhà ta có năng khiếu đấy chứ"

"Được rồi, phần quan trọng nhất!"

Gã với đầu tóc rối bời vì mới ngủ dậy, lò mò đi xuống nhà tìm Ratio thì đã thấy cái nhà của mình tối mù đi.

"Ratio, Ratio, Ratio! Sao con lại tắt đèn vậy? Ratio! Con đâu rồi?"

Lò mò đi đến mở đèn thì thấy cậu đã cầm chiếc bánh sinh nhật đứng ở giữa nhà. Cậu cười tươi nhìn gã, chìa cái bánh ra.

"Chúc mừng sinh nhật, cha!"

Đám người kia bên cạnh hò reo, Danheng và Jing Yuan cầm pháo sinh nhật nhỏ bắn, còn Stelle quay phim, March 7th đứng tạo tiếng động.

Gã trầm mặt nhìn chiếc bánh, vẻ mặt không mấy vui cho làm cậu hơi khó xử.

"Ơ ừm...cha không thích sao?"

Gã ngước mặt lên nhìn mọi người đang đờ ra vì vẻ mặt của gã. Gã khi này mới thở dài rồi mitm cười.

"Thích chứ"

Gã đến thổi chiếc nến trên đó, nhận lấy chiếc bánh từ tay cậu rồi cúi xuống hôn vào má cậu một cái làm cậu hơi đỏ mặt.

"Cảm ơn con, và...thế quái gì đây mấy người kia"

Gã nhìn mấy con thỏ bông mà bọn họ cất công chuẩn bị.

"Thôi mà cha, các cô chú chỉ muốn tổ chức sinh nhật theo sở thích của cha thôi mà"

"Mấy người còn nói cho nhóc nhà tao biết?"

"X-Xin lỗi mà..."

"Thôi nào, dù gì cũng là sinh nhật, cha ngồi xuống cắt bánh đi!"

Cậu đẩy gã ngồi xuống ghế, đưa dao cho gã cắt bánh sinh nhật.

Gã cũng nhận lấy và cắt bánh chia cho mỗi người một phần. Người nào cũng một miếng nhỏ, còn Ratio là nguyên một cái bánh.

"Này, có phân biệt quá đáng không?!"

"Nó thương con nó mà không quan tâm đến tụi mình"

"Tao lo con tao, tụi mày ăn ké còn chê à?"

Ratio nhìn vào chiếc bánh trên đĩa mình. Cậu nhận ra gã cố tình cắt chừa lại phần hình mà cậu vẽ. Ratio cất thận cắt lớp hình ấy rồi bỏ vào tủ lạnh, mình ăn phần bánh còn lại.

Aventurine dùng nĩa ăn ké phần bánh của Ratio, không quên việc đút cho cậu ăn.

No nê và xem được một bộ phim hành động kịch tính, cả đám cũng chia nhau ra về.

Khi gã quay lưng đi về phía phòng ngủ thì nghe tiếng đứa con mình yêu thương kêu.

"Cha..."

"Chuyện gì sao?"

"Khi nãy...lúc con đưa bánh sinh nhật cho cha, mặt cha đã không vui, sao vậy ạ?"

Gã trầm mặt, cố tránh ánh mắt của Ratio.

"Có phải cha cảm thấy không thích...hay cha có lý do gì đó sao?"

"Hồi còn nhỏ, cha ta đã giết mẹ ta vào chính ngày này, vì thế mà khi nhìn thấy bánh sinh nhật, ta nhớ lại thôi, ta thích bánh của con mà"

"Cha nói dối"

Gã im lặng hồi lâu, rồi thở dài.

"Ta xin lỗi, nhưng ta cần nghỉ ngơi"

Gã quay lưng đi bị cái ôm qua eo của cậu làm khựng lại.

"Sống với cha mấy năm, con lại chẳng biết một chút vì cha, thậm chí không biết đến cha mẹ hay người thân của cha, và cha luôn giấu con, cha né tránh khi con hỏi về vấn đề đó, rốt cuộc là tại sao?"

Gã quay lại, ôm Ratio và nhìn vào mắt cậu.

"Ta xin lỗi"

"Con không cần lời xin lỗi, thứ con cần là câu trả lời thoả đáng cho câu hỏi của con"

"Gia đình từ mặt ta, không, phải nói là cả dòng tộc đã từ chối sự ra đời của ta"

Cậu bất ngờ, vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt luôn điềm tĩnh của cậu.

Gã nói tiếp.

"Khi ta sinh ra, công ty của dòng họ ngày một xuống, họ nói rằng ta là sự ô uế, là rác rưởi của dòng tộc, vì mẹ ta là người sinh ra ta nên cha đã giết bà ấy rồi từ mặt ra,"

Gã thở dài, ghì mạnh vào vai cậu.

"Ta đã sống trong nỗi nhục và sự tức tưởi không dành cho đứa trẻ năm tuổi, ta lang thang vào tương lai vô định phía trước, may làm sao đã có một gia đình nhận nuôi ta, họ đối xử rất tốt với ta. Đến năm mười tám, ta đã xin phép và rời khỏi họ, và rồi sống đến bây giờ con có thể thấy"

"Cha thật sự đã..."

"Vì vậy ta không đã có biểu cảm không tốt, khiến con hiểu lầm"

"Không sao ạ...được cha tâm sự như vậy, con cũng vui lắm"

Gã mỉm cười, xoa đầu cậu. Hai người lên phòng ngủ và đánh một giấc ngủ đến chiều. Dù không phải máu mủ, nhưng có chung một năng khiếu là "ngủ nhiều". Có ích khi nó giúp gã không cần đóng tiền điện nhiều.
___________________

Tác giả : Lịch sẽ thay đổi là chủ nhật hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro